Chương 17: Cậu ấy mất rồi
Edit: Miên Miên
Beta: Sương
–-----
Lời nói của chủ nhà cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta: "Đúng, tôi là chủ nhà của cậu ấy, bây giờ cậu ấy đi rồi, đương nhiên tôi phải đến thu dọn đồ đạc, còn nhà thì cho người khác thuê, anh đến lấy đồ của cậu ấy à?"
Lâm Minh Hoài: "Nó đã chuyển đi nơi khác rồi sao, anh có địa chỉ mới không?"
Anh ta không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Lâm Úc không thông báo cho anh ta biết địa chỉ mới của mình.
Nhưng có vẻ như cậu vừa chuyển đi cách đây không lâu.
Ánh mắt chủ nhà nhìn anh ta càng trở nên kì lạ hơn, chủ nhà cảnh giác hỏi: "Anh...., không phải anh là anh trai cậu ấy sao?"
Sao lại có người anh trai không biết chuyện em trai mình đi thuê phòng đã thế cả chuyện em trai mình đã chết anh ta cũng không biết?!
Đây không phải thằng cha tâm thần vừa trốn trại ra ngoài lừa người chứ?!
Chủ nhà đang muốn đóng cửa thì bị Lâm Minh Hoài chặn lại, dùng lực rất mạnh, anh ta đè tay lên cửa, không cho đóng lại: "Sao không trả lời tôi?"
Chủ nhà sắp sụp đổ đến nơi: "Anh có bị điên không! Lâm Úc, cậu ấy đã qua đời bảy ngày rồi, rốt cuộc anh tới đây làm gì?"
Một lực mạnh đột nhiên kéo chủ nhà ra khỏi cửa, chủ nhà sợ hãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy khuôn mặt vừa nãy còn tỏ vẻ đạo mạo đột nhiên phát điên.
Đáy mắt Lâm Minh Hoài hiện lên sự tức giận anh ta gằn giọng: "Anh vừa nói gì!?"
Cả người chủ nhà bị lôi ra ngoài, anh ấy nhìn Lâm Minh Hoài như đang nhìn một con quỷ trần trụi vừa bò ra khỏi địa ngục sâu hun hút rồi sợ hãi kêu lên thất thanh.
Lâm Minh Hoài mất kiên nhẫn lay chủ nhà mấy cái: "Sao anh dám rủa em trai tôi chết?"
Lâm Minh Hoài chưa từng coi cũng chưa từng gọi Lâm Úc là em trai mình, nhưng anh ta lại buột miệng thốt ra khi đang vội.
Ánh mắt chủ nhà u ám: "Anh bị sao vậy? Lâm Úc cậu ấy thực sự mất rồi, cậu ấy mất cách đây bảy ngày, hậu sự cũng đã làm xong."
Lửa giận trong mắt Lâm Minh Hoài càng thêm dữ dội, anh ta muốn đấm người này một đấm, kiềm chế hồi lâu, anh ta mới lạnh giọng hỏi: "Ai nói cho anh biết?"
Chủ nhà run rẩy lấy điện thoại di động ra, cho anh ta xem số điện thoại trên đó: "Là người này."
Lâm Minh Hoài vội vàng ghi lại số điện thoại, cuối cùng rời đi với vẻ mặt rất khó coi, đi được hai bước rồi quay lại: "Giữ những thứ còn sót lại của em ấy cho tôi."
Chủ nhà liên tục gật đầu nói đã biết vừa thấy Lâm Minh Hoài đi xuống liền mắng: "Đúng là đồ điên, diễn viên cũng không cùi như cậu, có anh trai nào lại không biết em trai mình đã chết sao?"
Lâm Minh Hoài trở lại xe của mình, phát hiện tay mình lại run rẩy, anh ta châm một điếu thuốc, hít sâu một cái rồi phun ra, rốt cuộc cũng bình tĩnh một chút.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
Anh ta gọi vào số máy mà chủ nhà vừa nói, ngay sau khi kết nối liền lạnh lùng hỏi: "Tại sao lại bịa đặt chuyện Lâm Úc chết?"
Người bên kia khựng lại một chút: "Xin hỏi anh có quan hệ gì với cậu Lâm vậy ạ?"
Lâm Minh Hoài: "... Anh trai của cậu ta."
Giọng nói đối diện nghe có vẻ rất ôn hòa, nhưng vào thời điểm này từng câu nói của người kia lại đang bóc trần một sự thật tàn nhẫn: "Thì ra là anh Lâm Minh Hoài, là thế này, cậu Lâm Úc đã qua đời bảy ngày trước, vì cậu ấy yêu cầu khi cậu ấy chết hãy an táng cậu ấy một cách giản dị nhất có thể, cậu Lâm cũng không muốn chúng tôi tổ chức tang lễ, vậy nên chúng tôi đã không mời anh."
