Chương 22: Dối lòng
Vĩnh Hạ nhìn cái vẻ mặt đê tiện của hắn, càng nhìn càng buồn nôn... Nàng khinh bỉ mà lạnh giọng nói:
"Ta có dầm mưa dãi nắng thì cũng là ta tình nguyện cùng phu quân của mình "Đồng cam cộng khổ"..."
"Hơn nữa bổn công chúa thích anh hùng đội trời đạp đất... Chứ không có hứng thú với loại tiểu nhân ti tiện chỉ biết giở trò sau lưng người khác như ngươi."
Triển Tử Tuấn bị nàng sỉ nhục công khai trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy hắn tức giận đến đỏ lừ cả đôi mắt... Hắn thật muốn đè nàng xuống mà sỉ nhục nàng ngay tại đây... Nhưng nàng vẫn còn giá trị lợi dụng đối với hắn.
Hắn cố kiềm chế cơn tức giận như thú dữ trong lòng mà cười lớn, đê tiện châm chọc nàng:
"Nàng thật là cứng miệng... Nhưng mà càng cứng ta càng muốn làm cho nó mềm ra..."
"Ngươi... A..."
Trong lúc Vĩnh Hạ không chú ý đám người mặc đồ đen phía sau đã áp sát lại gần nàng, Vĩnh Hạ chỉ có thể chữa bệnh cứu người, nàng hoàn toàn không biết võ công nên chỉ có thể liên tục xoay dây cương trong tay mình để con chiến mã tạo cho nàng thành một thế phòng thủ...
Nhưng tương quan lực lượng hai bên làm sao nàng có thể thắng nổi đám người này, nàng bị bọn chúng hất xuống ngựa chiến mã cũng bị bọn chúng một đao chém đứt đầu.
Vĩnh Hạ vừa rơi xuống chưa kịp hoàn hồn thì lưỡi đao lạnh ngắt của Triển Tử Tuấn đã kề cận trên cổ nàng... Làm sao Vĩnh Hạ không sợ cho được... Chết mà ai không sợ.
Giọng nói của tên này thật là mắc ói, hắn thì thầm vào tai nàng, nàng chỉ biết rụt vai tránh đi:
"Công chúa của ta... Nàng hãy nhìn về phía trước... Đoán xem phu quân của nàng sẽ chọn nàng hay là đầu hàng ta đây... Haha..."
Vĩnh Hạ run người nhìn về phía đội kỵ binh khoảng mười người đang lướt ngựa trong gió mà tiến đến đây... Người dẫn đầu không ai khác chính là Dư Chấn Vũ... Hình ảnh ấy oai phong lẫm liệt biết bao, nếu không có nàng hắn chắc chắn sẽ một đao chém chết tên khốn kiếp này... Nàng lại gây rắc rối cho hắn... Vĩnh Hạ cười khổ, chính bản thân nàng cũng không biết Dư Chấn Vũ sẽ chọn nàng hay không? Chữ tình chữ trung... Hắn phải làm sao đây?
Đội kỵ binh của Dư Chấn Vũ dừng lại trước đoàn người của Triển Tử Tuấn chỉ cách mười bước chân... Hắn bước xuống ngựa nhìn thấy Vĩnh Hạ ở trong tay địch kiếm kề sát cổ mà tâm tư rối bời...
Dư Chấn Vũ vẫn phải kiềm nén lòng mình mà tỏ vẻ bình tĩnh liếc nhìn Triển Tử Tuấn mà gằn gọng lên tiếng:
"Ngươi còn trò nào bỉ ổi hơn trò này không?"
Triển Tử Tuấn không biết xấu hổ là gì cười lớn nhìn về phía Hồ Nham mà nói:
"Ai bảo ngươi quản người không nghiêm... Để người của ngươi đầu quân cho ta... Ta mới có cơ hội dụ tiểu nương tử của ngươi ra đây mà bắt lấy như thế này... Haha..."
Lúc này Trần Viễn bên cạnh Dư Chấn Vũ đã không nhịn được mà lớn tiếng quát:
"Hồ Nham... Quả nhiên gian tế là ngươi..."
Hồ Nham nhếch miệng cười, gã cao giọng chỉ vào cả đội người ngựa của Dư Chấn Vũ mà nói:
"Là ta thì sao? Tiền vàng, danh vọng ai mà không muốn có... Ta cũng không muốn theo tướng quân làm một mưu sĩ quèn cả đời..."
Dư Chấn Vũ nhìn người mình tin tưởng nhiều năm lại vì một chút lợi ích trước mắt mà từ bỏ nhân tâm ban đầu, phản bội quốc gia mà đầu hàng quân địch... Thật khiến cho lòng hắn căm phẫn...
