Chương 31: Tề Vương phủ
Chu Tuấn và Tiểu Vân sau khi được đại phu chăm sóc hai người chìm vào giấc ngủ sâu. Tử Kiệt trở về vương phủ điều động binh lính đến rừng trúc mai phục sẵn, Tiết Nghiên nhận lệnh cũng lập tức điều động binh sĩ truy tìm dấu vết.
Lăng Thanh Tiêu đi quanh thư phòng Chu phủ đợi mọi thứ ổn thỏa hắn mới cầm lấy bản đồ bố phòng rời đi, vừa đi vừa nghĩ đến các khả năng kẻ bắt Sở Ngọc có thể là thân thủ bất phàm hoặc là dùng bẫy nên mới khiến đám người các nàng bị trọng thương như vậy.
Lúc này trong một nhã gian tại rừng trúc ngoại thành, Sở Ngọc nằm trên giường gỗ ánh mắt tức giận nhìn tên hắc y nhân chỉ hận không thể lập tức chém chết hắn. Rõ ràng vừa mới hồi kinh mà đã có người muốn tập kích bọn họ, ngày mai lại tiếp đón sứ thần Yến quốc nay trùng hợp bị bắt Chu tướng quân còn bị trọng thương chỉ có thể là do bản đồ bố phòng mà thôi.
- Là ai phái các ngươi đến?
- Tỉnh rồi? nhuyễn cân tán này liều lượng không đủ sao ngươi lại tỉnh nhanh thế.
Bọn chúng thấy nàng tỉnh vậy cũng thoáng ngạc nhiên, có tên lại muốn giở trò vô lại với nàng mà tiến lên vuốt ve mặt nàng tay chân lại muốn lột y phục Sở Ngọc.
- Đúng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, dù ngươi có là phó tướng cũng sẽ bị bọn ta thao đến chết mà thôi.
- Thủ lĩnh, ta nghe nói cô ta có Tề Vương chống lưng để đề phòng vạn nhất chúng ta đợi lấy được bản đồ bố phòng rồi cùng tận hưởng nàng ta cũng chưa muộn.
- Tề vương? Không phải hắn ta đã bị thu hồi binh phù sao?
- Mật báo mới truyền tin đến chủ tử lệnh chúng ta mau chóng hành động rồi rời khỏi nơi này. Đến khi có được bản đồ bố phòng của Chu Khải Trạch chúng ta ném cô ta giữa đường cũng không ai biết.
Sở Ngọc nghe bọn chúng nói chuyện nàng có chút sợ hãi bản thân thì bị hạ dược còn nàng là con người của thời đại văn minh thượng tôn pháp luật lại là một lính đặc chủng nếu lâm vào đường cùng như thế thì thà một phát ngay đầu nàng cho rồi. Thời đại nam tôn nữ ti nam nhân có tiếng nói và một khi nữ tử không còn trong sạch thì không khác một nô lệ thấp kém. Nghĩ đến đây khóe mắt nàng hơi ửng đỏ từ lúc xuyên không đến đây nàng còn chưa tận hưởng được phong cảnh, mỹ vị, còn chưa tìm được đường trở về với đồng đội của nàng mà phải bỏ mạng tại đây thật không đáng.
Sở Ngọc chợt nghĩ đến nếu là quyền lực thống trị tất cả thì mượn danh tiếng của Tư Kì một chút sẽ không sao hắn sẽ không tính toán với nàng đâu.
- Ta là Tề Vương phi các ngươi nếu dám động vào ta Tề Vương sẽ lập tức chém đầu các ngươi. Nói cho các ngươi hay, hắn trở về lần này chính là do ta mời về.
Lời nàng vừa dứt đám hắc y nhân phá lên cười lớn, có tên còn dùng dao cắt đi y phục trên người nàng.
- Mỹ nhân, Tề vương nổi tiếng không gần nữ sắc vả lại hắn chém người không ghê tay, cô nghĩ cô mạo danh Tề Vương phi bọn ta sẽ tin không?
- Còn nữa khi ở Trấn Thanh Thủy hắn với một tiểu mỹ nhân là thánh nữ Đôn Hoàng hẹn ước, cô chẳng qua người trần mắt thịt sao so được với nàng ta.
