Chương 57: Bảo vệ ánh sáng của hắn
“Yên tâm, tôi sẽ kết thúc cậu ta trong phó bản kế tiếp này, các cậu cứ chờ đi.”
Sáng hôm sau Tạ Hoài Du tỉnh dậy trong lòng ngực của Cố Lãng, cậu có chút ngạc nhiên rồi lại nhẹ mỉm cười cẩn thận hôn lên má hắn một cái mới rời giường làm vệ sinh cá nhân.
Tạ Hoài Du vừa đánh răng vừa mở bảng thông tin của mình sau khi rời phó bản ra xem.
Tất cả chỉ số của cậu có vẻ đều nâng cao hơn đáng kể, điều này khiến Tạ Hoài Du vô cùng hài lòng.
Thông tin người chơi phòng livestream 4444.
Tên: Tạ Hoài Du.
Tuổi: 20.
Tinh thần lực: 100
Sức mạnh: 97 (Vượt phó bản tập thể +2)
Thể lực: 100
Giá trị sinh mệnh: 100
Đạo cụ: Băng sơ cứu (cấp c), Thuốc che dấu hơi thở X3 (cấp c), thuốc trị nội thương trung cấp, dao gọt hoa quả (cấp c), đồng hồ báo thức, kiếm trừ ma (cấp B->S), Áo mùa đông lông cáo (cấp c), nón ảo thuật (cấp c), Mảnh vỡ lục địa của thần X5 (cấp???), lửa địa ngục (cấp S+ -> S Trói định vĩnh viễn), Ngôi sao may mắn (cấp c), dây chuyền may mắn của cố nhân (cấp S+).
Kỹ năng: Khống chế tinh thần (Cấp A+ ->S) - Kỹ năng làm lạnh trong 12 giờ.
Điểm tích lũy: 275000 (cuối cùng cũng có tiền mua đồ rồi đó hihi)
Chỉ số may mắn: 1
Thời gian dừng lại ở Tân Lập Thành của bạn là 30 ngày (Đếm ngược 28 ngày 18 giờ 42 phút 30 giây)
Cậu vui mừng phát hiện bản thân cuối cùng cũng có đạo cụ cấp SSS rồi. Tâm trạng Tạ Hoài Du khá tốt, cậu đi ra ngoài muốn gọi Cố Lãng thức dậy ăn sáng cùng mình nhưng lời nói bên miệng vừa định thốt ra đã bị cậu nuốt ngược lại vào trong.
Người vừa nãy còn nằm trên giường không biết đã biến mất từ khi nào. Tạ Hoài Du có dự cảm không lành vội gọi tên hắn nhưng chẳng có một ai đáp lời cậu, có vẻ mọi người vẫn còn ngủ, còn người kia thì thật sự đã đi đâu mất rồi.
Tầm mắt Tạ Hoài Du thoáng bị tờ giấy nhỏ phía đầu giường thu hút, cậu nhanh chóng đi đến cầm nó lên mở ra xem.
“Du Du xin lỗi em vì đi mà không nói trước với em, đạo cụ anh vỡ hết rồi chỉ có thể đi tìm cái mới, bạn nhỏ ngoan đợi anh vài ngày, anh sẽ về nhanh thôi. Du Du có thể đừng giận anh có được không?”
Tạ Hoài Du giận đến bật cười, người này có biết mình còn mang một thân thương tích chưa khỏi hẳn không vậy.
Uổng công cậu còn nghĩ sẽ nấu ăn mỗi ngày bồi bổ cho hắn, giờ nhìn xem tên này có giống người bị thương nặng vừa ra khỏi phó bản một ngày không hả???
Bảo cậu đừng giận, nực cười vừa thôi.
Lòng thì tự nói không muốn quan tâm đến người nọ nhưng bước chân cậu lại không khống chế được đi đến đại sảnh công hội muốn tự mình xem hắn bình an vượt ải.
Trong đại sảnh công hội xuất hiện một người toàn thân mặc áo choàng đen kì quái, tuy nhiên người này cũng không thu hút bao nhiêu sự chú ý cho lắm, cho đến khi họ phát hiện kẻ này đứng trước bảng thông tin phó bản suốt 3 tiếng đồng hồ, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó.