Dư Chấn Vũ nhàn nhạt nói:
"Một kẻ phản đồ... Ngươi thích thì ta cho... Hắn đã cắn ta một lần, ngươi đem về nhớ rọ mõm lại... Hôm nào hắn điên lên sẽ cắn ngươi luôn không chừng."
Dư Chấn Vũ vừa nói xong, các kỵ binh của hắn đã cười phá lên mà nhìn về phía đối diện đầy vẻ khiêu khích.
Đám người Triển Tử Tuấn thì mặt nào mặt nấy đều đỏ đen lẫn lộn vì bị làm nhục...
Triển Tử Tuấn nuốt mối hận này vào trong, cây đao trên cổ Vĩnh Hạ lại đến gần nàng thêm một chút nữa, cảm giác lạnh lạnh áp vào da thịt khiến cả người nàng run lên...
Triển Tử Tuấn nhìn Dư Chấn Vũ mà cười lớn:
"Một tên thuộc hạ ngươi có thể không quan tâm... Vậy thì công chúa cao quý đây thì sao? Thê tử kết tóc của ngươi, ngươi có thể tặng không cho ta như vậy ta rất cảm kích đó... Haha..."
Bàn tay đang nắm lấy cán kiếm của Dư Chấn Vũ siết chặt... Nhìn Vĩnh Hạ ở dưới lưỡi đao của địch, hắn không thể làm xằng làm bậy... Vừa nghe tin nàng rơi vào tay Triển Tử Tuấn hắn đã bỏ lại hết tất cả tàn cuộc dang dỡ ở tiền tuyến mà chạy về đây...
Cảm giác hắn dành cho nàng lúc này không còn đơn giản là lo lắng nếu nàng có mệnh hệ gì, cả Dư gia sẽ bị liên lụy... Hắn lo cho nàng từ tận xương tuỷ hắn, tưởng như mỗi giọt máu trên người nàng đang chảy đã hoà vào làm một với hắn, đây là cảm giác gì? Là yêu sao? Dư Chấn Vũ không dám khẳng định... Hắn chỉ biết nhất định phải cứu được nàng.
Để đánh lạc hướng Triển Tử Tuấn, Dư Chấn Vũ đành phải cắn răng mà nói ra những lời cay đắng với nàng:
"Ngươi muốn sao? Vậy thì ta tặng ngươi đó... Một nương tử không biết nghe lời... Lại là nhi nữ của kẻ đã gián tiếp hại chết phụ thân ta... Ngươi nghĩ ta cần sao? Ngươi cứ đem đi chơi cho đã... Sao đó thì ta giết ngươi... Cũng coi như tận tình tận nghĩa mà trả thù cho nàng ta..."
"Ta có dầm mưa dãi nắng thì cũng là ta tình nguyện cùng phu quân của mình "Đồng cam cộng khổ"..."
"Hơn nữa bổn công chúa thích anh hùng đội trời đạp đất... Chứ không có hứng thú với loại tiểu nhân ti tiện chỉ biết giở trò sau lưng người khác như ngươi."
Triển Tử Tuấn bị nàng sỉ nhục công khai trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy hắn tức giận đến đỏ lừ cả đôi mắt... Hắn thật muốn đè nàng xuống mà sỉ nhục nàng ngay tại đây... Nhưng nàng vẫn còn giá trị lợi dụng đối với hắn.
Hắn cố kiềm chế cơn tức giận như thú dữ trong lòng mà cười lớn, đê tiện châm chọc nàng:
"Nàng thật là cứng miệng... Nhưng mà càng cứng ta càng muốn làm cho nó mềm ra..."
"Ngươi... A..."
Trong lúc Vĩnh Hạ không chú ý đám người mặc đồ đen phía sau đã áp sát lại gần nàng, Vĩnh Hạ chỉ có thể chữa bệnh cứu người, nàng hoàn toàn không biết võ công nên chỉ có thể liên tục xoay dây cương trong tay mình để con chiến mã tạo cho nàng thành một thế phòng thủ...
Nhưng tương quan lực lượng hai bên làm sao nàng có thể thắng nổi đám người này, nàng bị bọn chúng hất xuống ngựa chiến mã cũng bị bọn chúng một đao chém đứt đầu.
Vĩnh Hạ vừa rơi xuống chưa kịp hoàn hồn thì lưỡi đao lạnh ngắt của Triển Tử Tuấn đã kề cận trên cổ nàng... Làm sao Vĩnh Hạ không sợ cho được... Chết mà ai không sợ.
Giọng nói của tên này thật là mắc ói, hắn thì thầm vào tai nàng, nàng chỉ biết rụt vai tránh đi:
"Công chúa của ta... Nàng hãy nhìn về phía trước... Đoán xem phu quân của nàng sẽ chọn nàng hay là đầu hàng ta đây... Haha..."
