Chương 56: Em ghen?
Hôm nay cô đến tiệm bánh thì nghe được Uông Gia Đinh đã xin nghỉ việc rồi. Anh bảo một nhân viên nói lại với cô bản thân sẽ về đến Canada vì gia đình anh đều sang đó định cư rồi. Đường Ôn Mạn lại tiếp tục phải đau đầu nghĩ xem tuyển thêm thợ bánh nào thế chỗ anh.
Liên Thiên Kiều đẩy cửa bước vào mang theo một cô gái trông có vẻ nhỏ tuổi hơn cô. Cô gái ấy mặc bộ đồng phục cấp 3 buộc tóc đuôi ngựa cao đeo kính.
Hai người đi đến chỗ Đường Ôn Mạn. Cô như vẫn đang nghĩ ngợi miệng lại thốt lên:" Kiều Kiều, cậu mang thợ làm bánh đến cho mình hả?"
Liên Thiên Kiều đẩy trán cô một cái rồi ngồi xuống ghế đối diện.
" Hâm à! Cậu thiếu nhân lực tới sảng rồi sao? Đây là em họ mình, muốn đến đây làm nhân viên tiện nhờ cậu chỉ dạy nó chút về làm bánh!"
Cô bé ngại ngùng cúi đầu chào cô:" Chào chị! Ngưỡng mộ đã lâu. Em tên Liên Mộng học lớp 12!"
Liên Thiên Kiều véo má cô bé:" Em không có chút người lớn gì cả! Mạnh dạn lên xem nào! Bình thường em cãi lại chị cũng lớn tiếng lắm mà."
Cô bé phồng má liếc Liên Thiên Kiều. Liên Mộng này là con gái út của trai thứ 2 nhà họ Liên, nhỏ nhất nhà nên được cưng chiều tương đương Liên Thiên Kiều. Cô bé cá tính lạ là đối với người nhà thì vô tư còn gặp người ngoài thì im thít lại còn có chút nhát gan.
" Chào em nhé! Muốn học chị cũng được thôi nhưng mà…" Đường Ôn Mạn cười vui vẻ tiếp chuyện cô bé.
Liên Mộng mạnh dạn nói ngay:" Chị muốn gì cũng đều được cả, chỉ cần nhận em làm đệ tử thôi!!"
" Ồ được thôi nhưng mà cái chị nói ở đây là muốn chị Kiều Kiều của em đến đây thường xuyên!"
Liên Thiên Kiều vừa nhận cái bánh pudding đang ăn tự nhiên bị réo tên:" Hửm? Liên quan gì tới mình!"
" Cậu đến thì vô cùng là nhiều khách là fan cậu cũng tới!"
Liên Thiên Kiều xì một tiếng rõ dài rồi gật đầu.
…
Bà Thượng ở nhà tự tay vào bếp nấu canh gà hầm mới học được từ La phu nhân bạn thân bà. Bà bảo hai người Mạn Mạn,Âu Dật về sớm để ăn thử. Dạo đây bà ít thấy hai người về Thượng gia ăn cơm, chủ yếu hai người sống ở biệt thự Âu Mạn làm cho bà Thượng nhớ lắm.
Đường Ôn Mạn ngồi đung đưa ở hàng ghế trước cửa quán. Gió thu se lạnh thổi tung tóc cô, người cô hơi run nhẹ vì bản thân đang mặc áo thun vs chiếc quần đùi bò. Thượng Âu Dật dừng xe rồi mở cửa bước tới chỗ cô. Đượng Ôn Mạn thấy anh thì cười ngay, dang tay mặt nũng nịu.
Hắn ôm cô lên nhìn ngang ngó dọc.
" Sao em đóng cửa tiệm sớm thế. Ngồi ngoài này một mình không sợ bị bắt cóc đi!"
Cô được hắn đặt vào trong ghế phụ lái, che miệng hắn:" Suỵt suỵt, anh sao lại nói nhiều như vậy rồi!"
Thượng Âu Dật véo má cô rồi đi sang ghế lái ngồi. Thấy điện thoại hắn sáng lên mà hắn không nhìn qua cô liền thắc mắc.
