Chương 78: Tính Vật Định Uớc
Landry rời đi trong phòng chỉ còn lại Bevis vơi Laelia 2 người, hắn cầm lấy thanh đoản kiếm trên bàn đưa cho Laelia.
" Cảm ơn thanh kiếm của ngươi, nhờ nó mà đã cứu ta một mạng đấy, hiện giờ ta cũng không có gì có thể báo đáp được ngươi, chỉ có mỗi thân thể này nếu người muốn…"
Bevis như thường lệ trêu chọc cô một câu, cô bây giờ đả bất lực chịu thua với giọng điệu không biết ngượng của Bevis rồi chỉ có thể xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
" Ai mà thèm "
Liếc mắt nhìn thanh kiếm Bevis đưa tới làm cô lại nghĩ đến chuyện lúc nhỏ khi đang ngồi ngắm hoàng hôn cùng với cha của mình.
" Laelia cái này cho con?"
" Tại sao pa pa lại cho con, đây không phải thanh kiếm của pa pa sao?"
Cha cô lúc này đưa cho cô một thân đoản kiếm màu xanh, thân thể nhỏ bé ôm lấy thanh đoạn kiếm có chút cố hết sức cộng với khuôn mặt mỉm mỉm nhìn cực kỳ đáng yêu.
Cha Laelia xoa xoa đầu cô con gái yêu của mình lộ ra nụ cười hòa ái nói
" Haha đây là thanh kiếm khi ta với mẹ con thành thân mẹ con đưa cho ta, bây giờ ta trao lại cho con tương lai hãy đưa cho người con yêu nhé "
Laelia lúc này ngóc manh nghiêng nghiêng đầu
" Người con yêu là gì vậy pa pa, Laelia rất yêu papa và mẹ "
" hahaha papa cũng yêu con gái của papa, nếu con muốn biết người con yêu là gì thì đợi đến tương lai con sẽ biết "
Laelia lúc này đang chìm trong hồi ức làm mí mắt cô có chút ướt ướt, nhưng đột nhiên một tiếng gọi làm cô bừng tỉnh.
" Laelia, Laelia sao vậy, tại sao lại khóc, ta xin lỗi"
Bevis lúc này như cún con đáng thương lôi kéo Laelia vào trong lòng ngực ôm lấy, cảm nhận được nhiệt lượng ấm áp từ thân thể Bevis truyền tới làm tim cô chút đập nhanh nhưng cô vẫn cố đẩy Bevis ra.
Sau đó dùng hai tay dụi dụi đôi mắt thần sắc cố tỏ ra không có việc gì nhanh chóng chuyển chủ đề.
" Ta không sao chỉ là bụi bay vào mắt thôi, còn thanh đoản kiếm này ta… ta cho ngươi đấy "
Câu nói cuối cùng cô nói ra ấp a ấp úng khuôn mặt cô cũng có chút ửng đỏ.
Bevis tuy phát giác chắc chắn là có chuyện gì rồi nhưng nhận thấy Laelia không muốn nói hắn cũng không tiếp tục tra hỏi, nhanh chống nhét thanh kiếm cho Laelia.
" Cái này không được, đây là một thanh kiếm cực kỳ tốt, ngươi cần nó hơn là ta "
Laelia nắm đắm nắm chặt trong lòng thầm mắng
" Tên ngu ngốc này sao ngươi lại không hiểu chứ "
Bevis lúc này mà có thể đọc được suy nghĩ của Laelia trong lòng hắn chắc chắn than trời
" Ngoạ tào, ngươi không nói làm sao ta hiểu"
Cô lúc này bên ngoài cũng lộ vẻ tức giận nhét lại thanh kiếm vào trong ngực Bevis
" Bảo ngươi lấy thì cứ lấy đi, nói nhiều "
Bevis " Nhưng mà…"
Laelia " Cầm lấy "
Bevis thở dài một hơi, cũng chỉ có thể nhận lấy
" Vậy cảm ơn ngươi, ta cũng không có cái gì đưa cho ngươi hay là ngươi lấy cái này đi "
Bevis cố lết thân thể đi đến cái bàn nắm lấy tượng gỗ con gấu nằm cạnh cây bút đưa cho Laelia
" Đây là gì vậy?"
" Tượng gỗ đấy "
" Nhưng tại sao lại cho ta cái này?"
" Hì hì trước khi ta gặp ngươi lần đầu tiên ta có mua tượng gỗ này từ một quầy bán hàng, lúc đó người bán hàng còn hỏi ta tặng cái này cho ai, ta nói tặng cho bạn gái
Từ giờ giờ trở đi ta cho phép ngươi yêu ta, chúng ta làm người yêu nhau đi "
Bevis lúc này lộ ra vẻ mặt bá đạo tổng tài làm Laelia liên tục khinh bỉ
" Phì, Ai mà thèm"
Nói là thế nhưng thân thể cô rất thành thật nhanh chóng giật lấy tượng gỗ từ tay Bevis rồi xấu hổ chạy ra ngoài như sợ hắn phát hiện cái gì vậy.
