Chương 36
Sau khi dì Lý lên xe trở về cô cũng quay ra sau nói với hai con người lẽo đẽo đi theo cô nãy giờ:
- Hai người có muốn đến quán của mẹ tôi ngồi một lát không, tôi mới làm thêm ít đồ ngọt mới, có thể cho hai người nếm thử tay nghề của tôi.
Phùng Nguyên nghe được đồ ăn ngon liền không kiềm được mà đồng ya luôn khiến Dương Hi bên cạnh mặt đen như đít nồi. Anh không nghĩ cái tên đi bên cạnh mình lại vì một miếng ăn mà mất liêm sỉ đến vậy.
- Nếu cậu đã mời không đi thì lại thất lễ, đi thôi tôi tiện đường đưa cậu về.
"Hả, tôi chỉ tiện miệng mời thôi mà, cậu không ăn có thể không đi cơ mà" Cô nghĩ thầm trong bụng mà không dám bật ra tiếng cười lớn. Cô cũng biết cái tên đứng trước mặt cô là cái tên nói 1 đằng làm 1 nẻo nhưng không nghĩ là lại còn có mặt như thế này.
Cả ba người cất bước dưới ánh nắng nhẹ nhàng của mùa thu, làn gió se lạnh thổi báo hiệu một mùa thu đầy nắng và gió cũng là một mùa thu đầy kỷ niệm của thời học trò thân thương.
Đến chiếc quán quen thuộc mà anh chỉ thường đứng lặng lẽ quan sát mà không dám tới gần, anh nhìn lại từng bộ bàn ghế và dòng người qua lại khiến anh cảm thấy có chút gì đó bình dị đơn giản thoải mái đến lạ.
Thấy hai người còn đang đứng ngắm nghía xung quanh, cô đeo tạp dề lên rồi hất cằm cất tiếng:
- Hai người còn làm gì mà đứng đó thế, mau ngồi xuống đi tôi làm bánh cho hai người ăn, hai người muốn ăn đồ ngọt nào.
- Tôi muốn pudding - Phùng Nguyên nhanh nhảu - siêu to khổng lồ nha.
Lần trước cậu đã thử tay nghề làm bánh của cô rồi chiếc bánh socola cacao mềm mại bỏ miệng là tan khiến anh say đắm, hôm sau cô lại làm pudding cho mọi người khiến cậu ăn có một cái mà vẫn chưa đã. Hôm nay nếu đã được mời thì anh phải ăn sao cho sảng khoái mới dược.
Thấy cái yêu cầu đáng yêu của cậu khiến Xuân Mai bật cười không nói lên lời, bà cũng không biết nên làm gì với cái yêu cầu đáng yêu ấy vì bánh pudding chỉ nên ăn ít mà thôi ăn quá nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Vậy mà cậu lại yêu cầu chiếc pudding cỡ đại với 2 người, không lẽ còn đang đợi bạn sao.
- Cậu chỉ được tối đa 3 cái mà thôi, ăn nhiều không tốt đâu - Cô lắc đầu lên tiếng.
Phùng Nguyên sụ mặt xuống giống y như chú cún con lạc mẹ hay một đứa trẻ được cho kẹo nhưng chỉ nửa phần vậy khiến cô cũng phải bất lực cất tiếng:
- Hai cậu có muốn ăn thử luôn hai loại bánh mới và trà mình mới bày bán không hay chỉ muốn ăn pudding thôi.
Thấy vẻ mặt của Phùng Nguyên khiến Dương Hi cạn lời, anh quả không nghĩ tới chỉ trong 1 tuần mà cậu ta đã nghiện đồ cô làm. Quả thực đồ cô làm rất ngon nhưng cậu ta cũng không nên bày ra cái vẻ mặt khiến anh mất mặt như thế.
Anh hắng giọng rồi cất tiếng - Cậu đem gì lên cũng được chúng tôi không kén chọn.
