Chương 4: Một lần rơi vào trầm luân
Sau cái hôm đến mái ấm tình thương trở về, tâm trạng của Sơn Trà trông có vẻ tốt hơn trước khá nhiều.
Cô biến mình thành một cô gái vô âu vô lo, thậm chí còn chủ động trò chuyện với bạn bè trong lớp nhiều hơn và đặc biệt cô không muốn làm bóng đèn trong các buổi hẹn hò của hai người nào đó.
Một buổi tối giữa tháng hai.
Sơn Trà đang nằm đọc sách trong căn nhà trọ nhỏ xinh của mình.
Bên ngoài, mây đen giăng kín cả một mảng trời tối. Sau một lúc làm mình làm mẩy với những tia chớp nảy lửa, tiếng sấm ầm đùng, những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống như thác đổ.
Nhìn cơn mưa như trút nước ngoài kia, trong lòng Sơn Trà không khỏi dâng lên một nỗi bất an nhớ nhà.
Đây có lẽ là cơn mưa lớn nhất, kinh khủng nhất trong ba năm qua kể từ khi Sơn Trà lên thành phố đi học.
Giờ phút này, cô gái nhỏ ngồi cuộn tròn quấn cả người mình trong chăn bông co rút nơi góc phòng.
Cô sợ trời mưa.
Nhất là những cơn mưa to có dông gió và sấm chớp.
Trước đây ở nhà, những lúc như thế này, cô chỉ biết co rút vào lòng mẹ ẩn nấp tìm hơi ấm.
Nhưng giờ đây, tại nơi đây cô chỉ có một thân một mình.
Cô sợ lắm!
Cô rất sợ!
Cô rất muốn được ai đó ở bên cạnh chở che, rất muốn được ẩn nấp trong vòng tay của ai đó.
Cô.. cô muốn cậu ấy.
Chưa bao giờ mong muốn đó lại mãnh liệt như lúc này.
"Cốc.. cốc.. cốc.."
Hòa với tiếng mưa rào rào cùng tiếng sấm vang trời, phía bên ngoài dường như có ai đó đang gõ cửa.
Chắc là ảo giác.
Mình suy nghĩ nhiều quá rồi.
Sơn Trà cố gắng trấn an bản thân, ép buộc bản thân mình bình tĩnh trở lại.
"Cốc.. Cốc.. Cốc.."
Lại là những âm thanh có người gõ cửa vang lên.
Lần này cô chắc chắn bản thân không nghe nhầm.
Bên ngoài rõ ràng có người đang gõ cửa.
Sơn Trà theo phản xạ hướng mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường.
8 giờ 45 phút tối.
Ai lại gõ cửa vào giờ này?
Lại trong một đêm mưa gió bão bùng tìm đến cô?
Sau một lúc trầm tư, Sơn Trà quyết định giả chết xem như không nghe thấy.
"CỐC.. CỐC.. CỐC.."
"CỐC.. CỐC.. CỐC.."
"CỐC.. CỐC.. CỐC.."
Những âm thanh đáng sợ ấy tiếp tục không ngừng vang lên, lúc sau lại to hơn rõ hơn lúc trước.
Nghe tiếng gõ cửa như đòi mạng của đối phương, Sơn Trà hoảng hốt đến tâm trí cũng có chút bấn loạn. Cô nhảy nhanh xuống sàn nhà, trên tay cầm cái gì đó giống như bình xịt hơi cay từ từ tiếng về phía cửa chính.
"Ai đấy?" Sơn Trà lớn giọng hỏi thử.
Bên ngoài im lặng không một tiếng trả lời, đáp lại cô chỉ là ba tiếng gõ "Cốc.. Cốc.. Cốc.."
"Là ai đó? Nếu không lên tiếng tôi sẽ báo cảnh sát đấy?" Sơn Trà gằn từng chữ một hét to như sợ bên ngoài đối phương không nghe thấy.
Cô cúi người cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn học, những ngón tay nhanh nhẹn đã tìm được một dãy số.
Là số của chủ nhà trọ.
Bác ấy ở ngay bên cạnh, chắc có thể sẽ giúp được cô vào lúc này.
