Chương 24: Là anh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kinh Sở Tiêu bị hành trận này đúng muốn nửa cái mạng.
Dương Kha Kiều có chuyện cần làm nên đã sớm về nước chỉ còn mỗi Kinh Sở Tiêu ở trong căn phòng tối mù mịt.
Vết thương chưa lành hẳn có vài chỗ mưng mủ khiến hắn mệt mõi sốt mãi không lùi. Nhắm mắt một chút khi trời còn rực sáng tỉnh dậy lần nữa đã không còn thấy tia ánh sáng nào trong phòng.
Hắn mệt mỏi chỗng đỡ giường ngồi dậy. Ra giường trắng đã bị mồ hôi cùng máu thấm ẩm hồng hồng.
Bao năm nay vốn dĩ hắn vẫn luôn cô đơn như thế.
Những lúc cơ thể mệt mỏi dù là ai đi chăng nữa cũng mong cầu có người kề bên chăm sóc.
Kinh Sở Tiêu ngồi ngây ngốc tại giường thật lâu. Sau đó mới khó khăn vươn tay mở đèn đầu giường, lấy trong hộc tủ một tấm ảnh.
Trên ảnh là Chu Hi Văn và hắn đang mặc quân phục. Tuy là chỉ chụp đằng sau và còn rất cũ nhưng đây là bức ảnh duy nhất hắn giữ được.
Trước khi hắn nằm vùng tất cả hình ảnh tài liệu của hắn đều bị tiêu huỷ.
Bức ảnh chính là kỷ vậy duy nhất của hắn và cô quang minh chính đại bên nhau.
Ngón tay lướt người con gái trên bức ảnh hắn bất giác mà mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
“Chờ anh, chút nữa thôi nhé” trong đầu hắn tự nhủ với bản thân.
Căn phòng đang yên tĩnh chợt phát ra tiếng chuông rè rè. Kinh Sở Tiêu nhìn chiếc máy tín hiệu mà tổ chức phát, bỗng trong lòng hắn có dự cảm bất an.
Từ từ mở máy lên, đôi mắt đảo qua thông tin đối tượng lần này khiến bàn tay hắn có chút run rẫy. Đọc đến dòng được bôi đỏ chót cuối tin nhắn khiến trong lòng Kinh Sở Tiêu lạnh cả người.
“Không bắt về được, thủ tiêu tất cả”
…****************…
Chu Hi Văn mệt mõi ngủ gục trên sàn bên ngoài phòng thí nghiệm. Tuy nhớ được công thức nhưng để đều chế lại mất không ít thời gian. Hơn nữa đã có lệnh không thể không gấp gút chạy ngày đêm. Sắp tới còn có một chuyến ra nước ngoài để tìm nguyên liệu.
Cô hầu như không có thời gian ngủ nghỉ đàng hoàng.
Chợt có chiếc áo phủ lên người Chu Hi Văn, người kia dần dần kéo gần khoảng cách với cô hơn thì Chu Hi Văn liền tỉnh dậy.
Chu Hi Văn nhìn người trước mắt đang định bế mình lên khiến cô giật mình
“A làm em giật mình rồi. Sàn nhà lạnh lắn, anh định đưa em về phòng sinh hoạt ngủ” Kha Vũ khựng người cười trừ rồi buông tay đang để trên không trung.
“Không cần tôi chỉ nghỉ một chút”
“Về phòng ngủ đi để anh làm tiếp cho, giữ sức khoẻ để còn chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới”
“Anh cũng bận mà. Được rồi áo của anh. Cảm ơn” Chu Hi Văn đứng lên trả áo cho Kha Vũ rồi quay đi.
Kha Vũ nhìn bóng dáng cô đi xa trong lòng đầy phức tạp. Chiếc áo phủ lên người còn chưa kịp ấm đã bị trả lại.
Chu Hi Văn tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nước mắt không tự chủ mà chảy ròng ròng. Cô thật sự rất nhớ hắn. Tờ giấy lần cuối hắn để lại cho cô. Chu Hi Văn vẫn đem theo bên người.
…****************…
3 tháng sau
Tiếng trực thăng ồn ào khuấy đảo cây cỏ khi đáp xuống một hòn đảo xa xôi phía Bắc Đại Tây Dương.
Vì điều kiện quanh năm ở đây khắc nghiệt cho nên hầu như không ai sinh sống ở đây cả. Nhưng cũng vì thế mà nhiều loài cây lạ lại sinh trưởng ở đây khá mạnh mẽ.
Đoàn nghiên cứu cùng Chu Hi Văn xuống đát an toàn thì trực thăng liền rời đi. Bọn họ bắt đầu dựng lều để sinh hoạt ở đây vài ngày.
Lần này đoàn đi có khoảng 6,7 người 3 nữ còn lại đều là đàn ông, còn có 1 thành viên không trong đoàn nghiên cứu đi cùng để giúp đỡ khi họ gặp khó khăn hay nguy hiểm.
Đoàn nghiên cứu quay lại để tìm lại các loài cây phục vụ cho việc điều chế thuốc.
