Chương 59
Minh Lan trở về mà trong lòng run sợ, nằm trong chiếc giường rộng lớn không ngừng cắn móng tay, từ khi cô ta tất toán xong cho bọn côn đồ đã không liên lạc lại. Cứ ngỡ bọn chúng đã làm thành công nhưng thất bại mà vẫn đòi tiền cô ta khiến cô ta bị chơi một vố đau điếng tức đến nỗi cắn môi bật máu.
"Khốn nạn" quá tức giận, cô ta ngay lập tức nhắn tin cho lũ côn đồ mà ả đã thuê nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng đến cùng cực. Cô ả ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn sự tức giận dâng lên đến cực độ khiến hơi thở càng ngày càng trở nên gấp gáp.
Xem được một màn ấy khiến trong lòng Miêu Miêu vui vẻ vô cùng, vừa cười vừa chỉ vào khuôn mặt méo mó của cô ả mà không nói được gì. Minh Lan bên này cũng ngồi phịch xuống sàn nhà thu mình lại đôi mắt cũng đờ đẫn mà gục xuống đầu gối.
Trong căn nhà này hiện tại đã chẳng còn ai quan tâm đến cảm xúc của Minh Lan nữa rồi, những người hầu thì bận rộn với công việc của mình, Mai Xuyến thì bệnh trên giường không muốn gặp ai, Hoàng Việt cũng vì chán nản mà ở lại công ty không về. Các anh cũng có công việc riêng của mình nên không ở nhà, tất cả khiến cho một người nhận tất cả tình thương từ trước đến nay hụt hẫng.
Minh Lan bó gối dưới sàn không muốn đứng dậy, mặt sàn thoáng chốc đối với cô ta trở nên lạnh lẽo đến kỳ lạ mặc dù nó đã được trải một lớp thảm nệm mỏng nhẹ mà giữ ấm tốt. Cô ả bật tiếng khóc nghẹn ngào, nếu như trước đây chỉ cần cô khóc họ sẽ chạy đến bên cạnh, bênh vực cô ta ôm cô ả vào lòng. Nhưng hiện giờ không còn nữa rồi, chỉ còn lại một thân ảnh nhỏ bé trong căn phòng rộng lớn mênh mông.
Cô xem được một màn này cũng chẳng lấy làm lạ gì, vốn dĩ từ trước đến nay cuộc đời của cô ta luôn thuận buồm xuôi gió, ai chống lại cô ta đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vì vậy, cô ta luôn luôn cho rằng sẽ không có gì thay đổi chỉ cần cô ta giữ vững cái mặt nạ da người đang đeo ấy.
Nhưng có lẽ cô ta đã sai rồi cái kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra, đâu thể nào giữ mãi một cái bí mật mà người người đều đã biết. Cô không xem nữa, có xem thêm cũng chẳng có ích gì, cô đã tuyên chiến với cô ta vậy nên bây giờ chính là thời khắc mấu chốt để chuẩn bị mọi thứ. Cô không cho phép bất cứ sai lầm nào xảy ra trong cái giai đoạn mấu chốt này.
Bước khỏi phòng, rảo bước trên con đường thành phố quen thuộc để bước tới nơi quán nhỏ tấp nập người ra vào. Một âm thanh quen thuộc khiến tâm trạng cô đang bình yên cũng đột ngột dậy sóng, đôi mày ngài níu lại như khó chịu vô cùng.
- Các người không chăm sóc tốt được cho con bé thì trả con bé lại cho tôi, tôi đâu có cầu xin các người đưa con bé đi cơ chứ. Các người làm tổn thương con gái tôi hết lần này tới lần khác, bây giờ con bé bỏ đi rồi thì lại tìm đến tôi nói chuyện à. Các người nghĩ dễ đến thế sao, có tiền có quyền rồi thì thích làm gì thì làm à. Con bé sẽ ở đây với tôi tôi cũng có thể nuôi con bé như 16 năm trước tôi nuôi con bé. Bây giờ các người cút khỏi đây cho tôi. CÚT.
Nghe chất giọng sang sảng của Xuân Mai cho thấy bà rất tức giận, dường như sự kích động lên đến đỉnh điểm khiến bà đánh mất lý trí mà như dã thú lăn xả trước đám người. Nhìn thoáng qua cô có thể nhận ra đám người đang đứng đối diện là ai. Cô nhanh chóng bước vào, cánh cửa được cô mở mạnh tay đến mức nghe xoạch một tiếng.