Sở Ngọc phát hiện tay nàng có thể hoạt động được một chút, chỉ cần nàng có thể kéo dài thời gian phụ thân nàng nhất định sẽ đến kịp. Khi nghe bọn chúng nhắc đến thánh nữ Đôn Hoàng nàng liền biết bọn chúng đã theo dõi từ lúc có chiếu chỉ tìm Tề Vương mà tại sao bọn chúng lại không biết tên đại phu đi theo nàng là Tề Vương nhỉ.
- Các ngươi là người Yến Quốc, thật không ngờ Yến quốc lại có đám vô lại như vậy thật hổ thẹn cho hoàng thất Yến quốc.
- Ngươi bớt nhiều lời đợi đấy mà chuẩn bị phục vụ bọn ta cho tốt đi.
Bên ngoài lúc này vang lên tiếng như có vật gì rất nặng ngã xuống sau đấy lại lặng lẽ khác thường. Tên thủ lĩnh vội kêu thêm vài tên thuộc hạ ra ngoài nhưng vừa ra ngoài âm thanh đấy lần nữa lại vang lên. Sở Ngọc biết bên ngoài có người cũng vội hét lớn để làm bọn chúng kinh sợ mà tranh thủ trốn đi.
- Tề Vương gia, ta ở đây.
Không nằm ngoài dự liệu vừa nghe đến Tề Vương gia bọn chúng liền quay đầu nhìn theo hướng nàng, khi phát hiện không thấy ai bọn chúng lần nữa muốn cầm đao đến dùng nàng làm con tin trao đổi bản đồ với phụ thân. Trần nhà vang lên vài tiếng gãy vụng từ trên trần nhà một nam tử thân lam y xuất hiện tay cầm thanh trường kiếm đứng chắn trước giường nàng.
- Vương phi, nghe nói nàng mới nhắc bổn vương.
- Sao lại là ngài?
- Bổn vương đi cứu vương phi của ta không phải ta thì là ai? Vậy nếu nàng không chào đón thì ta đi về nha.
- Bây giờ ngài còn có thời gian trêu chọc ta?
- Sao? Ngọc Nhi bảo gì ta nghe không rõ.
Sở Ngọc có hơi kinh ngạc khi người đến là Lăng Thanh Tiêu chứ không phải phụ thân nàng hắn lúc này còn muốn trêu chọc nàng nhìn bộ dạng tự cao của hắn thật muốn đấm vài cái cho hả dạ. Sở Ngọc cắn môi khẽ nói ra từng chữ.
- Tề Vương cứu ta.
- Sao? Sao?
- Tên khốn mau cứu ta.
- Được thôi.
Lăng Thanh Tiêu liếc mắt về phía nàng lúc đỏ lúc đen trông vô cùng đặc sắc nhưng khi hắn nhìn xuống y phục của nàng có phần tơi tả, sát khí vô thức nồng đậm đám hắc y nhân trong phòng sợ hãi lùi về sau vài bước. Tên thủ lĩnh lấy lại tinh thần lập tức kéo bọn chúng xông lên, Lăng Thanh Tiêu bây giờ không khác nào tu la đoạt mạng hắn đang điểm danh từng người để trình báo Diêm vương.
Trường kiếm linh hoạt không chút lưu tình hắn không giết liền mà là phế đi gân tay gân chân cho bọn chúng tận hưởng cảm giác đau đớn. Tiếng thét bọn chúng vang vọng cả một khu rừng trúc, Tử Kiệt và mọi người đợi bên ngoài cũng khẽ thở dài thay bọn chúng cầu nguyện. Sở Ngọc nhìn hắn đã mất đi kiểm soát cũng vội vã lên tiếng.
- Tư Kì, Tư Kì, ta không sao, ngài có thể đỡ ta dậy không?
Lăng Thanh Tiêu vội vàng đến bên giường đỡ Sở Ngọc ngồi dậy hắn cởi lớp ngoại bào khoác lên người nàng cũng cho nàng dùng giải dược, cẩn thận mọi thứ mới kêu Tử Kiệt vào dọn dẹp đống lộn xộn trên mặt đất. Sở Ngọc thấy một màn này cũng có chút cảm động khóe mắt nàng cũng hơi ửng đỏ.
- Ngọc Nhi, về nhà thôi ta đưa nàng về Vương Phủ. Từ đây cách phủ Tề vương không xa nàng về phủ nghỉ ngơi đi ta sẽ cho người truyền lời cho Chu lão tướng quân.