Mà một số người cũng chú ý tới cái tên quen thuộc liên tục hoàn thành nhiều phó bản cấp S khác nhau với tốc độ vô cùng nhanh.
Tên điên này lại đắm mình trong phó bản nữa à!
Những người chơi lâu năm không lấy làm ngạc nhiên cho lắm trước sự việc No1 liên tục vượt ải như thế này. Trong quá khứ hắn đã liên tục ra vào hàng chục phó bản trong một ngày khiến ai ai nghe tới tên hắn cũng phải kiêng dè. Gần đây hắn đã dừng hành động điên cuồng tìm ngược này lại rồi.
Giờ chắc lại lên cơn đây mà.
Lí do hắn trở thành một người như vậy khi vào con trò chơi này phải nói về quá khứ của hắn.
Kể từ khi mất cả cha lẫn mẹ, Cố Lãng đã trở thành một người trầm mặc ít nói, hắn không nói, không cười yên lặng nuốt tất cả đau khổ, nhớ thương cha mẹ vào trong lòng.
Vì thể chất đặc biệt của bản thân, gia tộc đã không màn tới cảm xúc của hắn, bắt hắn học đủ mọi thứ, tiếp quản tất cả như đúng chức trách của gia chủ một gia tộc thiên sư lâu đời.
Hắn không có quyền phản đối chỉ có thể làm theo lời họ, người nhà họ Cố cũng rất hài lòng với vị gia chủ nhỏ này. Cố Lãng cứ thế sống quy quy củ củ cho đến năm hắn mười ba tuổi, hắn bắt gặp một cậu bé cũng có cái gọi là thể chất trời sinh như hắn. Chỉ là đối lập với hắn, cậu bé ấy là thể chất thuần âm, lại thêm vận mệnh định sẵn xui xẻo cả đời khiến quanh người cậu tràn ngập ma quỷ đói khát chờ đợi cắn nuốt máu thịt của cậu.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy hứng thú với một thứ gì đó, nhưng nhìn sợi dây tơ hồng nối giữa hai người, Cố Lãng mới tỏ vẻ bản thân không mấy yêu thích cậu nhóc này, thế nhưng hắn vẫn sẵn sàng lấy ra sợi dây chuyền theo mình từ nhỏ đến hiện tại tặng cho cậu.
Sau ngày hôm đó, cuộc sống của hắn lại quay về quỹ đạo vốn có, cho đến khi một lần nữa hắn gặp lại Tạ Hoài Du năm hắn 25 tuổi. Cố Lãng lúc này mới cảm thấy thế giới một lần nữa có chút ánh sáng.
Hắn lần đầu tiên biết mình là một người như thế nào, là một người sẽ nói, sẽ cười, sẽ ngại ngùng, sẽ nổi tính xấu muốn trêu ghẹo cậu bé ấy.
Hắn vừa gặp đã yêu người kia, hoàn toàn không tránh được hai chữ gọi là vận mệnh. Tuy nhiên cuộc sống có chút màu sắc hắn còn chưa cảm nhận được bao lâu đã phải rời xa ánh sáng đó, đi vào con trò chơi khốn nạn này… chỉ vì hắn muốn bảo vệ ánh sáng của hắn.
Cố Lãng điên cuồng càng quét mọi phó bản chỉ hi vọng được sớm ngày gặp lại cậu nhưng không biết từ lúc nào trí nhớ của hắn về người nọ đã từ từ tan biến, hắn cũng đắm chìm trong việc liên tục vượt qua nhiều phó bản, hắn không rõ vì sao mình làm vậy, hắn chỉ biết mỗi khi không ngừng tiến vào phó bản như thế mục tiêu vô hình nào đó của hắn sẽ sớm ngày hoàn thành.
Tạ Hoài Du nghe tiếng xì xào bàn tán của họ vẫn đứng yên bất động ở đó, chỉ khi thời gian cậu dự đoán qua đi mà cái tên người kia vẫn chưa xuất hiện cơ thể cậu mới thoáng cử động, thấy được cái tên hắn lại qua màn xuất sắc cậu mới lén lút thở phào một hơi.
