Chương 66: Thế giới tôn thờ thần
Tương lai tươi đẹp trước mắt ai mà không nung nấu lên nỗi niềm hi vọng. Dù cho phía trước có muôn vàn núi đao biển lửa, họ vẫn vững tâm sẽ trở về.
Tất cả người chơi đều tất bật chuẩn bị cho phó bản quan trọng sắp tới, nơi có thể kéo họ ra khỏi cái thế giới điên khùng này.
Người chơi cấp cao liên tục đi công phá nhiều phó bản lớn hòng tìm kiếm thứ bảo mạng tốt hơn cho mình, cũng có rất nhiều người phải nằm lại các phó bản cấp cao đó…Mà bọn họ ở bên này lại hoàn toàn nhàn nhã sống những ngày tháng bình thản không lo lắng chút nào khi sắp phải bước vào phó bản cuối cùng.
“Anh Hạo ơi, trả lời bọn em cái nữa đi.” Từ Nguyệt Hi quơ quơ tay trước mặt linh hồn Võ Minh Hạo chọc ghẹo hắn ta.
“Cái con nhóc này, coi anh là thú cưng hả?” Võ Minh Hạo sa sầm mặt xua xua tay để cô nhóc trở về chỗ ngồi của mình.
“Ăn cơm đi, lát lại vào phó bản đấy!” Lý Tư Niên vui vẻ kéo Từ Nguyệt Hi lại ngồi kế mình.
Tạ Hoài Du mỉm cười nhìn hai người bạn của mình đã có thể giao tiếp trở lại với mọi người ở phía đối diện.
Cố Lãng gắp một đũa đầy đồ ăn cho vào chén cậu, nhỏ giọng nói: “Du Du, ăn thôi nào.”
Tạ Hoài Du mím môi nhịn cười nhìn tên ngu ngốc Võ Minh Hạo lại đang gắp liên tục thức ăn vào chén bạn trai của cậu ấy.
“Cố Lãng, anh cắm cho hai cậu ấy nén hương đi, Trần Vĩnh Lâm sắp tan biến thêm lần nữa vì nhìn được mà ăn không được rồi.”
Cố Lãng toàn lo để ý đến bạn trai mình nào rảnh nhớ đến chuyện của người khác chứ! Được Tạ Hoài Du nhắc hắn mới làm.
Trần Vĩnh Lâm xoa xoa đầu tên ngốc bên cạnh mới xoay qua nhẹ cười nói cảm ơn với bọn họ.
“Khách sáo cái gì, chúng ta là đồng đội mà.”
Cả đám ở đó vừa ăn vừa trò chuyện như thể quên mất tí nữa thôi họ sẽ phải vào phó bản cuối cùng rồi.
Đến khi kim đồng hồ vừa tới đúng những giây cuối cùng trước khi bị kéo vào phó bản, họ lại vững tin nói với nhau lời hứa ấy.
Cùng về nhà nhé!
Cả đội cùng lúc được truyền tống vào phó bản, Trần Vĩnh Lâm và Võ Minh Hạo cũng quay lại trong miếng ngọc Tạ Hoài Du giữ.
Chào mừng người chơi Tạ Hoài Du đã tiến vào phó bản [Thế giới tôn thờ thần].
Số lượng người chơi: 43521.
Thân phận người chơi: Tín đồ của thần.
Nhiệm vụ chính 1: Giết thần hoặc là người được thần chọn.
Nhiệm vụ chính 2: Sống sót cho đến khi phó bản kết thúc.
Hoàn thành một trong hai nhiệm vụ có thể thông quan phó bản.
Phó bản diễn ra trong 3 ngày.
Phần thưởng sẽ nhận được khi hoàn thành phó bản.
Người chơi xin chú ý sống sót.
Toàn thể người chơi cùng một khung giờ được truyền tống đến một phó bản chưa từng xuất hiện từ trước đến nay, khi họ nghĩ bắt đầu sẽ là địa ngục thì mọi thứ lại yên bình đến có chút bất ngờ.
Tạ Hoài Du vừa mở mắt ra đã cảnh giác nhìn quanh một lượt nhưng kì lạ là chả có thứ gì có vẻ nguy hiểm xuất hiện trong tầm nhìn của cậu cả.
Và hiển nhiên cậu và đồng đội của mình lại bị tách ra.
Hai tay Tạ Hoài Du nắm chặt.
Đợt này cậu sẽ không để bất kì đồng đội nào của cậu ngã xuống nữa. Cậu sẽ tìm ra họ trước khi cái chết tìm đến tất cả.
