Chương 79: Qua rồi
Vì Trí Khanh phóng xe rất nhanh nên một lúc thôi đã đến nơi, cả nhà vội vàng chạy vào bệnh viện. Hỏi qu y tá trực ban hôm nay một lượt, sau đó liền theo chỉ dẫn mà đi đến phòng cấp cứu.
"Cô...cho tôi hỏi, cô có thấy một cậu bé nhập viện vào chiều này không?"
"Ý bác là cậu bé đang được cấp cứu bên trong kia ạ"
"Đúng rồi"
"Vậy bác cứ đi thẳng rồi rẽ phải là sẽ tới phòng cấp cứu ạ"
"Cảm ơn cô"
Khi đến nơi bọn họ vẫn thấy phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, còn thấy một cậu thiếu niên vô cùng đẹp trai ngồi cúi mặt ở một góc. Trí Khanh nhanh chóng đi tới bắt chuyện, anh cũng rất vội vì lo lắng cho em trai nhỏ.
"Cậu là người đã nghe máy?"
"Anh là...?"
Hàn Phong ngeh thấy tiếng nói bèn ngẩng mặt lên nhìn, trước mắt hắn là một người đàn ông vô cùng trưởng thành, anh ta nhã nhặn và khiêm khắc. Rồi lại nhìn tới những người còn lại khẽ quan sát, bọn họ có vài nét giống y chang người hắn thương.
"Tôi là anh trai ruột của Hạ Hạ, đây là ba mẹ và chị gái của em ấy. Không biết hiện tại em ấy ra sao rồi, mà tại sao em ấy lại nằm trong đó."-Trí Khanh
"Tất cả là lỗi của tôi, xin anh cứ đánh mắng, tôi đi. Nếu tôi không rời khỏi Hạ Hạ thì cậu ấy đã không nằm trong đó"-Hàn Phong
"Trước mắt cậu cứ bình tĩnh đã, nói rõ cho cúng tôi một chút về tình hình của Hạ Hạ được chứ?"-Thảo Anh
"Ban nãy có Y tá trưởng bước ra tôi có hỏi chút tình hình của Hạ Hạ, trông bà ấy rất gấp gáp. Bà ấy nói vì máu của Hạ Hạ rất hiếm nên không có loại máu nào để truyền bây giờ mọi người đang liên lạc với bên Viện Quốc Gia để nghiên cứu trộn máu, các y bác sĩ đang cố cầm máu và giữ cho hơi thở của Hạ Hạ được ổn định. Hạ Hạ bị đánh hai gậy gỗ lớn vào đầu nên bị rách một mảng hiện tại chỉ cần có máu phù hợp thì mới khâu vết thương hở được."-Hàn Phong
"Trời ơi, con tôi...hức hức"-Hải Đường
Mẹ Đường vì lo lắng quá độ mà huyết áp tăng cao dẫn đến ngất xỉu, ba Hải thấy vậy liền dặn dò Trí Khanh và Thảo Anh một lúc sau đó mới bế mẹ Đường tới phòng bệnh. Không khí bây giờ vô cùng căn thẳng.
Bên Viện Quốc Gia sau khi nhận được tin liền nhanh chóng nhận mẫu máu để nghiên cứu, trùng hợp thay lại là mẫu máu của học trò cưng. Bọn họ được một phen hỗn loạn, may mà lúc hè Mộc Hạ cũng nghiên cứu qua máu của bản thân, nên trong kho lạnh vẫn còn có mâu máu đã thử nghiệm trùng khớp với mẫu máu của cậu.
Trong cái rủi có cái may, mẫu máu nhanh chóng được gửi tới bệnh viện. Y tá trưởng bà các bác sĩ không bỏ qua bất kỳ giây phút hay cơ hội nào mà nhanh chóng cứu lấy mạng sống đang thoi thóp của Mộc Hạ.
Nhiều tiếng qua đi, trời cũng đã gần sáng. Đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, giường bệnh của Mộc Hạ cũng được đẩy ra bên ngoài. Ba người Trí Khanh, Hàn Phong và Thảo Anh đứng kề kề bên giường bệnh của Mộc Hạ. Bác sĩ thông báo đã cứu được bệnh viện khiến họ thở phào nhẹ nhõm.
Bao nhiêu áp lực đè nén cũng dần tiêu biến từ từ, Mộc Hạ được đẩy vào phòng hồi sức đặc biệt còn là phòng Vip đắt nhất bệnh viện. Tất nhiên Hàn Phong chính là người đứng ra trả tiền, thấy vậy Trí Khanh định chuyển khoản trả lại nhưng bị hắn từ chối.