- Có chuyện gì vậy mẹ?
Chất giọng lanh lạnh như thể cơn gió cuối thu chẳng hề mang theo chút nắng ấm nào cất lên khiến tất cả đều ngoái lại nhìn. Hai con người đang đứng đó cũng sững sờ trước sự xuất hiện của cô.
"Tại sao em ấy lại xuất hiện ở đây, không phải vẫn đang trong trường học sao?" Minh Tú thót tim trước người con gái đang đứng trước mặt như thể mình đã làm điều gì đó sai trái.
Minh Tú đinh ninh bước về phía cô mấp máy môi định giải thích thì cô đã lùi lại một bước khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc:
- Không phải tôi đã nói rõ lần trước rồi sao, các người có thể nâng niu hòn ngọc quý của các người trên tay, tôi không quan tâm nhưng không được làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Không phải sao? Vả lại tôi cũng đã nói rõ rồi tiền các người nuôi tôi một năm qua tôi và mẹ sẽ trả đủ không thiếu các người một xu nào. Chúng ta về sau nước sống không phạm nước giếng, tại sao các người còn đến đây gây phiền phức không những vậy còn kích động tinh thần mẹ tôi như thế chứ.
- Yến Nhi mẹ ốm rồi.
Giọng nói của Minh Ân đã khàn đặc đi từ lúc nào, có lẽ do cậu ấy khóc nhiều cũng có lẽ do mấy ngày này tinh thần tụt dốc mà ốm. Nhưng cô không quan tâm điều đó, trong lòng cô cũng chẳng dậy sóng khi nghe những điều ấy, ngược lại còn cực kỳ điềm nhiên:
- Các người nói gì vậy, không phải mẹ tôi vẫn khỏe mạnh đứng kia sao. Có chăng chỉ bị các người chọc cho tức thành bệnh thôi.
- Sao con có thể nói với anh mình như thế chứ?
Hoàng Việt cũng tới rồi, nãy giờ ông cứ ngỡ rằng mình không xuất hiện có lẽ sẽ tốt hơn nhưng không phải, mọi chuyện đã đi quá xa rồi thậm chí khi nghe thấy cô nói câu ấy tâm trạng ông có chút hỗn loạn đến kỳ lạ.
"Khốn nạn" quá tức giận, cô ta ngay lập tức nhắn tin cho lũ côn đồ mà ả đã thuê nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng đến cùng cực. Cô ả ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn sự tức giận dâng lên đến cực độ khiến hơi thở càng ngày càng trở nên gấp gáp.
Xem được một màn ấy khiến trong lòng Miêu Miêu vui vẻ vô cùng, vừa cười vừa chỉ vào khuôn mặt méo mó của cô ả mà không nói được gì. Minh Lan bên này cũng ngồi phịch xuống sàn nhà thu mình lại đôi mắt cũng đờ đẫn mà gục xuống đầu gối.
Trong căn nhà này hiện tại đã chẳng còn ai quan tâm đến cảm xúc của Minh Lan nữa rồi, những người hầu thì bận rộn với công việc của mình, Mai Xuyến thì bệnh trên giường không muốn gặp ai, Hoàng Việt cũng vì chán nản mà ở lại công ty không về. Các anh cũng có công việc riêng của mình nên không ở nhà, tất cả khiến cho một người nhận tất cả tình thương từ trước đến nay hụt hẫng.
Minh Lan bó gối dưới sàn không muốn đứng dậy, mặt sàn thoáng chốc đối với cô ta trở nên lạnh lẽo đến kỳ lạ mặc dù nó đã được trải một lớp thảm nệm mỏng nhẹ mà giữ ấm tốt. Cô ả bật tiếng khóc nghẹn ngào, nếu như trước đây chỉ cần cô khóc họ sẽ chạy đến bên cạnh, bênh vực cô ta ôm cô ả vào lòng. Nhưng hiện giờ không còn nữa rồi, chỉ còn lại một thân ảnh nhỏ bé trong căn phòng rộng lớn mênh mông.
