Chương 56
Dịch Thiên không phải không biết điều này, chỉ là hắn không dám chấp nhận sự thật, người hắn luôn trung thành lại là 1 hôn quân. Hơn nữa trước kia hắn cũng không phải là 1 con người biết đồng cảm trước nỗi đau của người khác.
Nhưng kể từ khi gặp Nhất Hạ, điều này đã thay đổi. Dịch Thiên đi trên phố như người mất hồn, nhớ đến thân ảnh của Nhất Hạ khi chạy trên mái nhà hôm tóm đám bắt cóc các thiếu nữ rất quen thuộc. Nó làm hắn ta nhớ đến nữ nhân xấu xí mà lệnh truy nã cô ta vẫn dán khắp nơi trong thành. Tuy nhiên việc hai người có khuôn mặt giống nhau cũng là điều bình thường chứ đừng nói đến thân hình.
Nhưng khi Dịch Thiên thay y phục cho Nhất Hạ, hắn đã nhìn thấy vết sẹo đằng sau bả vai của cô hoàn toàn trùng khớp với vết thương do mũi tên hắn bắn gây ra. Dịch Thiên vô cùng bất ngờ nhưng hắn không muốn mất đi Nhất Hạ, vì vậy luôn tự trấn an mình bằng việc đây chỉ là một sự trùng hợp.
Tuy nhiên hoàng thượng có ơn với hắn, hắn không thể để người khác phá hoại giang sơn của ông ta. Vì vậy mới cố ý đệ Nhất Hạ nhìn thấy những tên phản tặc trong đại lao. Lúc đó Dịch Thiên đã thất vọng biết bao, hắn biết không thể tự lừa dối mình nữa. Nhưng nữ nhân này hắn không thể để mất, vì vậy mới giam cô vào đại lao.
Cứ ngỡ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây, hắn sẽ nhốt cô ở bên cạnh mình mãi, nhưng không ngờ chuyện này đã nhanh chóng tới tai hoàng thượng. Ông ta lệnh cho Dịch Thiên lập tức tiêu diệt kẻ đầu sỏ này, đặc biệt là phải công khai hành hình để răn đe những người khác.
Dịch Thiên lúc này vô cùng khó xử, hắn không thể chọn lựa giữa 2 người. Cho đứng về phía ai, Dịch Thiên cũng sẽ đau khổ với quyết định của mình dành cho người còn lại.
Lúc này tâm trí hắn rối bời quay về phủ, vốn muốn đến địa lao thăm Nhất Hạ, nhưng không ngờ cô ta đã bị đánh thừa sống thiếu chết bên trong. Dịch Thiên đau lòng cùng tức giận ôm lấy cô đem về phòng tìm đại phu. Tay chân hắn ta run rẩy khi nhìn những vết thương đầy máu thịt trên người cô. Nhân lúc đại phu khám cho Nhất Hạ, Dịch Thiên liền gọi Dịch Phong đến, tức giận hỏi:
" Ai cho phép các ngươi dùng hình với nàng ấy?"
" Không phải chúng thuộc hạ ra tay, mà là thái giám bên cạnh hoàng thượng đích thân hành hình."
" Hoàng thượng đã ban lệnh chết cho nàng ấy rồi sao có thể phái người đến tra tấn nữa. Có phải là ngươi nhầm lẫn hay không?"
" Vị thái giám đi theo hoàng thượng thuộc hạ đã nhìn thấy vài lần, tuyệt đối không có chuyện nhìn nhầm."
Càng nghĩ Dịch Thiên càng lo lắng, ngày nào Nhất Hạ còn chưa chết thì những trận hành hạ thế này vẫn còn tiếp diễn. Hắn không thể trơ mắt nhìn cô bị thương, nhưng cũng không thể để cô chết được.
Dịch Thiên mang 1 chậu nước ấm đến, hắn muốn đích thân lau người, đắp thuốc cho Nhất Hạ. Nhìn những vết thương trên cơ thể cô, không ngờ Dịch Thiên lại rơi nước mắt. Trước đây bị thương nặng bao lần cũng đều mạnh mẽ, vậy mà nay vì 1 nữ nhân hắn lại khóc.
Suốt đêm Dịch Thiên đều ở bên cạnh Nhất Hạ, trời gần sáng hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô ta tỉnh dậy liền thấy kẻ thù của mình đang ở bên cạnh, bàn tay của cô bị hắn nắm chặt đến tê cứng.
