Chương 55
Trong đầu suy nghĩ là thế nhưng khi điện thoại vẫn tinh tinh những dòng tin nhắn của Phùng Nguyên nhắn lại thì Dương Hi điên tiết vô cùng. Thông tin quan trọng đã có rồi thì hắn còn nhắn làm chi nữa chứ, làm cản chở kế hoạch của anh.
Đôi mày anh cau lại, sát khí đằng đằng nhưng tay vẫn thành thục mở tin nhắn của Phùng Nguyên ra đọc "không phải tin tức gì quan trọng thì cậu chết với tôi". Đọc những dòng tin nhắn phía sau của Phùng Nguyên khiến Dương Hi bất ngờ vô cùng dường như không tin vào những gì mình đang đọc:
/ Hi ca, sự việc dường như không đơn giản đâu, em nghe nói chiếc xe tông vào cô gái họ Bạch đó không tầm thường thì phải. Dường như được che đậy bí mật nào đó, khi đó gia đình cô ấy đã phản đối quyết định của tòa án mà kháng cáo lên tòa án cấp cao nhưng bị ém lại đủ đường. Chị dâu cũng cầu xin gia đình giúp đỡ nhưng hình như không được quan tâm cho lắm thì phải. Cuối cùng sự nỗ lực của họ bị vùi dập hoàn toàn khiến họ phải bỏ cuộc, sau này cũng không ai nhắc đến vụ việc này nữa./
"Thì ra thỏ nhỏ còn phải chịu những điều ấy nữa sao?" Dương Hi quay sang nhìn cô với ánh mắt khó tả, dường như anh bây giờ chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng, bảo bọc che chở cho con người nhỏ bé mỏng manh ấy.
Cô thì không để ý đến anh chỉ chống tay lên cằm đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, như bất giác nhìn thấy gì đó mà nhanh chóng hô tài xế dừng lại. Cô mở cửa xe chạy một mạch xuống xe trước sự bất ngờ của Dương Hi, anh chỉ kịp chạy theo bóng dáng của người con gái trước mặt.
- Dừng lại, các người làm gì vậy hả.
Cô nhanh chóng chạy tới dang chân đá một phát khiến tên bảo vệ đang cầm dùi cui ngã dúi dụi xuống đất. Sắc mặt cô lạnh tanh mang theo sát khí ngút trời khiến họ rùng mình một cái. Cô lo lắng quay sang bám lấy bả vai của người phụ nữ bên cạnh, ân cần hỏi thăm:
- Dì à, dì không sao chứ.
Người đàn bà gày gò mặc một bộ quần áo cũ đã sờn đi theo năm tháng, bà ấy khụy xuống khóc nức nở đôi mắt căm hận mà nhìn theo bóng dáng của một người thanh niên trước mặt:
- Tại cậu, tất cả là tại cậu nên con gái tôi mới chết, chồng tôi cũng vì thế mà sinh bệnh qua đời. Là cậu, là cậu phá nát hạnh phúc gia đình tôi, trả con gái lại cho tôi trả chồng tôi lại cho tôi.
Giọng nói của bà lạc đi theo từng câu chữ, bà đến đây chỉ muốn đòi lại một phần công đạo cho người con gái bé bỏng bạc mệnh của mình. Tiếng khóc ai oán khiến ai ai nhìn vào cũng xót thương cho số phận của người phụ nữ bạc mệnh.
Cô ôm lấy bà vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng gầy gò mà trong lòng gợn sóng, cô biết rằng đây là một nhân vật tiểu thuyết và mình không được có tình cảm và lún quá sâu vào trong cậu chuyện. Nhưng người trước mắt cô là người thật việc thật vả lại con gái bà ấy cũng chết vì cứu nguyên chủ theo lý mà nói cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Miêu Miêu ngỡ ngàng trước hành động đó của cô, tưởng rằng cô lo chuyện bao đồng không liên quan đến nhiệm vụ nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt khắc khổ của người phụ nữ nó mới thốt lên:
- Đây không phải là mẹ của cô gái họ Bạch đó sao, sao bà ấy lại thành ra thế này chứ.
- Có những chuyện diễn ra đâu phải lúc nào cũng viết vào trong tiểu thuyết chứ. Những nhân vật ấy chỉ xuất hiện trong thoáng chốc nhưng cậu có từng nghĩ nếu số phận họ quá bi ai thì gia đình họ sẽ ra sao chứ. Những nhân vật phụ hay bia đỡ đạn chính là thế, không bao giờ tác giả nghĩ được rằng họ sẽ ra sao cả. Cô ấy là mẹ của Bạch Tiểu Hi dù sao cũng cứu nguyên chủ nên ta không thể mặc kệ được. Ít ra cũng phải cho hắn ngồi tù ít năm, cho hắn nhận được hậu quả mà hắn phải trả.