- Được
Hắn cẩn thận bế nàng ra xe ngựa trở về phủ Tề Vương trước ánh nhìn của binh lính. Sở Ngọc chỉ còn cách rụt đầu vào trong ngực hắn vì lúc này toàn thân nàng đã không còn chút cảm giác và sức lực gì cả như được tiêm cho mấy chục lọ thuốc tê.
Lăng Thanh Tiêu đi quanh thư phòng Chu phủ đợi mọi thứ ổn thỏa hắn mới cầm lấy bản đồ bố phòng rời đi, vừa đi vừa nghĩ đến các khả năng kẻ bắt Sở Ngọc có thể là thân thủ bất phàm hoặc là dùng bẫy nên mới khiến đám người các nàng bị trọng thương như vậy.
Lúc này trong một nhã gian tại rừng trúc ngoại thành, Sở Ngọc nằm trên giường gỗ ánh mắt tức giận nhìn tên hắc y nhân chỉ hận không thể lập tức chém chết hắn. Rõ ràng vừa mới hồi kinh mà đã có người muốn tập kích bọn họ, ngày mai lại tiếp đón sứ thần Yến quốc nay trùng hợp bị bắt Chu tướng quân còn bị trọng thương chỉ có thể là do bản đồ bố phòng mà thôi.
- Là ai phái các ngươi đến?
- Tỉnh rồi? nhuyễn cân tán này liều lượng không đủ sao ngươi lại tỉnh nhanh thế.
Bọn chúng thấy nàng tỉnh vậy cũng thoáng ngạc nhiên, có tên lại muốn giở trò vô lại với nàng mà tiến lên vuốt ve mặt nàng tay chân lại muốn lột y phục Sở Ngọc.
- Đúng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, dù ngươi có là phó tướng cũng sẽ bị bọn ta thao đến chết mà thôi.
- Thủ lĩnh, ta nghe nói cô ta có Tề Vương chống lưng để đề phòng vạn nhất chúng ta đợi lấy được bản đồ bố phòng rồi cùng tận hưởng nàng ta cũng chưa muộn.
- Tề vương? Không phải hắn ta đã bị thu hồi binh phù sao?
- Mật báo mới truyền tin đến chủ tử lệnh chúng ta mau chóng hành động rồi rời khỏi nơi này. Đến khi có được bản đồ bố phòng của Chu Khải Trạch chúng ta ném cô ta giữa đường cũng không ai biết.
Sở Ngọc nghe bọn chúng nói chuyện nàng có chút sợ hãi bản thân thì bị hạ dược còn nàng là con người của thời đại văn minh thượng tôn pháp luật lại là một lính đặc chủng nếu lâm vào đường cùng như thế thì thà một phát ngay đầu nàng cho rồi. Thời đại nam tôn nữ ti nam nhân có tiếng nói và một khi nữ tử không còn trong sạch thì không khác một nô lệ thấp kém. Nghĩ đến đây khóe mắt nàng hơi ửng đỏ từ lúc xuyên không đến đây nàng còn chưa tận hưởng được phong cảnh, mỹ vị, còn chưa tìm được đường trở về với đồng đội của nàng mà phải bỏ mạng tại đây thật không đáng.
Sở Ngọc chợt nghĩ đến nếu là quyền lực thống trị tất cả thì mượn danh tiếng của Tư Kì một chút sẽ không sao hắn sẽ không tính toán với nàng đâu.
- Ta là Tề Vương phi các ngươi nếu dám động vào ta Tề Vương sẽ lập tức chém đầu các ngươi. Nói cho các ngươi hay, hắn trở về lần này chính là do ta mời về.
Lời nàng vừa dứt đám hắc y nhân phá lên cười lớn, có tên còn dùng dao cắt đi y phục trên người nàng.
- Mỹ nhân, Tề vương nổi tiếng không gần nữ sắc vả lại hắn chém người không ghê tay, cô nghĩ cô mạo danh Tề Vương phi bọn ta sẽ tin không?
- Còn nữa khi ở Trấn Thanh Thủy hắn với một tiểu mỹ nhân là thánh nữ Đôn Hoàng hẹn ước, cô chẳng qua người trần mắt thịt sao so được với nàng ta.
Sở Ngọc phát hiện tay nàng có thể hoạt động được một chút, chỉ cần nàng có thể kéo dài thời gian phụ thân nàng nhất định sẽ đến kịp. Khi nghe bọn chúng nhắc đến thánh nữ Đôn Hoàng nàng liền biết bọn chúng đã theo dõi từ lúc có chiếu chỉ tìm Tề Vương mà tại sao bọn chúng lại không biết tên đại phu đi theo nàng là Tề Vương nhỉ.