Cô gật đầu rồi đem từng loại bánh bày lên trên đĩa đem ra, có những loại bánh được nướng sẵn ở nhà nhưng có loại khi nào khách order thì mới được làm ra nên khi cô đặt bánh và nước hoa quả lên bàn cũng giải thích:
- Hai cậu ăn tạm mấy loại này trước, mình đi làm kem khoai môn cho các cậu, loại mới mình học được không biết có ngon không nhưng mẹ mình nói nó cũng bán chạy lắm.
Hai người gật đầu rồi cô cũng quay người trở lại quầy bán hàng trước xong rồi mới chuẩn bị kem cho hai người. Khi bớt khách cô cũng giới thiệu họ với mẹ của mình làm quen khiến bà rất vui, con gái bà rất ít khi kết được bạn bè vì từ khi lên đây họ tránh né con bà một cách kỳ lạ khiến bà cũng thấy thương cho đứa trẻ của bà.
- Con gái cô ít nói lại không biết biểu hiện cảm xúc nên đôi khi bạn bè nó sẽ thấy nó khó gần thấy con bé quen được bạn bè ngoài La Linh khiến bác cũng mừng, mong rằng các con có thể giúp đỡ con bé ở trường lớp để con bé có thể vui vẻ nhiều hơn.
Dương Hi gật đầu cười tươi roi rói trước mặt người mẹ đang lo lắng hồi hộp trước bạn của con gái mình. Có lẽ anh hiểu được bà sợ rằng bà dân quê thì con gái bà sẽ bị coi thường bị hắt hỏi nên cũng cất giọng trầm ấm nhưng đầy vẻ đáng tin trấn an:
- Chúng con khác họ cô ạ, cô yên tâm cô ấy là bạn bè của con chúng con sẽ bảo vệ cô ấy. Lớp chúng con rất đoàn kết đặc biệt rất biết bao che cho người khác nên cô cứ giao Yến Nhi cho chúng con.
"Đại ca nói vậy có khác gì băng đảng xã hội đen không đại ca ơi, trông mặt của dì đơ hết ra rồi kìa" Phùng Nguyên đang ăn cũng dừng tay lại, khuôn mặt cạn lời trước lời nói của vị đại ca đang ngồi cạnh mình.
Cậu cũng nhanh chóng biện hộ lại lời nói ấy kẻo vị phụ huynh đang đứng trước mặt này sẽ sốc mất:
- Dì đừng hiểu lầm, ý cậu ấy là lớp chúng con không có kiểu phân biệt đối xử với nhau, rất hòa đồng đoàn kết bảo vệ nhau nên dì không phải lo cậu ấy sẽ không hòa nhập được với lớp đâu ạ
Dương Hi dường như hiểu ra mình đã lỡ lời gì đó mà vội vã gật đầu lia lịa như thể khẳng định lại những gì mà Phùng Nguyên đã nói.
Sau khi ăn xong món kem khoai môn thì hai người kia giống như đang ở trên mây vậy say đắm với vị kem ngọt ngào đang tan chảy trong miệng. Hai người ăn xong dường như vẫn còn thèm Phùng Nguyên thì ngây ngất nhưng Dương Hi dường như vẫn còn giữ lại được cái khuôn mặt vô cảm ban đầu của mình mà chỉ ho ho hai tiếng như thể trấn an bản thân:
- Bữa ăn hôm nay cảm ơn cậu, nhưng chúng tôi không thể ăn không, dì à số tiền này dì cầm lấy coi như chúng cháu đặt cho bữa ăn của ngày mai đi nhé.
- Đúng đó dì, ngày mai dì bảo Yến Nhi làm món gì ngon ngon mới lạ nha dì kem khoai môn hôm nay rất ngon, bọn con háo hức cho món mới ngày mai nha dì. - Phùng Nguyên như thể không để cho mẹ cô từ chối mà bồi thêm còn nháy mắt điệu đáng yêu khiến cô cũng xém tý bật cười thành tiếng trước hai con người kỳ lạ này.
