Chương : 8
21h tại Sky Bar.
Trong phòng riêng được đặt trước, dưới ánh đèn mờ ảo, có vài chàng thanh niên kẻ thì ngồi nhâm nhi rượu, kẻ thì ngồi hút vài điếu thuốc, nhưng bên cạnh ai cũng có một nữ nhân.
Hà My và Kiến Thành ngồi ở vị trí chính giữa, cô ngồi bên phải anh, bên trái anh lúc nãy cũng có một cô gái tới ngồi vào, bàn tay cô gái kia không yên phận trên người anh, anh cũng không lên tiếng ngăn cản. Trong lòng cô nổi lửa, cô là vợ anh mà, sao cô gái kia lại còn có ý gì với anh nữa chứ? Khoan, việc anh có vợ cũng chả ai biết cơ mà, anh vẫn chưa bao giờ nói với bất kỳ ai rằng anh có vợ, cô ghen rất ghen nhưng mà không thể lên tiếng, cô là vợ anh thật nhưng anh không có yêu cô, thì lấy quyền gì mà ghen với tuôn hả Hà My???
Cô đứng dậy bảo muốn đi vào nhà vệ sinh, cô đi được một lát thì cô gái kia cũng đi theo, cô đang rửa tay thì cô gái kia đi vào, nhìn chung thì cô ta cũng khá xinh, dáng dấp thì cũng ok đó, mà cô cũng chả quan tâm, dù sao cũng chả bằng cô hehe, Hà My không phải là đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Thuý Kiều, cũng chẳng phải khuôn trăng đầy đặn nét ngoài nở nang của Thuý Vân, mà cô có một vẻ đẹp gì đó nó thu hút đối phương, có phần thân thiệt có phần thiện lương.
- Cô là người mới của Thành hả? – cô gái kia đang tô lại son liếc mắt nhìn cô qua gương lớn trong nhà vệ sinh.
- Ừ, cô là người cũ phải không?
- Không, tôi bên thành được 3 năm rồi……
- À, tôi nên gọi cô là tiền bối, vậy xin tiền bối hãy thu nhận người hậu bối này, tôi là người trẻ cũng chẳng có kinh nghiệm gì, xin cô hãy chỉ cho tôi vài chiêu để câu dẫn đàn ông đi ạ. – cô gái kia chưa nói hết câu thì Hà My chen ngang nói.
- Này, trước kia hiện tại mà tương lai tôi sẽ vẫn là người bên Thành, cô nên nhớ, Thành trước giờ chưa từng có người phụ nữ nào được ở lâu dài bên Thành và cô cũng vậy.
- Nhìn cô như vậy chắc hết hôm nay là cùng – lúc nói cây này cô gái kia nhìn từ đầu đến chân Hà My, cười mỉa mai
- Tôi sao chứ? Cô nói chưa có người phụ nữ nào được bên cạnh anh ta lâu dài hả?
- Cô nên nhớ cô cũng là phụ nữ đó – cô chỉ thẳng vào mặt cô gái kia nói
- Không, tôi yêu Thành và Thành yêu tôi, chúng tôi yêu nhau – cô gái kia mặt méo xệch nói.
- Nói vậy là cô chưa biết rồi, chắc Thành chưa nói với cô - Hà My nhếch mép cười và nói
- Tôi biết có một người trên đời này có thể ở bên cạnh anh ta lâu dài, thậm chí là hết đời, đến khi chết đi.
- Ai chứ? – mặt cô gái kia trở nên tái mét
- Là…..tôi đây
- Cô nghĩ tôi sẽ tin cô ư?
- Tuỳ cô,nhưng tôi nói cho cô hay tôi và anh ta đã là vợ chồng trên danh nghĩa rồi và thậm chí còn có chung với nhau một đứa con.
- Mày nói dóc, mày tưởng tao không biết mày xạo l*n à? – cô gái kia bỗng nhiên chạy lại túm tóc Hà My
- Con đĩ này, bỏ tao ra, có gì thì nói chuyện đàng hoàng chứ, mày làm cái gì vậy hả? – cô lúc nãy cũng túm lại tóc cô gái kia.
- Mày nói dóc, tao đánh cho mày bỏ cái tật.
- Ok. Mày muốn chơi chứ gì, thế đừng trách tao nặng tay, cái loại như mày là không thể dùng lời nói được đây mà.
Nói xong Hà My liền quật cô gái kia nằm xuống sàn nhà vệ sinh, lúc nhỏ ở trong trại trẻ mồ côi có một hội đi dạy võ từ thiện cho các em nhỏ bảo vệ bản thân, vì thế nên cô cũng được học, quả thật đúng là không hối hận khi học mà.
Cô gái kia bị quật mà đau liền buông tay thả tóc Hà My ra, lúc này Hà My cũng chẳng làm gì nữa mà chỉ chỉ thẳng vô mặt cô gái kia nói
- Thành không yêu mày đâu, mày từ bỏ anh ta đi.
Nói rồi cô liền ngồi dậy đi ra khỏi nhà vệ sinh, còn nhìn quay cô gái nằm dưới sàn mà nói rằng:
- Tao nói thật đó, tin tao đi. Nhìn mày cũng xinh thế mà chắc chắn sẽ có người yêu mày thật lòng, yêu hơn cả bản thân mày yêu anh ta. Good Luck!
Nói rồi cô đi thật, cô đi mà sống mũi cứ cay xè, không biết lời lúc này là muốn nói với cô gái kia hay muốn nói với chính mình.
