Chương 118: Cuộc trò chuyện giữa hai bà mẹ
Lúc Mộc Hạ tỉnh dậy thì đã vào chiều, Hàn Phong vẫn còn đang ôm lấy eo cậu mà ngủ ngon lành. Thấy tư thế này có chút thân mật nên Mộc Hạ liền thay đổi sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt rất đa dạng.
Từ lờ mờ, đến giật mình tỉnh ngủ hẳn, rồi là nghi hoặc nhìn tay mình đang ôm chặt lưng hắn. Sau đó là mặt đỏ như trái cà và tim đập thình thịch vô cùng nhanh. Mộc Hạ nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của hắn mà vọt lẹ vào phòng tắm.
Hàn Phong mất đi hơi ấm bà mùi hương quen thuộc liền tỉnh ngủ, hắn giật mình từ cơn lơ mơ quơ tay tìm Mộc Hạ đến lo lắng mà tình hẳn. Khi thấy cậu bước ra từ phòng tắm thì mới yên tâm hơn hẳn.
"Cậu thức rồi à, ngủ có ngon không?"
"Tôi ngủ rất ngon"
"Ừm, cũng trễ rồi cậu ở lại ăn cơm rồi về chứ"
"Chắc không được rồi, hôm nay bên nhà tôi lại có việc..Vì Hạ Hạ mà tôi chuồn đi đấy"
Mộc Hạ không nói gì chỉ lắc đầu rồi thở dài bất lực, Hàn Phong rửa mặt cho tỉnh táo xong cũng leo lên xe đạp chạy mất. Về nhà hắn bị Mẹ Kiều chửi cho một trận vì cái tội biết mất giữa chừng của bữa tiệc.
"Đứa con bất hiếu"
"Tiệc chưa tàn nữa à?"
"Đi đâu trưa chừ mới về hả con"
"Con đi ăn ké"
"Giỏi, chỉ biết làm phiền Hạ Hạ thôi. Cút về phòng thay đồ rồi ra tiếp tục tiếp khách cho mẹ"
"Con xin khiếu, mùi nước hoa của mấy ả tiểu thư kia làm con kỳ thị lắm. Con nhường mẹ đấy, nhưng con nói trước không định đoạt hôn ước. Có thì ba mẹ tự lấy, con bỏ nhà đi."
"Ơ cái thằng"
Mẹ Kiều bất lực nhìn Hàn Phong lạnh nhạt bước lên phòng, từ trước tới nay ba mẹ Triệu cũng không ép uổng gì con cái dính vào dăm ba mấy cái liên hôn gia tộc làm gì. Nhưng dưới sức ép của nhà nội và cần người thừa kế thì bọn họ lại rất đau đầu.
Ông nội Triệu tuy không phải người cổ hũ nhưng ông sẽ không chấp nhận việc không môn đăng hộ đối. Vì trước kia vì chuyện ông bị một người phản bội mà giờ mới thành ra cơ sự này. Bà cũng cảm nhận được con trai mình dường như có cảm xúc đặc biệt với Mộc Hạ.
Nhưng bà lại không xen vào, vì chung quy kết quả như thế nào một phần do trời đã định còn phần kia là do hai đứa nhỏ rồi. Bà không nhìn bóng dáng Hàn Phong nữa mà nhanh chóng quay lại bữa tiệc.
Do mừng dự án mới thành công nên mới có bữa tiệc này diễn ra, tất nhiên chỉ có Mẹ Đường thay mặt cả nhà đi tham dự. Dù gì bà cũng là chị em tốt của mẹ Kiều.
"Chị, sao vậy?"
"Không có gì, mà sao em lại ra đây rồi "
"Bên trong hơi ngột ngạc nên em ra đây tìm chị tiện hóng gió chút"
"Chị đang lo lắng điều gì à?"
"Ừm"
Hai người phụ nữ bận trang phục lấp lánh và đầy sang trọng cùng nhau dựa vào thành ban công phía ngoài mà ngắm trăng. Chợt Mẹ Kiều lên tiếng phá vỡ không khí im lặng này.
"Chị có chút tâm sự, em có phiền nếu chị nói với em không?"
"Sao lại gọi phiền cơ chứ, chị cứ nói đi. Em luôn lắng nghe điều đó mà".
"Chị nghĩ rằng thằng bé Hàn Phong đang thích một người, nhưng giới tính của người thằng bé thích làm chị rất lo lắng về mối tình này"
"Là vì người Hàn Phong thích là con trai sao"
"Ừm, chị nghĩ là vậy."
"Tình yêu mà chị, đâu ai biết được ông tơ bà nguyệt sẽ xe duyên như thế nào đâu phải không. Cứ để thằng bé tự nhiên mà sống với đúng tình cảm và những gì mà mình thích đi. Miễn sao không phạm pháp là được rồi"
"Nếu Mộc Hạ cũng giống như thằng bé nhà chị thì em nghĩ sao?"