Bước chân xuống nơi đây lần nữa trong lòng cô không ngừng dâng trào cảm xúc khó tả.
Chu Hi Văn cảm thấy phiền hà khi cô đụng vào thứ gì Kha Vũ liền tiến lên muốn giúp đỡ và giành làm. Tuy đã cự tuyệt nhưng hắn làm như không nghe thấy
“Để anh làm cho, em có vẻ mệt khi bay xa mà đúng chứ?”
“Không cần tôi làm được”
Kha Vũ như không nghe thấy hắn tranh giành lấy đống củi trên tay Chu Hi Văn, khi lấy còn không quên động chạm vào cô.
Chu Hi Văn bực bội để hắn làm. Nếu là vài lần thì không nói. Nhưng cứ liên lục phiền đến cô khiến sự khó chịu mỗi lúc mỗi tăng.
Đến tối cứ 2 người 1 lều, hai người nữ kia 1 lều cho nên Chu Hi Văn thoải mái một mình. Cô không ngủ được bèn mặc áo ra bên ngoài.
Mọi người hầu như đều đã vào giấc. Vì tối thời tiết đặt biệt lạnh hơn nữa ban này còn làm nhiều việc cho nên mọi người hầu như đều ngủ ngon.
Ngoài đảo ban đêm chỉ có ánh snags của mặt trăng mập chiếu xuống.
Chu Hi Văn đứng nhìn cảnh biển thật lâu, tâm trạng trở nên tốt hơn. Cô quay đầu định trở lại lều thì bắt gặp hình ảnh mà mình mong chờ nhất.
Thậm chí Chu Hi Văn còn tưởng mình hoa mắt mới thấy Kinh Sở Tiêu ở đâu.
Đứng yên dụi mắt hai lần Chu Hi Văn thấy nơi Kinh Sở Tiêu vừa đứng đã trống không nhưng những bụi cây lại vang lên tiếng sột soạt. Cô muốn xác nhận lần nữa cho nên đã tiến đến chỗ bụi rậm kia.
Bước chân mỗi lúc mỗi nhanh Chu Hi Văn tiến vào rừng mỗi lúc mỗi sâu. Không thấy bóng dáng mình cần tìm, cô thở dài thất vọng quay về.
Vừa định quay lại đã vòng tay lớn bao trọn ôm lấy cô vào lòng. Mùi hương này quen thuộc biết bao nhiêu. Người đó giọng nói trầm ấm, là người mà cô vẫn luôn chờ đợi.
“Là anh…”
Kinh Sở Tiêu bị hành trận này đúng muốn nửa cái mạng.
Dương Kha Kiều có chuyện cần làm nên đã sớm về nước chỉ còn mỗi Kinh Sở Tiêu ở trong căn phòng tối mù mịt.
Vết thương chưa lành hẳn có vài chỗ mưng mủ khiến hắn mệt mõi sốt mãi không lùi. Nhắm mắt một chút khi trời còn rực sáng tỉnh dậy lần nữa đã không còn thấy tia ánh sáng nào trong phòng.
Hắn mệt mỏi chỗng đỡ giường ngồi dậy. Ra giường trắng đã bị mồ hôi cùng máu thấm ẩm hồng hồng.
Bao năm nay vốn dĩ hắn vẫn luôn cô đơn như thế.
Những lúc cơ thể mệt mỏi dù là ai đi chăng nữa cũng mong cầu có người kề bên chăm sóc.
Kinh Sở Tiêu ngồi ngây ngốc tại giường thật lâu. Sau đó mới khó khăn vươn tay mở đèn đầu giường, lấy trong hộc tủ một tấm ảnh.
Trên ảnh là Chu Hi Văn và hắn đang mặc quân phục. Tuy là chỉ chụp đằng sau và còn rất cũ nhưng đây là bức ảnh duy nhất hắn giữ được.
Trước khi hắn nằm vùng tất cả hình ảnh tài liệu của hắn đều bị tiêu huỷ.
Bức ảnh chính là kỷ vậy duy nhất của hắn và cô quang minh chính đại bên nhau.
Ngón tay lướt người con gái trên bức ảnh hắn bất giác mà mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
“Chờ anh, chút nữa thôi nhé” trong đầu hắn tự nhủ với bản thân.
Căn phòng đang yên tĩnh chợt phát ra tiếng chuông rè rè. Kinh Sở Tiêu nhìn chiếc máy tín hiệu mà tổ chức phát, bỗng trong lòng hắn có dự cảm bất an.
Từ từ mở máy lên, đôi mắt đảo qua thông tin đối tượng lần này khiến bàn tay hắn có chút run rẫy. Đọc đến dòng được bôi đỏ chót cuối tin nhắn khiến trong lòng Kinh Sở Tiêu lạnh cả người.
“Không bắt về được, thủ tiêu tất cả”
…****************…
Chu Hi Văn mệt mõi ngủ gục trên sàn bên ngoài phòng thí nghiệm. Tuy nhớ được công thức nhưng để đều chế lại mất không ít thời gian. Hơn nữa đã có lệnh không thể không gấp gút chạy ngày đêm. Sắp tới còn có một chuyến ra nước ngoài để tìm nguyên liệu.
