Chương : 3
Cùng lúc đó:* CŨNG TRONG KHU RỪNG*
Tiểu Tuyết từ từ mở mắt một cách nặng nhọc.
“ Đây...là đâu...”
Nàng khẽ động thân mình thì...
RẮC..........
Á Á Á..........
RẦM.............
Ba tiếng động vang lên liên tiếp nhau, lúc này nàng đã biết tình cảnh hiện giờ của nàng như thế nào rồi: lúc nãy nàng nằm trên một cành cây do cành cây quá yếu mà cũng do nàng cựa mình nên cành cây bị gãy theo đó mà nàng được ôm đất mẹ, nàng vội vàng đứng dậy phủi bụi trên quần áo vừa quan sát xung quanh, đây là một khu rừng già, lâu năm có rất nhiều cây cổ thụ nhưng ở Bắc Kinh là sao có khu rừng già như vậy được cơ chứ...nàng nhớ rồi lúc nãy máy bay gặp tai nạn mà sao nàng lại ở đây được còn còn lành lặng nữa...không có khả năng...chỉ có thể là...xuyên không...nàng thường nghe tiểu Linh cứ thao thao bất tuyệt về các truyện xuyên không nàng ấy đọc được ở trên mạng cũng có cảnh nữ chính xuyên không tới thế giới cổ đại như vậy nhưng là không té xuống sông thì cũng té xuống hồ riết rồi nàng cũng thuộc luôn, vậy chắc tiểu Yên cùng tiểu Linh cũng xuyên không giống nàng rồi, nàng phải đi tìm hai người họ thôi. Phía trước cách nàng không xa có tiếng đánh nhau, nàng tưởng là bọn tiểu Yên nên phi thân tới. Nàng thấy không phải bọn tiểu Yên mà là một tiểu hài tử khoảng 7- 8 tuổi đang bị một đám hắc y nhân truy sát theo tính cách của nàng không thích xen vào chuyện bao đồng thì nàng sẽ làm ngơ nhưng khi thấy trên người tiểu hài tử kia có rất nhiều vết thương lớn nhỏ mà đám hắc y nhân kia không có ý định dừng lại, nàng không đành lòng nhìn tiểu hài tử kia chết dưới tay của đám hắc y nhân nên phi thân lên chắn trước tiểu hài tử quắt mắt lạnh lùng nhìn đám hắc y nhân, không để chúng kịp hồi thần nàng đã nàng đã lấy khẩu súng Sig Sauer P226 tiểu Yên tặng ra nhắm thẳng vào đầu đám hắc y mà bắn.
ĐOÀNG...ĐOÀNG...ĐOÀNG...
Mỗi tiếng súng vang lên là mỗi tên hắc y ngã xuống khi vẫn đang nhìn chăm chăm vào thứ vũ khí lạ mắt trên tay của nàng, phải biết trong tổ chức luận về bắn súng nàng đứng thứ hai không ai dám đứng nhất, cả tiểu Yên cũng kém nàng một bậc mà, bọn hắc y này thì ăn nhằm vào đâu cơ chứ.
Xử lí xong đám hắc y nhân, tiểu Tuyết quay sang bắt mạch cho tiểu hài tử. Thật may không có gì đáng ngại chỉ mất máu và hoảng sợ nên ngất đi, bọn hắc y ra tay cũng thật độc ác một tiểu hài tử nhỏ như vậy mà cũng....vết thương trên người rất nhiều, nghiêm trọng nhất là vết rạch ngay lưng rất sâu là nguyên nhân là mất máu nhiều như vậy. Nàng bế tiểu hài tử trên tay đi tìm một con sông gần đấy rửa sạch vết thương, thoa thuốc rồi băng bó lại cẩn thận.
“ Tiểu Tuyết...tiểu tuyết....”
Tiểu Tuyết quay đầu lại thì thấy tiểu Yên cùng tiểu Linh đang gọi tên nàng hướng nàng mà chạy tới.
