Chương 3: Cuộc sống thường nhật
Lưu Tri Vũ trên đường lái xe trở về nhà thì vô tình gặp Diệu Linh, vợ của anh trai anh và đồng thời là mẹ của hai đứa cháu báo đời nhà anh.
"Anh trai đâu mà để chị dâu đứng mưa một mình thế?" Lưu Tri Vũ trêu đùa nói.
"Anh ấy chiều nay có cuộc họp quan trọng ở công ty, có lẽ sẽ về trễ." Diệu Linh nhìn dòng xe bên ngoài dày đặc, rác thải làm tắc nghẽn đường cống khiến cho nước không thoát được, xe chết máy nhiều vô số kể.
"Năm nào mùa này cũng vậy chỉ một cơn mưa nhỏ thôi cũng đủ làm cho con người ta xích lại gần nhau rồi." Lưu Tri Vũ dùng hình thức chơi chữ để nói chuyện với người chị dâu này ai biểu bà chị anh là nhà triết học cơ chứ.
"Tri Vũ, dạo này em có liên lạc với Diệp Anh hay không?" Diệu Linh không thèm quan tâm mà đi vào thẳng vấn đề cô muốn hỏi bấy lâu nay.
Đây cũng là nỗi khổ tâm của người mẹ già ở nhà cứ sơ hở là kêu cô nghĩ cách cho Tri Vũ cùng Diệp Anh quay trở lại với nhau. Nhưng mà cô làm cách nào được đây, cả hai đứa nói gió thổi tới cũng chả muốn động thì làm sau cô giúp được, chưa kể là sau khi ly hôn liền không nói không rằng mỗi đứa đi du học mỗi nơi, tách biệt mấy năm nay chẳng biết Diệp Anh bên kia đã có bạn trai chưa. Cơ hội về chung một nhà quả thật rất mong manh.
"Sao tự nhiên chị lại hỏi vậy?" Lưu Tri Vũ thấp giọng nói khẽ, sau khi ly hôn Diệp Anh hầu như đã cắt đứt mọi liên lạc với anh rồi, mỗi lần muốn biết thông tin em ấy anh chỉ có thể thông qua người mẹ của mình mà thôi.
Mà Diệp Anh đúng là rất quá đáng, dù gì anh và cô cũng gắn bó với nhau hơn hai mươi mấy năm trời, đầu ấp tay gối cũng năm năm trời mà nói tuyệt giao là chặt đứt tất cả chẳng lưu luyến gì.
Đồ thù dai.
Lạnh lùng thì lạnh lùng đi, chia tay thì chia tay đi, để rồi coi ai nhớ ai trước, ai mới là người thua cuộc.
Đáng ghét.
Mai đi kiếm người khác cho bỏ ghét.
Diệu Linh bỗng cảm thấy được sự âm u của Lưu Tri Vũ, cô bất tri bất giác rùng mình một cái.
"Chỉ là tò mò một chút thôi."
"Dù sao cũng đã li hôn rồi, liên lạc để làm gì cơ chứ với lại...Diệp Anh không thèm quan tâm đến em." Lưu Tri Vũ uất ức, lí nhí nói.
"Em là đàn ông em không chủ động mà lại bắt con gái người ta chủ động à." Diệu Linh bật cười với câu trả lời của cậu em nhà mình, đừng có nói cái giọng đó với chị, người ta chặn em khắp mọi mặt trận tổ quốc, muốn thấy cũng chẳng có cửa đâu ở đó mà làm giá.
Tâm trạng trùng xuống, không ai nói lời nào, Lưu Tri Vũ chuyên tâm lái xe, mắt nhìn thẳng ra phía trước, anh giảm lại tốc độ để tránh làm văng nước vào những phương tiện khác, bất tri bất giác anh khẽ liếc nhìn qua một chiếc taxi đã chạy về hướng ngược lại với anh, tiếc rằng đúng lúc hai chiếc xe giao nhau anh lại nhìn sang hướng khác bỏ lỡ đi khoảng khắc nhìn lấy được người phụ nữ mà bản thân ngày nhớ đêm mong, và cứ thế hai chiếc xe đành lướt qua nhau.