Cô xem được một màn này cũng chẳng lấy làm lạ gì, vốn dĩ từ trước đến nay cuộc đời của cô ta luôn thuận buồm xuôi gió, ai chống lại cô ta đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vì vậy, cô ta luôn luôn cho rằng sẽ không có gì thay đổi chỉ cần cô ta giữ vững cái mặt nạ da người đang đeo ấy.
Nhưng có lẽ cô ta đã sai rồi cái kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra, đâu thể nào giữ mãi một cái bí mật mà người người đều đã biết. Cô không xem nữa, có xem thêm cũng chẳng có ích gì, cô đã tuyên chiến với cô ta vậy nên bây giờ chính là thời khắc mấu chốt để chuẩn bị mọi thứ. Cô không cho phép bất cứ sai lầm nào xảy ra trong cái giai đoạn mấu chốt này.
Bước khỏi phòng, rảo bước trên con đường thành phố quen thuộc để bước tới nơi quán nhỏ tấp nập người ra vào. Một âm thanh quen thuộc khiến tâm trạng cô đang bình yên cũng đột ngột dậy sóng, đôi mày ngài níu lại như khó chịu vô cùng.
- Các người không chăm sóc tốt được cho con bé thì trả con bé lại cho tôi, tôi đâu có cầu xin các người đưa con bé đi cơ chứ. Các người làm tổn thương con gái tôi hết lần này tới lần khác, bây giờ con bé bỏ đi rồi thì lại tìm đến tôi nói chuyện à. Các người nghĩ dễ đến thế sao, có tiền có quyền rồi thì thích làm gì thì làm à. Con bé sẽ ở đây với tôi tôi cũng có thể nuôi con bé như 16 năm trước tôi nuôi con bé. Bây giờ các người cút khỏi đây cho tôi. CÚT.
Nghe chất giọng sang sảng của Xuân Mai cho thấy bà rất tức giận, dường như sự kích động lên đến đỉnh điểm khiến bà đánh mất lý trí mà như dã thú lăn xả trước đám người. Nhìn thoáng qua cô có thể nhận ra đám người đang đứng đối diện là ai. Cô nhanh chóng bước vào, cánh cửa được cô mở mạnh tay đến mức nghe xoạch một tiếng.
- Có chuyện gì vậy mẹ?
Chất giọng lanh lạnh như thể cơn gió cuối thu chẳng hề mang theo chút nắng ấm nào cất lên khiến tất cả đều ngoái lại nhìn. Hai con người đang đứng đó cũng sững sờ trước sự xuất hiện của cô.
"Tại sao em ấy lại xuất hiện ở đây, không phải vẫn đang trong trường học sao?" Minh Tú thót tim trước người con gái đang đứng trước mặt như thể mình đã làm điều gì đó sai trái.
Minh Tú đinh ninh bước về phía cô mấp máy môi định giải thích thì cô đã lùi lại một bước khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc:
- Không phải tôi đã nói rõ lần trước rồi sao, các người có thể nâng niu hòn ngọc quý của các người trên tay, tôi không quan tâm nhưng không được làm đảo lộn cuộc sống của tôi. Không phải sao? Vả lại tôi cũng đã nói rõ rồi tiền các người nuôi tôi một năm qua tôi và mẹ sẽ trả đủ không thiếu các người một xu nào. Chúng ta về sau nước sống không phạm nước giếng, tại sao các người còn đến đây gây phiền phức không những vậy còn kích động tinh thần mẹ tôi như thế chứ.
- Yến Nhi mẹ ốm rồi.
Giọng nói của Minh Ân đã khàn đặc đi từ lúc nào, có lẽ do cậu ấy khóc nhiều cũng có lẽ do mấy ngày này tinh thần tụt dốc mà ốm. Nhưng cô không quan tâm điều đó, trong lòng cô cũng chẳng dậy sóng khi nghe những điều ấy, ngược lại còn cực kỳ điềm nhiên:
- Các người nói gì vậy, không phải mẹ tôi vẫn khỏe mạnh đứng kia sao. Có chăng chỉ bị các người chọc cho tức thành bệnh thôi.
- Sao con có thể nói với anh mình như thế chứ?
Hoàng Việt cũng tới rồi, nãy giờ ông cứ ngỡ rằng mình không xuất hiện có lẽ sẽ tốt hơn nhưng không phải, mọi chuyện đã đi quá xa rồi thậm chí khi nghe thấy cô nói câu ấy tâm trạng ông có chút hỗn loạn đến kỳ lạ.