Cơ hồ là ngay khi ngón tay vừa chạm vào dãy số, bên ngoài một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
"Là tôi. Là tôi đây!"
Là cậu ấy?
Sơn Trà làm sao không nghe ra được giọng nói của cậu ấy. Chỉ trong nháy mắt khi giọng nói đó phát ra, hai tay đã phản ứng nhanh hơn não không chút do dự mở tung cánh cửa phòng.
Tiếp sau đó, một thân ảnh màu đen ướt như chuột lột ngã nhào vào phòng cô.
Đúng là cậu ấy.
Sơn Trà lập tức đóng sập cửa phòng lại, dùng một tốc độ nhanh như tia chớp phóng đến bên cạnh cậu.
"Tùng Dương! Tùng Dương cậu sao thế này?"
Chàng trai nằm thẳng ra sàn nhà, cả người ướt đẫm từ trên xuống dưới, hai mắt cậu khép hờ, khuôn mặt trắng bệch lạnh ngắt trông như mấy xác chết đuối dưới nước vừa được vớt lên.
"Tùng Dương cậu tỉnh lại đi. Nào vào nhà vệ sinh thay đồ. Cậu không thể mặc như thế này được."
Chàng trai vẫn không hề có chút phản ứng nào, tay chân mềm nhũn như không còn sức lực.
Lúc này, Sơn Trà thực sự đã gấp đến nỗi nói năng lung tung:
"Nào! Đứng dậy nào! Tôi giúp cậu."
Nói rồi liền đem tay cậu vòng qua cổ cô, dùng hết sức bình sinh cố gắng dìu cậu đứng dây.
Chàng trai bị lay động dữ dội bỗng hơi nhíu mày, cậu chớp chớp đôi mắt hướng về phía cô gái nhỏ nhắn bên cạnh nhìn lại.
"Sơn Trà?"
"Ừ, tôi đây. Nào, đi vào nhà vệ sinh, tôi lấy đồ cho cậu thay."
Không cho cậu có lấy một cơ hội từ chối, Sơn Trà tống cậu vào nhà vệ sinh, sau đó quay lại tủ quần áo, tìm bộ đồ mới mua định tặng sinh nhật anh trai mang đến đưa cho cậu thay ra.
Cả người cô vì dìu cậu nên cũng bị ướt một mảng lớn, trong lúc đợi cậu thay đồ, cô cũng tự giác thay cho mình một bộ mới.
Một lúc sau.
Tùng Dương cả người quấn chặt chiếc chăn bông của Sơn Trà trên người mình, hai tay ôm gối chôn chặt đầu mình vào trong đó.
Sơn Trà từ trong góc bếp đi ra, trên tay là một ly trà gừng vẫn còn nghi ngút khói.
"Này! Uống đi cho đỡ lạnh." Sơn Trà vừa nói vừa chìa ly trà ra trước mặt cậu.
Nghe giọng nói lạnh lùng của cô gái, Tùng Dương chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt mang đầy vẻ mơ hồ cùng thống khổ.
"Cảm ơn!" Cậu đưa hai tay nhận ly trà, uống một ngụm rồi lại im lặng cúi đầu nhìn hơi khói bay lên.
Nhìn thấy thần sắc của cậu như vậy, Sơn Trà liền không nhịn được lập tức bốc hỏa:
"Nói đi! Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại dầm mưa như thế? Lại còn.. lại còn uống rượu nữa."
Kể từ lúc cậu ngã vào nhà cô, cô đã phát hiện ra cả người cậu ngoài nước mưa ra còn nồng nặc một mùi men rượu.
Tên điên này!
Vừa uống rượu vừa dầm mưa. Đây là không muốn sống nữa sao?
Tùng Dương ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Sơn Trà, đôi mắt cậu đỏ ngầu như đang kìm nén một cái gì đó đến cực hạn.
"Cô ấy muốn chia tay với tôi."
Lại là vì cô ấy.
Sơn Trà tự giễu trong lòng.
Cũng đúng, ngoài cô ấy ra còn ai có khả năng khiến cậu thân tàn ma dại như thế này.
"Lần này lại là chuyện gì đây? Hai người như thế này không thấy chán hay sao?"
Cô đây đã chán ngấy rồi đây này.