Diệp Anh thần sắc tĩnh lặng nhìn lấy nơi thành phố quen thuộc, ba năm cô đi đúng là đã thay đổi không ít chỉ là dòng người sống vội vàng vẫn y như xưa, vẫn hối hả chạy đua với thời gian như ngày nào.
Đoạn đường này chính là đoạn đường mà lúc trước hầu như ngày nào cô với Tri Vũ cũng đi qua, nơi đây in hằng những dấu chân của tuổi thiếu niên và cả bầu trời kí ức mà cô khắc cốt ghi tâm.
Hoài niệm thật!
Cảnh vật thì vẫn còn đó chỉ là người thì không thấy đâu.
Đúng là chẳng có cuộc chơi nào mà không tàn cả.
_____________________
18h30p tại khu biệt thự Gia Phát.
"Tri Vũ, dạo này con bận lắm sao mà ít về nhà thế?" Bà Thanh gắp thức ăn vào chén cơm cho đứa con trai út, nhìn lấy thân thể hư nhược của Lưu Tri Vũ bà đau lòng không thôi.
"Vâng, quán bar vừa mới mở nên công việc đặc biệt có chút nhiều, mẹ yên tâm sang tháng sẽ ổn định lại thôi." Anh không những chỉ có một tiệm bánh ngọt The Sky ấy mà còn mới khai trương thêm một quán bar nhỏ vào ba tháng trước.
Phải công nhận là sau khi về nước anh siêng năng làm việc ra hẳn, cứ như là có ai nhập đến ngay cả anh cũng ngỡ ngàng đến bật ngửa.
"Đúng rồi chú, cuối tuần này cho con vô bar chú chơi nha lúc mở tới giờ con còn chưa được diện kiến." Lưu Vũ Thiên vừa nhai đùi gà vừa nói.
"Đúng đó đúng đó chú, cho tụi con vào chơi với." Lưu Vũ Thành bên này cũng phấn khích phụ họa theo.
"Con nít con noi vô đó làm gì, chỗ đó dành cho người lớn, mau ăn cơm đi." Diệu Linh thấp giọng chấn chỉnh.
"Đúng rồi, chỗ đó không phù hợp với mấy đứa sao không qua bên The Sky ấy, sẵn phụ làm chút việc." Tri Vũ nhàn nhạt lên tiếng, đừng tưởng anh không biết ý đồ của hai tên nhóc con này, anh rành rọt chúng quá mà.
"Con chợt nhớ cuối tuần này chúng con có lịch đá banh rồi chú ạ, để khi khác chú nhé." Lưu Vũ Thành nhanh nhảu từ chối.
Lưu Tri Vũ nhướng mày nhìn Lưu Vũ Thành "Oh...à phải rồi Thành à, hình như hôm trước ta có thấy con trong tiệm net thì phải...."
"Chú...chú...con nhớ nhầm, cuối tuần con rảnh con rảnh mà, để con qua giúp chú..."
Lưu Tri Vũ khẽ nhếch môi cười đắc ý.
"Tiểu tử thối khi nào mới chịu trả xe cho ba." Ông Hoàng cầm chiếc muỗng gõ lên đầu Lưu Tri Vũ một cái rõ đau khiến anh chàng ai oán la lên.
"A...đau..." Anh cau mày, nhăn nhó nhìn ba mình."Ba cũng đâu có chạy đi đâu, đường dạo này ngập lắm, xe con tới tháng sau mới sửa xong."
"Phải rồi Tri Vũ, con còn nhớ cái con bé gần nhà dì hai con không,Thanh Yên ấy, con bé vừa từ nước ngoài trở về... "
Không đợi bà Thanh nói hết câu, Lưu Tri Vũ đã chen ngang đánh lạc hướng.
"Mẹ món này ngon quá, trong bếp còn đúng không để con đi lấy nhé." Nói rồi anh nhanh chân rời khỏi bàn ăn.
