Chương : 6
Trưa các nàng vào một tửu lâu dùng bữa,, tiểu Linh mặt vui vẻ, tiểu Yên trên mặt cũng hiện ý cười, hai người các nàng mua được thứ mình thích nên vui rồi chỉ tội cho tiểu Tuyết đi sau hai người làm người xách đồ.-
-
Tửu lâu này đúng là không hổ danh là tửu lâu đệ nhất Minh thành, các món điểm tâm vô cùng tinh xảo, đẹp mắt lại ngon miệng. Sau khi ăn xong các nàng còn đi thăm thú rất nhiều nơi trong Minh Thành, cá nàng về hơi muộn vì lúc nãy ra ngoại thành chơi.
“Tiểu Yên, tiểu Tuyết không khí ngoại thành đúng là rất trong lành, còn có cả một cánh đồng toàn hoa như thế này nữa.....thật là thích mà...”
Tiểu Linh như con chim bị nhốt lâu ngày nay được tự do nở nụ cười vui vẻ làm khuynh đảo chúng sinh nhưng người ở đây để thưởng thức nụ cười này chỉ có tiểu Yên và tiểu Tuyết. Tiểu Yên cũng nở nụ cười còn đẹp hơn hoa nhìn tiểu Linh, bên cạnh tiểu Tuyết cũng nở nụ cười nhẹ tựa cánh hoa khung cảnh như chốn thần tiên dường như tất cả sự đẹp đẽ lúc này đều tụ họp lại không gì sánh bằng.
Tiểu Yên bỗng ngưng cười khuôn mặt lạnh băng, người tỏa hàn khí, đôi mắt sắc nhọn...
“ Ai......”
Bản năng sát thủ cho nàng biết có sát khí đậm mùi máu tanh đang cách các nàng không xa mà mục tiêu chính là các nàng. Bên cạnh dường như tiểu Tuyết cũng cảm nhận được khuôn mặt trở nên âm trầm lạnh lùng đôi mắt trở nên vô hồn nhìn cùng một hướng với tiểu Yên.
Đúng như các nàng cảm nhận bốn phía xuất hiện khoảng chục tên hắc y nhân sát khí tỏa ra vô cùng nồng đậm chỉ có tiểu Linh là không cảm nhận được thôi vì nàng không biết võ công.
Một đám hắc y nhân lao tới chỗ các nàng nhanh như vũ bão, tiểu Yên rút chùy thủ đánh trực diện với hắc y nhân, tiểu Tuyết vừa đánh trả hắc y nhân vừa bảo vệ tiểu Linh, tiểu Linh đối với cảnh chém giết này cũng không xa lạ nhưng sát ý trong bọn họ khiến nàng rất lo lắng cho hai người họ. Đám hắc y nhân này quả là không tầm thường mà võ công cũng thật lợi hại tuy không có gì khó khăn nhưng tiểu Yên và tiểu Linh cũng khá chật vật với chúng. Do hai người đánh với bọn hắc y nhân quá hăng say nên không để ý có một mũi kiếm của một tên hắc y nhân đang hướng lưng tiểu Yên mà lao tới, tiểu Linh thấy vậy liền chạy lại đẩy tiểu Yên qua một bên mũi kiếm cứ thế đâm thẳng vào ngực trái của tiểu Linh.
“Tiểu Linh.....”
“ Tiểu Linh....'
“ Các ngươi giỏi... giỏi lắm...dám làm bị thương tiểu Linh....”
Tiểu Yên ánh mắt thị huyết quét mắt nhìn đám hắc y nhân, trong mắt tràn ngập lửa giận, người càng tăng hàn khí như lao vào giết đám hắc y nhân càng tàn nhẫn, một chiêu một mạng, giết người không chớp mắt.
Tiểu Tuyết cầm máu cho tiểu Linh xong cũng nhìn đám hắc y nhân với ánh mắt lạnh tanh, người tỏa hàn khi chẳng khác nào tiểu Yên như Tu La đến từ địa ngục, môi nở nụ cười lạnh đến thấu sương.
“ Phàm là các ngươi đụng đến ta thì đừng mong sống...”
Nháy mắt một cái thân hình tiểu Yên cùng tiểu Tuyết thoát ẩn thoát hiện song song với nhau lao vào đám hắc y nhân, các nàng tiến đến đâu một hắc y nhân liền chết không kịp ngáp...tốc độ...quá nhanh...bọn họ thật không nhìn thấy được cả người các nàng.
Dám đụng đến tiểu Linh... gan của các ngươi cũng thật lớn... chê mình chết quá chậm phải không hôm nay ta thành toàn cho các ngươi. chưa đầy một khắc đám hắc y nhân không còn một ai sống xót, tiểu Yên và tiểu Linh đứng giữa xác đám hắc y nhân người không dính một chút máu. Trên môi tiểu Yên nở nụ cười hờ hững như có như không, cao ngạo bức người nhìn xác đám hắc y nhân đang nằm la liệt trên mặt đất, bên cạnh tiểu Tuyết khuôn mặt không biểu cảm, lạnh nhạt.