"Em và cả nhà cũng nghĩ qua luôn rồi đó chị, lúc đầu thì cũng khó đấy. Nhưng dần dần em nghĩ cho cảm xúc của thằng bé nhiều hơn, em nghĩ cả tuổi thơ của Hạ Hạ luôn bất hạnh như vậy. Đến tận bây giờ nếu cả nhà ngăn cấm cả chuyện tình cảm nữa thì chả khác nào Mộc Hạ rơi xuống vựt thẳm vậy. Em đã từng không được gia đình ủng hộ tình yêu này, em đã vùng lên cắt đứt quan hệ với người nhà để đi cùng Bắc Hải. May mắn thay lựa chọn của em đã đúng, vậy nên em và cả nhà sẽ luôn ủng hộ Mộc Hạ. Ngay cả Trí Khanh và Thảo Anh dù hai đứa nhỏ có thích ai, cùng giới hay khác giới cũng chẳng sao miễn rằng tất cả đều hạnh phúc là em và chồng sẽ rất vui"
"Chị không muốn giấu em, nhưng có vẻ như thằng con trai ngốc nhà chị vậy mà lại thích con của em. Chị đã suy nghĩ rất nhiều khi biết chuyện này, chị không biết phải làm sao để đối diện với em nữa"
Mẹ Đường thấy mẹ Kiều bị kích động liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà mà nhẹ nhàng an ủi.
"Chuyện đó thì cả nhà em ai cũng nhìn ra được rồi, nhưng cũng tội cho Hàn Phong vì Mộc Hạ không nhận ra được điều đặc biệt mà thằng bé dành cho mình"
"Chị nghĩ sau này dù Mộc Hạ không đáp lại tình cảm của thằng bé thì thằng bé cũng không dễ dàng từ bỏ đâu. Em yên tâm tính hướng của thằng bé không máu me và rùng rợn như cách giam cầm người thương như trên phim ngôn tình đâu"
"Em biết mà, dù gì nếu như đến cuối cùng Hàn Phong không thổ lộ tình cảm của bản thân thì cũng trên cương vị một người bạn thân mà ở phía sau làm mọi thứ để bảo vệ hạnh phúc và nụ cười của Hạ Hạ cho mà xem"
"Cũng đúng nhỉ?"
Hai bà mẹ nhìn nhau mỉm cười, Hàn Phong đi xuống vô tình nghe được cuộc trò chuyện này từ đầu đến cuối thì cũng chỉ biết nở nụ cười nhẹ. Hiện tại Mộc Hạ chỉ có một mình, hắn vẫn còn cơ hội thế nên hắn sẽ đánh liều.
Dù như thế nào hay có ra sao thì với tính cách của Mộc Hạ, hắn tin chắc rằng hai người vẫn có thể là bạn nè mà sát cánh bên nhau.
Từ lờ mờ, đến giật mình tỉnh ngủ hẳn, rồi là nghi hoặc nhìn tay mình đang ôm chặt lưng hắn. Sau đó là mặt đỏ như trái cà và tim đập thình thịch vô cùng nhanh. Mộc Hạ nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của hắn mà vọt lẹ vào phòng tắm.
Hàn Phong mất đi hơi ấm bà mùi hương quen thuộc liền tỉnh ngủ, hắn giật mình từ cơn lơ mơ quơ tay tìm Mộc Hạ đến lo lắng mà tình hẳn. Khi thấy cậu bước ra từ phòng tắm thì mới yên tâm hơn hẳn.
"Cậu thức rồi à, ngủ có ngon không?"
"Tôi ngủ rất ngon"
"Ừm, cũng trễ rồi cậu ở lại ăn cơm rồi về chứ"
"Chắc không được rồi, hôm nay bên nhà tôi lại có việc..Vì Hạ Hạ mà tôi chuồn đi đấy"
Mộc Hạ không nói gì chỉ lắc đầu rồi thở dài bất lực, Hàn Phong rửa mặt cho tỉnh táo xong cũng leo lên xe đạp chạy mất. Về nhà hắn bị Mẹ Kiều chửi cho một trận vì cái tội biết mất giữa chừng của bữa tiệc.
"Đứa con bất hiếu"
"Tiệc chưa tàn nữa à?"
"Đi đâu trưa chừ mới về hả con"
"Con đi ăn ké"
"Giỏi, chỉ biết làm phiền Hạ Hạ thôi. Cút về phòng thay đồ rồi ra tiếp tục tiếp khách cho mẹ"
"Con xin khiếu, mùi nước hoa của mấy ả tiểu thư kia làm con kỳ thị lắm. Con nhường mẹ đấy, nhưng con nói trước không định đoạt hôn ước. Có thì ba mẹ tự lấy, con bỏ nhà đi."
"Ơ cái thằng"
Mẹ Kiều bất lực nhìn Hàn Phong lạnh nhạt bước lên phòng, từ trước tới nay ba mẹ Triệu cũng không ép uổng gì con cái dính vào dăm ba mấy cái liên hôn gia tộc làm gì. Nhưng dưới sức ép của nhà nội và cần người thừa kế thì bọn họ lại rất đau đầu.