- Các ngươi là người Yến Quốc, thật không ngờ Yến quốc lại có đám vô lại như vậy thật hổ thẹn cho hoàng thất Yến quốc.
- Ngươi bớt nhiều lời đợi đấy mà chuẩn bị phục vụ bọn ta cho tốt đi.
Bên ngoài lúc này vang lên tiếng như có vật gì rất nặng ngã xuống sau đấy lại lặng lẽ khác thường. Tên thủ lĩnh vội kêu thêm vài tên thuộc hạ ra ngoài nhưng vừa ra ngoài âm thanh đấy lần nữa lại vang lên. Sở Ngọc biết bên ngoài có người cũng vội hét lớn để làm bọn chúng kinh sợ mà tranh thủ trốn đi.
- Tề Vương gia, ta ở đây.
Không nằm ngoài dự liệu vừa nghe đến Tề Vương gia bọn chúng liền quay đầu nhìn theo hướng nàng, khi phát hiện không thấy ai bọn chúng lần nữa muốn cầm đao đến dùng nàng làm con tin trao đổi bản đồ với phụ thân. Trần nhà vang lên vài tiếng gãy vụng từ trên trần nhà một nam tử thân lam y xuất hiện tay cầm thanh trường kiếm đứng chắn trước giường nàng.
- Vương phi, nghe nói nàng mới nhắc bổn vương.
- Sao lại là ngài?
- Bổn vương đi cứu vương phi của ta không phải ta thì là ai? Vậy nếu nàng không chào đón thì ta đi về nha.
- Bây giờ ngài còn có thời gian trêu chọc ta?
- Sao? Ngọc Nhi bảo gì ta nghe không rõ.
Sở Ngọc có hơi kinh ngạc khi người đến là Lăng Thanh Tiêu chứ không phải phụ thân nàng hắn lúc này còn muốn trêu chọc nàng nhìn bộ dạng tự cao của hắn thật muốn đấm vài cái cho hả dạ. Sở Ngọc cắn môi khẽ nói ra từng chữ.
- Tề Vương cứu ta.
- Sao? Sao?
- Tên khốn mau cứu ta.
- Được thôi.
Lăng Thanh Tiêu liếc mắt về phía nàng lúc đỏ lúc đen trông vô cùng đặc sắc nhưng khi hắn nhìn xuống y phục của nàng có phần tơi tả, sát khí vô thức nồng đậm đám hắc y nhân trong phòng sợ hãi lùi về sau vài bước. Tên thủ lĩnh lấy lại tinh thần lập tức kéo bọn chúng xông lên, Lăng Thanh Tiêu bây giờ không khác nào tu la đoạt mạng hắn đang điểm danh từng người để trình báo Diêm vương.
Trường kiếm linh hoạt không chút lưu tình hắn không giết liền mà là phế đi gân tay gân chân cho bọn chúng tận hưởng cảm giác đau đớn. Tiếng thét bọn chúng vang vọng cả một khu rừng trúc, Tử Kiệt và mọi người đợi bên ngoài cũng khẽ thở dài thay bọn chúng cầu nguyện. Sở Ngọc nhìn hắn đã mất đi kiểm soát cũng vội vã lên tiếng.
- Tư Kì, Tư Kì, ta không sao, ngài có thể đỡ ta dậy không?
Lăng Thanh Tiêu vội vàng đến bên giường đỡ Sở Ngọc ngồi dậy hắn cởi lớp ngoại bào khoác lên người nàng cũng cho nàng dùng giải dược, cẩn thận mọi thứ mới kêu Tử Kiệt vào dọn dẹp đống lộn xộn trên mặt đất. Sở Ngọc thấy một màn này cũng có chút cảm động khóe mắt nàng cũng hơi ửng đỏ.
- Ngọc Nhi, về nhà thôi ta đưa nàng về Vương Phủ. Từ đây cách phủ Tề vương không xa nàng về phủ nghỉ ngơi đi ta sẽ cho người truyền lời cho Chu lão tướng quân.
- Được
Hắn cẩn thận bế nàng ra xe ngựa trở về phủ Tề Vương trước ánh nhìn của binh lính. Sở Ngọc chỉ còn cách rụt đầu vào trong ngực hắn vì lúc này toàn thân nàng đã không còn chút cảm giác và sức lực gì cả như được tiêm cho mấy chục lọ thuốc tê.