"Nè, hết đồ ăn rồi...Vũ à....cái thằng này mọi lần đề cập tới chuyện này là nó kiếm đường lãng tránh liền à." Bà Thanh cằn nhằn kêu réo tên anh nhưng vô ích.
Trong thâm tâm bà vẫn rất mong Tri Vũ cùng với Diệp Anh hàn gắn lại với nhau nhưng nhìn tình hình hẳn là không có cửa với con gái nhà người ta rồi. Chi bằng bắt đầu mối quan hệ với ai đó khác có lẽ sẽ tốt hơn nhưng...
Mà thôi.
Ai biểu con bà còn trẻ con quá chứ, không tạo được cảm giác an toàn cho con người ta thì đành phải vậy rồi chỉ tội cho Diệp Anh, con bé sẽ mang tiếng là là đã có một đời chồng, lỡ mai sau này quen phải gia đình khó người ta đem chuyện này ra nói thì khổ con bé.
Tất cả điều tại Lưu Tri Vũ, thật tình muốn nhét nó vô lại quá.
___________________
"Cao Diệp Anh, tên đáng ghét nhà cậu, về nước cũng chẳng thông báo cho tớ biết trước một tiếng. Cậu đáng tội gì hả?" Kim An Ngọc hét lớn qua điện thoại làm cho Diệp Anh phải để máy điện thoại ra xa tai tránh bị thủng màn nhĩ.
"Chẳng phải là muốn cho cậu một bất ngờ sao, được rồi, tớ có mua quà cho cậu xem như quà tạ lỗi của tớ, như vậy có được không Kim tiểu thư của tôi." Diệp Anh khẽ nghiêng đầu qua một bên lao khô tóc, cô vừa mới tắm ra thì đã bị tiểu phật gia này gọi tới càm ràm rồi.
"Quà?" Hai mắt Kim An Ngọc sáng lên "Như còn được đấy, bổn tiểu thư tha lỗi cho cậu."
"Đa tạ đa tạ." Diệp Anh nghe được đầu dây bên kia có chút tạp âm, tiếng nhạc xập xình còn có cả tiếng nói cười nữa, cô hơi nhướng mày hỏi "Cậu đang ăn chơi chốn nào?"
"Sao cậu biết?" Kim An Ngọc giật mình nhìn ngó xung quanh, chẳng lẽ Diệp Anh đang ở gần mình nhưng tìm mãi không thấy bóng hình cao lãnh đó đâu cả, cô nàng ngờ nghệch.
"Chỗ cậu ồn như vậy, tớ có thể nghe được." Diệp Anh đặt điện thoại xuống bàn và mở loa ngoài lên để nghe, một bên cô mở loptop của mình lên chuyên tâm nhìn xem menu trước mặt, suy nghĩ xem nên đặt món gì để ăn tối, dù sao cô cũng chỉ kêu người đến để dọn dẹp nhà cửa chứ chưa trang trí gì nhiều kể cả đồ ăn cũng chưa có thời gian đi mua để lắp đầy tủ bếp chỉ đành ăn ở ngoài thôi đêm nay thôi còn lại để mai tính, nay cô mệt rồi.
"Diệp Anh, có muốn đến đây chơi không, tớ đến đón cậu, bar này mới mở, ok lắm, nhân viên cũng đẹp nữa, đến đây, bà làm mai mối cho cậu." Kim An Ngọc cao hứng rủ rê, dàn nhân viên ở đây cô biết hết rồi chỉ có ông chủ quán là chứ thấy mặt thôi, cô đang chờ xem diện mạo của ông chủ này để xem nên chọn ai thích hợp để yêu đương, sống nhàn hạ bao lâu đã đủ rồi, cô đang cần tìm một chút hương vị mới cho cuộc sống.
"Cảm ơn cảm ơn, tha cho tớ, tớ bây giờ chỉ đi theo chủ nghĩa độc thân thôi."
"Con gái tôi ơi, uổn lắm, cuộc tình trước làm cậu mất đi hứng thú với tình yêu à, bỏ cái tên trẩu tre ấy qua một bên đi, bắt đầu cuộc tình mới đi sẽ thú vị hơn nhiều." Và Kim An Ngọc bỏ ra hơn ba mươi phút đồng hồ để lôi kéo Diệp Anh nhưng kết quả thì không như cô mong đợi, Diệp Anh tắt máy đi ngủ.