Sau khi nói chuyện khoảng một phút, người kia dừng lại và chờ đợi phản ứng của anh ta.
Lúc này đầu óc Lâm Minh Hoài như muốn nổ tung, hoàn toàn không nghe thấy những lời sau đó, vì dùng lực quá căng nên tay cầm điện thoại dần nổi gân xanh: "Anh đang nói lung tung, tôi sẽ để luật sư của tôi khởi kiện anh ra tòa."
Người bên kia dừng lại một chút, có vẻ bất đắc dĩ, nói: "Cậu Lâm còn có một yêu cầu khác, đó chính là bảy ngày sau phải gửi giấy báo tử cho người nhà của cậu ấy. Nếu không phải ý nguyện của chính cậu ấy, sao chúng tôi dám không thông báo một chuyện quan trọng như vậy cho anh, đúng không?"
Thái dương của Lâm Minh Hoài bắt đầu điên cuồng co giật, cảm giác cực kì đau đớn, lý trí dường như bị xé nửa, một nửa là biết được tin dữ nên trống rỗng, nửa còn lại là bình tĩnh cố gắng tìm ra lỗ hổng nào trong lời nói của người kia.
Giống như chỉ cần tìm được một luận điểm để phản bác, Lâm Úc sẽ không xảy ra chuyện.
Anh ta mở miệng, giọng trở nên khàn khàn: "Tại sao phải là sau bảy ngày?"
Cảm giác lạnh lẽo sâu thẳm trong lòng vẫn không thể biến mất, anh ta nói không rõ mình có tin hay không, chỉ cảm thấy chuyện này thật hoang đường.
Giống như một cơn ác mộng.
Em trai của Lâm Minh Hoài, sao có thể cứ lặng lẽ mà chết đi như vậy.
- ------------
Thông báo: tui vừa đổi chỗ lên bàn đầu từ giờ phải chăm chỉ học tập làm con ngoan rùi Ụ Ụ sơ suất là cô mượn vở gọi lên bảng rén quá. Vậy nên chắc chương sẽ ra chậm hơn nha:3 May mà bà Sương đã quay lại và mượt hơn xưa:)
Beta: Sương
–-----
Lời nói của chủ nhà cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta: "Đúng, tôi là chủ nhà của cậu ấy, bây giờ cậu ấy đi rồi, đương nhiên tôi phải đến thu dọn đồ đạc, còn nhà thì cho người khác thuê, anh đến lấy đồ của cậu ấy à?"
Lâm Minh Hoài: "Nó đã chuyển đi nơi khác rồi sao, anh có địa chỉ mới không?"
Anh ta không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Lâm Úc không thông báo cho anh ta biết địa chỉ mới của mình.
Nhưng có vẻ như cậu vừa chuyển đi cách đây không lâu.
Ánh mắt chủ nhà nhìn anh ta càng trở nên kì lạ hơn, chủ nhà cảnh giác hỏi: "Anh...., không phải anh là anh trai cậu ấy sao?"
Sao lại có người anh trai không biết chuyện em trai mình đi thuê phòng đã thế cả chuyện em trai mình đã chết anh ta cũng không biết?!
Đây không phải thằng cha tâm thần vừa trốn trại ra ngoài lừa người chứ?!
Chủ nhà đang muốn đóng cửa thì bị Lâm Minh Hoài chặn lại, dùng lực rất mạnh, anh ta đè tay lên cửa, không cho đóng lại: "Sao không trả lời tôi?"
Chủ nhà sắp sụp đổ đến nơi: "Anh có bị điên không! Lâm Úc, cậu ấy đã qua đời bảy ngày rồi, rốt cuộc anh tới đây làm gì?"
Một lực mạnh đột nhiên kéo chủ nhà ra khỏi cửa, chủ nhà sợ hãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy khuôn mặt vừa nãy còn tỏ vẻ đạo mạo đột nhiên phát điên.
Đáy mắt Lâm Minh Hoài hiện lên sự tức giận anh ta gằn giọng: "Anh vừa nói gì!?"
Cả người chủ nhà bị lôi ra ngoài, anh ấy nhìn Lâm Minh Hoài như đang nhìn một con quỷ trần trụi vừa bò ra khỏi địa ngục sâu hun hút rồi sợ hãi kêu lên thất thanh.
Lâm Minh Hoài mất kiên nhẫn lay chủ nhà mấy cái: "Sao anh dám rủa em trai tôi chết?"