Tên thiếu gia kia không những không tỏ ra ăn năn hối lỗi mà ngược lại còn vênh váo, dương dương tự đắc với bản thân. Anh ta chính là cháu đích tôn của Từ gia, sớm đã được gia đình nuông chiều thành hư hỏng đâu coi ai ra gì. Khi đó tông chết người không những không bị trừng phạt mà gia đình đó còn dùng quan hệ để đè nén chuyện này xuống giúp hắn ta thoát tội.
Cô cười khẩy, đỡ Trúc Hà đứng dậy tựa vào người của mình, giọng nói diễu cợt mà chế nhạo đối phương:
- Trông anh ăn mặc rõ là bảnh bao, quần áo lụa là đồ toàn hàng hiệu mà ý thức không bằng một con vật như thế chứ. Tông chết người khiến gia đình một nhà ba người nhà tan cửa nát không thấy áy náy còn diễu võ giương oai định đánh cả người đàn bà chân yếu tay mềm. Tôi thấy anh nên cởi bộ quần áo đang mặc trên người ra mà mặc váy là được rồi đấy.
Tên Từ thiếu gia nghe cô mỉa mai bản thân thì tức giận, chỉ tay thẳng vào mặt cô, do cô đeo khẩu trang nên hắn không hề nhìn thấy khuôn mặt của cô. Chỉ có đôi mắt là sáng trong như nước nhìn hắn với vẻ thờ ơ khinh bỉ. Hắn quát lên chửi mắng không ngừng:
- Ả đàn bà thối tha đĩ điếm nhà cô, cô thử nói lại một câu nữa xem. Cô nói tôi là gì cơ, cô có tin chỉ cần một câu nói của tôi khiến gia đình cô như bà ta không?
- Vậy anh có thể thử xem, dù sao tôi cũng quả thực không biết thế lực nhà anh to lớn đến mức nào có thể bức ép được Phó gia phá sản đây.
Dương Hi đến gần đặt tay lên vai cô dựa sát cô vào lòng của mình, anh tự thấy hành động này của anh ngầu bá cháy trong lòng đã nhảy vang ngàn bài ca nhưng khuôn mặt bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng cao ngạo đến cùng cực.
Đôi mày anh cau lại, sát khí đằng đằng nhưng tay vẫn thành thục mở tin nhắn của Phùng Nguyên ra đọc "không phải tin tức gì quan trọng thì cậu chết với tôi". Đọc những dòng tin nhắn phía sau của Phùng Nguyên khiến Dương Hi bất ngờ vô cùng dường như không tin vào những gì mình đang đọc:
/ Hi ca, sự việc dường như không đơn giản đâu, em nghe nói chiếc xe tông vào cô gái họ Bạch đó không tầm thường thì phải. Dường như được che đậy bí mật nào đó, khi đó gia đình cô ấy đã phản đối quyết định của tòa án mà kháng cáo lên tòa án cấp cao nhưng bị ém lại đủ đường. Chị dâu cũng cầu xin gia đình giúp đỡ nhưng hình như không được quan tâm cho lắm thì phải. Cuối cùng sự nỗ lực của họ bị vùi dập hoàn toàn khiến họ phải bỏ cuộc, sau này cũng không ai nhắc đến vụ việc này nữa./
"Thì ra thỏ nhỏ còn phải chịu những điều ấy nữa sao?" Dương Hi quay sang nhìn cô với ánh mắt khó tả, dường như anh bây giờ chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng, bảo bọc che chở cho con người nhỏ bé mỏng manh ấy.
Cô thì không để ý đến anh chỉ chống tay lên cằm đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, như bất giác nhìn thấy gì đó mà nhanh chóng hô tài xế dừng lại. Cô mở cửa xe chạy một mạch xuống xe trước sự bất ngờ của Dương Hi, anh chỉ kịp chạy theo bóng dáng của người con gái trước mặt.
- Dừng lại, các người làm gì vậy hả.
Cô nhanh chóng chạy tới dang chân đá một phát khiến tên bảo vệ đang cầm dùi cui ngã dúi dụi xuống đất. Sắc mặt cô lạnh tanh mang theo sát khí ngút trời khiến họ rùng mình một cái. Cô lo lắng quay sang bám lấy bả vai của người phụ nữ bên cạnh, ân cần hỏi thăm:
- Dì à, dì không sao chứ.
