Chương 9: An lành vui vẻ
Con đi đây ạ.
Xinh Nhi bước ra cửa, tạm biệt mẹ rồi đi đến chổ làm ở sạp trái cây vẫn như thường khi.
Hôm nay cô sẽ gặp mặt Hạo Thiên, phải cảm ơn cậu chân thành, vì trong thời gian cô bù đầu với đống đề, thì chỉ có cậu ở bên và chỉ dạy. Một phần trong sự thành công là nhờ cậu, vì vậy không thể nói xuôn được, cô mang theo một ít bánh quy do mình tự nướng, tay nghề Xinh Nhi cũng chẳng khéo léo gì, chỉ là làm ăn được tàm tạm thôi nhưng người ta nói cái gì tự làm thì sẽ ý nghĩa hơn mà.
- Cháu chào bà ạ.
- Đến rồi sao, mau vào trong đi bây giờ ở ngoài trời nóng lắm.
Đúng thật, không khí hôm nay rất nhiệt quyết, nhà Xinh Nhi cách tiệm vài mươi mét thôi vậy mà cũng đã thấm mệt thì cái nắng mùa hè oi bức.
Không chần chừ, cô bước ngay vào trong, vào chiếc kệ to đựng đầy táo mà Hạo Thiên vẫn hay lao chùi ở đấy.
Nhưng kì lạ là, mọi thứ vẫn ở đó, đến chiếc giẻ lao cậu thường sử dụng cũng vậy còn cậu lại không thấy đâu.
- Bà ơi, hôm nay Hạo Thiên không đến ạ?
- Phải, nó không đến được, vì nó đã rời đi vào hôm qua rồi.
Cái gì? còn chưa kịp cảm ơn mà cậu đã qua về thành phố A. Xinh Nhi tiếc nuối lắm nhưng đành vậy thôi.
Bây giờ ở đây cô không còn bạn rồi, sẽ rất buồn chán nhưng thời gian công tác của ba cậu cũng hết nên không còn cách nào khác. Xinh Nhi vẫn đang ủ rủ thì có tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài. "là Hạo Thiên sao?" cô nghĩ thầm.
- Có ai không? tôi đến mua lê ạ.
Vậy là không phải rồi, ừ thì làm sao có thể chứ đã biết là cậu đã đi rồi mà.
Xinh Nhi bước ra mở cửa, rồi đáp:
- Tôi đến đây!
Cánh cửa vừa được mở, lộ ra gương mặt quen thuộc mà đã lâu rồi cô không gặp lại.
- Là cậu sao Xinh Nhi, cậu làm thêm ở đây à?
- Đúng vậy, lâu rồi không gặp, Thanh Di.
- Haha...bán cho tớ một ký lê nhé.
- Được, cậu đợi một chút.
Sau khi lấy số lê mà Thanh Di đã gọi, cả hai cũng nhau trò chuyện trên băng ghế phía trước cửa tiệm. Xinh Nhi đã kể cho cô nghe về chuyện mình đã thi tuyển vào trường Kim Lan, còn gặp được một cậu bạn hậu đậu tên Hạo Thiên.
- Hả, Thật sao? ngôi trường đó lớn lắm phải không, toàn là đại gia tài phiệt mới học ở đấy.
- Đúng vậy, nhưng vẫn chưa biết tớ có đỗ không cơ mà.
- Tớ tin, nếu là cậu thì sẽ ổn thôi, với cả..cậu bạn kia cũng giúp đỡ cậu mà.
Thanh Di đặt hai tay lên vai Xinh Nhi rồi nói tiếp:
- Chúc cậu mai mắn, vậy!..tớ đi trước nhé.
- Được, tạm biệt.
- Tạm biệt..Xinh Nhi.
Đầu cô đột nhiên có một cảm giác kì lạ, giống như sự rung động vậy, nó dường như là lý do khiến cô tiếc nuối
vì Hạo Thiên đi.
[...]
Ngày 1 tháng 8. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng không quá gắt, nó chỉ mang cảm giác thanh mát cùng làn gió lơ phơ nhẹ đủ làm bay mái tóc dài của Xinh Nhi.
