Chương 33: Về kinh
Vĩnh Hạ đã ngủ một giấc ngủ rất dài, đến tận trưa hôm sau khi mặt trời đã đứng bóng, binh sĩ trong đại doanh đỡ gỡ hết lều áng xuống, tập kết thành một đội binh hùng mạnh đứng trước lều chủ soái đợi Tướng quân ra lệnh khởi hành về kinh.
Trong lúc đó thì Dư Chấn Vũ vẫn ngồi trên giường ngủ nhìn Vĩnh Hạ, lòng hắn thấp thỏm không yên, không biết có nên gọi nàng dậy hay không?
Không gọi thì làm sao mà về kinh, cũng không thể kéo dài hành trình vì binh sĩ đã sẵn sàng gươm giáo hết cả rồi... Mà gọi thì hắn lại không nỡ, đêm hôm qua hắn quấn lấy nàng đến tận canh hai, giờ mà gọi nàng dậy thì cảm thấy mình có chút cầm thú...
Binh sĩ vì đợi quá lâu mà ngồi nghiêng ngả lên nhau giữa khoảng đất trống to lớn, luôn miệng than thở về tướng quân, dù là bọn họ biết công chúa mới là người đang ngủ nướng... Nhưng bọn họ không quan tâm lắm... Trong lòng đại quân Dư gia... Công chúa luôn đúng, tướng quân làm gì cũng sai... Chính là như vậy nên mới bị thê tử công khai đòi hoà ly...
Đang mãi bàn luận về chuyện liệu tướng quân có bị công chúa bỏ thật không thì hơn mấy chục vạn binh sĩ mắt chữ O mồm Chữ Ô nhìn tướng quân của bọn họ một thân áo giáp hoàng kim bế theo thân ảnh nhỏ bé được quấn kín trong chăn đi ra từ lều chính.
Dư Chấn Vũ quét mắt nhìn đám binh sĩ đang vì mình mà ngỡ ngàng ngơ ngác, hắn không chút cảm xúc mà cao giọng ra lệnh:
"Hạ lều... Về kinh..."
Vừa dứt lời hắn lạnh lùng ôm lấy Vĩnh Hạ đang bọc chặt trong chăn đi về phía xe ngựa được chuẩn bị cho nàng.
Xuân Hương cùng Thu Vãn từ nãy đến giờ vẫn ở ngoài lều đợi công chúa đi ra, không ngờ công chúa lại ra theo cách nằm gọn trong lòng tướng quân thế này... Cả hai đều không hẹn mà nhìn nhau khẽ cười... Thật không ngờ đi đến biên giới một chuyến, giữa tướng quân cùng công chúa lại có sự thay đổi lớn như thế này...
Thu Vãn cười ranh mãnh mà ghé vào tai xuân hương nói:
"Phen này thì công chúa của chúng ta kèo trên chắc... Haha..."
Đêm qua Dư Chấn Vũ đã cho người trải một tấm thảm lông gấu trên xe ngựa, ngay cả gối dựa cũng chọn loại mềm nhất để tạo cảm giác thoải mái cho Vĩnh Hạ trong suốt chuyến đi dài.
Hắn cẩn thận đặt nàng vào trong xe, chỉ sợ sơ xảy sẽ làm mất giấc ngủ của nàng, Vĩnh Hạ lại như con mèo nhỏ cọ đầu vào cánh tay Dư Chấn Vũ khiến hắn muốn ra khỏi xe để dẫn quân cũng không nỡ...
Nhìn Xuân Hương cùng Thu Vãn ở dưới xe đang nhìn chằm chằm hắn, Dư Chấn Vũ trầm giọng nói:
"Hai người ngồi phía trước với phu xe đi, ta sẽ ở trong đây với Vĩnh Nhi..."
"..." Xuân Hương cùng Thu Vãn tất nhiên là ngơ ngác không nói nên lời, nhưng vẫn phải ngậm ngùi mà ngồi bên ngoài xe ngựa.
Lúc này đây Dư Chấn Vũ cảm thấy mình thật là khốn nạn, đến chỗ ngồi của nữ nhân mà hắn cũng giành giật nữa. Hắn có còn là nam tử hán, đại trượng phu không vậy? Nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn của Vĩnh Hạ đang ghé sát vào người mình cảm giác tội lỗi của hắn liền bay mất đi đâu...
Hắn vén màn cửa sổ của xe ngựa lên, trầm giọng ra lệnh cho Trần Viễn đang dừng ngựa bên cạnh:
"Cho đại quân xuất phát... Ngươi dẫn quân, ta sẽ ở trong đây với nương tử của ta."