" Điện thoại anh có ai gửi tin nhắn kìa, sao không xem?"
" Tin tổng đài."
Cô ậm ừ rồi hát ngân nga theo giai điệu nhạc đang bật. Hắn liếc qua cô cười dịu dàng, không kìm được nhoài người hôn má cô. Đường Ôn Mạn đẩy anh ra rất nhanh, cô che đầu lắc lắc
" Aaa anh tập trung lái xe đi!! Em vẫn còn yêu đời lắm!!"
Thấy cô xù lông nhím đỏ mặt lên thì hắn càng buồn cười.
" Yêu đời với yêu ai?"
Cô xì một tiếng rồi lơ đi. Điện thoại hắn lại vang lên tiếng tin nhắn dồn dập hơn ban nãy. Thượng Âu Dật cau mày, vươn tay định tắt thông báo thì đã bị cô giật lấy.
" Tăng Hân là ai thế? Sao nhắn tin cho anh nhiều vậy!" Đường Ôn Mạn liếc liêc hắn rồi nhập ngày sinh của mình, quả là mở được ngay.
Thượng Âu Dật đỡ tay lên trán thở dài thườn thượt.
" Không biết."
" Không biết? Đây em đọc lên cho…e hèm!" Cô ho khẽ lấy giọngi
" Tăng Hân tiểu thư nhắn tin cho Giám đốc Thượng như sau’ *Anh Âu Dật, cảm ơn anh đã giúp em chuyện sáng nay. Em mời anh ăn cơm! Hôm nào anh rảnh ạ!’ *" Cô giả giọng yểu điệu đọc lên dòng tin nhắn ấy sau đó dúi dúi đầu vào cánh tay hắn. Đọc xong thit bĩu môi làm động tác nổi da gà da vịt.
Thượng Âu Dật:" Em ghen?"
" Hở haha em á? Nghĩ sao vậy. Bổn tiểu thư sao phải có cái cảm xúc ấy cơ chứ!" Cô cười nhạt rồi lắc lắc ngón trỏ.
Thấy hắn nén cười thì Đường Ôn Mạn chọc vào má hắn:" Không nói nữa. Em sẽ xử anh sau!"
Thượng Âu Dật cười phì:" Tiểu thư Mạn Mạn đây ghen rồi chứ gì?"
" Thôi đi!!"
Liên Thiên Kiều đẩy cửa bước vào mang theo một cô gái trông có vẻ nhỏ tuổi hơn cô. Cô gái ấy mặc bộ đồng phục cấp 3 buộc tóc đuôi ngựa cao đeo kính.
Hai người đi đến chỗ Đường Ôn Mạn. Cô như vẫn đang nghĩ ngợi miệng lại thốt lên:" Kiều Kiều, cậu mang thợ làm bánh đến cho mình hả?"
Liên Thiên Kiều đẩy trán cô một cái rồi ngồi xuống ghế đối diện.
" Hâm à! Cậu thiếu nhân lực tới sảng rồi sao? Đây là em họ mình, muốn đến đây làm nhân viên tiện nhờ cậu chỉ dạy nó chút về làm bánh!"
Cô bé ngại ngùng cúi đầu chào cô:" Chào chị! Ngưỡng mộ đã lâu. Em tên Liên Mộng học lớp 12!"
Liên Thiên Kiều véo má cô bé:" Em không có chút người lớn gì cả! Mạnh dạn lên xem nào! Bình thường em cãi lại chị cũng lớn tiếng lắm mà."
Cô bé phồng má liếc Liên Thiên Kiều. Liên Mộng này là con gái út của trai thứ 2 nhà họ Liên, nhỏ nhất nhà nên được cưng chiều tương đương Liên Thiên Kiều. Cô bé cá tính lạ là đối với người nhà thì vô tư còn gặp người ngoài thì im thít lại còn có chút nhát gan.
" Chào em nhé! Muốn học chị cũng được thôi nhưng mà…" Đường Ôn Mạn cười vui vẻ tiếp chuyện cô bé.
Liên Mộng mạnh dạn nói ngay:" Chị muốn gì cũng đều được cả, chỉ cần nhận em làm đệ tử thôi!!"
