Chương 11: Tin đồn
Buổi chiều 23/9/2021 cô bước đi nhẹ nhàng trên sân trường ngắm nhìn từng chi tiết nhỏ trong không gian, tiêu dao chạy từ trong dãy nhà hai tầng ra gọi lớn: “ Tường Hạ...”.
Định ôm chầm lấy cô nhưng may cô tránh được gương mặt cô hốt hoảng lo sợ chạy cách xa tiêu dao tay vắt chéo trước ngực tạo hình chữ x:
“ Ê không nha, tránh xa tui ra nha...”
Tiêu dao đầu bện tóc hai bên ngang vai đôi má phúng phính làn da trắng mịn mềm mại mặc chiếc áo sơ mi cùng chiếc váy đen kẻ ngang tối màu đôi mắt bắt đầu ngấn lệ ngồi thẳng xuống sân trường thút thít rụi đôi mắt hai mí to tròn của mình: “ Tường hạ cậu hết thương tớ rồi sao, sao gặp người ta mà cứ như tránh tà ý”.
Đứng từ xa Nhật Mạnh thấy tường hạ có chút khó chịu tay trái chống hông, tay phải đặt lên trán lau mồ hôi nhìn lên bầu trời nắng trói trang như đổ lửa rồi lại dùng hai bàn tay massa phần thái dương có vẻ nhức đầu. Thấy vậy anh cầm lấy chiếc ô màu hồng tới che nắng cho cô khoác vai cô kéo cô vô lớp trong ánh mắt ngơ ngác của cả trường cùng hành động che miệng rụi mắt thì thầm to nhỏ:
- Ê chúng mày nam thần trong trường Tô Nhật Mạnh tuyên bố có bạn gái kìa.
- Ê đó không phải là hoa khôi của trường chúng ta sao.
- Hoa khôi gì chứ không phải nhìn tôi còn đẹp hơn sao nói chung chỉ có tui mới xứng với cậu ấy thôi người gì đâu mà vừa học giỏi vừa nhà giàu ai mà không thích cho được chứ.
- Ha bớt ảo tưởng hão huyền đi bà, người ta nhìn có tệ thế nào cũng đẹp hơn bà nhìn khí chất người ta kìa rồi xem lại mk.
Thấy không khí xung quanh sân trường có chút nhộn nhịp trước hai ánh mắt nhìn nhau không thể rời Tường Hạ đẩy Nhật Mạnh ra xa khiến anh lao người vào tường chiếc ô rơi xuống đất tay anh xoa xoa cái trán nhìn bóng lưng cô nhặt ô đi vào lớp thấy vậy anh cũng cứ thế chạy theo sau khuôn mặt cau có như khỉ ăn ớt ngồi xuống chỗ mình một bạn nam từ ngoài hành lang chạy vào lớp khuôn mặt hốt hoảng thở rốc nói lớn nhưng có chút lắp ba lắp bắp: “ Chúng....chúng mày....ở ngoài kia... ngoài kia nam thần lớp mình che ô, ôm eo nữ thần lớp mình tuyên bố có bạn gái...!”
Tường Hạ gương mặt đỏ lừng ngồi yên không nói gì chỉ có chút cảm giác tội nỗi khi lỡ trộm mất trái tim nam thần của cái lớp này. Quỳnh Dao đang ngồi đọc sách bỗng đứng thẳng dậy đập thẳng cuốn sách lên bàn khuôn mặt mặc dù đeo khẩu trang nhưng vẫn nhìn rõ biểu cảm tức giận: “ Ngụy chúng mày có im lặng không thì bảo có tí chuyện cỏn con cũng làm bùng beng lên rồi ai bảo nam thần nữ thần trong lớp này tuyên bố có bạn gái, chính miệng họ nói à đúng là một lũ lắm chuyện.” Rồi ngồi xuống mở sách ra đọc tiếp.
Người con trai với làn da ngăm đen đeo một chiếc bông tai hình trái tim đính một viên kim cương nhỏ bên tai trái ngồi cạnh Tường Hạ đứng lên quay xuống:
“ Đúng tụi này là một lũ lắm chuyện đấy còn hơn loại con gái như mày cậy có vẻ ngoài xinh đẹp mà tạo cho mình cái tính cách như chó gặp không phải thái độ này chỉ dành cho việc nghen ăn tức ở thôi sao, tôi nói có phải đúng rồi không?.”