" Hahaha vậy là đồng ý rồi nha "
Âm thanh Bevis phát ra từ đằng sau làm cô càng chạy nhanh hơn còn hắn lúc này cười hạnh phúc hì hì nhìn bóng lưng của cô chạy đi.
Ngài hôm sau, một khu đất trống ngoài thành trì
Hàng vạn người lúc này đứng ngoài trời, phía trước chính là 213 thi thể của binh sĩ đả ra đi từ cuộc chiến, tiếng khóc thút thít của người nhà binh sĩ vang lên khắp nơi làm cho những người khác cũng vì thế mà trở nên bi thương.
Tất cả mọi người lúc này kể cả Bevis đều mặc áo trắng tang, Maxwell thì đứng ở đầu nhất hắn lúc này không ngừng quơ đủa phép thi triển pháp thuật.
“Thiên thu thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm đa lá bi…”
Miệng hắn không ngừng niệm chú đây chính là pháp thuật chúc phúc cho người đã khuất có thể ra đi bình an.
Thường thì việc này do Mục Sư làm nhưng mà lãnh địa hắn bây giờ không có Mục Sư cũng chỉ có thể nhờ tới Mawell.
Dù gì người niệm chú cũng đều là pháp sư ai tới cũng không có khác biệt chỉ là Mục Sư có tính hình thức hơn thôi.
Một lát sau nhiều đoàn ánh sáng bay tới bay lui Maxwell niệm chú hoàn tất, binh sĩ lúc này tiến lên đưa thi thể của những người này xuống an nghỉ rồi sau đó bọn hắn từ từ đắp hố lại sau đó tiến hành dựng bia, bên trên có khắc tên người đã khuất.
Mọi người cũng từ từ tiến lên lần lượt thấp cho tất cả các binh sĩ này một nén hương, người thân của bọn họ thì quỳ xuống phần mộ liên tục khóc
" Hu hu hu…
" Hức Hức…
" Con a con huhu…
…
Bevis lúc này thở dài một hơi rồi cùng với những người khác rời đi, còn ở đây thì để lại vài chục tên binh sĩ trong coi người thân của những người này.
Hết Chương.
" Cảm ơn thanh kiếm của ngươi, nhờ nó mà đã cứu ta một mạng đấy, hiện giờ ta cũng không có gì có thể báo đáp được ngươi, chỉ có mỗi thân thể này nếu người muốn…"
Bevis như thường lệ trêu chọc cô một câu, cô bây giờ đả bất lực chịu thua với giọng điệu không biết ngượng của Bevis rồi chỉ có thể xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
" Ai mà thèm "
Liếc mắt nhìn thanh kiếm Bevis đưa tới làm cô lại nghĩ đến chuyện lúc nhỏ khi đang ngồi ngắm hoàng hôn cùng với cha của mình.
" Laelia cái này cho con?"
" Tại sao pa pa lại cho con, đây không phải thanh kiếm của pa pa sao?"
Cha cô lúc này đưa cho cô một thân đoản kiếm màu xanh, thân thể nhỏ bé ôm lấy thanh đoạn kiếm có chút cố hết sức cộng với khuôn mặt mỉm mỉm nhìn cực kỳ đáng yêu.
Cha Laelia xoa xoa đầu cô con gái yêu của mình lộ ra nụ cười hòa ái nói
" Haha đây là thanh kiếm khi ta với mẹ con thành thân mẹ con đưa cho ta, bây giờ ta trao lại cho con tương lai hãy đưa cho người con yêu nhé "
Laelia lúc này ngóc manh nghiêng nghiêng đầu
" Người con yêu là gì vậy pa pa, Laelia rất yêu papa và mẹ "
" hahaha papa cũng yêu con gái của papa, nếu con muốn biết người con yêu là gì thì đợi đến tương lai con sẽ biết "
Laelia lúc này đang chìm trong hồi ức làm mí mắt cô có chút ướt ướt, nhưng đột nhiên một tiếng gọi làm cô bừng tỉnh.
" Laelia, Laelia sao vậy, tại sao lại khóc, ta xin lỗi"
Bevis lúc này như cún con đáng thương lôi kéo Laelia vào trong lòng ngực ôm lấy, cảm nhận được nhiệt lượng ấm áp từ thân thể Bevis truyền tới làm tim cô chút đập nhanh nhưng cô vẫn cố đẩy Bevis ra.
