Chương 33: Thánh chỉ
Sáng hôm sau khi nàng tỉnh dậy đã không còn thấy Lăng Thanh Tiêu đâu bên cạnh chỉ còn lại tấm lệnh bài lúc nàng bị bắt cóc đưa lại thị vệ cầu cứu, hỏi thăm mới biết hắn đã sớm thiết triều đón sứ thần Yến Quốc. Sở Ngọc nhìn lại y phục trên người không mấy nguyên vẹn, nàng đến bên cạnh thau đồng để rửa mặt mới phát hiện bộ dạng của nàng không khác gì một con mèo. Mặt mũi dính bùn, tóc còn vươn lại mấy miếng đất, nhớ lại hôm qua nàng vừa khóc vừa nháo như vậy mà hắn cũng ngủ chung được quả thật là cực khổ rồi. Sở Ngọc bốn dĩ tự nhiên như thế là vì kiếp trước lúc làm nhiệm vụ nàng cũng hay qua đêm với đồng đội, có lúc nửa đêm còn bị phần tử khủng bố tập kích nữa. Nhưng mà để có một giấc ngủ ngon lại an tâm như vậy thì đúng là chỉ có bên cạnh hắn nàng mới cảm nhận được.
- Ngươi…chuẩn bị dùm ta nước ấm và y phục được chứ?
- Khởi bẩm tiểu thư, nước ấm thì được còn y phục… Tề Vương phủ không có nha hoàn hay nữ quyến nên bọn thuộc hạ không có y phục nữ nhân.
- Không có nữ nhân?
Sở Ngọc có phần bất ngờ trước câu trả lời của gia nhân kể cả một nha hoàn còn không có, nàng càng không thể mặc lại y phục này ra ngoài.
- Đúng vậy, Tiểu thư là nữ nhân đầu tiên vương gia mang về phủ.
Ánh mắt nàng nhìn sang tủ y phục trước đầu giường vừa bước tới đã bị gia nhân ngăn cản.
- Tiểu thư, vạn lần không được vương gia rất ghét người khác đụng vào y phục của mình.
Sở Ngọc vừa muốn đuổi hắn đi lại không biết làm cách nào còn định đánh hắn bất tỉnh, Sở Ngọc liền nhớ đến tấm lệnh bài Lăng Thanh Tiêu cho nàng, đưa tấm lệnh bài lên trước mặt hắn tên đó vội quỳ xuống hành lễ mà lui ra.
Hắn chạy vội ra ngoài làm theo phân phó của nàng cho người chuẩn bị nước ấm, không cẩn thận còn đụng vào Tề quản gia.
- Ngươi việc gì mà hối hả vậy?
- Thuộc hạ chuẩn bị nước cho vị tiểu thư bên trong.
- Đã tỉnh rồi à?
- Vâng ạ
- Mau mời đại phu kiểm tra sức khỏe nàng ấy đi, sao ngươi gấp rút vậy.
- Cô ấy có lệnh bài Tề Vương phủ.
Nghe đến lệnh bài Tề vương ánh mắt ông không giấu nổi kích động muốn lập tức lao vào trong.
- Có cả lệnh bài rồi à? Là cái nào?
- Là cái vương gia hay mang bên người, cái mà mỗi lần ngài ấy cầm tới lại nghe tiếng lạch cạch như bị hỏng đấy.
Tề quản gia gõ mạnh lên trán hắn nhắc nhở.
- Hỏng cái đầu nhà ngươi. Lệnh bài đó triệu được lính Tề phủ đấy, tên thiển cận mau chuẩn bị nước cho cô ấy.
Hắn vừa ôm đầu vừa chạy đi chuẩn bị nước ấm cho nàng. Sở Ngọc lục tung tủ đồ của Lăng Thanh Tiêu mới lựa được một bộ màu xanh nhạt y phục cổ đại đúng thật cầu kì khó lắm nàng mới lôi ra đủ bộ y phục.
Tầm hai khắc sau nàng mới trưng ra bộ dạng mãn nguyện vì cơ thể đã sạch sẽ trên y phục còn lưu lại mùi gỗ đàn hương của hắn mùi này khiến nàng khá dễ chịu. Nàng đẩy cửa phòng đi ra mới thấy mọi thứ trong phủ trông thật uy nghi, Tiết Nghiên đã đợi nàng sẵn trong sân hắn đi quanh một vòng đánh giá không quên kèm mấy lời trêu chọc.
- Chu cô nương không ngờ nha cô dám lấy y phục của vương gia mặc, đêm qua… có kích thích như lúc ở sơn trại không?
- Hổ Uy đại tướng quân, ngài ngán đòn rồi phải không.
- Không dám, không dám. Cô nương có cần hồi phủ thăm Chu tướng quân và Tiểu Vân không hai người đó hôm qua bị trọng thương, còn cần cô cho lời khai về việc ngày hôm qua à cô cũng chuẩn bị lĩnh chỉ đi.
- Lĩnh chỉ? Việc gì?