Nghe những lời nói lặng lời của Chương, Quỳnh Dao vung tay quét một lượt trên bàn khiến hộp bút và sách vở văng tứ tung trên sàn: “ cậu là cái thứ gì mà xứng xúc phạm tôi cậu chẳng qua cũng chỉ là một thằng con trai sấu xí nghèo hèn bẩn thỉu mà giám bênh vực nhỏ Tường Hạ, à sao lại không giám nhỉ ta một người nghèo hèn sấu xí đi theo một đứa vừa nghèo vừa là phường trộm cắp sao lại không hợp nhỉ đôi được nhỉ, để tôi nói cho cậu biết Tường Hạ vĩnh viễn không hợp với Nhật Mạnh các cậu nghe rõ lấy”.
Trong không giam bao chùm ảm đạm cùng tiếng bàn tán của bạn bè trong lớp những lời nói nhỏ bé ấy tuy chỉ là những lời nói cửa miệng như nước chảy mây trôi cũng đủ giết chết một con người Tường Hạ ôm đầu đứng dậy: “ các người im lặng hết đi.” Rồi chạy ra ngoài Nhật Mạnh cau mày đứng lên: “ Quỳnh Dao cậu điên rồi, cậu có biết Tường Hạ từng bị bạo lực học đường và bị dối loạn tâm lý từ nhỏ không hả? Cậu nói cậu ấy vậy là cậu đang muốn nôi cậu ấy đi tìm cái chết đấy, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi!.”
Tiếng trống vào lớp đã vang lên cờ đỏ cũng đứng ngoài hành lang chấm điểm hoạt động ngoài giờ nhưng Nhật Mạnh và Tiêu Dao cùng các bạn khác trong lớp vẫn không nghĩ gì chạy theo Tường Hạ đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ gõ cửa nhưng bên trong chỉ có vài tiếng thút thít và một tiếng hét lớn rồi im lặng mặc cho bên ngoài có hét lớn cỡ nào.
Cô Yên vào lớp nghe tin tường hạ nhốt mình trong nhà vệ sinh liền chạy ra gõ cửa “ tường hạ em có nghe thấy cô gọi không Tường Hạ” thấy bên trong không có tiếng động cô liền đạp mạnh cửa xông vào như một người đàn ông thực thụ Tường Hạ nằm trên đất bên cạnh là chiếc vỏ chối đã bị lát, thấy cô đứng ngay cưa im lặng không nói gì khiến anh nghi hoặc xông vào nhìn thấy cô nằm trên đất anh bế cô di chuyển tới phòng y tế.
Định ôm chầm lấy cô nhưng may cô tránh được gương mặt cô hốt hoảng lo sợ chạy cách xa tiêu dao tay vắt chéo trước ngực tạo hình chữ x:
“ Ê không nha, tránh xa tui ra nha...”
Tiêu dao đầu bện tóc hai bên ngang vai đôi má phúng phính làn da trắng mịn mềm mại mặc chiếc áo sơ mi cùng chiếc váy đen kẻ ngang tối màu đôi mắt bắt đầu ngấn lệ ngồi thẳng xuống sân trường thút thít rụi đôi mắt hai mí to tròn của mình: “ Tường hạ cậu hết thương tớ rồi sao, sao gặp người ta mà cứ như tránh tà ý”.
Đứng từ xa Nhật Mạnh thấy tường hạ có chút khó chịu tay trái chống hông, tay phải đặt lên trán lau mồ hôi nhìn lên bầu trời nắng trói trang như đổ lửa rồi lại dùng hai bàn tay massa phần thái dương có vẻ nhức đầu. Thấy vậy anh cầm lấy chiếc ô màu hồng tới che nắng cho cô khoác vai cô kéo cô vô lớp trong ánh mắt ngơ ngác của cả trường cùng hành động che miệng rụi mắt thì thầm to nhỏ:
- Ê chúng mày nam thần trong trường Tô Nhật Mạnh tuyên bố có bạn gái kìa.
- Ê đó không phải là hoa khôi của trường chúng ta sao.
- Hoa khôi gì chứ không phải nhìn tôi còn đẹp hơn sao nói chung chỉ có tui mới xứng với cậu ấy thôi người gì đâu mà vừa học giỏi vừa nhà giàu ai mà không thích cho được chứ.
- Ha bớt ảo tưởng hão huyền đi bà, người ta nhìn có tệ thế nào cũng đẹp hơn bà nhìn khí chất người ta kìa rồi xem lại mk.
