Chương 43
Từ khi báo cáo tình hình chỉ trong 2 ngày anh cả cô đã sắp xếp công việc bay về nước rồi tức tốc sai người đưa về nhà sớm nhất có thể. Mọi người lúc này cũng đang ăn uống trong nhà ăn, thấy anh về cũng sai người dọn đồ ăn và bát đũa lên cho anh.
Minh Lan hí hửng vui vẻ khi thấy Minh Tú trở về nhà, Minh Xuyên cũng đã trở về cùng với anh, đi tới bàn mệt mỏi ngồi xuống. Do tính chất công việc nên có lẽ hai người đều rất mệt mỏi sau chuyến công tác đầy bận rộn.
Minh Tú cũng chẳng đợi người hầu mang bát đũa tới vừa ngồi vào bàn đã hỏi tình hình:
- Lần này nhà lại xảy ra chuyện gì nữa vậy, sao Yến Nhi lại bỏ nhà đi, còn từ chối luôn đồ của con gửi tới.
Nghe đến ký gửi đồ cả 3 người còn lại đều đứng hình một lúc không biết nói ra sao, không khí gia đình êm ả cũng bất chợt rơi vào trầm tư. Minh Xuyên nhìn quanh nhà không thấy Minh Ân đâu cũng cất giọng hỏi:
- Còn Minh Ân thằng nhóc đó đi đâu rồi, không phải lại trốn đi đánh game đó chứ. Để con gọi nó về nhà, bố mẹ không thông báo bọn con sẽ về sao.
Minh Xuyên lập tức lấy điện thoại gọi cho Minh Ân lúc này đang trầm tư trong căn phòng khách sạn. Anh cũng đã bỏ nhà đi được 4 ngày do cảm thấy không khí quá ngột ngạt khi ở nhà, mọi thứ trong nhà đều khiến anh nhung nhớ đến hình ảnh cô em gái ruột của mình.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, Minh Ân uể oải nhoai người cầm lấy chiếc điện thoại đang réo tên bên đầu giường. Căn phòng tối om khiến cậu phải nheo mắt nhìn thứ ánh sáng le lói phát ra từ chiếc điện thoại.
- Alo
- Em đang ở đâu mà tối quá vậy.
Thấy không gian xung quang tối om, Minh Xuyên cất tiếng hỏi ánh mắt dường như có chút không thoải mái. Minh Ân cũng không dài dòng mà chỉ ngắn ngủn vài lời:
- Em ở khách sạn.
Minh Xuyên ngớ người trước câu trả lời ấy, trong đầu đột nhiên nhảy ra rất nhiều câu hỏi mà nhìn về phía mọi người rồi quay sang nhìn Minh Tú như thể muốn anh nói gì đó.
Minh Tú cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Minh Xuyên rồi điềm đạm hỏi:
- Sao em lại ở trong khách sạn, nhà có 1 người bỏ nhà đi còn chưa đủ loạn hay sao, về nhà đi chúng ta nói chuyện.
Minh Ân dường như chẳng muốn nói gì, trong đầu trống rỗng giống như chỉ muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi:
- Em không có gì để nói cả, muốn nói chuyện thì để mai đi, anh muốn hỏi chuyện gì thì nói với ba mẹ ấy, hai người họ cũng đuổi em ra khỏi nhà vì đứa con gái bé bỏng của hai người họ mà.
Nói xong Minh Ân cúp máy không để cho Minh Tú nói gì thêm, Minh Tú thấy tình hình không ổn thì nhìn ba mẹ mình như thể tìm câu trả lời. Thấy không khí có vẻ trầm xuống không ai nói gì Minh Lan lúc này mới dè dặt lên tiếng, nước mắt đã ướt mi từ khi nào, giọng nói toát ra như thể uất ức lắm:
- Thực ra cũng tại em nếu không phải tại em bị ôm nhầm thì cũng không dẫn tới mọi người phải khó xử như thế. Đáng lẽ lúc đó em nên là người ra đi để mọi người được đoàn tụ mới đúng.
Minh Lan chạy một mạch lên phòng vừa chạy vừa khóc thút thít, dì Lý nhìn thấy thì không vui vẻ tý nào bà lộ rõ vẻ mặt khó chịu ra mặt đối với Minh Lan. Khuôn mặt bà lộ rõ vẻ khinh thường đối với cái người biết rõ mình tu hú chiếm tổ còn giả bộ cho người khác thấy mình đáng thương để đá người con thật đi mất.
Thấy Minh Lan chạy đi Minh xuyên ngay lập tức chạy đuổi theo để an ủi dỗ dành, Minh Tú xoa xoa thái dương của mình rồi thở dài một cái. Anh không hiểu tại sao mọi chuyện lại rối răm thế này, anh mới chỉ đi chưa tới 1 tháng mà ngôi nhà từng êm ấm đã chia năm sẻ bảy.