Bọn người kia nói đúng, bạn trai của cậu đích thực là một kẻ điên.
Vừa ngốc vừa điên.
Tạ Hoài Du nhân lúc hắn không có ở đây không chút do dự mắng hắn ở trong lòng không biết bao nhiêu lần.
Cậu biết hắn vì sao phải gấp rút muốn tìm đạo cụ mới như vậy. Chẳng qua là vì muốn bảo vệ một kẻ xui xẻo như cậu mà thôi.
Nói ngốc còn không chịu.
Tạ Hoài Du đứng đó tận 10 tiếng đồng hồ, chân cậu tê rần gần như không di chuyển nổi dù chỉ một bước. Đợi cho cảm giác ấy vơi đi một chút, Tạ Hoài Du mời chậm rãi trở về biệt thự nhỏ của họ, chờ hắn trở về.
Cho dù khi trở về hắn có nói gì đi chăng nữa thì Tạ Hoài Du cậu nhất định sẽ không nói chuyện với hắn cho đến khi nào cậu hết giận mới thôi.
Người ta thường nói không nên nói trước bất cứ thứ gì. Bởi chỉ ba ngày sau, khi Cố Lãng đột ngột xuất hiện trong phòng với vết sẹo nhàn nhạt trên má phải, Tạ Hoài Du đã không cầm lòng được ngay lập tức chạy lại ôm chặt lấy hắn, sự quan tâm, lo lắng hiện rõ trên mặt cậu.
“Cố Lãng.”
“Ừm, anh về với em rồi, may mà Du Du không giận anh.” Cố Lãng hôn lên mái tóc người trong lòng, hắn cảm thấy bản thân có gặp bao nhiêu nguy hiểm chỉ cần có được một cái ôm của cậu cũng đáng đánh đổi lắm rồi.
Tạ Hoài Du rời khỏi lòng ngực hắn vươn tay chạm nhẹ vào vết sẹo trên má hắn, đau lòng hỏi: “Sao lại thế này? Đã rời khỏi phó bản rồi mà.”
Cố Lãng cầm lấy bàn tay cậu đặt lên đó một nụ hôn, nhỏ giọng: “Không vấn đề gì, Du Du thấy anh xấu rồi thì không còn thích anh nữa sao?”
“Không có.”
“Anh luôn rất đẹp.”
Tạ Hoài Du run run giọng hỏi: “Chỉ là, có phải trong phó bản… anh bị thương nặng lắm đúng không?”
Cố Lãng kéo tay cậu xuống đan cả năm ngón vào bàn tay của chính mình nhẹ lắc lắc mềm giọng nói: “Anh chỉ là có chút sơ suất, sẽ không có lần sau, em đừng lo.”
“…”
“Sao Du Du lại không nói gì thế? Bạn nhỏ, em đừng giận anh mà.”
“Em đột nhiên nhớ trước khi anh về em đã tự nói với lòng sẽ không nói chuyện với anh trong một tuần.” Tạ Hoài Du nghiêm túc nói.
“Dưỡng thương cho tốt, hết một tuần em mới nói chuyện với anh.”
Lần này người im lặng sửng sờ lại là Cố Lãng, hắn đứng hình một lúc lâu mới lấy lại tỉnh táo chạy theo đuôi Tạ Hoài Du dỗ dành người ta nhưng Tạ Hoài Du vẫn mãi không thèm trả lời hắn.
Mãi đến một tuần sau Cố Lãng mới nghe lại được giọng của bạn nhỏ nhà hắn.
Thật đấy!! Hắn không dám làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa đâu.
Không có lần sau.
Tác giả có lời muốn nói.
Ai rồi cũng vả mặt mà thôi.
Cố Lãng hồi nhỏ: “Mình sao có thể thích con trai?”
Cố Lãng sau này thích người ta ngay lần đầu tiên gặp lại.
Tạ Hoài Du mới kiên định không nói chuyện với ai đó.