" Ồ được thôi nhưng mà cái chị nói ở đây là muốn chị Kiều Kiều của em đến đây thường xuyên!"
Liên Thiên Kiều vừa nhận cái bánh pudding đang ăn tự nhiên bị réo tên:" Hửm? Liên quan gì tới mình!"
" Cậu đến thì vô cùng là nhiều khách là fan cậu cũng tới!"
Liên Thiên Kiều xì một tiếng rõ dài rồi gật đầu.
…
Bà Thượng ở nhà tự tay vào bếp nấu canh gà hầm mới học được từ La phu nhân bạn thân bà. Bà bảo hai người Mạn Mạn,Âu Dật về sớm để ăn thử. Dạo đây bà ít thấy hai người về Thượng gia ăn cơm, chủ yếu hai người sống ở biệt thự Âu Mạn làm cho bà Thượng nhớ lắm.
Đường Ôn Mạn ngồi đung đưa ở hàng ghế trước cửa quán. Gió thu se lạnh thổi tung tóc cô, người cô hơi run nhẹ vì bản thân đang mặc áo thun vs chiếc quần đùi bò. Thượng Âu Dật dừng xe rồi mở cửa bước tới chỗ cô. Đượng Ôn Mạn thấy anh thì cười ngay, dang tay mặt nũng nịu.
Hắn ôm cô lên nhìn ngang ngó dọc.
" Sao em đóng cửa tiệm sớm thế. Ngồi ngoài này một mình không sợ bị bắt cóc đi!"
Cô được hắn đặt vào trong ghế phụ lái, che miệng hắn:" Suỵt suỵt, anh sao lại nói nhiều như vậy rồi!"
Thượng Âu Dật véo má cô rồi đi sang ghế lái ngồi. Thấy điện thoại hắn sáng lên mà hắn không nhìn qua cô liền thắc mắc.
" Điện thoại anh có ai gửi tin nhắn kìa, sao không xem?"
" Tin tổng đài."
Cô ậm ừ rồi hát ngân nga theo giai điệu nhạc đang bật. Hắn liếc qua cô cười dịu dàng, không kìm được nhoài người hôn má cô. Đường Ôn Mạn đẩy anh ra rất nhanh, cô che đầu lắc lắc
" Aaa anh tập trung lái xe đi!! Em vẫn còn yêu đời lắm!!"
Thấy cô xù lông nhím đỏ mặt lên thì hắn càng buồn cười.
" Yêu đời với yêu ai?"
Cô xì một tiếng rồi lơ đi. Điện thoại hắn lại vang lên tiếng tin nhắn dồn dập hơn ban nãy. Thượng Âu Dật cau mày, vươn tay định tắt thông báo thì đã bị cô giật lấy.
" Tăng Hân là ai thế? Sao nhắn tin cho anh nhiều vậy!" Đường Ôn Mạn liếc liêc hắn rồi nhập ngày sinh của mình, quả là mở được ngay.
Thượng Âu Dật đỡ tay lên trán thở dài thườn thượt.
" Không biết."
" Không biết? Đây em đọc lên cho…e hèm!" Cô ho khẽ lấy giọngi
" Tăng Hân tiểu thư nhắn tin cho Giám đốc Thượng như sau’ *Anh Âu Dật, cảm ơn anh đã giúp em chuyện sáng nay. Em mời anh ăn cơm! Hôm nào anh rảnh ạ!’ *" Cô giả giọng yểu điệu đọc lên dòng tin nhắn ấy sau đó dúi dúi đầu vào cánh tay hắn. Đọc xong thit bĩu môi làm động tác nổi da gà da vịt.
Thượng Âu Dật:" Em ghen?"
" Hở haha em á? Nghĩ sao vậy. Bổn tiểu thư sao phải có cái cảm xúc ấy cơ chứ!" Cô cười nhạt rồi lắc lắc ngón trỏ.
Thấy hắn nén cười thì Đường Ôn Mạn chọc vào má hắn:" Không nói nữa. Em sẽ xử anh sau!"
Thượng Âu Dật cười phì:" Tiểu thư Mạn Mạn đây ghen rồi chứ gì?"
" Thôi đi!!"