- Không thiết triều, tin đồn ân ái lan khắp kinh thành, không tiếp đón sứ thần Yến Quốc. Quyến rũ hoàng thất,vô lễ Tề Vương để coi còn tội gì không.
- Sao nghe như thể sắp bị cho thôi việc vậy nhỉ?
- Thôi việc?
- Ý ta là bãi chức.
- Bãi chức còn nhẹ, mất mặt hoàng thất tội chém đầu. Bây giờ cô muốn ăn gì nói để bổn tướng nhủ lòng thương mời cô bữa cuối.
Tiết Nghiên không hiểu sao khi nói chuyện với nữ tử này lại rất thoải mái không cần phải cẩn trọng lời nói như các nữ nhân khác trong kinh thành.
Sở Ngọc co chân lên đạp mạnh vào chân hắn Tiết Nghiên nhanh chóng tránh được.
- Đại tẩu? Vương phi? cô muốn ta gọi cái gì? hay là…Mĩ nữ đôn hoàng.
Sở Ngọc thẹn quá hóa giận dùng nội lực giậm chân xuống đất mấy viên đá bay lên nàng ném về phía Tiết Nghiên. Hai người xảy ra trận hỗn chiến làm náo loạn vương phủ.
Lăng Thanh Tiêu và Tử Kiệt vừa hồi phủ đã được gia nhân bẩm báo lại hai người cũng vội vào trong tình hình bên trong một cảnh hỗn loạn. Lão Tần trong phòng bếp cũng chạy ra la mắng bọn họ, hắn khẽ thở dài đưa tay lên ôm trán cho người đi gọi Tề quản gia.
- Vương gia, lão phu có tuổi không chịu được cảnh này xin phép về phòng nghỉ ngơi.
Tử Kiệt đứng bên cạnh khóe miệng khẽ cười ra hiệu cho công công phía sau lên tiếng.
- Thánh chỉ tới…
Giọng nói the thé cất lên thành công thu hút sự chú ý của mọi người, khi nhìn lại đã thấy Tề Vương, Vô Kỵ tướng quân và Tần tổng quản nhìn một màn đặc sắc vừa rồi. Tần công công là lần đầu vào Tề Vương phủ ông cũng hơi bất ngờ vì lời đồn bên ngoài với phủ Tề vương quá khác biệt.
- Hai người xong chưa?
Lăng Thanh Tiêu chậm rãi lên tiếng mọi người nhanh chóng quỳ xuống để nhận thánh chỉ còn nàng đang ngơ ngác và Lăng Thanh Tiêu nhìn nàng có phần buồn cười.
- Ngọc Nhi, quỳ xuống tiếp chỉ
Tiếng ồn ào lần nữa lại vang lên.
- Ngươi nghe vương gia gọi nàng ấy là gì không?
- Nghe rồi, Ngọc nhi, có vương phi rồi.
- Vạn tuế nở hoa rồi.
Tần Công công nghe hắn vậy khóe môi cũng khẽ cong lên. Tiết Nghiên và Tử Kiệt sớm đã quen nên cũng không gì khác biệt. Nàng ngoan ngoãn quỳ xuống tiếp chỉ.
- Ngươi…chuẩn bị dùm ta nước ấm và y phục được chứ?
- Khởi bẩm tiểu thư, nước ấm thì được còn y phục… Tề Vương phủ không có nha hoàn hay nữ quyến nên bọn thuộc hạ không có y phục nữ nhân.
- Không có nữ nhân?
Sở Ngọc có phần bất ngờ trước câu trả lời của gia nhân kể cả một nha hoàn còn không có, nàng càng không thể mặc lại y phục này ra ngoài.
- Đúng vậy, Tiểu thư là nữ nhân đầu tiên vương gia mang về phủ.
Ánh mắt nàng nhìn sang tủ y phục trước đầu giường vừa bước tới đã bị gia nhân ngăn cản.
- Tiểu thư, vạn lần không được vương gia rất ghét người khác đụng vào y phục của mình.
Sở Ngọc vừa muốn đuổi hắn đi lại không biết làm cách nào còn định đánh hắn bất tỉnh, Sở Ngọc liền nhớ đến tấm lệnh bài Lăng Thanh Tiêu cho nàng, đưa tấm lệnh bài lên trước mặt hắn tên đó vội quỳ xuống hành lễ mà lui ra.
Hắn chạy vội ra ngoài làm theo phân phó của nàng cho người chuẩn bị nước ấm, không cẩn thận còn đụng vào Tề quản gia.
- Ngươi việc gì mà hối hả vậy?
- Thuộc hạ chuẩn bị nước cho vị tiểu thư bên trong.
- Đã tỉnh rồi à?
- Vâng ạ
- Mau mời đại phu kiểm tra sức khỏe nàng ấy đi, sao ngươi gấp rút vậy.
- Cô ấy có lệnh bài Tề Vương phủ.
Nghe đến lệnh bài Tề vương ánh mắt ông không giấu nổi kích động muốn lập tức lao vào trong.