Thấy không khí xung quanh sân trường có chút nhộn nhịp trước hai ánh mắt nhìn nhau không thể rời Tường Hạ đẩy Nhật Mạnh ra xa khiến anh lao người vào tường chiếc ô rơi xuống đất tay anh xoa xoa cái trán nhìn bóng lưng cô nhặt ô đi vào lớp thấy vậy anh cũng cứ thế chạy theo sau khuôn mặt cau có như khỉ ăn ớt ngồi xuống chỗ mình một bạn nam từ ngoài hành lang chạy vào lớp khuôn mặt hốt hoảng thở rốc nói lớn nhưng có chút lắp ba lắp bắp: “ Chúng....chúng mày....ở ngoài kia... ngoài kia nam thần lớp mình che ô, ôm eo nữ thần lớp mình tuyên bố có bạn gái...!”
Tường Hạ gương mặt đỏ lừng ngồi yên không nói gì chỉ có chút cảm giác tội nỗi khi lỡ trộm mất trái tim nam thần của cái lớp này. Quỳnh Dao đang ngồi đọc sách bỗng đứng thẳng dậy đập thẳng cuốn sách lên bàn khuôn mặt mặc dù đeo khẩu trang nhưng vẫn nhìn rõ biểu cảm tức giận: “ Ngụy chúng mày có im lặng không thì bảo có tí chuyện cỏn con cũng làm bùng beng lên rồi ai bảo nam thần nữ thần trong lớp này tuyên bố có bạn gái, chính miệng họ nói à đúng là một lũ lắm chuyện.” Rồi ngồi xuống mở sách ra đọc tiếp.
Người con trai với làn da ngăm đen đeo một chiếc bông tai hình trái tim đính một viên kim cương nhỏ bên tai trái ngồi cạnh Tường Hạ đứng lên quay xuống:
“ Đúng tụi này là một lũ lắm chuyện đấy còn hơn loại con gái như mày cậy có vẻ ngoài xinh đẹp mà tạo cho mình cái tính cách như chó gặp không phải thái độ này chỉ dành cho việc nghen ăn tức ở thôi sao, tôi nói có phải đúng rồi không?.”
Nghe những lời nói lặng lời của Chương, Quỳnh Dao vung tay quét một lượt trên bàn khiến hộp bút và sách vở văng tứ tung trên sàn: “ cậu là cái thứ gì mà xứng xúc phạm tôi cậu chẳng qua cũng chỉ là một thằng con trai sấu xí nghèo hèn bẩn thỉu mà giám bênh vực nhỏ Tường Hạ, à sao lại không giám nhỉ ta một người nghèo hèn sấu xí đi theo một đứa vừa nghèo vừa là phường trộm cắp sao lại không hợp nhỉ đôi được nhỉ, để tôi nói cho cậu biết Tường Hạ vĩnh viễn không hợp với Nhật Mạnh các cậu nghe rõ lấy”.
Trong không giam bao chùm ảm đạm cùng tiếng bàn tán của bạn bè trong lớp những lời nói nhỏ bé ấy tuy chỉ là những lời nói cửa miệng như nước chảy mây trôi cũng đủ giết chết một con người Tường Hạ ôm đầu đứng dậy: “ các người im lặng hết đi.” Rồi chạy ra ngoài Nhật Mạnh cau mày đứng lên: “ Quỳnh Dao cậu điên rồi, cậu có biết Tường Hạ từng bị bạo lực học đường và bị dối loạn tâm lý từ nhỏ không hả? Cậu nói cậu ấy vậy là cậu đang muốn nôi cậu ấy đi tìm cái chết đấy, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi!.”
Tiếng trống vào lớp đã vang lên cờ đỏ cũng đứng ngoài hành lang chấm điểm hoạt động ngoài giờ nhưng Nhật Mạnh và Tiêu Dao cùng các bạn khác trong lớp vẫn không nghĩ gì chạy theo Tường Hạ đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ gõ cửa nhưng bên trong chỉ có vài tiếng thút thít và một tiếng hét lớn rồi im lặng mặc cho bên ngoài có hét lớn cỡ nào.
Cô Yên vào lớp nghe tin tường hạ nhốt mình trong nhà vệ sinh liền chạy ra gõ cửa “ tường hạ em có nghe thấy cô gọi không Tường Hạ” thấy bên trong không có tiếng động cô liền đạp mạnh cửa xông vào như một người đàn ông thực thụ Tường Hạ nằm trên đất bên cạnh là chiếc vỏ chối đã bị lát, thấy cô đứng ngay cưa im lặng không nói gì khiến anh nghi hoặc xông vào nhìn thấy cô nằm trên đất anh bế cô di chuyển tới phòng y tế.