Khi Tạ Hoài Du đang chuẩn bị ra ngoài tìm hiểu thêm về phó bản thì bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Ánh mắt cậu ngay lập tức trở nên sắc bén cảnh giác, âm thầm lấy vũ khí của mình ra, nhìn qua mắt mèo xem người đến là ai.
Người đến bộ dạng vô cùng bình thường, vẻ mặt thân thiện mỉm cười đứng trước cửa cúi đầu thật sâu nói: “Ngài ấy đã rất trông chờ các tín đồ của ngài đến dự buổi lễ hiến tế vào 3 ngày sau để chọn ra tín đồ ưu tú nhất, mong bạn sẽ chăm chỉ đến thần điện vào mỗi tối 3 ngày tới.”
“Hi vọng bạn sẽ không trễ hẹn với thần linh của chúng ta.”
Người nọ nói rồi liền quay người rời đi.
Tạ Hoài Du vội vã muốn mở cửa ưu hiếp người, tra hỏi rõ ràng nhưng khi cánh cửa mở ra, chẳng còn một ai đứng ở đó cả.
Chỉ còn lại một chiếc hộp tinh xảo được đóng gói cẩn thận được đặt ngay trước cửa.
Tạ Hoài Du khom lưng mở tấm bưu thiếp được kẹp vào chiếc nơ trên hộp ra, đọc rõ từng câu từng chữ trong đó.
[Lễ vật ta gửi tặng cho những tín đồ thân yêu.]
Kèm theo lời nhắn là địa chỉ của thần điện trung tâm.
Tạ Hoài Du khinh bỉ dẹp nó sang một bên ngay.
Tín đồ cái mẹ gì, chuyện vô liêm sỉ thiếu đánh như này chỉ có thể là gã Tà Thần kia làm ra mà thôi.
Tạ Hoài Du thử mở giao diện trò chuyện của mình và đồng đội, may mắn thay phó bản này bọn họ có thể liên lạc với nhau.
Một đống tin nhắn nhảy lên khiến Tạ Hoài Du có chút choáng váng.
[Anh ơi, anh ơi, anh ở địa chỉ nào bọn em tìm thấy nhau rồi, đang bắt xe taxi đi trên đường đây, anh báo địa chỉ bọn em qua đón.]
[Du Du, em đang ở đâu thế?]
[Hoài Du, cậu đang ở đâu vậy?]
Mình đang ở đâu?
Từ lúc cậu tỉnh dậy tới giờ mới bao nhiêu phút cơ chứ? Bọn họ làm cái gì mà tập hợp với nhau nhanh dữ vậy?
Trong đầu Tạ Hoài Du toàn là dấu chấm hỏi nhưng cậu vẫn cố đi quanh nhà tìm kiếm xem có nơi nào ghi địa chỉ không.
Thật may một bảng điều khiển nhỏ ở trước nhà có hiển thị địa chỉ ở nơi cậu đang đứng. Tạ Hoài Du nhanh chóng chuyển nó qua cho nhóm.
Cố Lãng ở bên kia vẫn luôn lo lắng canh chừng tin nhắn trên nhóm cuối cùng cũng thấy được câu trả lời của người yêu, thế mà hắn lại cau mày uy hiếp tài xế chuyển hướng đi thẳng đến thần điện bị cấm kia.
Gã tài xế vùng vẫy muốn trốn thoát nhưng lại bị bọn người Cố Lãng đe dọa tính mạng nên phải làm theo.
Nhưng gã vẫn không ngừng nói: “Mấy người đến đó chắc chắc sẽ bị người bên trên giết chết, thế giới chúng ta không có thần, chúng ta không nên mê tín.”
Từ Nguyệt Hi bực bội dán bùa khiến ông ta ngậm miệng lại: “Vậy ông nói xem không tin có thần vậy bên trên còn để yên cho một cái điện thần còn hiện hữu trên thế giới này sao?”
Cố Lãng hít một hơi thật sâu để mình không một lần nữa mắng chửi con hệ thống khốn nạn này.
Hai người còn lại trong xe thấy được lời hồi âm của cậu cũng trầm mặc nói: “Địa chỉ đó không phải nơi chúng ta mới xuất hiện khi vừa vào phó bản à? Cậu ấy làm gì có ở đó mà chúng ta không thấy, trừ phi…”
“Có thể em ấy lạc rồi.”
[Du Du, nội dung nhiệm vụ của em là gì thế?]
Nghe hắn hỏi như thế cậu mới nhận ra có lẽ bản thân lại gặp thứ rắc rối khác người nào nữa rồi.
Tạ Hoài Du âm thầm thở dài một hơi rồi gửi nguyên văn nhiệm vụ cùng câu nói của kẻ đưa tin kia cho hắn.