Nhất Hạ muốn nhân cơ hội này giết chết Dịch Thiên, cho dù hôm nay cô có chết cũng phải kéo theo kẻ thù của mình.
Nhưng kể từ khi gặp Nhất Hạ, điều này đã thay đổi. Dịch Thiên đi trên phố như người mất hồn, nhớ đến thân ảnh của Nhất Hạ khi chạy trên mái nhà hôm tóm đám bắt cóc các thiếu nữ rất quen thuộc. Nó làm hắn ta nhớ đến nữ nhân xấu xí mà lệnh truy nã cô ta vẫn dán khắp nơi trong thành. Tuy nhiên việc hai người có khuôn mặt giống nhau cũng là điều bình thường chứ đừng nói đến thân hình.
Nhưng khi Dịch Thiên thay y phục cho Nhất Hạ, hắn đã nhìn thấy vết sẹo đằng sau bả vai của cô hoàn toàn trùng khớp với vết thương do mũi tên hắn bắn gây ra. Dịch Thiên vô cùng bất ngờ nhưng hắn không muốn mất đi Nhất Hạ, vì vậy luôn tự trấn an mình bằng việc đây chỉ là một sự trùng hợp.
Tuy nhiên hoàng thượng có ơn với hắn, hắn không thể để người khác phá hoại giang sơn của ông ta. Vì vậy mới cố ý đệ Nhất Hạ nhìn thấy những tên phản tặc trong đại lao. Lúc đó Dịch Thiên đã thất vọng biết bao, hắn biết không thể tự lừa dối mình nữa. Nhưng nữ nhân này hắn không thể để mất, vì vậy mới giam cô vào đại lao.
Cứ ngỡ mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây, hắn sẽ nhốt cô ở bên cạnh mình mãi, nhưng không ngờ chuyện này đã nhanh chóng tới tai hoàng thượng. Ông ta lệnh cho Dịch Thiên lập tức tiêu diệt kẻ đầu sỏ này, đặc biệt là phải công khai hành hình để răn đe những người khác.
Dịch Thiên lúc này vô cùng khó xử, hắn không thể chọn lựa giữa 2 người. Cho đứng về phía ai, Dịch Thiên cũng sẽ đau khổ với quyết định của mình dành cho người còn lại.
Lúc này tâm trí hắn rối bời quay về phủ, vốn muốn đến địa lao thăm Nhất Hạ, nhưng không ngờ cô ta đã bị đánh thừa sống thiếu chết bên trong. Dịch Thiên đau lòng cùng tức giận ôm lấy cô đem về phòng tìm đại phu. Tay chân hắn ta run rẩy khi nhìn những vết thương đầy máu thịt trên người cô. Nhân lúc đại phu khám cho Nhất Hạ, Dịch Thiên liền gọi Dịch Phong đến, tức giận hỏi:
" Ai cho phép các ngươi dùng hình với nàng ấy?"
" Không phải chúng thuộc hạ ra tay, mà là thái giám bên cạnh hoàng thượng đích thân hành hình."
" Hoàng thượng đã ban lệnh chết cho nàng ấy rồi sao có thể phái người đến tra tấn nữa. Có phải là ngươi nhầm lẫn hay không?"
" Vị thái giám đi theo hoàng thượng thuộc hạ đã nhìn thấy vài lần, tuyệt đối không có chuyện nhìn nhầm."
Càng nghĩ Dịch Thiên càng lo lắng, ngày nào Nhất Hạ còn chưa chết thì những trận hành hạ thế này vẫn còn tiếp diễn. Hắn không thể trơ mắt nhìn cô bị thương, nhưng cũng không thể để cô chết được.
Dịch Thiên mang 1 chậu nước ấm đến, hắn muốn đích thân lau người, đắp thuốc cho Nhất Hạ. Nhìn những vết thương trên cơ thể cô, không ngờ Dịch Thiên lại rơi nước mắt. Trước đây bị thương nặng bao lần cũng đều mạnh mẽ, vậy mà nay vì 1 nữ nhân hắn lại khóc.
Suốt đêm Dịch Thiên đều ở bên cạnh Nhất Hạ, trời gần sáng hắn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô ta tỉnh dậy liền thấy kẻ thù của mình đang ở bên cạnh, bàn tay của cô bị hắn nắm chặt đến tê cứng.
Nhất Hạ muốn nhân cơ hội này giết chết Dịch Thiên, cho dù hôm nay cô có chết cũng phải kéo theo kẻ thù của mình.