- Có cả lệnh bài rồi à? Là cái nào?
- Là cái vương gia hay mang bên người, cái mà mỗi lần ngài ấy cầm tới lại nghe tiếng lạch cạch như bị hỏng đấy.
Tề quản gia gõ mạnh lên trán hắn nhắc nhở.
- Hỏng cái đầu nhà ngươi. Lệnh bài đó triệu được lính Tề phủ đấy, tên thiển cận mau chuẩn bị nước cho cô ấy.
Hắn vừa ôm đầu vừa chạy đi chuẩn bị nước ấm cho nàng. Sở Ngọc lục tung tủ đồ của Lăng Thanh Tiêu mới lựa được một bộ màu xanh nhạt y phục cổ đại đúng thật cầu kì khó lắm nàng mới lôi ra đủ bộ y phục.
Tầm hai khắc sau nàng mới trưng ra bộ dạng mãn nguyện vì cơ thể đã sạch sẽ trên y phục còn lưu lại mùi gỗ đàn hương của hắn mùi này khiến nàng khá dễ chịu. Nàng đẩy cửa phòng đi ra mới thấy mọi thứ trong phủ trông thật uy nghi, Tiết Nghiên đã đợi nàng sẵn trong sân hắn đi quanh một vòng đánh giá không quên kèm mấy lời trêu chọc.
- Chu cô nương không ngờ nha cô dám lấy y phục của vương gia mặc, đêm qua… có kích thích như lúc ở sơn trại không?
- Hổ Uy đại tướng quân, ngài ngán đòn rồi phải không.
- Không dám, không dám. Cô nương có cần hồi phủ thăm Chu tướng quân và Tiểu Vân không hai người đó hôm qua bị trọng thương, còn cần cô cho lời khai về việc ngày hôm qua à cô cũng chuẩn bị lĩnh chỉ đi.
- Lĩnh chỉ? Việc gì?
- Không thiết triều, tin đồn ân ái lan khắp kinh thành, không tiếp đón sứ thần Yến Quốc. Quyến rũ hoàng thất,vô lễ Tề Vương để coi còn tội gì không.
- Sao nghe như thể sắp bị cho thôi việc vậy nhỉ?
- Thôi việc?
- Ý ta là bãi chức.
- Bãi chức còn nhẹ, mất mặt hoàng thất tội chém đầu. Bây giờ cô muốn ăn gì nói để bổn tướng nhủ lòng thương mời cô bữa cuối.
Tiết Nghiên không hiểu sao khi nói chuyện với nữ tử này lại rất thoải mái không cần phải cẩn trọng lời nói như các nữ nhân khác trong kinh thành.
Sở Ngọc co chân lên đạp mạnh vào chân hắn Tiết Nghiên nhanh chóng tránh được.
- Đại tẩu? Vương phi? cô muốn ta gọi cái gì? hay là…Mĩ nữ đôn hoàng.
Sở Ngọc thẹn quá hóa giận dùng nội lực giậm chân xuống đất mấy viên đá bay lên nàng ném về phía Tiết Nghiên. Hai người xảy ra trận hỗn chiến làm náo loạn vương phủ.
Lăng Thanh Tiêu và Tử Kiệt vừa hồi phủ đã được gia nhân bẩm báo lại hai người cũng vội vào trong tình hình bên trong một cảnh hỗn loạn. Lão Tần trong phòng bếp cũng chạy ra la mắng bọn họ, hắn khẽ thở dài đưa tay lên ôm trán cho người đi gọi Tề quản gia.
- Vương gia, lão phu có tuổi không chịu được cảnh này xin phép về phòng nghỉ ngơi.
Tử Kiệt đứng bên cạnh khóe miệng khẽ cười ra hiệu cho công công phía sau lên tiếng.
- Thánh chỉ tới…
Giọng nói the thé cất lên thành công thu hút sự chú ý của mọi người, khi nhìn lại đã thấy Tề Vương, Vô Kỵ tướng quân và Tần tổng quản nhìn một màn đặc sắc vừa rồi. Tần công công là lần đầu vào Tề Vương phủ ông cũng hơi bất ngờ vì lời đồn bên ngoài với phủ Tề vương quá khác biệt.
- Hai người xong chưa?
Lăng Thanh Tiêu chậm rãi lên tiếng mọi người nhanh chóng quỳ xuống để nhận thánh chỉ còn nàng đang ngơ ngác và Lăng Thanh Tiêu nhìn nàng có phần buồn cười.
- Ngọc Nhi, quỳ xuống tiếp chỉ
Tiếng ồn ào lần nữa lại vang lên.
- Ngươi nghe vương gia gọi nàng ấy là gì không?
- Nghe rồi, Ngọc nhi, có vương phi rồi.
- Vạn tuế nở hoa rồi.
Tần Công công nghe hắn vậy khóe môi cũng khẽ cong lên. Tiết Nghiên và Tử Kiệt sớm đã quen nên cũng không gì khác biệt. Nàng ngoan ngoãn quỳ xuống tiếp chỉ.