Tiểu Yên bế ngang người tiểu Linh đi về phủ Thành chủ, đắng sau là tiểu Tuyết lạnh nhạt, vô cảm, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú vào tiểu Linh trên tay tiểu Yên.
-
-
-
-
-
-
-
Tửu lâu này đúng là không hổ danh là tửu lâu đệ nhất Minh thành, các món điểm tâm vô cùng tinh xảo, đẹp mắt lại ngon miệng. Sau khi ăn xong các nàng còn đi thăm thú rất nhiều nơi trong Minh Thành, cá nàng về hơi muộn vì lúc nãy ra ngoại thành chơi.
“Tiểu Yên, tiểu Tuyết không khí ngoại thành đúng là rất trong lành, còn có cả một cánh đồng toàn hoa như thế này nữa.....thật là thích mà...”
Tiểu Linh như con chim bị nhốt lâu ngày nay được tự do nở nụ cười vui vẻ làm khuynh đảo chúng sinh nhưng người ở đây để thưởng thức nụ cười này chỉ có tiểu Yên và tiểu Tuyết. Tiểu Yên cũng nở nụ cười còn đẹp hơn hoa nhìn tiểu Linh, bên cạnh tiểu Tuyết cũng nở nụ cười nhẹ tựa cánh hoa khung cảnh như chốn thần tiên dường như tất cả sự đẹp đẽ lúc này đều tụ họp lại không gì sánh bằng.
Tiểu Yên bỗng ngưng cười khuôn mặt lạnh băng, người tỏa hàn khí, đôi mắt sắc nhọn...
“ Ai......”
Bản năng sát thủ cho nàng biết có sát khí đậm mùi máu tanh đang cách các nàng không xa mà mục tiêu chính là các nàng. Bên cạnh dường như tiểu Tuyết cũng cảm nhận được khuôn mặt trở nên âm trầm lạnh lùng đôi mắt trở nên vô hồn nhìn cùng một hướng với tiểu Yên.
Đúng như các nàng cảm nhận bốn phía xuất hiện khoảng chục tên hắc y nhân sát khí tỏa ra vô cùng nồng đậm chỉ có tiểu Linh là không cảm nhận được thôi vì nàng không biết võ công.
Một đám hắc y nhân lao tới chỗ các nàng nhanh như vũ bão, tiểu Yên rút chùy thủ đánh trực diện với hắc y nhân, tiểu Tuyết vừa đánh trả hắc y nhân vừa bảo vệ tiểu Linh, tiểu Linh đối với cảnh chém giết này cũng không xa lạ nhưng sát ý trong bọn họ khiến nàng rất lo lắng cho hai người họ. Đám hắc y nhân này quả là không tầm thường mà võ công cũng thật lợi hại tuy không có gì khó khăn nhưng tiểu Yên và tiểu Linh cũng khá chật vật với chúng. Do hai người đánh với bọn hắc y nhân quá hăng say nên không để ý có một mũi kiếm của một tên hắc y nhân đang hướng lưng tiểu Yên mà lao tới, tiểu Linh thấy vậy liền chạy lại đẩy tiểu Yên qua một bên mũi kiếm cứ thế đâm thẳng vào ngực trái của tiểu Linh.
“Tiểu Linh.....”
“ Tiểu Linh....'
“ Các ngươi giỏi... giỏi lắm...dám làm bị thương tiểu Linh....”
Tiểu Yên ánh mắt thị huyết quét mắt nhìn đám hắc y nhân, trong mắt tràn ngập lửa giận, người càng tăng hàn khí như lao vào giết đám hắc y nhân càng tàn nhẫn, một chiêu một mạng, giết người không chớp mắt.
Tiểu Tuyết cầm máu cho tiểu Linh xong cũng nhìn đám hắc y nhân với ánh mắt lạnh tanh, người tỏa hàn khi chẳng khác nào tiểu Yên như Tu La đến từ địa ngục, môi nở nụ cười lạnh đến thấu sương.
“ Phàm là các ngươi đụng đến ta thì đừng mong sống...”
Nháy mắt một cái thân hình tiểu Yên cùng tiểu Tuyết thoát ẩn thoát hiện song song với nhau lao vào đám hắc y nhân, các nàng tiến đến đâu một hắc y nhân liền chết không kịp ngáp...tốc độ...quá nhanh...bọn họ thật không nhìn thấy được cả người các nàng.
Dám đụng đến tiểu Linh... gan của các ngươi cũng thật lớn... chê mình chết quá chậm phải không hôm nay ta thành toàn cho các ngươi. chưa đầy một khắc đám hắc y nhân không còn một ai sống xót, tiểu Yên và tiểu Linh đứng giữa xác đám hắc y nhân người không dính một chút máu. Trên môi tiểu Yên nở nụ cười hờ hững như có như không, cao ngạo bức người nhìn xác đám hắc y nhân đang nằm la liệt trên mặt đất, bên cạnh tiểu Tuyết khuôn mặt không biểu cảm, lạnh nhạt.
Tiểu Yên bế ngang người tiểu Linh đi về phủ Thành chủ, đắng sau là tiểu Tuyết lạnh nhạt, vô cảm, ánh mắt chỉ nhìn chăm chú vào tiểu Linh trên tay tiểu Yên.
-
-
-
-
-
-