Vĩnh Hạ run người nhìn về phía đội kỵ binh khoảng mười người đang lướt ngựa trong gió mà tiến đến đây... Người dẫn đầu không ai khác chính là Dư Chấn Vũ... Hình ảnh ấy oai phong lẫm liệt biết bao, nếu không có nàng hắn chắc chắn sẽ một đao chém chết tên khốn kiếp này... Nàng lại gây rắc rối cho hắn... Vĩnh Hạ cười khổ, chính bản thân nàng cũng không biết Dư Chấn Vũ sẽ chọn nàng hay không? Chữ tình chữ trung... Hắn phải làm sao đây?
Đội kỵ binh của Dư Chấn Vũ dừng lại trước đoàn người của Triển Tử Tuấn chỉ cách mười bước chân... Hắn bước xuống ngựa nhìn thấy Vĩnh Hạ ở trong tay địch kiếm kề sát cổ mà tâm tư rối bời...
Dư Chấn Vũ vẫn phải kiềm nén lòng mình mà tỏ vẻ bình tĩnh liếc nhìn Triển Tử Tuấn mà gằn gọng lên tiếng:
"Ngươi còn trò nào bỉ ổi hơn trò này không?"
Triển Tử Tuấn không biết xấu hổ là gì cười lớn nhìn về phía Hồ Nham mà nói:
"Ai bảo ngươi quản người không nghiêm... Để người của ngươi đầu quân cho ta... Ta mới có cơ hội dụ tiểu nương tử của ngươi ra đây mà bắt lấy như thế này... Haha..."
Lúc này Trần Viễn bên cạnh Dư Chấn Vũ đã không nhịn được mà lớn tiếng quát:
"Hồ Nham... Quả nhiên gian tế là ngươi..."
Hồ Nham nhếch miệng cười, gã cao giọng chỉ vào cả đội người ngựa của Dư Chấn Vũ mà nói:
"Là ta thì sao? Tiền vàng, danh vọng ai mà không muốn có... Ta cũng không muốn theo tướng quân làm một mưu sĩ quèn cả đời..."
Dư Chấn Vũ nhìn người mình tin tưởng nhiều năm lại vì một chút lợi ích trước mắt mà từ bỏ nhân tâm ban đầu, phản bội quốc gia mà đầu hàng quân địch... Thật khiến cho lòng hắn căm phẫn...
Dư Chấn Vũ nhàn nhạt nói:
"Một kẻ phản đồ... Ngươi thích thì ta cho... Hắn đã cắn ta một lần, ngươi đem về nhớ rọ mõm lại... Hôm nào hắn điên lên sẽ cắn ngươi luôn không chừng."
Dư Chấn Vũ vừa nói xong, các kỵ binh của hắn đã cười phá lên mà nhìn về phía đối diện đầy vẻ khiêu khích.
Đám người Triển Tử Tuấn thì mặt nào mặt nấy đều đỏ đen lẫn lộn vì bị làm nhục...
Triển Tử Tuấn nuốt mối hận này vào trong, cây đao trên cổ Vĩnh Hạ lại đến gần nàng thêm một chút nữa, cảm giác lạnh lạnh áp vào da thịt khiến cả người nàng run lên...
Triển Tử Tuấn nhìn Dư Chấn Vũ mà cười lớn:
"Một tên thuộc hạ ngươi có thể không quan tâm... Vậy thì công chúa cao quý đây thì sao? Thê tử kết tóc của ngươi, ngươi có thể tặng không cho ta như vậy ta rất cảm kích đó... Haha..."
Bàn tay đang nắm lấy cán kiếm của Dư Chấn Vũ siết chặt... Nhìn Vĩnh Hạ ở dưới lưỡi đao của địch, hắn không thể làm xằng làm bậy... Vừa nghe tin nàng rơi vào tay Triển Tử Tuấn hắn đã bỏ lại hết tất cả tàn cuộc dang dỡ ở tiền tuyến mà chạy về đây...
Cảm giác hắn dành cho nàng lúc này không còn đơn giản là lo lắng nếu nàng có mệnh hệ gì, cả Dư gia sẽ bị liên lụy... Hắn lo cho nàng từ tận xương tuỷ hắn, tưởng như mỗi giọt máu trên người nàng đang chảy đã hoà vào làm một với hắn, đây là cảm giác gì? Là yêu sao? Dư Chấn Vũ không dám khẳng định... Hắn chỉ biết nhất định phải cứu được nàng.
Để đánh lạc hướng Triển Tử Tuấn, Dư Chấn Vũ đành phải cắn răng mà nói ra những lời cay đắng với nàng:
"Ngươi muốn sao? Vậy thì ta tặng ngươi đó... Một nương tử không biết nghe lời... Lại là nhi nữ của kẻ đã gián tiếp hại chết phụ thân ta... Ngươi nghĩ ta cần sao? Ngươi cứ đem đi chơi cho đã... Sao đó thì ta giết ngươi... Cũng coi như tận tình tận nghĩa mà trả thù cho nàng ta..."