Kim An Ngọc:"..."
Kim An Ngọc gửi hàng ngàn icon phẫn nộ, tức giận tới cô bạn thân chí cốt của mình nhưng méo có lời phản hồi nào.
Không sao, Kim An Ngọc cô chịu được, cô ổn, dù sao Cao Diệp Anh cũng chính là người cô sẽ nương tựa về già, lỡ mai có thất nghiệp thì có người chị em này nuôi, nhịn phải nhịn, tương lai cô phụ thuộc vào con người này.
/Bé yêu của mẹ, xem mai mẹ xử con như thế nào/. Trước khi cúp nguồn điện thoại để đi vào cuộc chơi, Kim An Ngọc vẫn không quên để lại lời đe dọa.
Cao Diệp Anh liếc mắt tới chiếc tin nhắn kia thì bật cười nhưng cô không quan tâm mấy thứ cô cần bây giờ là đồ ăn để lắp đầy chiếc bụng đói này.
Trước khi đi ngủ cần phải ăn no thì ngủ mới ngon được a.
Meo...meo...meo
Tiểu Miêu vác thân hình ủn ỉn, mập mạp đến chân Cao Diệp Anh rồi ra sức dụi đầu vào.
"Sao thế?" Cao Diệp Anh khẽ cúi người xuống bế tiểu mập mạp ấy lên, đây là người bạn đồng hành với cô suốt mấy năm qua nên khi quyết định về nước cô không nỡ giao em nó cho chủ nuôi mới mà chi thêm tiền để mang em nó về đây.
Cưng lắm, bám lấy cô miết thôi.
"Có phải chỗ lạ làm con không thích nghi được có đúng không?" Cao Diệp Anh ôm lấy tiểu Miêu vào lòng vuốt ve.
Đáp lại lời cô là tiếng meo meo ấy có nghĩa đúng là như vậy.
"Yên tâm, vài bữa nữa sẽ quen thôi, nào mẹ cho con ăn nhá."
Meo meo...
"Anh trai đâu mà để chị dâu đứng mưa một mình thế?" Lưu Tri Vũ trêu đùa nói.
"Anh ấy chiều nay có cuộc họp quan trọng ở công ty, có lẽ sẽ về trễ." Diệu Linh nhìn dòng xe bên ngoài dày đặc, rác thải làm tắc nghẽn đường cống khiến cho nước không thoát được, xe chết máy nhiều vô số kể.
"Năm nào mùa này cũng vậy chỉ một cơn mưa nhỏ thôi cũng đủ làm cho con người ta xích lại gần nhau rồi." Lưu Tri Vũ dùng hình thức chơi chữ để nói chuyện với người chị dâu này ai biểu bà chị anh là nhà triết học cơ chứ.
"Tri Vũ, dạo này em có liên lạc với Diệp Anh hay không?" Diệu Linh không thèm quan tâm mà đi vào thẳng vấn đề cô muốn hỏi bấy lâu nay.
Đây cũng là nỗi khổ tâm của người mẹ già ở nhà cứ sơ hở là kêu cô nghĩ cách cho Tri Vũ cùng Diệp Anh quay trở lại với nhau. Nhưng mà cô làm cách nào được đây, cả hai đứa nói gió thổi tới cũng chả muốn động thì làm sau cô giúp được, chưa kể là sau khi ly hôn liền không nói không rằng mỗi đứa đi du học mỗi nơi, tách biệt mấy năm nay chẳng biết Diệp Anh bên kia đã có bạn trai chưa. Cơ hội về chung một nhà quả thật rất mong manh.
"Sao tự nhiên chị lại hỏi vậy?" Lưu Tri Vũ thấp giọng nói khẽ, sau khi ly hôn Diệp Anh hầu như đã cắt đứt mọi liên lạc với anh rồi, mỗi lần muốn biết thông tin em ấy anh chỉ có thể thông qua người mẹ của mình mà thôi.