Rất nhanh cậu đã nhận được lời hồi đáp của Cố Lãng, qua những dòng tin nhắn gấp gáp của hắn, Tạ Hoài Du đã biết người này lo lắng cho mình đến mức nào.
[Em đến thần điện đi, anh nghĩ điểm đột phá là ở đó.]
[Chúng ta đang ở hai không gian khác nhau.]
[Chỗ anh hoàn toàn không có buổi hiến tế nào cả, thế giới bên anh đang ở không tin thần linh, nó hoàn toàn đối lập với em.]
[May là nhiệm vụ của chúng ta đều là giết thần, anh nghĩ sẽ có thời điểm nào đó hai không gian hợp lại thành một, cho nên trước hết ở cùng một nơi đi đã.]
Hai dòng không gian khác nhau…
Tạ Hoài Du thôi suy nghĩ mà trả lời hắn: [Ừm, em đến ngay.]
Phòng livestream 4444 đang có 173521 người xem.
[Lại nữa rồi.]
[Có phó bản nào con hàng nhà mình không bị tách lẻ không?]
[Aaaa sao điểm may mắn lên 1 rồi mà cậu ấy vẫn xui thế!!!]
[Nhưng mà mấy bạn không thấy như này thú vị lắm sao?]
[Thú vị cái con khỉ. Du Du đi riêng lỡ gặp nguy hiểm, lỡ bị tất cả mọi quỷ quái con người trong phó bản nhắm đến thì biết phải làm sao bây giờ. Tên kia mi là mà còn nói như vậy nữa thì ta sẽ chặn mi.]
[Tạ An đã tặng 500 tích phân.]
[Mạn Na đã tặng 500 tích phân.]
Tạ Hoài Du mở nốt chiếc hộp kia, bên trong là một bộ lễ phục trắng với các họa tiết ánh vàng phong cách có hơi giống các thánh tử ở các thánh điện trong thần thoại phương tây.
Mặc trang phục này đến dự lễ hiến tế…
Tạ Hoài Du có cảm giác bản thân sắp đăng cơ, mặc bộ đồ xa hoa, uy nghiêm nhất vào đại điển sắc phong.
Thế nhưng Tạ Hoài Du vẫn chọn mặc nó mới đi đến thần điện.
Dù sao phó bản này quá ít lời nhắc nhở, cậu lại còn bị lạc ở một dòng không gian khác mọi người, vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Tất cả người chơi đều tất bật chuẩn bị cho phó bản quan trọng sắp tới, nơi có thể kéo họ ra khỏi cái thế giới điên khùng này.
Người chơi cấp cao liên tục đi công phá nhiều phó bản lớn hòng tìm kiếm thứ bảo mạng tốt hơn cho mình, cũng có rất nhiều người phải nằm lại các phó bản cấp cao đó…Mà bọn họ ở bên này lại hoàn toàn nhàn nhã sống những ngày tháng bình thản không lo lắng chút nào khi sắp phải bước vào phó bản cuối cùng.
“Anh Hạo ơi, trả lời bọn em cái nữa đi.” Từ Nguyệt Hi quơ quơ tay trước mặt linh hồn Võ Minh Hạo chọc ghẹo hắn ta.
“Cái con nhóc này, coi anh là thú cưng hả?” Võ Minh Hạo sa sầm mặt xua xua tay để cô nhóc trở về chỗ ngồi của mình.
“Ăn cơm đi, lát lại vào phó bản đấy!” Lý Tư Niên vui vẻ kéo Từ Nguyệt Hi lại ngồi kế mình.
Tạ Hoài Du mỉm cười nhìn hai người bạn của mình đã có thể giao tiếp trở lại với mọi người ở phía đối diện.
Cố Lãng gắp một đũa đầy đồ ăn cho vào chén cậu, nhỏ giọng nói: “Du Du, ăn thôi nào.”
Tạ Hoài Du mím môi nhịn cười nhìn tên ngu ngốc Võ Minh Hạo lại đang gắp liên tục thức ăn vào chén bạn trai của cậu ấy.
“Cố Lãng, anh cắm cho hai cậu ấy nén hương đi, Trần Vĩnh Lâm sắp tan biến thêm lần nữa vì nhìn được mà ăn không được rồi.”
Cố Lãng toàn lo để ý đến bạn trai mình nào rảnh nhớ đến chuyện của người khác chứ! Được Tạ Hoài Du nhắc hắn mới làm.
Trần Vĩnh Lâm xoa xoa đầu tên ngốc bên cạnh mới xoay qua nhẹ cười nói cảm ơn với bọn họ.