- Hai người có muốn đến quán của mẹ tôi ngồi một lát không, tôi mới làm thêm ít đồ ngọt mới, có thể cho hai người nếm thử tay nghề của tôi.
Phùng Nguyên nghe được đồ ăn ngon liền không kiềm được mà đồng ya luôn khiến Dương Hi bên cạnh mặt đen như đít nồi. Anh không nghĩ cái tên đi bên cạnh mình lại vì một miếng ăn mà mất liêm sỉ đến vậy.
- Nếu cậu đã mời không đi thì lại thất lễ, đi thôi tôi tiện đường đưa cậu về.
"Hả, tôi chỉ tiện miệng mời thôi mà, cậu không ăn có thể không đi cơ mà" Cô nghĩ thầm trong bụng mà không dám bật ra tiếng cười lớn. Cô cũng biết cái tên đứng trước mặt cô là cái tên nói 1 đằng làm 1 nẻo nhưng không nghĩ là lại còn có mặt như thế này.
Cả ba người cất bước dưới ánh nắng nhẹ nhàng của mùa thu, làn gió se lạnh thổi báo hiệu một mùa thu đầy nắng và gió cũng là một mùa thu đầy kỷ niệm của thời học trò thân thương.
Đến chiếc quán quen thuộc mà anh chỉ thường đứng lặng lẽ quan sát mà không dám tới gần, anh nhìn lại từng bộ bàn ghế và dòng người qua lại khiến anh cảm thấy có chút gì đó bình dị đơn giản thoải mái đến lạ.
Thấy hai người còn đang đứng ngắm nghía xung quanh, cô đeo tạp dề lên rồi hất cằm cất tiếng:
- Hai người còn làm gì mà đứng đó thế, mau ngồi xuống đi tôi làm bánh cho hai người ăn, hai người muốn ăn đồ ngọt nào.
- Tôi muốn pudding - Phùng Nguyên nhanh nhảu - siêu to khổng lồ nha.
Lần trước cậu đã thử tay nghề làm bánh của cô rồi chiếc bánh socola cacao mềm mại bỏ miệng là tan khiến anh say đắm, hôm sau cô lại làm pudding cho mọi người khiến cậu ăn có một cái mà vẫn chưa đã. Hôm nay nếu đã được mời thì anh phải ăn sao cho sảng khoái mới dược.
Thấy cái yêu cầu đáng yêu của cậu khiến Xuân Mai bật cười không nói lên lời, bà cũng không biết nên làm gì với cái yêu cầu đáng yêu ấy vì bánh pudding chỉ nên ăn ít mà thôi ăn quá nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Vậy mà cậu lại yêu cầu chiếc pudding cỡ đại với 2 người, không lẽ còn đang đợi bạn sao.
- Cậu chỉ được tối đa 3 cái mà thôi, ăn nhiều không tốt đâu - Cô lắc đầu lên tiếng.
Phùng Nguyên sụ mặt xuống giống y như chú cún con lạc mẹ hay một đứa trẻ được cho kẹo nhưng chỉ nửa phần vậy khiến cô cũng phải bất lực cất tiếng:
- Hai cậu có muốn ăn thử luôn hai loại bánh mới và trà mình mới bày bán không hay chỉ muốn ăn pudding thôi.
Thấy vẻ mặt của Phùng Nguyên khiến Dương Hi cạn lời, anh quả không nghĩ tới chỉ trong 1 tuần mà cậu ta đã nghiện đồ cô làm. Quả thực đồ cô làm rất ngon nhưng cậu ta cũng không nên bày ra cái vẻ mặt khiến anh mất mặt như thế.
Anh hắng giọng rồi cất tiếng - Cậu đem gì lên cũng được chúng tôi không kén chọn.