Anh quay sang nhìn dì Lý tưởng như mọi lần bà vẫn đứng đó nhìn anh nhưng không ánh mắt bà dõi theo hai người đang chạy lên cầu thang trên phòng. Cái ánh mắt khinh thường chán ghét cùng vẻ mặt khó chịu của bà khiến anh càng chắc chắn có nhiều chuyện xảy ra hơn những gì mà anh nghĩ.
Cả cuộc đời dì Lý gắn bó với ngôi nhà này cũng nhìn mấy người họ lớn lên nên không lý nào bà có cái ánh mắt chán ghét ấy được, phải có ký do nào đó khiến anh chợt hiện lên những suy nghĩ không hay.
- Dì Lý, mẹ, sau khi hai người xong việc thì lên phòng con một lát, con có chuyện muốn hỏi hai người, giờ con hơi mệt không muốn ăn uống gì thêm nên con lên phòng trước đây.
Minh Tú mệt mỏi bỏ lên phòng của mình để lại hai con người ngồi bàn ăn tĩnh lặng, Hoàng Việt cũng buông đũa xuống nhìn những chiếc ghế xung quanh rồi im lặng hồi lâu, dường như miếng cơm trong miệng ông cũng không còn ngon nữa.
Hoàng Việt không còn dáng vẻ tự tin kiêu ngạo như trước nữa, ông mông lung rồi lo lắng rồi, trong lòng ông dâng lên một nỗi bất an đến kỳ lạ. Ông thở dài buông đũa xuống rồi bước ra phòng khách ngồi bần thần suy nghĩ.
Mai Xuyến lúc này cũng chẳng còn tâm trạng ăn nữa nên vẫy tay gọi người hầu thu dọn đồ ăn còn thừa lại trên bàn xuống. Bà cũng bước những bước nặng nề lên căn phòng của mình, dừng như mỗi bước đi lại nặng dần lên theo tiếng lòng đang dao động.
Dì Lý cũng nhanh chóng trở về phòng của mình dường như dì có linh cảm được điều gì đó bèn thu dọn đồ đạc vào chiếc vali cùng cái túi đã sờn bạc màu gagi. "Có lẽ đã đến lúc rồi" Nghĩ ngợi rồi bà bước vào bếp, tự tay chuẩn bị một tách cà phê và một tách trà gõ cửa phòng Minh Tú.
Minh Tú lúc này không ở trong phòng ngủ mà ngồi trong phòng làm việc toan xử lý nốt đống công việc còn đang tồn đọng của công ty. Nhưng anh không tài nào tập trung được lại đành gấp lại tập hồ sơ ngả lưng ra ghế nhắm mắt lại như muốn nghỉ ngơi lại 1 chút.
Minh Lan hí hửng vui vẻ khi thấy Minh Tú trở về nhà, Minh Xuyên cũng đã trở về cùng với anh, đi tới bàn mệt mỏi ngồi xuống. Do tính chất công việc nên có lẽ hai người đều rất mệt mỏi sau chuyến công tác đầy bận rộn.
Minh Tú cũng chẳng đợi người hầu mang bát đũa tới vừa ngồi vào bàn đã hỏi tình hình:
- Lần này nhà lại xảy ra chuyện gì nữa vậy, sao Yến Nhi lại bỏ nhà đi, còn từ chối luôn đồ của con gửi tới.
Nghe đến ký gửi đồ cả 3 người còn lại đều đứng hình một lúc không biết nói ra sao, không khí gia đình êm ả cũng bất chợt rơi vào trầm tư. Minh Xuyên nhìn quanh nhà không thấy Minh Ân đâu cũng cất giọng hỏi:
- Còn Minh Ân thằng nhóc đó đi đâu rồi, không phải lại trốn đi đánh game đó chứ. Để con gọi nó về nhà, bố mẹ không thông báo bọn con sẽ về sao.
Minh Xuyên lập tức lấy điện thoại gọi cho Minh Ân lúc này đang trầm tư trong căn phòng khách sạn. Anh cũng đã bỏ nhà đi được 4 ngày do cảm thấy không khí quá ngột ngạt khi ở nhà, mọi thứ trong nhà đều khiến anh nhung nhớ đến hình ảnh cô em gái ruột của mình.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, Minh Ân uể oải nhoai người cầm lấy chiếc điện thoại đang réo tên bên đầu giường. Căn phòng tối om khiến cậu phải nheo mắt nhìn thứ ánh sáng le lói phát ra từ chiếc điện thoại.
- Alo
- Em đang ở đâu mà tối quá vậy.
Thấy không gian xung quang tối om, Minh Xuyên cất tiếng hỏi ánh mắt dường như có chút không thoải mái. Minh Ân cũng không dài dòng mà chỉ ngắn ngủn vài lời:
- Em ở khách sạn.
Minh Xuyên ngớ người trước câu trả lời ấy, trong đầu đột nhiên nhảy ra rất nhiều câu hỏi mà nhìn về phía mọi người rồi quay sang nhìn Minh Tú như thể muốn anh nói gì đó.
