Chương 43: Mụ cô Toán khó ưa
Quay lại không khí của tiết học, tiếng chuông vào lớp đã vang lên. Như mọi ngày giáo viên nhanh chóng tới lớp mình được phân công để dạy, học kỳ này có sự phân bố lại dành cho lớp F.
"Bây biết gì chưa, giáo viên Toán bị đổi rồi"
"Cái này tao biết, tao nghe nói cái mụ chủ nhiệm lớp S. Thương Diệu vào dạy đấy"
"Thiệt luôn, mụ ta khó nhất trường. Tính cách cũng khinh khỉnh, toàn xem mình là đúng. Cả khối bả dạy có chắc mình lớp S quý bả, chơ có ai ưng bả đâu"
"Bả vô kìa bây, về chỗ đi"
Cuối cùng khi giáo viên Toán mới bước vào thì cả lớp đã an ổn ngồi đúng chỗ, vì lớp khá ít. Nên mỗi người ngồi mỗi bàn, mà đúng hơn vì đám này thích ngồi với nhau nên bàn ghế bị dọn đi bớt.
Giờ trong lớp trống trải hẳn, phân bố lung tung khắp nơi đúng bốn bàn và một bàn ngồi hai người. Bà cô đứng trên bục giảng khinh bỉ nhìn một lượt lớp F, sau đó giọng cứ vanh vảnh xả một tràn dài.
"Lớp bọn mày không phải con người à, sao cái lớp cứ như chuồng lợn thế này hả. Học hành đã bê tha dốt nát chẳng ra thể thống gì bây giờ đến cả cách sống như một con người cũng chẳng có. Đúng là sản phẩm thất bại của tạo hoá mà, nếu tao mà là ba mẹ chúng mày chắc chỉ ước chết đi cho bớt nhục nhã. Loại như chúng mày sau này ra đời chỉ làm gánh nặng cho xã hội mà thôi..."
Bị xúc phạm về cả nhân cách lẫn gia đình, học sinh lớp F chẳng chịu nổi nữa. Bọn họ còn định ngoan ngoãn học hành một chút bây giờ xem ra đếch cần nữa. Dù có học hành dở tệ thiệt nhưng bọn họ cũng là con cái trong gia đình kinh doanh có tiếng bậc nhất thành phố này.
Với cương vị sinh ra ở vạch đích, được giáo dục lễ giáo đàng hoàng. Lại kiêu ngạo bật nhất, bọn họ không bao giờ chịu ngồi yên để cho người khác sỉ nhục gia đình mình và bản thân họ.
Hàn Vũ cười lạnh, đập bàn một cái rõ to làm ba ta rén ngang mà câm mỏ hẳn. Nhưng sau đó chẳng sợ trời chẳng sợ đất mà lại lên giọng gào to.
"Trò làm vậy là có thái độ gì, trò đừng tưởng mình là con cái Hàn gia mà có cái quyền lên mặt với tôi. Tôi nói cho trò biết ba mẹ trò còn phải nể mặt tôi đấy"
"Vậy bà cứ thử xem"
Hàn Vũ lạnh nhạt mà phản bác, tiếp sau đó các người khác cũng lên án bà ta. Bà ta bực tức xả một tràn nữa, chán chê rồi thì tiếng chuông kết thúc môn học cũng vang lên.
"Bà ta như mụ điên vậy"
"Đúng là làm bại hoại thanh danh của nghề giáo mà"
"Chúng ta phải để bà ta cút khỏi lớp mình mới được "
Mộc Hạ nghe vậy chợt lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng, ấm áp đến lạ dù trên khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm nào.
"Các cậu không nên làm vậy, chúng ta càng phá bà ta càng đắc ý thôi. Các cậu cố gắng học đi, sau đó đạt được thành tích vượt bật chút. Sau đó đề đơn cả lớp lên hiệu trưởng để đổi giáo viên là được, như vậy chúng ta vừa có cái nhìn tốt trong mắt giao viên toàn trường. Cũng một tay khiến bà ta bẻ mặt vì bị học sinh đề đơn, làm việc gì cũng cần suy nghĩ thấu đáo. Các cậu càng bóc đồng, tự phát thì chỉ càng khiến mọi chuyện mất kiểm soát hơn thôi."