"..."
Trần Viễn không thể lên tiếng nói một lời nào, hắn thật sự cảm thấy tướng quân ngày càng không biết xấu hổ rồi... Vứt việc cho hắn còn mình thì lên xe ôm vợ... Sao mà vô sỉ vậy?
Hắn kéo dây cương, miễn cưỡng gật đầu với Dư Chấn Vũ rồi thúc ngựa lên phía trên cùng của đại quân... Trong miệng Trần Viễn ấm ức mà lẩm bẩm... "Để rồi xem, ngài ôm được bao lâu... Công chúa mà thức dậy sẽ đá ngài ra khỏi xe thôi..."
***
Đại quân xuất phát được một canh giờ, Vĩnh Hạ mới lờ mờ tỉnh dậy, thân thể nàng ê ẩm mà vặn vẹo xoay mình... Từng đoạn kí ức vụn vặt đêm qua ùa về trong đầu nàng. Kịch liệt... Nồng nàn... Say đắm, nàng giật mình mở tròn mắt ra thì thấy Dư Chấn Vũ đang nhìn mình say đắm khiến nàng bất giác run người lên vì tức giận, nàng không nói hai lời mà tát vào mặt hắn một cái thật mạnh...
Chát...
Dư Chấn Vũ chưa kịp chào hỏi ngày mới của nương tử thì đã bị nàng chào hỏi trước bằng một cái tát yêu thương trước, hắn ban đầu còn ngỡ ngàng ngơ ngác, nhưng sau đó lại giống như bị chai mặt mà cười nham nhỡ, ngả ngớn hỏi nàng:
"Nương tử... Nàng muốn vuốt ve mặt ta đến thế à?"
"..."
Vĩnh Hạ siết chặt nắm tay mình, nàng tức đến tim gan phèo phổi đều muốn sộc ra hết... Đã bảo không được động vào nàng mà, hắn muốn chọc cho nàng tức chết sao?
Dư Chấn Vũ thấy nàng hừng hực lửa giận như vậy thì cũng rén không dám chọc ghẹo nàng nữa mà nhỏ giọng nhận lỗi:
"Nương tử... Đêm qua là tại vi phu uống say quá... Không kiềm chế được mình nên mới hành động vô lễ với nàng... Nàng tha thứ cho ta nha..."
"..."
Trong lúc đó thì Dư Chấn Vũ vẫn ngồi trên giường ngủ nhìn Vĩnh Hạ, lòng hắn thấp thỏm không yên, không biết có nên gọi nàng dậy hay không?
Không gọi thì làm sao mà về kinh, cũng không thể kéo dài hành trình vì binh sĩ đã sẵn sàng gươm giáo hết cả rồi... Mà gọi thì hắn lại không nỡ, đêm hôm qua hắn quấn lấy nàng đến tận canh hai, giờ mà gọi nàng dậy thì cảm thấy mình có chút cầm thú...
Binh sĩ vì đợi quá lâu mà ngồi nghiêng ngả lên nhau giữa khoảng đất trống to lớn, luôn miệng than thở về tướng quân, dù là bọn họ biết công chúa mới là người đang ngủ nướng... Nhưng bọn họ không quan tâm lắm... Trong lòng đại quân Dư gia... Công chúa luôn đúng, tướng quân làm gì cũng sai... Chính là như vậy nên mới bị thê tử công khai đòi hoà ly...
Đang mãi bàn luận về chuyện liệu tướng quân có bị công chúa bỏ thật không thì hơn mấy chục vạn binh sĩ mắt chữ O mồm Chữ Ô nhìn tướng quân của bọn họ một thân áo giáp hoàng kim bế theo thân ảnh nhỏ bé được quấn kín trong chăn đi ra từ lều chính.
Dư Chấn Vũ quét mắt nhìn đám binh sĩ đang vì mình mà ngỡ ngàng ngơ ngác, hắn không chút cảm xúc mà cao giọng ra lệnh:
"Hạ lều... Về kinh..."
Vừa dứt lời hắn lạnh lùng ôm lấy Vĩnh Hạ đang bọc chặt trong chăn đi về phía xe ngựa được chuẩn bị cho nàng.