Sau đó dùng hai tay dụi dụi đôi mắt thần sắc cố tỏ ra không có việc gì nhanh chóng chuyển chủ đề.
" Ta không sao chỉ là bụi bay vào mắt thôi, còn thanh đoản kiếm này ta… ta cho ngươi đấy "
Câu nói cuối cùng cô nói ra ấp a ấp úng khuôn mặt cô cũng có chút ửng đỏ.
Bevis tuy phát giác chắc chắn là có chuyện gì rồi nhưng nhận thấy Laelia không muốn nói hắn cũng không tiếp tục tra hỏi, nhanh chống nhét thanh kiếm cho Laelia.
" Cái này không được, đây là một thanh kiếm cực kỳ tốt, ngươi cần nó hơn là ta "
Laelia nắm đắm nắm chặt trong lòng thầm mắng
" Tên ngu ngốc này sao ngươi lại không hiểu chứ "
Bevis lúc này mà có thể đọc được suy nghĩ của Laelia trong lòng hắn chắc chắn than trời
" Ngoạ tào, ngươi không nói làm sao ta hiểu"
Cô lúc này bên ngoài cũng lộ vẻ tức giận nhét lại thanh kiếm vào trong ngực Bevis
" Bảo ngươi lấy thì cứ lấy đi, nói nhiều "
Bevis " Nhưng mà…"
Laelia " Cầm lấy "
Bevis thở dài một hơi, cũng chỉ có thể nhận lấy
" Vậy cảm ơn ngươi, ta cũng không có cái gì đưa cho ngươi hay là ngươi lấy cái này đi "
Bevis cố lết thân thể đi đến cái bàn nắm lấy tượng gỗ con gấu nằm cạnh cây bút đưa cho Laelia
" Đây là gì vậy?"
" Tượng gỗ đấy "
" Nhưng tại sao lại cho ta cái này?"
" Hì hì trước khi ta gặp ngươi lần đầu tiên ta có mua tượng gỗ này từ một quầy bán hàng, lúc đó người bán hàng còn hỏi ta tặng cái này cho ai, ta nói tặng cho bạn gái
Từ giờ giờ trở đi ta cho phép ngươi yêu ta, chúng ta làm người yêu nhau đi "
Bevis lúc này lộ ra vẻ mặt bá đạo tổng tài làm Laelia liên tục khinh bỉ
" Phì, Ai mà thèm"
Nói là thế nhưng thân thể cô rất thành thật nhanh chóng giật lấy tượng gỗ từ tay Bevis rồi xấu hổ chạy ra ngoài như sợ hắn phát hiện cái gì vậy.
" Hahaha vậy là đồng ý rồi nha "
Âm thanh Bevis phát ra từ đằng sau làm cô càng chạy nhanh hơn còn hắn lúc này cười hạnh phúc hì hì nhìn bóng lưng của cô chạy đi.
Ngài hôm sau, một khu đất trống ngoài thành trì
Hàng vạn người lúc này đứng ngoài trời, phía trước chính là 213 thi thể của binh sĩ đả ra đi từ cuộc chiến, tiếng khóc thút thít của người nhà binh sĩ vang lên khắp nơi làm cho những người khác cũng vì thế mà trở nên bi thương.
Tất cả mọi người lúc này kể cả Bevis đều mặc áo trắng tang, Maxwell thì đứng ở đầu nhất hắn lúc này không ngừng quơ đủa phép thi triển pháp thuật.
“Thiên thu thiên nhãn, vô ngại đại bi tâm đa lá bi…”
Miệng hắn không ngừng niệm chú đây chính là pháp thuật chúc phúc cho người đã khuất có thể ra đi bình an.
Thường thì việc này do Mục Sư làm nhưng mà lãnh địa hắn bây giờ không có Mục Sư cũng chỉ có thể nhờ tới Mawell.
Dù gì người niệm chú cũng đều là pháp sư ai tới cũng không có khác biệt chỉ là Mục Sư có tính hình thức hơn thôi.
Một lát sau nhiều đoàn ánh sáng bay tới bay lui Maxwell niệm chú hoàn tất, binh sĩ lúc này tiến lên đưa thi thể của những người này xuống an nghỉ rồi sau đó bọn hắn từ từ đắp hố lại sau đó tiến hành dựng bia, bên trên có khắc tên người đã khuất.
Mọi người cũng từ từ tiến lên lần lượt thấp cho tất cả các binh sĩ này một nén hương, người thân của bọn họ thì quỳ xuống phần mộ liên tục khóc
" Hu hu hu…
" Hức Hức…
" Con a con huhu…
…
Bevis lúc này thở dài một hơi rồi cùng với những người khác rời đi, còn ở đây thì để lại vài chục tên binh sĩ trong coi người thân của những người này.
Hết Chương.