Không hiểu Tùng Dương có nghe được lời Sơn Trà nói hay không, cậu không trả lời cô, vẻ mặt như kẻ mất hồn trong miệng không ngừng lẩm bẩm một câu nói.
"Tôi không muốn chia tay. Tôi không muốn chia tay. Tôi không muốn chia tay với cô ấy."
Và..
Cậu đưa đôi bàn tay to lớn lên che kín mặt mình lại.
Đôi vai rộng rắn chắc cũng không tự chủ được mà run lên bần bật.
Tên này.. đang khóc sao?
Cậu ta.. đang khóc sao?
Sơn Trà trừng to hai mắt nhìn chằm chằm vào tên thanh niên trước mặt, cô cũng quên cả việc bản thân nên làm gì vào lúc này.
Mãi một lúc sau, khi tiếng khóc của cậu như kìm nén quá mức mà nấc lên, Sơn Trà mới kịp hoàn hồn trở lại.
Cô phải làm gì đây?
Làm gì với một tên con trai đang khóc là cậu.
Sơn Trà vặn xoắn hai tay có chút không tình nguyện đi đến bên cạnh Tùng Dương ngồi xuống. Một khắc sau, cô đem cả người cậu ôm vào trong lòng mình, bàn tay nhỏ nhắn cũng thuận thế vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Đừng buồn nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu đừng như vậy nữa mà."
Nhìn cậu như vậy tôi đau lòng lắm cậu biết không?
"Nếu như cô ấy không thích hợp, cậu có thể thử tìm hiểu người khác. Cũng không đáng để cậu hành hạ bản thân mình như vậy."
Còn có tôi đây mà.
Tôi thích cậu nhiều như thế chả lẽ cậu không cảm nhận được chút nào sao?
Nước mắt cô gái chảy dài trên hai gò má trắng nõn, từng giọt từng giọt thấm ướt chiếc áo sơ mi cậu đang mặc trên người.
Như có cái gì đó vừa hung hăng va vào tim chàng trai, cả người cậu không tự chủ được lại run lên bần bật.
"Không muốn. Tôi không muốn."
Miệng chàng trai vẫn không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó, đôi bàn tay to lớn của cậu bỗng dang rộng đáp lại cái ôm ấm áp của cô, dùng sức siết chặt cô trong lồng ngực mình.
"Đừng rời xa tôi, đừng rời xa tôi có được không? Xin cậu, tôi xin cậu!"
Tiếng chàng trai vừa day dứt vừa khổ sở vang lên bên tai cô. Cô không biết cậu nói những lời này là cho cô nghe hay dành cho người khác.
Nhưng mà, trong khoảnh khắc này, cô vẫn muốn bản thân được ngộ nhận một lần.
"Tôi sẽ không xa cậu, không rời xa cậu. Tôi sẽ luôn ở bên cậu, mãi mãi ở bên cậu." Tiếng nói cô gái hòa lẫn vào tiếng mưa rơi, nhỏ đến nỗi ngay cả bản thân cô cũng không nghe rõ.
Ngửi được mùi hương hoa sữa dịu nhẹ trên người cô gái nhỏ, tâm trí chàng trai càng lúc càng trở nên mất khống chế.
Cậu vùi đầu vào cần cổ trắng nõn của cô, đắn đo đặt lên đó một nụ hôn ấm nóng.
Sơn Trà nhạy cảm phát hiện ra hành động khác lạ của Tùng Dương, tuy không một chút tình nguyện nhưng cô không muốn mọi chuyện vượt quá sức khống chế của mình.
"Không được. Cậu đang làm gì thế?"
Sơn Trà có chút hốt hoảng cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của chàng trai.
Giờ phút này, chàng trai làm gì còn lại chút lý trí nào. Cậu chỉ có một chấp niệm duy nhất, đó là đem cô gái này nhốt chặt trong lòng mình.
Cảm nhận được sự chống cự của cô gái, chàng trai ngày càng dùng sức siết chặt cô hơn, đôi môi cậu tham lam hôn lên từng tấc da tấc thịt trên người cô, đôi bàn tay to lớn cũng hung hăng thăm dò vào chiếc áo ngủ rộng thùng thình cô đang mặc trên người.