Xuân Hương cùng Thu Vãn từ nãy đến giờ vẫn ở ngoài lều đợi công chúa đi ra, không ngờ công chúa lại ra theo cách nằm gọn trong lòng tướng quân thế này... Cả hai đều không hẹn mà nhìn nhau khẽ cười... Thật không ngờ đi đến biên giới một chuyến, giữa tướng quân cùng công chúa lại có sự thay đổi lớn như thế này...
Thu Vãn cười ranh mãnh mà ghé vào tai xuân hương nói:
"Phen này thì công chúa của chúng ta kèo trên chắc... Haha..."
Đêm qua Dư Chấn Vũ đã cho người trải một tấm thảm lông gấu trên xe ngựa, ngay cả gối dựa cũng chọn loại mềm nhất để tạo cảm giác thoải mái cho Vĩnh Hạ trong suốt chuyến đi dài.
Hắn cẩn thận đặt nàng vào trong xe, chỉ sợ sơ xảy sẽ làm mất giấc ngủ của nàng, Vĩnh Hạ lại như con mèo nhỏ cọ đầu vào cánh tay Dư Chấn Vũ khiến hắn muốn ra khỏi xe để dẫn quân cũng không nỡ...
Nhìn Xuân Hương cùng Thu Vãn ở dưới xe đang nhìn chằm chằm hắn, Dư Chấn Vũ trầm giọng nói:
"Hai người ngồi phía trước với phu xe đi, ta sẽ ở trong đây với Vĩnh Nhi..."
"..." Xuân Hương cùng Thu Vãn tất nhiên là ngơ ngác không nói nên lời, nhưng vẫn phải ngậm ngùi mà ngồi bên ngoài xe ngựa.
Lúc này đây Dư Chấn Vũ cảm thấy mình thật là khốn nạn, đến chỗ ngồi của nữ nhân mà hắn cũng giành giật nữa. Hắn có còn là nam tử hán, đại trượng phu không vậy? Nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp, nhỏ nhắn của Vĩnh Hạ đang ghé sát vào người mình cảm giác tội lỗi của hắn liền bay mất đi đâu...
Hắn vén màn cửa sổ của xe ngựa lên, trầm giọng ra lệnh cho Trần Viễn đang dừng ngựa bên cạnh:
"Cho đại quân xuất phát... Ngươi dẫn quân, ta sẽ ở trong đây với nương tử của ta."
"..."
Trần Viễn không thể lên tiếng nói một lời nào, hắn thật sự cảm thấy tướng quân ngày càng không biết xấu hổ rồi... Vứt việc cho hắn còn mình thì lên xe ôm vợ... Sao mà vô sỉ vậy?
Hắn kéo dây cương, miễn cưỡng gật đầu với Dư Chấn Vũ rồi thúc ngựa lên phía trên cùng của đại quân... Trong miệng Trần Viễn ấm ức mà lẩm bẩm... "Để rồi xem, ngài ôm được bao lâu... Công chúa mà thức dậy sẽ đá ngài ra khỏi xe thôi..."
***
Đại quân xuất phát được một canh giờ, Vĩnh Hạ mới lờ mờ tỉnh dậy, thân thể nàng ê ẩm mà vặn vẹo xoay mình... Từng đoạn kí ức vụn vặt đêm qua ùa về trong đầu nàng. Kịch liệt... Nồng nàn... Say đắm, nàng giật mình mở tròn mắt ra thì thấy Dư Chấn Vũ đang nhìn mình say đắm khiến nàng bất giác run người lên vì tức giận, nàng không nói hai lời mà tát vào mặt hắn một cái thật mạnh...
Chát...
Dư Chấn Vũ chưa kịp chào hỏi ngày mới của nương tử thì đã bị nàng chào hỏi trước bằng một cái tát yêu thương trước, hắn ban đầu còn ngỡ ngàng ngơ ngác, nhưng sau đó lại giống như bị chai mặt mà cười nham nhỡ, ngả ngớn hỏi nàng:
"Nương tử... Nàng muốn vuốt ve mặt ta đến thế à?"
"..."
Vĩnh Hạ siết chặt nắm tay mình, nàng tức đến tim gan phèo phổi đều muốn sộc ra hết... Đã bảo không được động vào nàng mà, hắn muốn chọc cho nàng tức chết sao?
Dư Chấn Vũ thấy nàng hừng hực lửa giận như vậy thì cũng rén không dám chọc ghẹo nàng nữa mà nhỏ giọng nhận lỗi:
"Nương tử... Đêm qua là tại vi phu uống say quá... Không kiềm chế được mình nên mới hành động vô lễ với nàng... Nàng tha thứ cho ta nha..."
"..."