Mà Diệp Anh đúng là rất quá đáng, dù gì anh và cô cũng gắn bó với nhau hơn hai mươi mấy năm trời, đầu ấp tay gối cũng năm năm trời mà nói tuyệt giao là chặt đứt tất cả chẳng lưu luyến gì.
Đồ thù dai.
Lạnh lùng thì lạnh lùng đi, chia tay thì chia tay đi, để rồi coi ai nhớ ai trước, ai mới là người thua cuộc.
Đáng ghét.
Mai đi kiếm người khác cho bỏ ghét.
Diệu Linh bỗng cảm thấy được sự âm u của Lưu Tri Vũ, cô bất tri bất giác rùng mình một cái.
"Chỉ là tò mò một chút thôi."
"Dù sao cũng đã li hôn rồi, liên lạc để làm gì cơ chứ với lại...Diệp Anh không thèm quan tâm đến em." Lưu Tri Vũ uất ức, lí nhí nói.
"Em là đàn ông em không chủ động mà lại bắt con gái người ta chủ động à." Diệu Linh bật cười với câu trả lời của cậu em nhà mình, đừng có nói cái giọng đó với chị, người ta chặn em khắp mọi mặt trận tổ quốc, muốn thấy cũng chẳng có cửa đâu ở đó mà làm giá.
Tâm trạng trùng xuống, không ai nói lời nào, Lưu Tri Vũ chuyên tâm lái xe, mắt nhìn thẳng ra phía trước, anh giảm lại tốc độ để tránh làm văng nước vào những phương tiện khác, bất tri bất giác anh khẽ liếc nhìn qua một chiếc taxi đã chạy về hướng ngược lại với anh, tiếc rằng đúng lúc hai chiếc xe giao nhau anh lại nhìn sang hướng khác bỏ lỡ đi khoảng khắc nhìn lấy được người phụ nữ mà bản thân ngày nhớ đêm mong, và cứ thế hai chiếc xe đành lướt qua nhau.
Diệp Anh thần sắc tĩnh lặng nhìn lấy nơi thành phố quen thuộc, ba năm cô đi đúng là đã thay đổi không ít chỉ là dòng người sống vội vàng vẫn y như xưa, vẫn hối hả chạy đua với thời gian như ngày nào.
Đoạn đường này chính là đoạn đường mà lúc trước hầu như ngày nào cô với Tri Vũ cũng đi qua, nơi đây in hằng những dấu chân của tuổi thiếu niên và cả bầu trời kí ức mà cô khắc cốt ghi tâm.
Hoài niệm thật!
Cảnh vật thì vẫn còn đó chỉ là người thì không thấy đâu.
Đúng là chẳng có cuộc chơi nào mà không tàn cả.
_____________________
18h30p tại khu biệt thự Gia Phát.
"Tri Vũ, dạo này con bận lắm sao mà ít về nhà thế?" Bà Thanh gắp thức ăn vào chén cơm cho đứa con trai út, nhìn lấy thân thể hư nhược của Lưu Tri Vũ bà đau lòng không thôi.
"Vâng, quán bar vừa mới mở nên công việc đặc biệt có chút nhiều, mẹ yên tâm sang tháng sẽ ổn định lại thôi." Anh không những chỉ có một tiệm bánh ngọt The Sky ấy mà còn mới khai trương thêm một quán bar nhỏ vào ba tháng trước.
Phải công nhận là sau khi về nước anh siêng năng làm việc ra hẳn, cứ như là có ai nhập đến ngay cả anh cũng ngỡ ngàng đến bật ngửa.
"Đúng rồi chú, cuối tuần này cho con vô bar chú chơi nha lúc mở tới giờ con còn chưa được diện kiến." Lưu Vũ Thiên vừa nhai đùi gà vừa nói.
"Đúng đó đúng đó chú, cho tụi con vào chơi với." Lưu Vũ Thành bên này cũng phấn khích phụ họa theo.
"Con nít con noi vô đó làm gì, chỗ đó dành cho người lớn, mau ăn cơm đi." Diệu Linh thấp giọng chấn chỉnh.