Cả lớp đứng hình mất vài giây, sau đó liền khôi phục tâm tính. Nghe Mộc Hạ nói bọn họ cứ thấy hợp lý kiểu éo gì ấy, nên đã đồng lòng cùng nhau tán thành kế sách của cậu.
"Bây biết gì chưa, giáo viên Toán bị đổi rồi"
"Cái này tao biết, tao nghe nói cái mụ chủ nhiệm lớp S. Thương Diệu vào dạy đấy"
"Thiệt luôn, mụ ta khó nhất trường. Tính cách cũng khinh khỉnh, toàn xem mình là đúng. Cả khối bả dạy có chắc mình lớp S quý bả, chơ có ai ưng bả đâu"
"Bả vô kìa bây, về chỗ đi"
Cuối cùng khi giáo viên Toán mới bước vào thì cả lớp đã an ổn ngồi đúng chỗ, vì lớp khá ít. Nên mỗi người ngồi mỗi bàn, mà đúng hơn vì đám này thích ngồi với nhau nên bàn ghế bị dọn đi bớt.
Giờ trong lớp trống trải hẳn, phân bố lung tung khắp nơi đúng bốn bàn và một bàn ngồi hai người. Bà cô đứng trên bục giảng khinh bỉ nhìn một lượt lớp F, sau đó giọng cứ vanh vảnh xả một tràn dài.
"Lớp bọn mày không phải con người à, sao cái lớp cứ như chuồng lợn thế này hả. Học hành đã bê tha dốt nát chẳng ra thể thống gì bây giờ đến cả cách sống như một con người cũng chẳng có. Đúng là sản phẩm thất bại của tạo hoá mà, nếu tao mà là ba mẹ chúng mày chắc chỉ ước chết đi cho bớt nhục nhã. Loại như chúng mày sau này ra đời chỉ làm gánh nặng cho xã hội mà thôi..."
Bị xúc phạm về cả nhân cách lẫn gia đình, học sinh lớp F chẳng chịu nổi nữa. Bọn họ còn định ngoan ngoãn học hành một chút bây giờ xem ra đếch cần nữa. Dù có học hành dở tệ thiệt nhưng bọn họ cũng là con cái trong gia đình kinh doanh có tiếng bậc nhất thành phố này.
Với cương vị sinh ra ở vạch đích, được giáo dục lễ giáo đàng hoàng. Lại kiêu ngạo bật nhất, bọn họ không bao giờ chịu ngồi yên để cho người khác sỉ nhục gia đình mình và bản thân họ.
Hàn Vũ cười lạnh, đập bàn một cái rõ to làm ba ta rén ngang mà câm mỏ hẳn. Nhưng sau đó chẳng sợ trời chẳng sợ đất mà lại lên giọng gào to.
"Trò làm vậy là có thái độ gì, trò đừng tưởng mình là con cái Hàn gia mà có cái quyền lên mặt với tôi. Tôi nói cho trò biết ba mẹ trò còn phải nể mặt tôi đấy"
"Vậy bà cứ thử xem"
Hàn Vũ lạnh nhạt mà phản bác, tiếp sau đó các người khác cũng lên án bà ta. Bà ta bực tức xả một tràn nữa, chán chê rồi thì tiếng chuông kết thúc môn học cũng vang lên.
"Bà ta như mụ điên vậy"
"Đúng là làm bại hoại thanh danh của nghề giáo mà"
"Chúng ta phải để bà ta cút khỏi lớp mình mới được "
Mộc Hạ nghe vậy chợt lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng, ấm áp đến lạ dù trên khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm nào.
"Các cậu không nên làm vậy, chúng ta càng phá bà ta càng đắc ý thôi. Các cậu cố gắng học đi, sau đó đạt được thành tích vượt bật chút. Sau đó đề đơn cả lớp lên hiệu trưởng để đổi giáo viên là được, như vậy chúng ta vừa có cái nhìn tốt trong mắt giao viên toàn trường. Cũng một tay khiến bà ta bẻ mặt vì bị học sinh đề đơn, làm việc gì cũng cần suy nghĩ thấu đáo. Các cậu càng bóc đồng, tự phát thì chỉ càng khiến mọi chuyện mất kiểm soát hơn thôi."
Cả lớp đứng hình mất vài giây, sau đó liền khôi phục tâm tính. Nghe Mộc Hạ nói bọn họ cứ thấy hợp lý kiểu éo gì ấy, nên đã đồng lòng cùng nhau tán thành kế sách của cậu.