Trong phòng riêng được đặt trước, dưới ánh đèn mờ ảo, có vài chàng thanh niên kẻ thì ngồi nhâm nhi rượu, kẻ thì ngồi hút vài điếu thuốc, nhưng bên cạnh ai cũng có một nữ nhân.
Hà My và Kiến Thành ngồi ở vị trí chính giữa, cô ngồi bên phải anh, bên trái anh lúc nãy cũng có một cô gái tới ngồi vào, bàn tay cô gái kia không yên phận trên người anh, anh cũng không lên tiếng ngăn cản. Trong lòng cô nổi lửa, cô là vợ anh mà, sao cô gái kia lại còn có ý gì với anh nữa chứ? Khoan, việc anh có vợ cũng chả ai biết cơ mà, anh vẫn chưa bao giờ nói với bất kỳ ai rằng anh có vợ, cô ghen rất ghen nhưng mà không thể lên tiếng, cô là vợ anh thật nhưng anh không có yêu cô, thì lấy quyền gì mà ghen với tuôn hả Hà My???
Cô đứng dậy bảo muốn đi vào nhà vệ sinh, cô đi được một lát thì cô gái kia cũng đi theo, cô đang rửa tay thì cô gái kia đi vào, nhìn chung thì cô ta cũng khá xinh, dáng dấp thì cũng ok đó, mà cô cũng chả quan tâm, dù sao cũng chả bằng cô hehe, Hà My không phải là đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Thuý Kiều, cũng chẳng phải khuôn trăng đầy đặn nét ngoài nở nang của Thuý Vân, mà cô có một vẻ đẹp gì đó nó thu hút đối phương, có phần thân thiệt có phần thiện lương.
- Cô là người mới của Thành hả? – cô gái kia đang tô lại son liếc mắt nhìn cô qua gương lớn trong nhà vệ sinh.
- Ừ, cô là người cũ phải không?
- Không, tôi bên thành được 3 năm rồi……
- À, tôi nên gọi cô là tiền bối, vậy xin tiền bối hãy thu nhận người hậu bối này, tôi là người trẻ cũng chẳng có kinh nghiệm gì, xin cô hãy chỉ cho tôi vài chiêu để câu dẫn đàn ông đi ạ. – cô gái kia chưa nói hết câu thì Hà My chen ngang nói.
- Này, trước kia hiện tại mà tương lai tôi sẽ vẫn là người bên Thành, cô nên nhớ, Thành trước giờ chưa từng có người phụ nữ nào được ở lâu dài bên Thành và cô cũng vậy.
- Nhìn cô như vậy chắc hết hôm nay là cùng – lúc nói cây này cô gái kia nhìn từ đầu đến chân Hà My, cười mỉa mai
- Tôi sao chứ? Cô nói chưa có người phụ nữ nào được bên cạnh anh ta lâu dài hả?
- Cô nên nhớ cô cũng là phụ nữ đó – cô chỉ thẳng vào mặt cô gái kia nói
- Không, tôi yêu Thành và Thành yêu tôi, chúng tôi yêu nhau – cô gái kia mặt méo xệch nói.
- Nói vậy là cô chưa biết rồi, chắc Thành chưa nói với cô - Hà My nhếch mép cười và nói
- Tôi biết có một người trên đời này có thể ở bên cạnh anh ta lâu dài, thậm chí là hết đời, đến khi chết đi.
- Ai chứ? – mặt cô gái kia trở nên tái mét
- Là…..tôi đây
- Cô nghĩ tôi sẽ tin cô ư?
- Tuỳ cô,nhưng tôi nói cho cô hay tôi và anh ta đã là vợ chồng trên danh nghĩa rồi và thậm chí còn có chung với nhau một đứa con.
- Mày nói dóc, mày tưởng tao không biết mày xạo l*n à? – cô gái kia bỗng nhiên chạy lại túm tóc Hà My
- Con đĩ này, bỏ tao ra, có gì thì nói chuyện đàng hoàng chứ, mày làm cái gì vậy hả? – cô lúc nãy cũng túm lại tóc cô gái kia.
- Mày nói dóc, tao đánh cho mày bỏ cái tật.
- Ok. Mày muốn chơi chứ gì, thế đừng trách tao nặng tay, cái loại như mày là không thể dùng lời nói được đây mà.
Nói xong Hà My liền quật cô gái kia nằm xuống sàn nhà vệ sinh, lúc nhỏ ở trong trại trẻ mồ côi có một hội đi dạy võ từ thiện cho các em nhỏ bảo vệ bản thân, vì thế nên cô cũng được học, quả thật đúng là không hối hận khi học mà.
Cô gái kia bị quật mà đau liền buông tay thả tóc Hà My ra, lúc này Hà My cũng chẳng làm gì nữa mà chỉ chỉ thẳng vô mặt cô gái kia nói
- Thành không yêu mày đâu, mày từ bỏ anh ta đi.
Nói rồi cô liền ngồi dậy đi ra khỏi nhà vệ sinh, còn nhìn quay cô gái nằm dưới sàn mà nói rằng:
- Tao nói thật đó, tin tao đi. Nhìn mày cũng xinh thế mà chắc chắn sẽ có người yêu mày thật lòng, yêu hơn cả bản thân mày yêu anh ta. Good Luck!
Nói rồi cô đi thật, cô đi mà sống mũi cứ cay xè, không biết lời lúc này là muốn nói với cô gái kia hay muốn nói với chính mình.