"Đúng rồi, chỗ đó không phù hợp với mấy đứa sao không qua bên The Sky ấy, sẵn phụ làm chút việc." Tri Vũ nhàn nhạt lên tiếng, đừng tưởng anh không biết ý đồ của hai tên nhóc con này, anh rành rọt chúng quá mà.
"Con chợt nhớ cuối tuần này chúng con có lịch đá banh rồi chú ạ, để khi khác chú nhé." Lưu Vũ Thành nhanh nhảu từ chối.
Lưu Tri Vũ nhướng mày nhìn Lưu Vũ Thành "Oh...à phải rồi Thành à, hình như hôm trước ta có thấy con trong tiệm net thì phải...."
"Chú...chú...con nhớ nhầm, cuối tuần con rảnh con rảnh mà, để con qua giúp chú..."
Lưu Tri Vũ khẽ nhếch môi cười đắc ý.
"Tiểu tử thối khi nào mới chịu trả xe cho ba." Ông Hoàng cầm chiếc muỗng gõ lên đầu Lưu Tri Vũ một cái rõ đau khiến anh chàng ai oán la lên.
"A...đau..." Anh cau mày, nhăn nhó nhìn ba mình."Ba cũng đâu có chạy đi đâu, đường dạo này ngập lắm, xe con tới tháng sau mới sửa xong."
"Phải rồi Tri Vũ, con còn nhớ cái con bé gần nhà dì hai con không,Thanh Yên ấy, con bé vừa từ nước ngoài trở về... "
Không đợi bà Thanh nói hết câu, Lưu Tri Vũ đã chen ngang đánh lạc hướng.
"Mẹ món này ngon quá, trong bếp còn đúng không để con đi lấy nhé." Nói rồi anh nhanh chân rời khỏi bàn ăn.
"Nè, hết đồ ăn rồi...Vũ à....cái thằng này mọi lần đề cập tới chuyện này là nó kiếm đường lãng tránh liền à." Bà Thanh cằn nhằn kêu réo tên anh nhưng vô ích.
Trong thâm tâm bà vẫn rất mong Tri Vũ cùng với Diệp Anh hàn gắn lại với nhau nhưng nhìn tình hình hẳn là không có cửa với con gái nhà người ta rồi. Chi bằng bắt đầu mối quan hệ với ai đó khác có lẽ sẽ tốt hơn nhưng...
Mà thôi.
Ai biểu con bà còn trẻ con quá chứ, không tạo được cảm giác an toàn cho con người ta thì đành phải vậy rồi chỉ tội cho Diệp Anh, con bé sẽ mang tiếng là là đã có một đời chồng, lỡ mai sau này quen phải gia đình khó người ta đem chuyện này ra nói thì khổ con bé.
Tất cả điều tại Lưu Tri Vũ, thật tình muốn nhét nó vô lại quá.
___________________
"Cao Diệp Anh, tên đáng ghét nhà cậu, về nước cũng chẳng thông báo cho tớ biết trước một tiếng. Cậu đáng tội gì hả?" Kim An Ngọc hét lớn qua điện thoại làm cho Diệp Anh phải để máy điện thoại ra xa tai tránh bị thủng màn nhĩ.
"Chẳng phải là muốn cho cậu một bất ngờ sao, được rồi, tớ có mua quà cho cậu xem như quà tạ lỗi của tớ, như vậy có được không Kim tiểu thư của tôi." Diệp Anh khẽ nghiêng đầu qua một bên lao khô tóc, cô vừa mới tắm ra thì đã bị tiểu phật gia này gọi tới càm ràm rồi.
"Quà?" Hai mắt Kim An Ngọc sáng lên "Như còn được đấy, bổn tiểu thư tha lỗi cho cậu."
"Đa tạ đa tạ." Diệp Anh nghe được đầu dây bên kia có chút tạp âm, tiếng nhạc xập xình còn có cả tiếng nói cười nữa, cô hơi nhướng mày hỏi "Cậu đang ăn chơi chốn nào?"