"Không được, dừng lại đi. Chúng ta không thể làm như vậy."
Tâm trí Sơn Trà hoang mang đến cực độ, cả người cô run lên không ngừng vì những xúc cảm đê mê do cậu mang lại. Chút lý trí cuối cùng thúc giục cô phải lên tiếng ngăn cậu lại.
"Không.. Đừng làm như thế! Xin cậu! Tôi xin cậu!"
Mặc cô van xin gào khóc đến khàn cả cổ, chàng trai ấy vẫn không hề dừng lại một giây một khắc nào. Cậu giống như một con thú hoang, hoàn toàn đánh mất đi lý trí vốn có của mình.
Đôi môi nóng bỏng của cậu trượt dần lên môi cô, ra sức gặm cắn đôi môi nhỏ nhắn tái nhợt của cô, thô bạo đến tàn nhẫn đem toàn bộ linh hồn cô nuốt sạch vào bụng mình.
Sơn Trà đã không còn chống cự.
Tại sao cô phải chống cự?
Chàng trai trước mặt này không phải là người cô yêu nhất sao?
Cậu ấy không phải là tín ngưỡng của cô sao?
Cô muốn cậu ấy, thật sự khao khát có được cậu ấy.
Vậy hà cớ gì, vào ngay khoảnh khắc này cô lại đẩy cậu ra.
Cô không muốn, cô thực sự không muốn.
Không muốn để cậu rời đi.
Không muốn đánh mất cậu.
Chỉ một lần thôi, hãy để cô trầm luân vào cảm xúc này một lần thôi.
Dù có đánh đổi cả mạng sống của mình cô cũng không hề hối tiếc.
Một tia lý trí cuối cùng của Sơn Trà đã thành công bị nụ hôn như đoạt mạng của Tùng Dương giết chết.
Cô choàng đôi tay mảnh khảnh ôm chặt lấy cổ cậu, một cách vụng về đáp lại những hành động điên cuồng của cậu.
"Tùng Dương, tôi yêu cậu."
Cùng với câu nói cuối cùng vang lên là cái khép mắt cùng nụ cười đầy mãn nguyện của cô gái.
Tùng Dương, tôi thực sự rất yêu cậu!
Cô biến mình thành một cô gái vô âu vô lo, thậm chí còn chủ động trò chuyện với bạn bè trong lớp nhiều hơn và đặc biệt cô không muốn làm bóng đèn trong các buổi hẹn hò của hai người nào đó.
Một buổi tối giữa tháng hai.
Sơn Trà đang nằm đọc sách trong căn nhà trọ nhỏ xinh của mình.
Bên ngoài, mây đen giăng kín cả một mảng trời tối. Sau một lúc làm mình làm mẩy với những tia chớp nảy lửa, tiếng sấm ầm đùng, những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống như thác đổ.
Nhìn cơn mưa như trút nước ngoài kia, trong lòng Sơn Trà không khỏi dâng lên một nỗi bất an nhớ nhà.
Đây có lẽ là cơn mưa lớn nhất, kinh khủng nhất trong ba năm qua kể từ khi Sơn Trà lên thành phố đi học.
Giờ phút này, cô gái nhỏ ngồi cuộn tròn quấn cả người mình trong chăn bông co rút nơi góc phòng.
Cô sợ trời mưa.
Nhất là những cơn mưa to có dông gió và sấm chớp.
Trước đây ở nhà, những lúc như thế này, cô chỉ biết co rút vào lòng mẹ ẩn nấp tìm hơi ấm.
Nhưng giờ đây, tại nơi đây cô chỉ có một thân một mình.
Cô sợ lắm!
Cô rất sợ!
Cô rất muốn được ai đó ở bên cạnh chở che, rất muốn được ẩn nấp trong vòng tay của ai đó.
Cô.. cô muốn cậu ấy.
Chưa bao giờ mong muốn đó lại mãnh liệt như lúc này.
"Cốc.. cốc.. cốc.."
Hòa với tiếng mưa rào rào cùng tiếng sấm vang trời, phía bên ngoài dường như có ai đó đang gõ cửa.
Chắc là ảo giác.
Mình suy nghĩ nhiều quá rồi.
