Chương 14: Là người của tôi
Tan làm, Ngữ Nhi uể oải ra về. Từ lúc gặp Lục Ngôn, cô thực sự buồn chán. Cô vốn không muốn để tâm, nhưng sau khi đánh Lục Ngôn, chính bản thân cô cũng rối bời.
Cô gọi Lâm Thư, muốn cùng cô ấy đi ăn. Nhưng Lâm Thư vừa về quê thăm nhà, ngoài Lâm Thư, cô chả có người bạn nào thân tới mức có thể chia sẻ nỗi lòng mình. Nay Vũ Nam trông tiệm bánh, cô về nhà thấy bố mẹ đang chuẩn bị nấu cơm tối. Thấy con gái có vẻ mệt mỏi, Phương Nghị hỏi:
- Nay đi làm mệt lắm à con?
Ngữ Nhi lắc đầu để bố yên tâm:
- Không có gì bố ạ, chỉ là bận rộn hơn mọi ngày thôi!
Không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng người khác, cô bảo không ăn tối ở nhà. Vốn định rủ Lâm Thư ra ngoài nên cô buột miệng:
- Con ra ngoài ăn cùng Lâm Thư ạ, bố mẹ cứ ăn tối đừng đợi con.
Phương Nghị muốn bảo con rủ Lâm Thư về nhà ăn cơm, dù sao thì bạn thân của con gái ông bà luôn coi như con trong nhà. Với Lâm Thư, ông bà không còn xa lạ. Trần Thu thấy vậy bèn nhắc chồng:
- Ông xem, tụi nó thanh niên phải ra ngoài gặp gỡ, kết bạn. Cứ ở nhà thì bao giờ mới yêu đương, chúng ta bao giờ mới có cháu ngoại.
Phương Nghị gật gù, còn Ngữ Nhi thì ngại ngùng:
- Không như mẹ nghĩ đâu, tụi con đi ăn thôi mà.
Nói rồi cô chuồn lên phòng, tắm táp thay đồ. Cô chả biết nên đi đâu một mình, tâm trạng buồn chán nên muốn tới nơi nào sôi nổi chút. Cô nghĩ tới The Letheatre lần trước Lâm Thư đưa cô tới. Không nghĩ nhiều, cô gọi taxi tới đó.
Nay đi một mình nên cô cũng thận trọng, tủ đồ của cô cũng không nhiều bộ cánh sexy như của Lâm Thư. Cô cẩn thận chọn một chiếc váy body màu đen, có xẻ nhẹ bên dưới nhưng không quá lộ liễu. Màu đen khiến cô cảm thấy an toàn và thoải mái. Đeo thêm bông tai, uốn nhẹ mái tóc cho bồng bềnh. Do cô không quen kẻ mắt, lần trước là Lâm Thư kẻ cho cô, nên nay cô chỉ chuốt mi cho cong lên. Vốn theo phong cách trang điểm nhẹ nhàng, nay cô nổi hứng tô son đỏ, thêm chút màu hồng đất để màu đỏ không quá rực rỡ. Sự kết hợp vừa vặn không tệ, nhìn rất quyến rũ. Nhìn mình trong gương, cô hài lòng đi tới club.
Do chỉ có một mình, cô tới nơi liền đi tới quầy bar ngồi. Chưa bao giờ uống rượu, nên cô chưa biết chọn gì. Bartender thấy cô mãi chưa gọi được đồ uống, bèn gợi ý cho cô một loại cocktail cho phái nữ, được pha từ rượu mix nước trái cây. Cô nghĩ chắc sẽ không bị nặng độ như rượu nguyên chất, nên gật đầu đồng ý.
Món đồ uống được mang ra, cô nhìn ly nước đẹp mắt trước mắt. Một màu tím với một cục đá tròn như pha lê, quanh thành cốc được phủ một lớp đường. Cô không kiềm được, đưa lên miệng thử. Mùi thơm trái cây, ngọt ngọt của đường, chút chua và chút nồng của rượu, rất hợp với tâm trạng của cô lúc này. Cô thích thú thưởng thức, gọi hẳn ba ly như vậy, tạm thời quên đi chuyện lúc sáng.
Tới khi cô thấy có vẻ hơi choáng, bèn đứng dậy tìm túi để ra về.