Người đàn bà gày gò mặc một bộ quần áo cũ đã sờn đi theo năm tháng, bà ấy khụy xuống khóc nức nở đôi mắt căm hận mà nhìn theo bóng dáng của một người thanh niên trước mặt:
- Tại cậu, tất cả là tại cậu nên con gái tôi mới chết, chồng tôi cũng vì thế mà sinh bệnh qua đời. Là cậu, là cậu phá nát hạnh phúc gia đình tôi, trả con gái lại cho tôi trả chồng tôi lại cho tôi.
Giọng nói của bà lạc đi theo từng câu chữ, bà đến đây chỉ muốn đòi lại một phần công đạo cho người con gái bé bỏng bạc mệnh của mình. Tiếng khóc ai oán khiến ai ai nhìn vào cũng xót thương cho số phận của người phụ nữ bạc mệnh.
Cô ôm lấy bà vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng gầy gò mà trong lòng gợn sóng, cô biết rằng đây là một nhân vật tiểu thuyết và mình không được có tình cảm và lún quá sâu vào trong cậu chuyện. Nhưng người trước mắt cô là người thật việc thật vả lại con gái bà ấy cũng chết vì cứu nguyên chủ theo lý mà nói cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Miêu Miêu ngỡ ngàng trước hành động đó của cô, tưởng rằng cô lo chuyện bao đồng không liên quan đến nhiệm vụ nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt khắc khổ của người phụ nữ nó mới thốt lên:
- Đây không phải là mẹ của cô gái họ Bạch đó sao, sao bà ấy lại thành ra thế này chứ.
- Có những chuyện diễn ra đâu phải lúc nào cũng viết vào trong tiểu thuyết chứ. Những nhân vật ấy chỉ xuất hiện trong thoáng chốc nhưng cậu có từng nghĩ nếu số phận họ quá bi ai thì gia đình họ sẽ ra sao chứ. Những nhân vật phụ hay bia đỡ đạn chính là thế, không bao giờ tác giả nghĩ được rằng họ sẽ ra sao cả. Cô ấy là mẹ của Bạch Tiểu Hi dù sao cũng cứu nguyên chủ nên ta không thể mặc kệ được. Ít ra cũng phải cho hắn ngồi tù ít năm, cho hắn nhận được hậu quả mà hắn phải trả.
Tên thiếu gia kia không những không tỏ ra ăn năn hối lỗi mà ngược lại còn vênh váo, dương dương tự đắc với bản thân. Anh ta chính là cháu đích tôn của Từ gia, sớm đã được gia đình nuông chiều thành hư hỏng đâu coi ai ra gì. Khi đó tông chết người không những không bị trừng phạt mà gia đình đó còn dùng quan hệ để đè nén chuyện này xuống giúp hắn ta thoát tội.
Cô cười khẩy, đỡ Trúc Hà đứng dậy tựa vào người của mình, giọng nói diễu cợt mà chế nhạo đối phương:
- Trông anh ăn mặc rõ là bảnh bao, quần áo lụa là đồ toàn hàng hiệu mà ý thức không bằng một con vật như thế chứ. Tông chết người khiến gia đình một nhà ba người nhà tan cửa nát không thấy áy náy còn diễu võ giương oai định đánh cả người đàn bà chân yếu tay mềm. Tôi thấy anh nên cởi bộ quần áo đang mặc trên người ra mà mặc váy là được rồi đấy.
Tên Từ thiếu gia nghe cô mỉa mai bản thân thì tức giận, chỉ tay thẳng vào mặt cô, do cô đeo khẩu trang nên hắn không hề nhìn thấy khuôn mặt của cô. Chỉ có đôi mắt là sáng trong như nước nhìn hắn với vẻ thờ ơ khinh bỉ. Hắn quát lên chửi mắng không ngừng:
- Ả đàn bà thối tha đĩ điếm nhà cô, cô thử nói lại một câu nữa xem. Cô nói tôi là gì cơ, cô có tin chỉ cần một câu nói của tôi khiến gia đình cô như bà ta không?
- Vậy anh có thể thử xem, dù sao tôi cũng quả thực không biết thế lực nhà anh to lớn đến mức nào có thể bức ép được Phó gia phá sản đây.
Dương Hi đến gần đặt tay lên vai cô dựa sát cô vào lòng của mình, anh tự thấy hành động này của anh ngầu bá cháy trong lòng đã nhảy vang ngàn bài ca nhưng khuôn mặt bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng cao ngạo đến cùng cực.