Minh Tú cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Minh Xuyên rồi điềm đạm hỏi:
- Sao em lại ở trong khách sạn, nhà có 1 người bỏ nhà đi còn chưa đủ loạn hay sao, về nhà đi chúng ta nói chuyện.
Minh Ân dường như chẳng muốn nói gì, trong đầu trống rỗng giống như chỉ muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi:
- Em không có gì để nói cả, muốn nói chuyện thì để mai đi, anh muốn hỏi chuyện gì thì nói với ba mẹ ấy, hai người họ cũng đuổi em ra khỏi nhà vì đứa con gái bé bỏng của hai người họ mà.
Nói xong Minh Ân cúp máy không để cho Minh Tú nói gì thêm, Minh Tú thấy tình hình không ổn thì nhìn ba mẹ mình như thể tìm câu trả lời. Thấy không khí có vẻ trầm xuống không ai nói gì Minh Lan lúc này mới dè dặt lên tiếng, nước mắt đã ướt mi từ khi nào, giọng nói toát ra như thể uất ức lắm:
- Thực ra cũng tại em nếu không phải tại em bị ôm nhầm thì cũng không dẫn tới mọi người phải khó xử như thế. Đáng lẽ lúc đó em nên là người ra đi để mọi người được đoàn tụ mới đúng.
Minh Lan chạy một mạch lên phòng vừa chạy vừa khóc thút thít, dì Lý nhìn thấy thì không vui vẻ tý nào bà lộ rõ vẻ mặt khó chịu ra mặt đối với Minh Lan. Khuôn mặt bà lộ rõ vẻ khinh thường đối với cái người biết rõ mình tu hú chiếm tổ còn giả bộ cho người khác thấy mình đáng thương để đá người con thật đi mất.
Thấy Minh Lan chạy đi Minh xuyên ngay lập tức chạy đuổi theo để an ủi dỗ dành, Minh Tú xoa xoa thái dương của mình rồi thở dài một cái. Anh không hiểu tại sao mọi chuyện lại rối răm thế này, anh mới chỉ đi chưa tới 1 tháng mà ngôi nhà từng êm ấm đã chia năm sẻ bảy.
Anh quay sang nhìn dì Lý tưởng như mọi lần bà vẫn đứng đó nhìn anh nhưng không ánh mắt bà dõi theo hai người đang chạy lên cầu thang trên phòng. Cái ánh mắt khinh thường chán ghét cùng vẻ mặt khó chịu của bà khiến anh càng chắc chắn có nhiều chuyện xảy ra hơn những gì mà anh nghĩ.
Cả cuộc đời dì Lý gắn bó với ngôi nhà này cũng nhìn mấy người họ lớn lên nên không lý nào bà có cái ánh mắt chán ghét ấy được, phải có ký do nào đó khiến anh chợt hiện lên những suy nghĩ không hay.
- Dì Lý, mẹ, sau khi hai người xong việc thì lên phòng con một lát, con có chuyện muốn hỏi hai người, giờ con hơi mệt không muốn ăn uống gì thêm nên con lên phòng trước đây.
Minh Tú mệt mỏi bỏ lên phòng của mình để lại hai con người ngồi bàn ăn tĩnh lặng, Hoàng Việt cũng buông đũa xuống nhìn những chiếc ghế xung quanh rồi im lặng hồi lâu, dường như miếng cơm trong miệng ông cũng không còn ngon nữa.
Hoàng Việt không còn dáng vẻ tự tin kiêu ngạo như trước nữa, ông mông lung rồi lo lắng rồi, trong lòng ông dâng lên một nỗi bất an đến kỳ lạ. Ông thở dài buông đũa xuống rồi bước ra phòng khách ngồi bần thần suy nghĩ.
Mai Xuyến lúc này cũng chẳng còn tâm trạng ăn nữa nên vẫy tay gọi người hầu thu dọn đồ ăn còn thừa lại trên bàn xuống. Bà cũng bước những bước nặng nề lên căn phòng của mình, dừng như mỗi bước đi lại nặng dần lên theo tiếng lòng đang dao động.
Dì Lý cũng nhanh chóng trở về phòng của mình dường như dì có linh cảm được điều gì đó bèn thu dọn đồ đạc vào chiếc vali cùng cái túi đã sờn bạc màu gagi. "Có lẽ đã đến lúc rồi" Nghĩ ngợi rồi bà bước vào bếp, tự tay chuẩn bị một tách cà phê và một tách trà gõ cửa phòng Minh Tú.
Minh Tú lúc này không ở trong phòng ngủ mà ngồi trong phòng làm việc toan xử lý nốt đống công việc còn đang tồn đọng của công ty. Nhưng anh không tài nào tập trung được lại đành gấp lại tập hồ sơ ngả lưng ra ghế nhắm mắt lại như muốn nghỉ ngơi lại 1 chút.