Từ lúc tới đây mọi thứ ở Hàn Phong khiến Trí Khanh lấy rất lạ nhưng vì quá lo lắng cho Mộc Hạ nên anh cũng đành ném chuyện đó ra sau đầu.
"Cô...cho tôi hỏi, cô có thấy một cậu bé nhập viện vào chiều này không?"
"Ý bác là cậu bé đang được cấp cứu bên trong kia ạ"
"Đúng rồi"
"Vậy bác cứ đi thẳng rồi rẽ phải là sẽ tới phòng cấp cứu ạ"
"Cảm ơn cô"
Khi đến nơi bọn họ vẫn thấy phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, còn thấy một cậu thiếu niên vô cùng đẹp trai ngồi cúi mặt ở một góc. Trí Khanh nhanh chóng đi tới bắt chuyện, anh cũng rất vội vì lo lắng cho em trai nhỏ.
"Cậu là người đã nghe máy?"
"Anh là...?"
Hàn Phong ngeh thấy tiếng nói bèn ngẩng mặt lên nhìn, trước mắt hắn là một người đàn ông vô cùng trưởng thành, anh ta nhã nhặn và khiêm khắc. Rồi lại nhìn tới những người còn lại khẽ quan sát, bọn họ có vài nét giống y chang người hắn thương.
"Tôi là anh trai ruột của Hạ Hạ, đây là ba mẹ và chị gái của em ấy. Không biết hiện tại em ấy ra sao rồi, mà tại sao em ấy lại nằm trong đó."-Trí Khanh
"Tất cả là lỗi của tôi, xin anh cứ đánh mắng, tôi đi. Nếu tôi không rời khỏi Hạ Hạ thì cậu ấy đã không nằm trong đó"-Hàn Phong
"Trước mắt cậu cứ bình tĩnh đã, nói rõ cho cúng tôi một chút về tình hình của Hạ Hạ được chứ?"-Thảo Anh
"Ban nãy có Y tá trưởng bước ra tôi có hỏi chút tình hình của Hạ Hạ, trông bà ấy rất gấp gáp. Bà ấy nói vì máu của Hạ Hạ rất hiếm nên không có loại máu nào để truyền bây giờ mọi người đang liên lạc với bên Viện Quốc Gia để nghiên cứu trộn máu, các y bác sĩ đang cố cầm máu và giữ cho hơi thở của Hạ Hạ được ổn định. Hạ Hạ bị đánh hai gậy gỗ lớn vào đầu nên bị rách một mảng hiện tại chỉ cần có máu phù hợp thì mới khâu vết thương hở được."-Hàn Phong
"Trời ơi, con tôi...hức hức"-Hải Đường
Mẹ Đường vì lo lắng quá độ mà huyết áp tăng cao dẫn đến ngất xỉu, ba Hải thấy vậy liền dặn dò Trí Khanh và Thảo Anh một lúc sau đó mới bế mẹ Đường tới phòng bệnh. Không khí bây giờ vô cùng căn thẳng.
Bên Viện Quốc Gia sau khi nhận được tin liền nhanh chóng nhận mẫu máu để nghiên cứu, trùng hợp thay lại là mẫu máu của học trò cưng. Bọn họ được một phen hỗn loạn, may mà lúc hè Mộc Hạ cũng nghiên cứu qua máu của bản thân, nên trong kho lạnh vẫn còn có mâu máu đã thử nghiệm trùng khớp với mẫu máu của cậu.
Trong cái rủi có cái may, mẫu máu nhanh chóng được gửi tới bệnh viện. Y tá trưởng bà các bác sĩ không bỏ qua bất kỳ giây phút hay cơ hội nào mà nhanh chóng cứu lấy mạng sống đang thoi thóp của Mộc Hạ.
Nhiều tiếng qua đi, trời cũng đã gần sáng. Đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, giường bệnh của Mộc Hạ cũng được đẩy ra bên ngoài. Ba người Trí Khanh, Hàn Phong và Thảo Anh đứng kề kề bên giường bệnh của Mộc Hạ. Bác sĩ thông báo đã cứu được bệnh viện khiến họ thở phào nhẹ nhõm.
Bao nhiêu áp lực đè nén cũng dần tiêu biến từ từ, Mộc Hạ được đẩy vào phòng hồi sức đặc biệt còn là phòng Vip đắt nhất bệnh viện. Tất nhiên Hàn Phong chính là người đứng ra trả tiền, thấy vậy Trí Khanh định chuyển khoản trả lại nhưng bị hắn từ chối.
Từ lúc tới đây mọi thứ ở Hàn Phong khiến Trí Khanh lấy rất lạ nhưng vì quá lo lắng cho Mộc Hạ nên anh cũng đành ném chuyện đó ra sau đầu.