“Khách sáo cái gì, chúng ta là đồng đội mà.”
Cả đám ở đó vừa ăn vừa trò chuyện như thể quên mất tí nữa thôi họ sẽ phải vào phó bản cuối cùng rồi.
Đến khi kim đồng hồ vừa tới đúng những giây cuối cùng trước khi bị kéo vào phó bản, họ lại vững tin nói với nhau lời hứa ấy.
Cùng về nhà nhé!
Cả đội cùng lúc được truyền tống vào phó bản, Trần Vĩnh Lâm và Võ Minh Hạo cũng quay lại trong miếng ngọc Tạ Hoài Du giữ.
Chào mừng người chơi Tạ Hoài Du đã tiến vào phó bản [Thế giới tôn thờ thần].
Số lượng người chơi: 43521.
Thân phận người chơi: Tín đồ của thần.
Nhiệm vụ chính 1: Giết thần hoặc là người được thần chọn.
Nhiệm vụ chính 2: Sống sót cho đến khi phó bản kết thúc.
Hoàn thành một trong hai nhiệm vụ có thể thông quan phó bản.
Phó bản diễn ra trong 3 ngày.
Phần thưởng sẽ nhận được khi hoàn thành phó bản.
Người chơi xin chú ý sống sót.
Toàn thể người chơi cùng một khung giờ được truyền tống đến một phó bản chưa từng xuất hiện từ trước đến nay, khi họ nghĩ bắt đầu sẽ là địa ngục thì mọi thứ lại yên bình đến có chút bất ngờ.
Tạ Hoài Du vừa mở mắt ra đã cảnh giác nhìn quanh một lượt nhưng kì lạ là chả có thứ gì có vẻ nguy hiểm xuất hiện trong tầm nhìn của cậu cả.
Và hiển nhiên cậu và đồng đội của mình lại bị tách ra.
Hai tay Tạ Hoài Du nắm chặt.
Đợt này cậu sẽ không để bất kì đồng đội nào của cậu ngã xuống nữa. Cậu sẽ tìm ra họ trước khi cái chết tìm đến tất cả.
Khi Tạ Hoài Du đang chuẩn bị ra ngoài tìm hiểu thêm về phó bản thì bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Ánh mắt cậu ngay lập tức trở nên sắc bén cảnh giác, âm thầm lấy vũ khí của mình ra, nhìn qua mắt mèo xem người đến là ai.
Người đến bộ dạng vô cùng bình thường, vẻ mặt thân thiện mỉm cười đứng trước cửa cúi đầu thật sâu nói: “Ngài ấy đã rất trông chờ các tín đồ của ngài đến dự buổi lễ hiến tế vào 3 ngày sau để chọn ra tín đồ ưu tú nhất, mong bạn sẽ chăm chỉ đến thần điện vào mỗi tối 3 ngày tới.”
“Hi vọng bạn sẽ không trễ hẹn với thần linh của chúng ta.”
Người nọ nói rồi liền quay người rời đi.
Tạ Hoài Du vội vã muốn mở cửa ưu hiếp người, tra hỏi rõ ràng nhưng khi cánh cửa mở ra, chẳng còn một ai đứng ở đó cả.
Chỉ còn lại một chiếc hộp tinh xảo được đóng gói cẩn thận được đặt ngay trước cửa.
Tạ Hoài Du khom lưng mở tấm bưu thiếp được kẹp vào chiếc nơ trên hộp ra, đọc rõ từng câu từng chữ trong đó.
[Lễ vật ta gửi tặng cho những tín đồ thân yêu.]
Kèm theo lời nhắn là địa chỉ của thần điện trung tâm.
Tạ Hoài Du khinh bỉ dẹp nó sang một bên ngay.
Tín đồ cái mẹ gì, chuyện vô liêm sỉ thiếu đánh như này chỉ có thể là gã Tà Thần kia làm ra mà thôi.
Tạ Hoài Du thử mở giao diện trò chuyện của mình và đồng đội, may mắn thay phó bản này bọn họ có thể liên lạc với nhau.
Một đống tin nhắn nhảy lên khiến Tạ Hoài Du có chút choáng váng.
[Anh ơi, anh ơi, anh ở địa chỉ nào bọn em tìm thấy nhau rồi, đang bắt xe taxi đi trên đường đây, anh báo địa chỉ bọn em qua đón.]
[Du Du, em đang ở đâu thế?]
[Hoài Du, cậu đang ở đâu vậy?]
Mình đang ở đâu?
Từ lúc cậu tỉnh dậy tới giờ mới bao nhiêu phút cơ chứ? Bọn họ làm cái gì mà tập hợp với nhau nhanh dữ vậy?