Ba ngày sau gặp lại lập tức chạy vội đến ôm chầm lấy người ta.
Sáng hôm sau Tạ Hoài Du tỉnh dậy trong lòng ngực của Cố Lãng, cậu có chút ngạc nhiên rồi lại nhẹ mỉm cười cẩn thận hôn lên má hắn một cái mới rời giường làm vệ sinh cá nhân.
Tạ Hoài Du vừa đánh răng vừa mở bảng thông tin của mình sau khi rời phó bản ra xem.
Tất cả chỉ số của cậu có vẻ đều nâng cao hơn đáng kể, điều này khiến Tạ Hoài Du vô cùng hài lòng.
Thông tin người chơi phòng livestream 4444.
Tên: Tạ Hoài Du.
Tuổi: 20.
Tinh thần lực: 100
Sức mạnh: 97 (Vượt phó bản tập thể +2)
Thể lực: 100
Giá trị sinh mệnh: 100
Đạo cụ: Băng sơ cứu (cấp c), Thuốc che dấu hơi thở X3 (cấp c), thuốc trị nội thương trung cấp, dao gọt hoa quả (cấp c), đồng hồ báo thức, kiếm trừ ma (cấp B->S), Áo mùa đông lông cáo (cấp c), nón ảo thuật (cấp c), Mảnh vỡ lục địa của thần X5 (cấp???), lửa địa ngục (cấp S+ -> S Trói định vĩnh viễn), Ngôi sao may mắn (cấp c), dây chuyền may mắn của cố nhân (cấp S+).
Kỹ năng: Khống chế tinh thần (Cấp A+ ->S) - Kỹ năng làm lạnh trong 12 giờ.
Điểm tích lũy: 275000 (cuối cùng cũng có tiền mua đồ rồi đó hihi)
Chỉ số may mắn: 1
Thời gian dừng lại ở Tân Lập Thành của bạn là 30 ngày (Đếm ngược 28 ngày 18 giờ 42 phút 30 giây)
Cậu vui mừng phát hiện bản thân cuối cùng cũng có đạo cụ cấp SSS rồi. Tâm trạng Tạ Hoài Du khá tốt, cậu đi ra ngoài muốn gọi Cố Lãng thức dậy ăn sáng cùng mình nhưng lời nói bên miệng vừa định thốt ra đã bị cậu nuốt ngược lại vào trong.
Người vừa nãy còn nằm trên giường không biết đã biến mất từ khi nào. Tạ Hoài Du có dự cảm không lành vội gọi tên hắn nhưng chẳng có một ai đáp lời cậu, có vẻ mọi người vẫn còn ngủ, còn người kia thì thật sự đã đi đâu mất rồi.
Tầm mắt Tạ Hoài Du thoáng bị tờ giấy nhỏ phía đầu giường thu hút, cậu nhanh chóng đi đến cầm nó lên mở ra xem.
“Du Du xin lỗi em vì đi mà không nói trước với em, đạo cụ anh vỡ hết rồi chỉ có thể đi tìm cái mới, bạn nhỏ ngoan đợi anh vài ngày, anh sẽ về nhanh thôi. Du Du có thể đừng giận anh có được không?”
Tạ Hoài Du giận đến bật cười, người này có biết mình còn mang một thân thương tích chưa khỏi hẳn không vậy.
Uổng công cậu còn nghĩ sẽ nấu ăn mỗi ngày bồi bổ cho hắn, giờ nhìn xem tên này có giống người bị thương nặng vừa ra khỏi phó bản một ngày không hả???
Bảo cậu đừng giận, nực cười vừa thôi.
Lòng thì tự nói không muốn quan tâm đến người nọ nhưng bước chân cậu lại không khống chế được đi đến đại sảnh công hội muốn tự mình xem hắn bình an vượt ải.
Trong đại sảnh công hội xuất hiện một người toàn thân mặc áo choàng đen kì quái, tuy nhiên người này cũng không thu hút bao nhiêu sự chú ý cho lắm, cho đến khi họ phát hiện kẻ này đứng trước bảng thông tin phó bản suốt 3 tiếng đồng hồ, tựa hồ đang chờ đợi cái gì đó.