Ông nội Triệu tuy không phải người cổ hũ nhưng ông sẽ không chấp nhận việc không môn đăng hộ đối. Vì trước kia vì chuyện ông bị một người phản bội mà giờ mới thành ra cơ sự này. Bà cũng cảm nhận được con trai mình dường như có cảm xúc đặc biệt với Mộc Hạ.
Nhưng bà lại không xen vào, vì chung quy kết quả như thế nào một phần do trời đã định còn phần kia là do hai đứa nhỏ rồi. Bà không nhìn bóng dáng Hàn Phong nữa mà nhanh chóng quay lại bữa tiệc.
Do mừng dự án mới thành công nên mới có bữa tiệc này diễn ra, tất nhiên chỉ có Mẹ Đường thay mặt cả nhà đi tham dự. Dù gì bà cũng là chị em tốt của mẹ Kiều.
"Chị, sao vậy?"
"Không có gì, mà sao em lại ra đây rồi "
"Bên trong hơi ngột ngạc nên em ra đây tìm chị tiện hóng gió chút"
"Chị đang lo lắng điều gì à?"
"Ừm"
Hai người phụ nữ bận trang phục lấp lánh và đầy sang trọng cùng nhau dựa vào thành ban công phía ngoài mà ngắm trăng. Chợt Mẹ Kiều lên tiếng phá vỡ không khí im lặng này.
"Chị có chút tâm sự, em có phiền nếu chị nói với em không?"
"Sao lại gọi phiền cơ chứ, chị cứ nói đi. Em luôn lắng nghe điều đó mà".
"Chị nghĩ rằng thằng bé Hàn Phong đang thích một người, nhưng giới tính của người thằng bé thích làm chị rất lo lắng về mối tình này"
"Là vì người Hàn Phong thích là con trai sao"
"Ừm, chị nghĩ là vậy."
"Tình yêu mà chị, đâu ai biết được ông tơ bà nguyệt sẽ xe duyên như thế nào đâu phải không. Cứ để thằng bé tự nhiên mà sống với đúng tình cảm và những gì mà mình thích đi. Miễn sao không phạm pháp là được rồi"
"Nếu Mộc Hạ cũng giống như thằng bé nhà chị thì em nghĩ sao?"
"Em và cả nhà cũng nghĩ qua luôn rồi đó chị, lúc đầu thì cũng khó đấy. Nhưng dần dần em nghĩ cho cảm xúc của thằng bé nhiều hơn, em nghĩ cả tuổi thơ của Hạ Hạ luôn bất hạnh như vậy. Đến tận bây giờ nếu cả nhà ngăn cấm cả chuyện tình cảm nữa thì chả khác nào Mộc Hạ rơi xuống vựt thẳm vậy. Em đã từng không được gia đình ủng hộ tình yêu này, em đã vùng lên cắt đứt quan hệ với người nhà để đi cùng Bắc Hải. May mắn thay lựa chọn của em đã đúng, vậy nên em và cả nhà sẽ luôn ủng hộ Mộc Hạ. Ngay cả Trí Khanh và Thảo Anh dù hai đứa nhỏ có thích ai, cùng giới hay khác giới cũng chẳng sao miễn rằng tất cả đều hạnh phúc là em và chồng sẽ rất vui"
"Chị không muốn giấu em, nhưng có vẻ như thằng con trai ngốc nhà chị vậy mà lại thích con của em. Chị đã suy nghĩ rất nhiều khi biết chuyện này, chị không biết phải làm sao để đối diện với em nữa"
Mẹ Đường thấy mẹ Kiều bị kích động liền nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà mà nhẹ nhàng an ủi.
"Chuyện đó thì cả nhà em ai cũng nhìn ra được rồi, nhưng cũng tội cho Hàn Phong vì Mộc Hạ không nhận ra được điều đặc biệt mà thằng bé dành cho mình"
"Chị nghĩ sau này dù Mộc Hạ không đáp lại tình cảm của thằng bé thì thằng bé cũng không dễ dàng từ bỏ đâu. Em yên tâm tính hướng của thằng bé không máu me và rùng rợn như cách giam cầm người thương như trên phim ngôn tình đâu"
"Em biết mà, dù gì nếu như đến cuối cùng Hàn Phong không thổ lộ tình cảm của bản thân thì cũng trên cương vị một người bạn thân mà ở phía sau làm mọi thứ để bảo vệ hạnh phúc và nụ cười của Hạ Hạ cho mà xem"
"Cũng đúng nhỉ?"
Hai bà mẹ nhìn nhau mỉm cười, Hàn Phong đi xuống vô tình nghe được cuộc trò chuyện này từ đầu đến cuối thì cũng chỉ biết nở nụ cười nhẹ. Hiện tại Mộc Hạ chỉ có một mình, hắn vẫn còn cơ hội thế nên hắn sẽ đánh liều.
Dù như thế nào hay có ra sao thì với tính cách của Mộc Hạ, hắn tin chắc rằng hai người vẫn có thể là bạn nè mà sát cánh bên nhau.