Chương 6
Sự việc này cũng không đi quá xa, bọn họ chỉ đồn đại và bàn tán một thời gian rồi dứt nhưng vấn đề ở đây không phải là tin đồn mà là tương lai của Cao Vũ Thái.Lâm Đạt thật sự không thể đuổi Vũ Thái ra khỏi trường vì những chuyện xưa cũ, hơn nữa bây giờ Vũ Thái còn là người có năng lực, đại diện cho trường để thi đấu với những trường khác nên Lâm Đạt chỉ còn cách cắt tiền tài trợ cũng như học bổng.Tuy trường vẫn còn các nguồn tài trợ khác, nhưng trước giờ vẫn chưa có ai chịu chơi như Lâm gia, vì vậy đây cũng là tổn thất và sức ép đối với trường. Đương nhiên đối với Vũ Thái lại càng tệ hại hơn bởi anh ấy chỉ có thể trông chờ vào mớ học bổng đó để tiếp tục học.Khi đó tôi cảm thấy không cam lòng nên đã quyết định bạo gan bàn bạc chuyện này với ba. Tuy nhà tôi không bằng nhà họ Lâm nhưng đối với chuyện này thì vẫn là chuyện nhỏ.- Ba! Ba nghĩ sao về việc tài trợ cho trường của con??- Sao con lại nghĩ đến chuyện này??- Cũng không có gì, chỉ là con cảm thấy... nhà mình cũng khá giả, góp một chút tiền vào trường, coi như làm từ thiện cũng là ý hay.- Con tốt bụng vậy sao?? Tiền học bổng đó năm nào Lâm gia cũng chi ra, rồi đại thiếu gia đó lại được giải ôm về. Mình cần gì phải thiêu tiền vào đó. Cứ để nhà họ diễn vở kịch hào phóng đó đi.- Không phải, năm nay thì khác, thật ra là....Thế là tôi đã kể cho ba nghe về anh ấy.- Con muốn giúp cậu ta? Tại sao??- Chỉ là con thấy cậu ấy không xấu lại học rất tốt, cậu ấy xứng đáng được học ở ngôi trường này, nếu nhân tài như cậu ấy mà bị ép phải thôi học thì không phải rất uổng phí sao?? Hơn nữa cậu ấy cũng đã giúp con rất nhiều trong học tập.- Được rồi, xem con căng thẳng chưa kìa, lần này cứ xem như là gia đình ta làm từ thiện vậy. Nhưng một người phức tạp như thế... con bớt vây vào thì hơn.- Ba lo nghĩ nhiều rồi, không sao đâu....----------------...Thế là tôi đã âm thầm giúp anh ấy mà anh ấy không hề hay biết gì. Nhưng đến cuối học kì thì thầy hiệu trưởng đã nói cho cậu ấy biết tất cả.- Nghe nói suất học bổng lần này là do Phó gia chi trả. Phó Kỳ Anh, cậu nói thật cho tôi biết, có phải là do cậu...- Hả? Vậy sao? Chuyện này tôi cũng không biết nữa.Tôi định qua loa cho xong chuyện nhưng ánh mắt của anh ấy lại rất nghiêm túc làm cho tôi cảm thấy khó thở.- Phó Kỳ Anh!!!!- Đúng vậy, là tôi xin ba tôi đó, tôi đã kể chuyện của cậu cho ông ấy nghe và ông ấy đã đồng ý giúp cậu.- Tại sao cậu lại làm vậy hả?? Tôi không cần.Anh ấy có vẻ cáu gắt.- Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà, cậu hét lên gì chứ??- Giúp?? Tôi không cần sự bố thí này cậu hiểu không??- Bố thí sao? Cậu ăn nói kiểu gì vậy?- Tôi không muốn dựa vào quan hệ để có được những thứ này, càng không muốn mình được thiên vị vì có quan hệ với cậu??- Tôi với cậu thì có quan hệ gì chứ? Cậu vốn dĩ xứng đáng được nhận thứ này, đó là cố gắng và nỗ lực của cậu, tôi chỉ gởi ý để ba hỗ trợ trường chi trả tiền học bổng chứ không hề yêu cầu trường phải cho cậu suất học bổng này. Cậu là đang xem thường khả năng của bản thân cậu hay là cậu đã đặt lòng tự trọng của mình lên quá cao vậy??- Tôi... Không muốn nói chuyện với cậu nữa.Anh ấy cứ vậy mà bỏ đi.Giận?? Hình như là vậy rồi. Nhưng tôi không hiểu lí do tại sao anh ấy lại phản ứng thái quá đến vậy, có lẽ anh ấy là một người chính trực và có lòng tự tôn của mình, anh ấy không muốn nhờ vả ai càng không muốn được ai đó giúp đỡ dù mình xứng đáng. Đương nhiên, một người như anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ làm việc trái với lương tâm như "đi cửa sau" hay làm điều không đúng với luân thường đạo lý. Tôi nghĩ thế và khẳng định là như vậy.