Bảy giờ sáng, cô đang ở trên xe bus đi đến hội trường cũ hôm thi tuyển vì hôm nay là ngày sẽ công bố kết quả thí sinh được đỗ vào ngôi trường Kim Lam danh giá bật nhất Thành phố.
Sao khi được xấp xếp chổ ngồi, trong quản thường rộng lớn, gần cả trăm học sinh. Tất cả đều hướng mắt lên bục nghe một giáo viên lớn tuổi đang phát biểu.
- Theo như các em đã biết, thì hôm nay kết quả kỳ thi sẽ được sơ kết, hãy chuẩn bị tin thần đi nhé.
Xinh Nhi lại bắt đầu lo lắng, hai tay cứ vò lấy nhau rồi run run. Sự tự tin của trước đó giờ lại biết mất, vì nghe nói trong 98 học sinh tham gia chỉ có 30 học sinh đậu vào trường.
Nhìn khuôn mặt ai nấy đều không chút thể hiện mối quan tâm. nên lòng Xinh Nhi có chút nặng.
Tầm năm phút sao, bản điểm đã được hiện lên màng hình với máy chiếu lớn vô cùng.
Các tên dần hiện lên trong danh sách, Xinh Nhi lần theo ngón tay qua từng các tên khác nhau. những người không mai bị rớt cũng đã cắn răng chịu đựng rời đi về.
Đã đến cái tên số hai mươi lăm nhưng vẫn chưa thấy tên mình, cô lại càng thêm hồi hợp.
Đây rồi! Xinh Nhi xếp thứ hai mươi bảy, cô thở dài tuôn ra bao nỗi phiền lo, vẻ mặt bên ngoài không mấy bất ngờ, nhưng trong lòng thì tim đã muốn rớt ra ngoài vì vui sướng.
Cô ngó qua số người còn ở lại trong khán phòng, đây là những gương mặt danh dự được vọt trong. Nhìn kĩ phía bên góc tường, lại là cậu bạn hôm đấy, gương mặt cậu ấy không chút vui hay bất ngờ. "Cậu ấy cũng giỏi quá nhỉ " Xinh Nhi nghĩ thầm.
Một vài người bạn đi đến chút mừng cậu rồi cười lớn:
- Cậu cũng đỗ rồi sao, Trình Dương? haha
Trình Dương sao? thì ra đó là tên của cậu, Xinh Nhi lại hướng mắt lên phía bản điểm. Ôi trời, cậu ấy chỉ xếp thứ 6, sao mà đỉnh vậy.
Xinh Nhi phải cố gắng lắm mới vừa đủ vào vậy thì cậu đã phải học như thế nào mới được vậy ha.
[...]
- Ăn mừng thôi! hôm nay mẹ có làm đùi gà này.
- Oa.. nhìn ngon quá đi!
- Chúc mừng con nhé, giỏi lắm.
- Con cảm ơn mẹ ạ.
- Vậy là kể từ tuần sau, con phải chuyển đi rồi.
- Không sao đâu ạ, con vẫn có thể quay lại đây vào những kỳ nghĩ mà.
Thanh Nhã giơ tay lên xoa đầu đứa con gái, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ được xa vòng tay mẹ, nhưng bây giờ lại phải chuyển đến tận thành phố A để ăn học. Nhưng cũng mai ở đấy có nhà của dì họ, nên cô sẽ ở nhờ nhà của dì ấy. Dù sao ở với họ hàng thì vẫn tốt hơn phải tự thân một trọ riêng.
- Con hãy cố giữ gìn sức khỏe nhé, ở đấy phải sống tốt, con cũng lớn rồi nên khi đến đấy ở thì đừng để dì phải phiền lòng nhé.
- Vâng,con biết rồi ạ.
Vậy là phải tạm chia tay mẹ ở đây thôi. Cô phải đi để đến gần hơn với ước mơ của mình, cha mẹ chỉ là vỏ bọc, bây giờ đã đến lúc cô phải rời tổ mà tự xoay sở cho bản thân. Đến lúc đó những thứ cô muốn thấy cũng sẽ dần được hé lộ. Còn rất nhiều thứ Xinh Nhi phải làm, bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi!