“ Tuyết....may mà cậu không sao, ta nghe thấy tiếng súng của ngươi “
“ Không sao rồi...”
“ Tiểu hài tử ngươi đang bế là ai vậy tiểu Tuyết”
“ Ta cũng không biết, lúc nãy ta cứu hắn từ trong ta của bọn hắc y nhân, hắn bị thương nặng ta đang chữa trị cho hắn, chút nữa hắn sẽ tỉnh thôi, yên tâm đi”
Một lúc sau tiểu hài tử tỉnh dậy.
“ Các ngươi.....các ngươi là.....là ai”
“ Đừng sợ, lúc nãy ta thấy một đám hắc y nhân muốn giết ngươi, là ta đã ra tay cứu ngươi khỏi bọn họ”
“ Vậy sao, đa tạ các tỉ tỉ”
“ Không cần đa tạ, một tiểu hài tử như ngươi như thế nào lại bị bọn họ truy sát'
“ Không dấu gì các tỉ tỉ, ta là thế tử Cung Thân vương Cung Ming Duệ, trên đường ta và phụ vương Cung Minh Tường đến Minh thành dự đại hôn biểu huynh, do ta ham chơi lạc đường nên bị bọn họ truy sát các tỉ tỉ giúp đệ về phủ Thành Chủ được không ?”
“ Ân, dù sao bọn ta cũng cần phải ra khỏi đây.”
Một buổi lang thang trong rừng cuối cùng các nàng cũng tới Minh Thành, Duệ nhi có nói cho các nàng biết đây là một mốc thời gian không có trong lịch sử, đại lục này cũng không thuộc bất kì nơi nào trên bản đồ thế giới, đại lục này gồm nhiều đế quốc cùng nhau cai trị, Minh thành này thuộc quyền cai trị của Thiên Vương quốc Thiên Vương Lãnh Minh hoàng đế, Cung Thân vương Cung Minh Tường là thúc thúc của hoàng đế, Duệ nhi là biểu đệ của hoàng đế.
Tiểu Tuyết từ từ mở mắt một cách nặng nhọc.
“ Đây...là đâu...”
Nàng khẽ động thân mình thì...
RẮC..........
Á Á Á..........
RẦM.............
Ba tiếng động vang lên liên tiếp nhau, lúc này nàng đã biết tình cảnh hiện giờ của nàng như thế nào rồi: lúc nãy nàng nằm trên một cành cây do cành cây quá yếu mà cũng do nàng cựa mình nên cành cây bị gãy theo đó mà nàng được ôm đất mẹ, nàng vội vàng đứng dậy phủi bụi trên quần áo vừa quan sát xung quanh, đây là một khu rừng già, lâu năm có rất nhiều cây cổ thụ nhưng ở Bắc Kinh là sao có khu rừng già như vậy được cơ chứ...nàng nhớ rồi lúc nãy máy bay gặp tai nạn mà sao nàng lại ở đây được còn còn lành lặng nữa...không có khả năng...chỉ có thể là...xuyên không...nàng thường nghe tiểu Linh cứ thao thao bất tuyệt về các truyện xuyên không nàng ấy đọc được ở trên mạng cũng có cảnh nữ chính xuyên không tới thế giới cổ đại như vậy nhưng là không té xuống sông thì cũng té xuống hồ riết rồi nàng cũng thuộc luôn, vậy chắc tiểu Yên cùng tiểu Linh cũng xuyên không giống nàng rồi, nàng phải đi tìm hai người họ thôi. Phía trước cách nàng không xa có tiếng đánh nhau, nàng tưởng là bọn tiểu Yên nên phi thân tới. Nàng thấy không phải bọn tiểu Yên mà là một tiểu hài tử khoảng 7- 8 tuổi đang bị một đám hắc y nhân truy sát theo tính cách của nàng không thích xen vào chuyện bao đồng thì nàng sẽ làm ngơ nhưng khi thấy trên người tiểu hài tử kia có rất nhiều vết thương lớn nhỏ mà đám hắc y nhân kia không có ý định dừng lại, nàng không đành lòng nhìn tiểu hài tử kia chết dưới tay của đám hắc y nhân nên phi thân lên chắn trước tiểu hài tử quắt mắt lạnh lùng nhìn đám hắc y nhân, không để chúng kịp hồi thần nàng đã nàng đã lấy khẩu súng Sig Sauer P226 tiểu Yên tặng ra nhắm thẳng vào đầu đám hắc y mà bắn.