Sơn Trà cố gắng trấn an bản thân, ép buộc bản thân mình bình tĩnh trở lại.
"Cốc.. Cốc.. Cốc.."
Lại là những âm thanh có người gõ cửa vang lên.
Lần này cô chắc chắn bản thân không nghe nhầm.
Bên ngoài rõ ràng có người đang gõ cửa.
Sơn Trà theo phản xạ hướng mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường.
8 giờ 45 phút tối.
Ai lại gõ cửa vào giờ này?
Lại trong một đêm mưa gió bão bùng tìm đến cô?
Sau một lúc trầm tư, Sơn Trà quyết định giả chết xem như không nghe thấy.
"CỐC.. CỐC.. CỐC.."
"CỐC.. CỐC.. CỐC.."
"CỐC.. CỐC.. CỐC.."
Những âm thanh đáng sợ ấy tiếp tục không ngừng vang lên, lúc sau lại to hơn rõ hơn lúc trước.
Nghe tiếng gõ cửa như đòi mạng của đối phương, Sơn Trà hoảng hốt đến tâm trí cũng có chút bấn loạn. Cô nhảy nhanh xuống sàn nhà, trên tay cầm cái gì đó giống như bình xịt hơi cay từ từ tiếng về phía cửa chính.
"Ai đấy?" Sơn Trà lớn giọng hỏi thử.
Bên ngoài im lặng không một tiếng trả lời, đáp lại cô chỉ là ba tiếng gõ "Cốc.. Cốc.. Cốc.."
"Là ai đó? Nếu không lên tiếng tôi sẽ báo cảnh sát đấy?" Sơn Trà gằn từng chữ một hét to như sợ bên ngoài đối phương không nghe thấy.
Cô cúi người cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn học, những ngón tay nhanh nhẹn đã tìm được một dãy số.
Là số của chủ nhà trọ.
Bác ấy ở ngay bên cạnh, chắc có thể sẽ giúp được cô vào lúc này.
Cơ hồ là ngay khi ngón tay vừa chạm vào dãy số, bên ngoài một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
"Là tôi. Là tôi đây!"
Là cậu ấy?
Sơn Trà làm sao không nghe ra được giọng nói của cậu ấy. Chỉ trong nháy mắt khi giọng nói đó phát ra, hai tay đã phản ứng nhanh hơn não không chút do dự mở tung cánh cửa phòng.
Tiếp sau đó, một thân ảnh màu đen ướt như chuột lột ngã nhào vào phòng cô.
Đúng là cậu ấy.
Sơn Trà lập tức đóng sập cửa phòng lại, dùng một tốc độ nhanh như tia chớp phóng đến bên cạnh cậu.
"Tùng Dương! Tùng Dương cậu sao thế này?"
Chàng trai nằm thẳng ra sàn nhà, cả người ướt đẫm từ trên xuống dưới, hai mắt cậu khép hờ, khuôn mặt trắng bệch lạnh ngắt trông như mấy xác chết đuối dưới nước vừa được vớt lên.
"Tùng Dương cậu tỉnh lại đi. Nào vào nhà vệ sinh thay đồ. Cậu không thể mặc như thế này được."
Chàng trai vẫn không hề có chút phản ứng nào, tay chân mềm nhũn như không còn sức lực.
Lúc này, Sơn Trà thực sự đã gấp đến nỗi nói năng lung tung:
"Nào! Đứng dậy nào! Tôi giúp cậu."
Nói rồi liền đem tay cậu vòng qua cổ cô, dùng hết sức bình sinh cố gắng dìu cậu đứng dây.
Chàng trai bị lay động dữ dội bỗng hơi nhíu mày, cậu chớp chớp đôi mắt hướng về phía cô gái nhỏ nhắn bên cạnh nhìn lại.
"Sơn Trà?"
"Ừ, tôi đây. Nào, đi vào nhà vệ sinh, tôi lấy đồ cho cậu thay."
Không cho cậu có lấy một cơ hội từ chối, Sơn Trà tống cậu vào nhà vệ sinh, sau đó quay lại tủ quần áo, tìm bộ đồ mới mua định tặng sinh nhật anh trai mang đến đưa cho cậu thay ra.