Lâm Minh Hoài chưa từng coi cũng chưa từng gọi Lâm Úc là em trai mình, nhưng anh ta lại buột miệng thốt ra khi đang vội.
Ánh mắt chủ nhà u ám: "Anh bị sao vậy? Lâm Úc cậu ấy thực sự mất rồi, cậu ấy mất cách đây bảy ngày, hậu sự cũng đã làm xong."
Lửa giận trong mắt Lâm Minh Hoài càng thêm dữ dội, anh ta muốn đấm người này một đấm, kiềm chế hồi lâu, anh ta mới lạnh giọng hỏi: "Ai nói cho anh biết?"
Chủ nhà run rẩy lấy điện thoại di động ra, cho anh ta xem số điện thoại trên đó: "Là người này."
Lâm Minh Hoài vội vàng ghi lại số điện thoại, cuối cùng rời đi với vẻ mặt rất khó coi, đi được hai bước rồi quay lại: "Giữ những thứ còn sót lại của em ấy cho tôi."
Chủ nhà liên tục gật đầu nói đã biết vừa thấy Lâm Minh Hoài đi xuống liền mắng: "Đúng là đồ điên, diễn viên cũng không cùi như cậu, có anh trai nào lại không biết em trai mình đã chết sao?"
Lâm Minh Hoài trở lại xe của mình, phát hiện tay mình lại run rẩy, anh ta châm một điếu thuốc, hít sâu một cái rồi phun ra, rốt cuộc cũng bình tĩnh một chút.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
Anh ta gọi vào số máy mà chủ nhà vừa nói, ngay sau khi kết nối liền lạnh lùng hỏi: "Tại sao lại bịa đặt chuyện Lâm Úc chết?"
Người bên kia khựng lại một chút: "Xin hỏi anh có quan hệ gì với cậu Lâm vậy ạ?"
Lâm Minh Hoài: "... Anh trai của cậu ta."
Giọng nói đối diện nghe có vẻ rất ôn hòa, nhưng vào thời điểm này từng câu nói của người kia lại đang bóc trần một sự thật tàn nhẫn: "Thì ra là anh Lâm Minh Hoài, là thế này, cậu Lâm Úc đã qua đời bảy ngày trước, vì cậu ấy yêu cầu khi cậu ấy chết hãy an táng cậu ấy một cách giản dị nhất có thể, cậu Lâm cũng không muốn chúng tôi tổ chức tang lễ, vậy nên chúng tôi đã không mời anh."
Sau khi nói chuyện khoảng một phút, người kia dừng lại và chờ đợi phản ứng của anh ta.
Lúc này đầu óc Lâm Minh Hoài như muốn nổ tung, hoàn toàn không nghe thấy những lời sau đó, vì dùng lực quá căng nên tay cầm điện thoại dần nổi gân xanh: "Anh đang nói lung tung, tôi sẽ để luật sư của tôi khởi kiện anh ra tòa."
Người bên kia dừng lại một chút, có vẻ bất đắc dĩ, nói: "Cậu Lâm còn có một yêu cầu khác, đó chính là bảy ngày sau phải gửi giấy báo tử cho người nhà của cậu ấy. Nếu không phải ý nguyện của chính cậu ấy, sao chúng tôi dám không thông báo một chuyện quan trọng như vậy cho anh, đúng không?"
Thái dương của Lâm Minh Hoài bắt đầu điên cuồng co giật, cảm giác cực kì đau đớn, lý trí dường như bị xé nửa, một nửa là biết được tin dữ nên trống rỗng, nửa còn lại là bình tĩnh cố gắng tìm ra lỗ hổng nào trong lời nói của người kia.
Giống như chỉ cần tìm được một luận điểm để phản bác, Lâm Úc sẽ không xảy ra chuyện.
Anh ta mở miệng, giọng trở nên khàn khàn: "Tại sao phải là sau bảy ngày?"
Cảm giác lạnh lẽo sâu thẳm trong lòng vẫn không thể biến mất, anh ta nói không rõ mình có tin hay không, chỉ cảm thấy chuyện này thật hoang đường.
Giống như một cơn ác mộng.
Em trai của Lâm Minh Hoài, sao có thể cứ lặng lẽ mà chết đi như vậy.
- ------------
Thông báo: tui vừa đổi chỗ lên bàn đầu từ giờ phải chăm chỉ học tập làm con ngoan rùi Ụ Ụ sơ suất là cô mượn vở gọi lên bảng rén quá. Vậy nên chắc chương sẽ ra chậm hơn nha:3 May mà bà Sương đã quay lại và mượt hơn xưa:)