Mà một số người cũng chú ý tới cái tên quen thuộc liên tục hoàn thành nhiều phó bản cấp S khác nhau với tốc độ vô cùng nhanh.
Tên điên này lại đắm mình trong phó bản nữa à!
Những người chơi lâu năm không lấy làm ngạc nhiên cho lắm trước sự việc No1 liên tục vượt ải như thế này. Trong quá khứ hắn đã liên tục ra vào hàng chục phó bản trong một ngày khiến ai ai nghe tới tên hắn cũng phải kiêng dè. Gần đây hắn đã dừng hành động điên cuồng tìm ngược này lại rồi.
Giờ chắc lại lên cơn đây mà.
Lí do hắn trở thành một người như vậy khi vào con trò chơi này phải nói về quá khứ của hắn.
Kể từ khi mất cả cha lẫn mẹ, Cố Lãng đã trở thành một người trầm mặc ít nói, hắn không nói, không cười yên lặng nuốt tất cả đau khổ, nhớ thương cha mẹ vào trong lòng.
Vì thể chất đặc biệt của bản thân, gia tộc đã không màn tới cảm xúc của hắn, bắt hắn học đủ mọi thứ, tiếp quản tất cả như đúng chức trách của gia chủ một gia tộc thiên sư lâu đời.
Hắn không có quyền phản đối chỉ có thể làm theo lời họ, người nhà họ Cố cũng rất hài lòng với vị gia chủ nhỏ này. Cố Lãng cứ thế sống quy quy củ củ cho đến năm hắn mười ba tuổi, hắn bắt gặp một cậu bé cũng có cái gọi là thể chất trời sinh như hắn. Chỉ là đối lập với hắn, cậu bé ấy là thể chất thuần âm, lại thêm vận mệnh định sẵn xui xẻo cả đời khiến quanh người cậu tràn ngập ma quỷ đói khát chờ đợi cắn nuốt máu thịt của cậu.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy hứng thú với một thứ gì đó, nhưng nhìn sợi dây tơ hồng nối giữa hai người, Cố Lãng mới tỏ vẻ bản thân không mấy yêu thích cậu nhóc này, thế nhưng hắn vẫn sẵn sàng lấy ra sợi dây chuyền theo mình từ nhỏ đến hiện tại tặng cho cậu.
Sau ngày hôm đó, cuộc sống của hắn lại quay về quỹ đạo vốn có, cho đến khi một lần nữa hắn gặp lại Tạ Hoài Du năm hắn 25 tuổi. Cố Lãng lúc này mới cảm thấy thế giới một lần nữa có chút ánh sáng.
Hắn lần đầu tiên biết mình là một người như thế nào, là một người sẽ nói, sẽ cười, sẽ ngại ngùng, sẽ nổi tính xấu muốn trêu ghẹo cậu bé ấy.
Hắn vừa gặp đã yêu người kia, hoàn toàn không tránh được hai chữ gọi là vận mệnh. Tuy nhiên cuộc sống có chút màu sắc hắn còn chưa cảm nhận được bao lâu đã phải rời xa ánh sáng đó, đi vào con trò chơi khốn nạn này… chỉ vì hắn muốn bảo vệ ánh sáng của hắn.
Cố Lãng điên cuồng càng quét mọi phó bản chỉ hi vọng được sớm ngày gặp lại cậu nhưng không biết từ lúc nào trí nhớ của hắn về người nọ đã từ từ tan biến, hắn cũng đắm chìm trong việc liên tục vượt qua nhiều phó bản, hắn không rõ vì sao mình làm vậy, hắn chỉ biết mỗi khi không ngừng tiến vào phó bản như thế mục tiêu vô hình nào đó của hắn sẽ sớm ngày hoàn thành.
Tạ Hoài Du nghe tiếng xì xào bàn tán của họ vẫn đứng yên bất động ở đó, chỉ khi thời gian cậu dự đoán qua đi mà cái tên người kia vẫn chưa xuất hiện cơ thể cậu mới thoáng cử động, thấy được cái tên hắn lại qua màn xuất sắc cậu mới lén lút thở phào một hơi.