Nhóm thanh niên tới club ăn chơi đã để ý cô gái ngồi một mình ở quầy bar. Vốn định tới tán tỉnh nhưng thấy cô say sưa uống rượu, nên mấy thanh niên đợi cô đã ngấm men rồi mới tiếp cận. Thấy cô có vẻ lảo đảo đi ra, họ mới lại gần. Bắt lấy tay của Ngữ Nhi, một người trêu ghẹo:
- Cô gái say rồi, để anh đây đưa em về nhé. Sao lại cô đơn thế này, đêm nay để anh bầu bạn với em nhé!
Bị nắm tay bởi người xa lạ, Ngữ Nhi hất tay ra, lẩm bẩm:
- Tôi không quen mấy người, tránh ra!
Một mình không kháng cự được mấy thanh niên đó, cô bị họ lôi đi. Cô giẫy giục vùng vẫy, la lớn: Tôi không quen các người, đừng chạm vào người tôi!!
***
Nay Ôn Kiệt gọi Hạ Phong Thần tới The Letheatre. Hắn có đám bạn con nhà giàu muốn mua xe. Dù Hạ Phong Thần không thích nhưng vì mối làm ăn, anh vẫn tới. Dù sao khách của anh cũng toàn đám nhà giàu này mà.
Anh tới một lúc để thể hiện chút thành ý cho lấy lệ, nhàm chán nên lúc sau đã về.
Gần tới cửa, anh bắt gặp một mấy thanh niên đang kéo tay một cô gái. Còn cô gái thì giãy giụa có vẻ kháng cự. Anh vốn chẳng quan tâm, ở những nơi này, chuyện như vậy không thiếu. Đến khi lại gần, anh bất ngờ khi thấy cô gái ấy là Phương Ngữ Nhi.
Nhớ lại lúc ở hầm xe, anh lấy xe chuẩn bị đi về thì gặp cảnh Lục Ngôn và Phương Ngữ Nhi. Thấy cô nhân viên bé nhỏ của mình tát thẳng tay Lục tổng mà anh sốc luôn. Dù biết cô là người yêu cũ nhưng dám đánh cả người thừa kế Lục gia hẳn là có gan.
Nhìn lại cô gái trước mặt, anh cau có, chả phải to gan lắm sao, giờ lại bị mấy người này bắt nạt, không phản kháng được. Chả hiểu sao, anh lại tới gần rồi bảo: đây là người của tôi!
Cô gọi Lâm Thư, muốn cùng cô ấy đi ăn. Nhưng Lâm Thư vừa về quê thăm nhà, ngoài Lâm Thư, cô chả có người bạn nào thân tới mức có thể chia sẻ nỗi lòng mình. Nay Vũ Nam trông tiệm bánh, cô về nhà thấy bố mẹ đang chuẩn bị nấu cơm tối. Thấy con gái có vẻ mệt mỏi, Phương Nghị hỏi:
- Nay đi làm mệt lắm à con?
Ngữ Nhi lắc đầu để bố yên tâm:
- Không có gì bố ạ, chỉ là bận rộn hơn mọi ngày thôi!
Không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng người khác, cô bảo không ăn tối ở nhà. Vốn định rủ Lâm Thư ra ngoài nên cô buột miệng:
- Con ra ngoài ăn cùng Lâm Thư ạ, bố mẹ cứ ăn tối đừng đợi con.
Phương Nghị muốn bảo con rủ Lâm Thư về nhà ăn cơm, dù sao thì bạn thân của con gái ông bà luôn coi như con trong nhà. Với Lâm Thư, ông bà không còn xa lạ. Trần Thu thấy vậy bèn nhắc chồng:
- Ông xem, tụi nó thanh niên phải ra ngoài gặp gỡ, kết bạn. Cứ ở nhà thì bao giờ mới yêu đương, chúng ta bao giờ mới có cháu ngoại.
Phương Nghị gật gù, còn Ngữ Nhi thì ngại ngùng:
- Không như mẹ nghĩ đâu, tụi con đi ăn thôi mà.
Nói rồi cô chuồn lên phòng, tắm táp thay đồ. Cô chả biết nên đi đâu một mình, tâm trạng buồn chán nên muốn tới nơi nào sôi nổi chút. Cô nghĩ tới The Letheatre lần trước Lâm Thư đưa cô tới. Không nghĩ nhiều, cô gọi taxi tới đó.