ĐOÀNG...ĐOÀNG...ĐOÀNG...
Mỗi tiếng súng vang lên là mỗi tên hắc y ngã xuống khi vẫn đang nhìn chăm chăm vào thứ vũ khí lạ mắt trên tay của nàng, phải biết trong tổ chức luận về bắn súng nàng đứng thứ hai không ai dám đứng nhất, cả tiểu Yên cũng kém nàng một bậc mà, bọn hắc y này thì ăn nhằm vào đâu cơ chứ.
Xử lí xong đám hắc y nhân, tiểu Tuyết quay sang bắt mạch cho tiểu hài tử. Thật may không có gì đáng ngại chỉ mất máu và hoảng sợ nên ngất đi, bọn hắc y ra tay cũng thật độc ác một tiểu hài tử nhỏ như vậy mà cũng....vết thương trên người rất nhiều, nghiêm trọng nhất là vết rạch ngay lưng rất sâu là nguyên nhân là mất máu nhiều như vậy. Nàng bế tiểu hài tử trên tay đi tìm một con sông gần đấy rửa sạch vết thương, thoa thuốc rồi băng bó lại cẩn thận.
“ Tiểu Tuyết...tiểu tuyết....”
Tiểu Tuyết quay đầu lại thì thấy tiểu Yên cùng tiểu Linh đang gọi tên nàng hướng nàng mà chạy tới.
“ Tuyết....may mà cậu không sao, ta nghe thấy tiếng súng của ngươi “
“ Không sao rồi...”
“ Tiểu hài tử ngươi đang bế là ai vậy tiểu Tuyết”
“ Ta cũng không biết, lúc nãy ta cứu hắn từ trong ta của bọn hắc y nhân, hắn bị thương nặng ta đang chữa trị cho hắn, chút nữa hắn sẽ tỉnh thôi, yên tâm đi”
Một lúc sau tiểu hài tử tỉnh dậy.
“ Các ngươi.....các ngươi là.....là ai”
“ Đừng sợ, lúc nãy ta thấy một đám hắc y nhân muốn giết ngươi, là ta đã ra tay cứu ngươi khỏi bọn họ”
“ Vậy sao, đa tạ các tỉ tỉ”
“ Không cần đa tạ, một tiểu hài tử như ngươi như thế nào lại bị bọn họ truy sát'
“ Không dấu gì các tỉ tỉ, ta là thế tử Cung Thân vương Cung Ming Duệ, trên đường ta và phụ vương Cung Minh Tường đến Minh thành dự đại hôn biểu huynh, do ta ham chơi lạc đường nên bị bọn họ truy sát các tỉ tỉ giúp đệ về phủ Thành Chủ được không ?”
“ Ân, dù sao bọn ta cũng cần phải ra khỏi đây.”
Một buổi lang thang trong rừng cuối cùng các nàng cũng tới Minh Thành, Duệ nhi có nói cho các nàng biết đây là một mốc thời gian không có trong lịch sử, đại lục này cũng không thuộc bất kì nơi nào trên bản đồ thế giới, đại lục này gồm nhiều đế quốc cùng nhau cai trị, Minh thành này thuộc quyền cai trị của Thiên Vương quốc Thiên Vương Lãnh Minh hoàng đế, Cung Thân vương Cung Minh Tường là thúc thúc của hoàng đế, Duệ nhi là biểu đệ của hoàng đế.