Bọn người kia nói đúng, bạn trai của cậu đích thực là một kẻ điên.
Vừa ngốc vừa điên.
Tạ Hoài Du nhân lúc hắn không có ở đây không chút do dự mắng hắn ở trong lòng không biết bao nhiêu lần.
Cậu biết hắn vì sao phải gấp rút muốn tìm đạo cụ mới như vậy. Chẳng qua là vì muốn bảo vệ một kẻ xui xẻo như cậu mà thôi.
Nói ngốc còn không chịu.
Tạ Hoài Du đứng đó tận 10 tiếng đồng hồ, chân cậu tê rần gần như không di chuyển nổi dù chỉ một bước. Đợi cho cảm giác ấy vơi đi một chút, Tạ Hoài Du mời chậm rãi trở về biệt thự nhỏ của họ, chờ hắn trở về.
Cho dù khi trở về hắn có nói gì đi chăng nữa thì Tạ Hoài Du cậu nhất định sẽ không nói chuyện với hắn cho đến khi nào cậu hết giận mới thôi.
Người ta thường nói không nên nói trước bất cứ thứ gì. Bởi chỉ ba ngày sau, khi Cố Lãng đột ngột xuất hiện trong phòng với vết sẹo nhàn nhạt trên má phải, Tạ Hoài Du đã không cầm lòng được ngay lập tức chạy lại ôm chặt lấy hắn, sự quan tâm, lo lắng hiện rõ trên mặt cậu.
“Cố Lãng.”
“Ừm, anh về với em rồi, may mà Du Du không giận anh.” Cố Lãng hôn lên mái tóc người trong lòng, hắn cảm thấy bản thân có gặp bao nhiêu nguy hiểm chỉ cần có được một cái ôm của cậu cũng đáng đánh đổi lắm rồi.
Tạ Hoài Du rời khỏi lòng ngực hắn vươn tay chạm nhẹ vào vết sẹo trên má hắn, đau lòng hỏi: “Sao lại thế này? Đã rời khỏi phó bản rồi mà.”
Cố Lãng cầm lấy bàn tay cậu đặt lên đó một nụ hôn, nhỏ giọng: “Không vấn đề gì, Du Du thấy anh xấu rồi thì không còn thích anh nữa sao?”
“Không có.”
“Anh luôn rất đẹp.”
Tạ Hoài Du run run giọng hỏi: “Chỉ là, có phải trong phó bản… anh bị thương nặng lắm đúng không?”
Cố Lãng kéo tay cậu xuống đan cả năm ngón vào bàn tay của chính mình nhẹ lắc lắc mềm giọng nói: “Anh chỉ là có chút sơ suất, sẽ không có lần sau, em đừng lo.”
“…”
“Sao Du Du lại không nói gì thế? Bạn nhỏ, em đừng giận anh mà.”
“Em đột nhiên nhớ trước khi anh về em đã tự nói với lòng sẽ không nói chuyện với anh trong một tuần.” Tạ Hoài Du nghiêm túc nói.
“Dưỡng thương cho tốt, hết một tuần em mới nói chuyện với anh.”
Lần này người im lặng sửng sờ lại là Cố Lãng, hắn đứng hình một lúc lâu mới lấy lại tỉnh táo chạy theo đuôi Tạ Hoài Du dỗ dành người ta nhưng Tạ Hoài Du vẫn mãi không thèm trả lời hắn.
Mãi đến một tuần sau Cố Lãng mới nghe lại được giọng của bạn nhỏ nhà hắn.
Thật đấy!! Hắn không dám làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa đâu.
Không có lần sau.
Tác giả có lời muốn nói.
Ai rồi cũng vả mặt mà thôi.
Cố Lãng hồi nhỏ: “Mình sao có thể thích con trai?”
Cố Lãng sau này thích người ta ngay lần đầu tiên gặp lại.
Tạ Hoài Du mới kiên định không nói chuyện với ai đó.
Ba ngày sau gặp lại lập tức chạy vội đến ôm chầm lấy người ta.