Nay đi một mình nên cô cũng thận trọng, tủ đồ của cô cũng không nhiều bộ cánh sexy như của Lâm Thư. Cô cẩn thận chọn một chiếc váy body màu đen, có xẻ nhẹ bên dưới nhưng không quá lộ liễu. Màu đen khiến cô cảm thấy an toàn và thoải mái. Đeo thêm bông tai, uốn nhẹ mái tóc cho bồng bềnh. Do cô không quen kẻ mắt, lần trước là Lâm Thư kẻ cho cô, nên nay cô chỉ chuốt mi cho cong lên. Vốn theo phong cách trang điểm nhẹ nhàng, nay cô nổi hứng tô son đỏ, thêm chút màu hồng đất để màu đỏ không quá rực rỡ. Sự kết hợp vừa vặn không tệ, nhìn rất quyến rũ. Nhìn mình trong gương, cô hài lòng đi tới club.
Do chỉ có một mình, cô tới nơi liền đi tới quầy bar ngồi. Chưa bao giờ uống rượu, nên cô chưa biết chọn gì. Bartender thấy cô mãi chưa gọi được đồ uống, bèn gợi ý cho cô một loại cocktail cho phái nữ, được pha từ rượu mix nước trái cây. Cô nghĩ chắc sẽ không bị nặng độ như rượu nguyên chất, nên gật đầu đồng ý.
Món đồ uống được mang ra, cô nhìn ly nước đẹp mắt trước mắt. Một màu tím với một cục đá tròn như pha lê, quanh thành cốc được phủ một lớp đường. Cô không kiềm được, đưa lên miệng thử. Mùi thơm trái cây, ngọt ngọt của đường, chút chua và chút nồng của rượu, rất hợp với tâm trạng của cô lúc này. Cô thích thú thưởng thức, gọi hẳn ba ly như vậy, tạm thời quên đi chuyện lúc sáng.
Tới khi cô thấy có vẻ hơi choáng, bèn đứng dậy tìm túi để ra về.
Nhóm thanh niên tới club ăn chơi đã để ý cô gái ngồi một mình ở quầy bar. Vốn định tới tán tỉnh nhưng thấy cô say sưa uống rượu, nên mấy thanh niên đợi cô đã ngấm men rồi mới tiếp cận. Thấy cô có vẻ lảo đảo đi ra, họ mới lại gần. Bắt lấy tay của Ngữ Nhi, một người trêu ghẹo:
- Cô gái say rồi, để anh đây đưa em về nhé. Sao lại cô đơn thế này, đêm nay để anh bầu bạn với em nhé!
Bị nắm tay bởi người xa lạ, Ngữ Nhi hất tay ra, lẩm bẩm:
- Tôi không quen mấy người, tránh ra!
Một mình không kháng cự được mấy thanh niên đó, cô bị họ lôi đi. Cô giẫy giục vùng vẫy, la lớn: Tôi không quen các người, đừng chạm vào người tôi!!
***
Nay Ôn Kiệt gọi Hạ Phong Thần tới The Letheatre. Hắn có đám bạn con nhà giàu muốn mua xe. Dù Hạ Phong Thần không thích nhưng vì mối làm ăn, anh vẫn tới. Dù sao khách của anh cũng toàn đám nhà giàu này mà.
Anh tới một lúc để thể hiện chút thành ý cho lấy lệ, nhàm chán nên lúc sau đã về.
Gần tới cửa, anh bắt gặp một mấy thanh niên đang kéo tay một cô gái. Còn cô gái thì giãy giụa có vẻ kháng cự. Anh vốn chẳng quan tâm, ở những nơi này, chuyện như vậy không thiếu. Đến khi lại gần, anh bất ngờ khi thấy cô gái ấy là Phương Ngữ Nhi.
Nhớ lại lúc ở hầm xe, anh lấy xe chuẩn bị đi về thì gặp cảnh Lục Ngôn và Phương Ngữ Nhi. Thấy cô nhân viên bé nhỏ của mình tát thẳng tay Lục tổng mà anh sốc luôn. Dù biết cô là người yêu cũ nhưng dám đánh cả người thừa kế Lục gia hẳn là có gan.
Nhìn lại cô gái trước mặt, anh cau có, chả phải to gan lắm sao, giờ lại bị mấy người này bắt nạt, không phản kháng được. Chả hiểu sao, anh lại tới gần rồi bảo: đây là người của tôi!