"Sao cậu biết?" Kim An Ngọc giật mình nhìn ngó xung quanh, chẳng lẽ Diệp Anh đang ở gần mình nhưng tìm mãi không thấy bóng hình cao lãnh đó đâu cả, cô nàng ngờ nghệch.
"Chỗ cậu ồn như vậy, tớ có thể nghe được." Diệp Anh đặt điện thoại xuống bàn và mở loa ngoài lên để nghe, một bên cô mở loptop của mình lên chuyên tâm nhìn xem menu trước mặt, suy nghĩ xem nên đặt món gì để ăn tối, dù sao cô cũng chỉ kêu người đến để dọn dẹp nhà cửa chứ chưa trang trí gì nhiều kể cả đồ ăn cũng chưa có thời gian đi mua để lắp đầy tủ bếp chỉ đành ăn ở ngoài thôi đêm nay thôi còn lại để mai tính, nay cô mệt rồi.
"Diệp Anh, có muốn đến đây chơi không, tớ đến đón cậu, bar này mới mở, ok lắm, nhân viên cũng đẹp nữa, đến đây, bà làm mai mối cho cậu." Kim An Ngọc cao hứng rủ rê, dàn nhân viên ở đây cô biết hết rồi chỉ có ông chủ quán là chứ thấy mặt thôi, cô đang chờ xem diện mạo của ông chủ này để xem nên chọn ai thích hợp để yêu đương, sống nhàn hạ bao lâu đã đủ rồi, cô đang cần tìm một chút hương vị mới cho cuộc sống.
"Cảm ơn cảm ơn, tha cho tớ, tớ bây giờ chỉ đi theo chủ nghĩa độc thân thôi."
"Con gái tôi ơi, uổn lắm, cuộc tình trước làm cậu mất đi hứng thú với tình yêu à, bỏ cái tên trẩu tre ấy qua một bên đi, bắt đầu cuộc tình mới đi sẽ thú vị hơn nhiều." Và Kim An Ngọc bỏ ra hơn ba mươi phút đồng hồ để lôi kéo Diệp Anh nhưng kết quả thì không như cô mong đợi, Diệp Anh tắt máy đi ngủ.
Kim An Ngọc:"..."
Kim An Ngọc gửi hàng ngàn icon phẫn nộ, tức giận tới cô bạn thân chí cốt của mình nhưng méo có lời phản hồi nào.
Không sao, Kim An Ngọc cô chịu được, cô ổn, dù sao Cao Diệp Anh cũng chính là người cô sẽ nương tựa về già, lỡ mai có thất nghiệp thì có người chị em này nuôi, nhịn phải nhịn, tương lai cô phụ thuộc vào con người này.
/Bé yêu của mẹ, xem mai mẹ xử con như thế nào/. Trước khi cúp nguồn điện thoại để đi vào cuộc chơi, Kim An Ngọc vẫn không quên để lại lời đe dọa.
Cao Diệp Anh liếc mắt tới chiếc tin nhắn kia thì bật cười nhưng cô không quan tâm mấy thứ cô cần bây giờ là đồ ăn để lắp đầy chiếc bụng đói này.
Trước khi đi ngủ cần phải ăn no thì ngủ mới ngon được a.
Meo...meo...meo
Tiểu Miêu vác thân hình ủn ỉn, mập mạp đến chân Cao Diệp Anh rồi ra sức dụi đầu vào.
"Sao thế?" Cao Diệp Anh khẽ cúi người xuống bế tiểu mập mạp ấy lên, đây là người bạn đồng hành với cô suốt mấy năm qua nên khi quyết định về nước cô không nỡ giao em nó cho chủ nuôi mới mà chi thêm tiền để mang em nó về đây.
Cưng lắm, bám lấy cô miết thôi.
"Có phải chỗ lạ làm con không thích nghi được có đúng không?" Cao Diệp Anh ôm lấy tiểu Miêu vào lòng vuốt ve.
Đáp lại lời cô là tiếng meo meo ấy có nghĩa đúng là như vậy.
"Yên tâm, vài bữa nữa sẽ quen thôi, nào mẹ cho con ăn nhá."
Meo meo...