Cô hầu như không có thời gian ngủ nghỉ đàng hoàng.
Chợt có chiếc áo phủ lên người Chu Hi Văn, người kia dần dần kéo gần khoảng cách với cô hơn thì Chu Hi Văn liền tỉnh dậy.
Chu Hi Văn nhìn người trước mắt đang định bế mình lên khiến cô giật mình
“A làm em giật mình rồi. Sàn nhà lạnh lắn, anh định đưa em về phòng sinh hoạt ngủ” Kha Vũ khựng người cười trừ rồi buông tay đang để trên không trung.
“Không cần tôi chỉ nghỉ một chút”
“Về phòng ngủ đi để anh làm tiếp cho, giữ sức khoẻ để còn chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới”
“Anh cũng bận mà. Được rồi áo của anh. Cảm ơn” Chu Hi Văn đứng lên trả áo cho Kha Vũ rồi quay đi.
Kha Vũ nhìn bóng dáng cô đi xa trong lòng đầy phức tạp. Chiếc áo phủ lên người còn chưa kịp ấm đã bị trả lại.
Chu Hi Văn tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nước mắt không tự chủ mà chảy ròng ròng. Cô thật sự rất nhớ hắn. Tờ giấy lần cuối hắn để lại cho cô. Chu Hi Văn vẫn đem theo bên người.
…****************…
3 tháng sau
Tiếng trực thăng ồn ào khuấy đảo cây cỏ khi đáp xuống một hòn đảo xa xôi phía Bắc Đại Tây Dương.
Vì điều kiện quanh năm ở đây khắc nghiệt cho nên hầu như không ai sinh sống ở đây cả. Nhưng cũng vì thế mà nhiều loài cây lạ lại sinh trưởng ở đây khá mạnh mẽ.
Đoàn nghiên cứu cùng Chu Hi Văn xuống đát an toàn thì trực thăng liền rời đi. Bọn họ bắt đầu dựng lều để sinh hoạt ở đây vài ngày.
Lần này đoàn đi có khoảng 6,7 người 3 nữ còn lại đều là đàn ông, còn có 1 thành viên không trong đoàn nghiên cứu đi cùng để giúp đỡ khi họ gặp khó khăn hay nguy hiểm.
Đoàn nghiên cứu quay lại để tìm lại các loài cây phục vụ cho việc điều chế thuốc.
Bước chân xuống nơi đây lần nữa trong lòng cô không ngừng dâng trào cảm xúc khó tả.
Chu Hi Văn cảm thấy phiền hà khi cô đụng vào thứ gì Kha Vũ liền tiến lên muốn giúp đỡ và giành làm. Tuy đã cự tuyệt nhưng hắn làm như không nghe thấy
“Để anh làm cho, em có vẻ mệt khi bay xa mà đúng chứ?”
“Không cần tôi làm được”
Kha Vũ như không nghe thấy hắn tranh giành lấy đống củi trên tay Chu Hi Văn, khi lấy còn không quên động chạm vào cô.
Chu Hi Văn bực bội để hắn làm. Nếu là vài lần thì không nói. Nhưng cứ liên lục phiền đến cô khiến sự khó chịu mỗi lúc mỗi tăng.
Đến tối cứ 2 người 1 lều, hai người nữ kia 1 lều cho nên Chu Hi Văn thoải mái một mình. Cô không ngủ được bèn mặc áo ra bên ngoài.
Mọi người hầu như đều đã vào giấc. Vì tối thời tiết đặt biệt lạnh hơn nữa ban này còn làm nhiều việc cho nên mọi người hầu như đều ngủ ngon.
Ngoài đảo ban đêm chỉ có ánh snags của mặt trăng mập chiếu xuống.
Chu Hi Văn đứng nhìn cảnh biển thật lâu, tâm trạng trở nên tốt hơn. Cô quay đầu định trở lại lều thì bắt gặp hình ảnh mà mình mong chờ nhất.
Thậm chí Chu Hi Văn còn tưởng mình hoa mắt mới thấy Kinh Sở Tiêu ở đâu.
Đứng yên dụi mắt hai lần Chu Hi Văn thấy nơi Kinh Sở Tiêu vừa đứng đã trống không nhưng những bụi cây lại vang lên tiếng sột soạt. Cô muốn xác nhận lần nữa cho nên đã tiến đến chỗ bụi rậm kia.
Bước chân mỗi lúc mỗi nhanh Chu Hi Văn tiến vào rừng mỗi lúc mỗi sâu. Không thấy bóng dáng mình cần tìm, cô thở dài thất vọng quay về.
Vừa định quay lại đã vòng tay lớn bao trọn ôm lấy cô vào lòng. Mùi hương này quen thuộc biết bao nhiêu. Người đó giọng nói trầm ấm, là người mà cô vẫn luôn chờ đợi.
“Là anh…”