Cả người cô vì dìu cậu nên cũng bị ướt một mảng lớn, trong lúc đợi cậu thay đồ, cô cũng tự giác thay cho mình một bộ mới.
Một lúc sau.
Tùng Dương cả người quấn chặt chiếc chăn bông của Sơn Trà trên người mình, hai tay ôm gối chôn chặt đầu mình vào trong đó.
Sơn Trà từ trong góc bếp đi ra, trên tay là một ly trà gừng vẫn còn nghi ngút khói.
"Này! Uống đi cho đỡ lạnh." Sơn Trà vừa nói vừa chìa ly trà ra trước mặt cậu.
Nghe giọng nói lạnh lùng của cô gái, Tùng Dương chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt mang đầy vẻ mơ hồ cùng thống khổ.
"Cảm ơn!" Cậu đưa hai tay nhận ly trà, uống một ngụm rồi lại im lặng cúi đầu nhìn hơi khói bay lên.
Nhìn thấy thần sắc của cậu như vậy, Sơn Trà liền không nhịn được lập tức bốc hỏa:
"Nói đi! Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại dầm mưa như thế? Lại còn.. lại còn uống rượu nữa."
Kể từ lúc cậu ngã vào nhà cô, cô đã phát hiện ra cả người cậu ngoài nước mưa ra còn nồng nặc một mùi men rượu.
Tên điên này!
Vừa uống rượu vừa dầm mưa. Đây là không muốn sống nữa sao?
Tùng Dương ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Sơn Trà, đôi mắt cậu đỏ ngầu như đang kìm nén một cái gì đó đến cực hạn.
"Cô ấy muốn chia tay với tôi."
Lại là vì cô ấy.
Sơn Trà tự giễu trong lòng.
Cũng đúng, ngoài cô ấy ra còn ai có khả năng khiến cậu thân tàn ma dại như thế này.
"Lần này lại là chuyện gì đây? Hai người như thế này không thấy chán hay sao?"
Cô đây đã chán ngấy rồi đây này.
Không hiểu Tùng Dương có nghe được lời Sơn Trà nói hay không, cậu không trả lời cô, vẻ mặt như kẻ mất hồn trong miệng không ngừng lẩm bẩm một câu nói.
"Tôi không muốn chia tay. Tôi không muốn chia tay. Tôi không muốn chia tay với cô ấy."
Và..
Cậu đưa đôi bàn tay to lớn lên che kín mặt mình lại.
Đôi vai rộng rắn chắc cũng không tự chủ được mà run lên bần bật.
Tên này.. đang khóc sao?
Cậu ta.. đang khóc sao?
Sơn Trà trừng to hai mắt nhìn chằm chằm vào tên thanh niên trước mặt, cô cũng quên cả việc bản thân nên làm gì vào lúc này.
Mãi một lúc sau, khi tiếng khóc của cậu như kìm nén quá mức mà nấc lên, Sơn Trà mới kịp hoàn hồn trở lại.
Cô phải làm gì đây?
Làm gì với một tên con trai đang khóc là cậu.
Sơn Trà vặn xoắn hai tay có chút không tình nguyện đi đến bên cạnh Tùng Dương ngồi xuống. Một khắc sau, cô đem cả người cậu ôm vào trong lòng mình, bàn tay nhỏ nhắn cũng thuận thế vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Đừng buồn nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu đừng như vậy nữa mà."
Nhìn cậu như vậy tôi đau lòng lắm cậu biết không?
"Nếu như cô ấy không thích hợp, cậu có thể thử tìm hiểu người khác. Cũng không đáng để cậu hành hạ bản thân mình như vậy."
Còn có tôi đây mà.
Tôi thích cậu nhiều như thế chả lẽ cậu không cảm nhận được chút nào sao?
Nước mắt cô gái chảy dài trên hai gò má trắng nõn, từng giọt từng giọt thấm ướt chiếc áo sơ mi cậu đang mặc trên người.
Như có cái gì đó vừa hung hăng va vào tim chàng trai, cả người cậu không tự chủ được lại run lên bần bật.
"Không muốn. Tôi không muốn."
Miệng chàng trai vẫn không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó, đôi bàn tay to lớn của cậu bỗng dang rộng đáp lại cái ôm ấm áp của cô, dùng sức siết chặt cô trong lồng ngực mình.