Xinh Nhi bước ra cửa, tạm biệt mẹ rồi đi đến chổ làm ở sạp trái cây vẫn như thường khi.
Hôm nay cô sẽ gặp mặt Hạo Thiên, phải cảm ơn cậu chân thành, vì trong thời gian cô bù đầu với đống đề, thì chỉ có cậu ở bên và chỉ dạy. Một phần trong sự thành công là nhờ cậu, vì vậy không thể nói xuôn được, cô mang theo một ít bánh quy do mình tự nướng, tay nghề Xinh Nhi cũng chẳng khéo léo gì, chỉ là làm ăn được tàm tạm thôi nhưng người ta nói cái gì tự làm thì sẽ ý nghĩa hơn mà.
- Cháu chào bà ạ.
- Đến rồi sao, mau vào trong đi bây giờ ở ngoài trời nóng lắm.
Đúng thật, không khí hôm nay rất nhiệt quyết, nhà Xinh Nhi cách tiệm vài mươi mét thôi vậy mà cũng đã thấm mệt thì cái nắng mùa hè oi bức.
Không chần chừ, cô bước ngay vào trong, vào chiếc kệ to đựng đầy táo mà Hạo Thiên vẫn hay lao chùi ở đấy.
Nhưng kì lạ là, mọi thứ vẫn ở đó, đến chiếc giẻ lao cậu thường sử dụng cũng vậy còn cậu lại không thấy đâu.
- Bà ơi, hôm nay Hạo Thiên không đến ạ?
- Phải, nó không đến được, vì nó đã rời đi vào hôm qua rồi.
Cái gì? còn chưa kịp cảm ơn mà cậu đã qua về thành phố A. Xinh Nhi tiếc nuối lắm nhưng đành vậy thôi.
Bây giờ ở đây cô không còn bạn rồi, sẽ rất buồn chán nhưng thời gian công tác của ba cậu cũng hết nên không còn cách nào khác. Xinh Nhi vẫn đang ủ rủ thì có tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài. "là Hạo Thiên sao?" cô nghĩ thầm.
- Có ai không? tôi đến mua lê ạ.
Vậy là không phải rồi, ừ thì làm sao có thể chứ đã biết là cậu đã đi rồi mà.
Xinh Nhi bước ra mở cửa, rồi đáp:
- Tôi đến đây!
Cánh cửa vừa được mở, lộ ra gương mặt quen thuộc mà đã lâu rồi cô không gặp lại.
- Là cậu sao Xinh Nhi, cậu làm thêm ở đây à?
- Đúng vậy, lâu rồi không gặp, Thanh Di.
- Haha...bán cho tớ một ký lê nhé.
- Được, cậu đợi một chút.
Sau khi lấy số lê mà Thanh Di đã gọi, cả hai cũng nhau trò chuyện trên băng ghế phía trước cửa tiệm. Xinh Nhi đã kể cho cô nghe về chuyện mình đã thi tuyển vào trường Kim Lan, còn gặp được một cậu bạn hậu đậu tên Hạo Thiên.
- Hả, Thật sao? ngôi trường đó lớn lắm phải không, toàn là đại gia tài phiệt mới học ở đấy.
- Đúng vậy, nhưng vẫn chưa biết tớ có đỗ không cơ mà.
- Tớ tin, nếu là cậu thì sẽ ổn thôi, với cả..cậu bạn kia cũng giúp đỡ cậu mà.
Thanh Di đặt hai tay lên vai Xinh Nhi rồi nói tiếp:
- Chúc cậu mai mắn, vậy!..tớ đi trước nhé.
- Được, tạm biệt.
- Tạm biệt..Xinh Nhi.
Đầu cô đột nhiên có một cảm giác kì lạ, giống như sự rung động vậy, nó dường như là lý do khiến cô tiếc nuối
vì Hạo Thiên đi.
[...]
Ngày 1 tháng 8. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng không quá gắt, nó chỉ mang cảm giác thanh mát cùng làn gió lơ phơ nhẹ đủ làm bay mái tóc dài của Xinh Nhi.