Cô gật đầu rồi đem từng loại bánh bày lên trên đĩa đem ra, có những loại bánh được nướng sẵn ở nhà nhưng có loại khi nào khách order thì mới được làm ra nên khi cô đặt bánh và nước hoa quả lên bàn cũng giải thích:
- Hai cậu ăn tạm mấy loại này trước, mình đi làm kem khoai môn cho các cậu, loại mới mình học được không biết có ngon không nhưng mẹ mình nói nó cũng bán chạy lắm.
Hai người gật đầu rồi cô cũng quay người trở lại quầy bán hàng trước xong rồi mới chuẩn bị kem cho hai người. Khi bớt khách cô cũng giới thiệu họ với mẹ của mình làm quen khiến bà rất vui, con gái bà rất ít khi kết được bạn bè vì từ khi lên đây họ tránh né con bà một cách kỳ lạ khiến bà cũng thấy thương cho đứa trẻ của bà.
- Con gái cô ít nói lại không biết biểu hiện cảm xúc nên đôi khi bạn bè nó sẽ thấy nó khó gần thấy con bé quen được bạn bè ngoài La Linh khiến bác cũng mừng, mong rằng các con có thể giúp đỡ con bé ở trường lớp để con bé có thể vui vẻ nhiều hơn.
Dương Hi gật đầu cười tươi roi rói trước mặt người mẹ đang lo lắng hồi hộp trước bạn của con gái mình. Có lẽ anh hiểu được bà sợ rằng bà dân quê thì con gái bà sẽ bị coi thường bị hắt hỏi nên cũng cất giọng trầm ấm nhưng đầy vẻ đáng tin trấn an:
- Chúng con khác họ cô ạ, cô yên tâm cô ấy là bạn bè của con chúng con sẽ bảo vệ cô ấy. Lớp chúng con rất đoàn kết đặc biệt rất biết bao che cho người khác nên cô cứ giao Yến Nhi cho chúng con.
"Đại ca nói vậy có khác gì băng đảng xã hội đen không đại ca ơi, trông mặt của dì đơ hết ra rồi kìa" Phùng Nguyên đang ăn cũng dừng tay lại, khuôn mặt cạn lời trước lời nói của vị đại ca đang ngồi cạnh mình.
Cậu cũng nhanh chóng biện hộ lại lời nói ấy kẻo vị phụ huynh đang đứng trước mặt này sẽ sốc mất:
- Dì đừng hiểu lầm, ý cậu ấy là lớp chúng con không có kiểu phân biệt đối xử với nhau, rất hòa đồng đoàn kết bảo vệ nhau nên dì không phải lo cậu ấy sẽ không hòa nhập được với lớp đâu ạ
Dương Hi dường như hiểu ra mình đã lỡ lời gì đó mà vội vã gật đầu lia lịa như thể khẳng định lại những gì mà Phùng Nguyên đã nói.
Sau khi ăn xong món kem khoai môn thì hai người kia giống như đang ở trên mây vậy say đắm với vị kem ngọt ngào đang tan chảy trong miệng. Hai người ăn xong dường như vẫn còn thèm Phùng Nguyên thì ngây ngất nhưng Dương Hi dường như vẫn còn giữ lại được cái khuôn mặt vô cảm ban đầu của mình mà chỉ ho ho hai tiếng như thể trấn an bản thân:
- Bữa ăn hôm nay cảm ơn cậu, nhưng chúng tôi không thể ăn không, dì à số tiền này dì cầm lấy coi như chúng cháu đặt cho bữa ăn của ngày mai đi nhé.
- Đúng đó dì, ngày mai dì bảo Yến Nhi làm món gì ngon ngon mới lạ nha dì kem khoai môn hôm nay rất ngon, bọn con háo hức cho món mới ngày mai nha dì. - Phùng Nguyên như thể không để cho mẹ cô từ chối mà bồi thêm còn nháy mắt điệu đáng yêu khiến cô cũng xém tý bật cười thành tiếng trước hai con người kỳ lạ này.