"Đừng rời xa tôi, đừng rời xa tôi có được không? Xin cậu, tôi xin cậu!"
Tiếng chàng trai vừa day dứt vừa khổ sở vang lên bên tai cô. Cô không biết cậu nói những lời này là cho cô nghe hay dành cho người khác.
Nhưng mà, trong khoảnh khắc này, cô vẫn muốn bản thân được ngộ nhận một lần.
"Tôi sẽ không xa cậu, không rời xa cậu. Tôi sẽ luôn ở bên cậu, mãi mãi ở bên cậu." Tiếng nói cô gái hòa lẫn vào tiếng mưa rơi, nhỏ đến nỗi ngay cả bản thân cô cũng không nghe rõ.
Ngửi được mùi hương hoa sữa dịu nhẹ trên người cô gái nhỏ, tâm trí chàng trai càng lúc càng trở nên mất khống chế.
Cậu vùi đầu vào cần cổ trắng nõn của cô, đắn đo đặt lên đó một nụ hôn ấm nóng.
Sơn Trà nhạy cảm phát hiện ra hành động khác lạ của Tùng Dương, tuy không một chút tình nguyện nhưng cô không muốn mọi chuyện vượt quá sức khống chế của mình.
"Không được. Cậu đang làm gì thế?"
Sơn Trà có chút hốt hoảng cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của chàng trai.
Giờ phút này, chàng trai làm gì còn lại chút lý trí nào. Cậu chỉ có một chấp niệm duy nhất, đó là đem cô gái này nhốt chặt trong lòng mình.
Cảm nhận được sự chống cự của cô gái, chàng trai ngày càng dùng sức siết chặt cô hơn, đôi môi cậu tham lam hôn lên từng tấc da tấc thịt trên người cô, đôi bàn tay to lớn cũng hung hăng thăm dò vào chiếc áo ngủ rộng thùng thình cô đang mặc trên người.
"Không được, dừng lại đi. Chúng ta không thể làm như vậy."
Tâm trí Sơn Trà hoang mang đến cực độ, cả người cô run lên không ngừng vì những xúc cảm đê mê do cậu mang lại. Chút lý trí cuối cùng thúc giục cô phải lên tiếng ngăn cậu lại.
"Không.. Đừng làm như thế! Xin cậu! Tôi xin cậu!"
Mặc cô van xin gào khóc đến khàn cả cổ, chàng trai ấy vẫn không hề dừng lại một giây một khắc nào. Cậu giống như một con thú hoang, hoàn toàn đánh mất đi lý trí vốn có của mình.
Đôi môi nóng bỏng của cậu trượt dần lên môi cô, ra sức gặm cắn đôi môi nhỏ nhắn tái nhợt của cô, thô bạo đến tàn nhẫn đem toàn bộ linh hồn cô nuốt sạch vào bụng mình.
Sơn Trà đã không còn chống cự.
Tại sao cô phải chống cự?
Chàng trai trước mặt này không phải là người cô yêu nhất sao?
Cậu ấy không phải là tín ngưỡng của cô sao?
Cô muốn cậu ấy, thật sự khao khát có được cậu ấy.
Vậy hà cớ gì, vào ngay khoảnh khắc này cô lại đẩy cậu ra.
Cô không muốn, cô thực sự không muốn.
Không muốn để cậu rời đi.
Không muốn đánh mất cậu.
Chỉ một lần thôi, hãy để cô trầm luân vào cảm xúc này một lần thôi.
Dù có đánh đổi cả mạng sống của mình cô cũng không hề hối tiếc.
Một tia lý trí cuối cùng của Sơn Trà đã thành công bị nụ hôn như đoạt mạng của Tùng Dương giết chết.
Cô choàng đôi tay mảnh khảnh ôm chặt lấy cổ cậu, một cách vụng về đáp lại những hành động điên cuồng của cậu.
"Tùng Dương, tôi yêu cậu."
Cùng với câu nói cuối cùng vang lên là cái khép mắt cùng nụ cười đầy mãn nguyện của cô gái.
Tùng Dương, tôi thực sự rất yêu cậu!