Trong đầu Tạ Hoài Du toàn là dấu chấm hỏi nhưng cậu vẫn cố đi quanh nhà tìm kiếm xem có nơi nào ghi địa chỉ không.
Thật may một bảng điều khiển nhỏ ở trước nhà có hiển thị địa chỉ ở nơi cậu đang đứng. Tạ Hoài Du nhanh chóng chuyển nó qua cho nhóm.
Cố Lãng ở bên kia vẫn luôn lo lắng canh chừng tin nhắn trên nhóm cuối cùng cũng thấy được câu trả lời của người yêu, thế mà hắn lại cau mày uy hiếp tài xế chuyển hướng đi thẳng đến thần điện bị cấm kia.
Gã tài xế vùng vẫy muốn trốn thoát nhưng lại bị bọn người Cố Lãng đe dọa tính mạng nên phải làm theo.
Nhưng gã vẫn không ngừng nói: “Mấy người đến đó chắc chắc sẽ bị người bên trên giết chết, thế giới chúng ta không có thần, chúng ta không nên mê tín.”
Từ Nguyệt Hi bực bội dán bùa khiến ông ta ngậm miệng lại: “Vậy ông nói xem không tin có thần vậy bên trên còn để yên cho một cái điện thần còn hiện hữu trên thế giới này sao?”
Cố Lãng hít một hơi thật sâu để mình không một lần nữa mắng chửi con hệ thống khốn nạn này.
Hai người còn lại trong xe thấy được lời hồi âm của cậu cũng trầm mặc nói: “Địa chỉ đó không phải nơi chúng ta mới xuất hiện khi vừa vào phó bản à? Cậu ấy làm gì có ở đó mà chúng ta không thấy, trừ phi…”
“Có thể em ấy lạc rồi.”
[Du Du, nội dung nhiệm vụ của em là gì thế?]
Nghe hắn hỏi như thế cậu mới nhận ra có lẽ bản thân lại gặp thứ rắc rối khác người nào nữa rồi.
Tạ Hoài Du âm thầm thở dài một hơi rồi gửi nguyên văn nhiệm vụ cùng câu nói của kẻ đưa tin kia cho hắn.
Rất nhanh cậu đã nhận được lời hồi đáp của Cố Lãng, qua những dòng tin nhắn gấp gáp của hắn, Tạ Hoài Du đã biết người này lo lắng cho mình đến mức nào.
[Em đến thần điện đi, anh nghĩ điểm đột phá là ở đó.]
[Chúng ta đang ở hai không gian khác nhau.]
[Chỗ anh hoàn toàn không có buổi hiến tế nào cả, thế giới bên anh đang ở không tin thần linh, nó hoàn toàn đối lập với em.]
[May là nhiệm vụ của chúng ta đều là giết thần, anh nghĩ sẽ có thời điểm nào đó hai không gian hợp lại thành một, cho nên trước hết ở cùng một nơi đi đã.]
Hai dòng không gian khác nhau…
Tạ Hoài Du thôi suy nghĩ mà trả lời hắn: [Ừm, em đến ngay.]
Phòng livestream 4444 đang có 173521 người xem.
[Lại nữa rồi.]
[Có phó bản nào con hàng nhà mình không bị tách lẻ không?]
[Aaaa sao điểm may mắn lên 1 rồi mà cậu ấy vẫn xui thế!!!]
[Nhưng mà mấy bạn không thấy như này thú vị lắm sao?]
[Thú vị cái con khỉ. Du Du đi riêng lỡ gặp nguy hiểm, lỡ bị tất cả mọi quỷ quái con người trong phó bản nhắm đến thì biết phải làm sao bây giờ. Tên kia mi là mà còn nói như vậy nữa thì ta sẽ chặn mi.]
[Tạ An đã tặng 500 tích phân.]
[Mạn Na đã tặng 500 tích phân.]
Tạ Hoài Du mở nốt chiếc hộp kia, bên trong là một bộ lễ phục trắng với các họa tiết ánh vàng phong cách có hơi giống các thánh tử ở các thánh điện trong thần thoại phương tây.
Mặc trang phục này đến dự lễ hiến tế…
Tạ Hoài Du có cảm giác bản thân sắp đăng cơ, mặc bộ đồ xa hoa, uy nghiêm nhất vào đại điển sắc phong.
Thế nhưng Tạ Hoài Du vẫn chọn mặc nó mới đi đến thần điện.
Dù sao phó bản này quá ít lời nhắc nhở, cậu lại còn bị lạc ở một dòng không gian khác mọi người, vẫn nên cẩn thận thì hơn.