Bảy giờ sáng, cô đang ở trên xe bus đi đến hội trường cũ hôm thi tuyển vì hôm nay là ngày sẽ công bố kết quả thí sinh được đỗ vào ngôi trường Kim Lam danh giá bật nhất Thành phố.
Sao khi được xấp xếp chổ ngồi, trong quản thường rộng lớn, gần cả trăm học sinh. Tất cả đều hướng mắt lên bục nghe một giáo viên lớn tuổi đang phát biểu.
- Theo như các em đã biết, thì hôm nay kết quả kỳ thi sẽ được sơ kết, hãy chuẩn bị tin thần đi nhé.
Xinh Nhi lại bắt đầu lo lắng, hai tay cứ vò lấy nhau rồi run run. Sự tự tin của trước đó giờ lại biết mất, vì nghe nói trong 98 học sinh tham gia chỉ có 30 học sinh đậu vào trường.
Nhìn khuôn mặt ai nấy đều không chút thể hiện mối quan tâm. nên lòng Xinh Nhi có chút nặng.
Tầm năm phút sao, bản điểm đã được hiện lên màng hình với máy chiếu lớn vô cùng.
Các tên dần hiện lên trong danh sách, Xinh Nhi lần theo ngón tay qua từng các tên khác nhau. những người không mai bị rớt cũng đã cắn răng chịu đựng rời đi về.
Đã đến cái tên số hai mươi lăm nhưng vẫn chưa thấy tên mình, cô lại càng thêm hồi hợp.
Đây rồi! Xinh Nhi xếp thứ hai mươi bảy, cô thở dài tuôn ra bao nỗi phiền lo, vẻ mặt bên ngoài không mấy bất ngờ, nhưng trong lòng thì tim đã muốn rớt ra ngoài vì vui sướng.
Cô ngó qua số người còn ở lại trong khán phòng, đây là những gương mặt danh dự được vọt trong. Nhìn kĩ phía bên góc tường, lại là cậu bạn hôm đấy, gương mặt cậu ấy không chút vui hay bất ngờ. "Cậu ấy cũng giỏi quá nhỉ " Xinh Nhi nghĩ thầm.
Một vài người bạn đi đến chút mừng cậu rồi cười lớn:
- Cậu cũng đỗ rồi sao, Trình Dương? haha
Trình Dương sao? thì ra đó là tên của cậu, Xinh Nhi lại hướng mắt lên phía bản điểm. Ôi trời, cậu ấy chỉ xếp thứ 6, sao mà đỉnh vậy.
Xinh Nhi phải cố gắng lắm mới vừa đủ vào vậy thì cậu đã phải học như thế nào mới được vậy ha.
[...]
- Ăn mừng thôi! hôm nay mẹ có làm đùi gà này.
- Oa.. nhìn ngon quá đi!
- Chúc mừng con nhé, giỏi lắm.
- Con cảm ơn mẹ ạ.
- Vậy là kể từ tuần sau, con phải chuyển đi rồi.
- Không sao đâu ạ, con vẫn có thể quay lại đây vào những kỳ nghĩ mà.
Thanh Nhã giơ tay lên xoa đầu đứa con gái, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ được xa vòng tay mẹ, nhưng bây giờ lại phải chuyển đến tận thành phố A để ăn học. Nhưng cũng mai ở đấy có nhà của dì họ, nên cô sẽ ở nhờ nhà của dì ấy. Dù sao ở với họ hàng thì vẫn tốt hơn phải tự thân một trọ riêng.
- Con hãy cố giữ gìn sức khỏe nhé, ở đấy phải sống tốt, con cũng lớn rồi nên khi đến đấy ở thì đừng để dì phải phiền lòng nhé.
- Vâng,con biết rồi ạ.
Vậy là phải tạm chia tay mẹ ở đây thôi. Cô phải đi để đến gần hơn với ước mơ của mình, cha mẹ chỉ là vỏ bọc, bây giờ đã đến lúc cô phải rời tổ mà tự xoay sở cho bản thân. Đến lúc đó những thứ cô muốn thấy cũng sẽ dần được hé lộ. Còn rất nhiều thứ Xinh Nhi phải làm, bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi!