Chương 67: Thân Vệ
Cảm nhận được xung quanh có chút rung lắc Laelia từ từ mở mắt đúng lúc Bevis đang chồm người xuống băng bó phần gấy bị thương cho cô.
Lúc này hai người bốn mắt nhìn nhau có chút lúng túng,
" Ta… ta đang băng bó cho người "
Cô lúc này chỉ muốn cử cử động một chút mà thân thể đã truyền đến cảm giác đau kinh khủng, hai mắt lúc này bất lực nhìn Bevis muốn làm gì thì làm trên thân thể của mình.
Bevis thấy Laelia không phản kháng hắn tiếp tục làm công việc của ánh mắt lộ ra vẽ ân cần điều bị Laelia thấy được.
Một lát sao hắn dẹp hộp thuốc vào lấy ra một bình nước uống vài ngụm, Laelia bên cạnh thấy thế cũng nuốt nước bọt, miệng cô lúc này khô khốc vì thiếu nước.
Bevis thấy vậy chủ động đưa túi nước gần tới miệng cô
" Này uống đi "
Nhưng nhận lại chỉ là một tiếng lạnh giọng trả lời
" Không uống"
" Không uống sao, vậy để ta giúp cô uống "
Bevis đổ nước vào trong miệng sau đó đưa miệng mình tới gần miệng của Laelia
" Này này người làm gì? "
Hắn không thèm để ý Laelia động tác không ngừng lại càng ngày càng thấy gần
" Ta uống…ta uống là được chứ gì "
Bevis dừng nuốt nước vào, cười trêu ghẹo
" hahaha vậy có phải ngoan hơn không?"
Bevis lại một lần nữa đưa túi nước tới gần miệng của Laelia, cô lúc này ngoan ngoãn uống ừng ực.
Lắc lắc cái túi nước trống rổng hắn nhìn qua Laelia lộ ra vẽ mặt có chút muốn cười.
Cô lúc này đau đớn cũng không rảnh phản ứng hắn quay mặt sang chỗ khác
Bevis mở cửa sổ xe ngựa, làn gió mát lạnh lướt qua, mang theo hương thơm của cỏ cây, hắn lúc này chậm rãi hỏi Laelia
" Tại sao bọn chúng lại đuổi theo cô, bọn chúng là ai?"
Câu nói ra làm không khí lúc này có chút im lặng, một lát sau Laelia mới trả lời
" Bọn chúng là người của những tên buôn nô lệ, ta trốn thoát vì thế bọn chúng cố gắng đuổi bắt ta lại"
" Tiếp theo cô có dự định gì không, hay là trở về nhà?"
Laelia nghe thấy hai chữ về nhà miệng lẩm bẩm, ánh mắt có chút thất thần
" Về nhà sao?"
" Đúng vậy về nhà"
"Ta không có nhà "
Bevis im lặng một lát lại hỏi tiếp
" Không có nhà thì cha mẹ cô đâu?"
" Bọn họ mất rồi, cha ta lúc trước là tộc trưởng của bộ lạc tộc Elf, nhưng khi đi săn trở về 2 người đều bị thương rất nặng không qua khỏi
Cả tộc lúc đó hợp lại bầu tộc trưởng mới, nhưng tổ trưởng mới này lại là kẻ thù của cha ta vì thế ta bị trục xuất khỏi bộ lạc
Trong lúc ta lang thang trong rừng thì bị bọn mạo hiểm giả bắt đi bán cho thương nhân, nhưng trong lúc bọn hắn không để ý ta đã trốn thoát được "
Bevis nghe tới đây cảm thấy rất đồng cảm, cô ấy cũng giống như hắn gia đình đều đã mất hết rồi không còn một người thân nào trên đời này nữa.
Hắn lúc này thấy cơ hội chủ động mời
"Nếu không có nơi nào để đi vậy thì đi theo ta đi "
Cô cười khinh bỉ nhìn Bevis
" Phì, theo ngươi sao, những người như ngươi chắc là một vị công tử ăn chơi nào đó hoặc là con có một thương nhân thôi các ngươi chẳng tốt đẹp gì "
Bevis vội vàng phản bác
“Ta không phải, thực ra ta cũng giống như ngươi, trên đời này ta cũng chẳng còn người thân gì nữa rồi…”
Bevis lúc này bắt đầu kể chuyện về cuộc đời của mình, đương nhiên rồi hắn sẽ không nói bản thân là người Xuyên Việt, chỉ đơn giản là lấy bối cảnh lúc trước ghép vào thế giới này sao cho hợp lý thôi.
Hắn cũng đã thêm rất nhiều mắm muối vào trong câu chuyện cho cuộc đời hắn càng trở nên bi đát, thê thảm hơn làm như vậy Laelia mới đồng cảm mà theo hắn được.
Đang đi dụ con gái người ta mà nói chuyện bình thường quá cũng không tốt nên thắng phải sử dụng tới tuyệt chiêu mà Finn thúc dạy cho hắn thôi.
" … Là vậy đó"
Laelia nghe câu chuyện của Bevis sao trầm mặc trong lòng cảm thấy đau thương dùm Bevis.
" Thì ra cuộc sống lúc trước của hắn khổ như vậy sao, cha mẹ mất sớm, phải sống với người dì độc ác bị đánh đập suốt ngày nếu so với hắn thì ta thật là may mắn quá
Thực là tội lỗi a, tại sao lúc trước ta lại nghĩ hắn là một tên xấu xa như vậy "
Laelia lúc này trong lòng nghĩ thế, cảm giác có lỗi và xấu hổ tràn ngập khiến cô quyết định nói lời xin lỗi với Bevis.
" Xin lỗi"
Một tiếng xin lỗi là Bevis có chút sửng sốt
" Tại sao phải xin lỗi?"
" Lúc trước là ta không đúng, luôn nghĩ xấu về người "
Bevis lúc này trong lòng cười gian " Cá mắc câu rồi" nhưng bên ngoài lộ vẻ mỉm cười ôn hòa
" Không sao đâu, nếu ta là cô ta cũng sẽ làm như vậy, như thế nào cô có muốn theo ta không?, ta bây giờ đã là một Nam Tước bảo vệ cho cô là không thành vấn đề gì "
" Người không kỳ thị ta sao, ta là Elf a "
Bevis nghe thế nhẹ nhàng an ủi
"Làm sao có thể, chỉ có những tên quý tộc ngoài kia mới kỳ thị cô thôi, còn những người xuất thân đều là nông nô như chúng ta bọn ta cũng giống như cô đều bị bọn chúng khinh thường "
Bevis nói thế làm cho trong lòng cô cảm động không thôi, từ khi cha mẹ mất cô chưa bao giờ cảm nhận được một người nói ra lời nói chân thành như vậy với mình.
Laelia vẫn lộ vẽ mặt ngạo kiều nói
" Được ta sẽ theo ngươi, nhưng ta nói trước ta sẽ không làm người hầu để ngươi tùy ý bày bố đâu "
" hahaha sao có thể, bây giờ đã ta thiếu một thân vệ nếu nếu ngươi đồng ý từ nay về sau người chính là thân vệ của ta "
" Thân vệ, ý là ngươi đi đâu ta phải đi theo đó sao"
" Đúng vậy "
Laelia lập tức lắc đầu
"Không muốn "
Câu trả lời này Bevis cũng đã đoán trước hắn cũng đả sớm nghĩ ra cách ứng phó
" he he muốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta không dễ đâu "
" Ngươi đang nghĩ gì thêa?"
Thấy khuôn mặt gian xảo lộ ra chớp mắt làm cô có chút cảm giác không ổn, Bevis nghe thấy giật mình từ trong suy nghĩ đi ra khuôn mặt giả bộ trang nghiêm nói
" Nếu ngươi không làm thân vệ thì sẽ làm gì a, đi theo ta, ta là Nam Tước những người khác muốn động tới ngươi cũng không được "
" Nhưng ta…"
"Không nhưng nhị gì hết, ở bên ta ta mới có thể bảo vệ cô được "
Laelia cứng rắn nói nhưng hai má lúc này có chút đỏ
" Ai cần ngươi bảo vệ chứ "
" Haha đúng đúng ngươi không cần "
" Không được cười?"
Bevis" Hahahah"
…
Xe ngựa cứ như thế tiếp tục lăn bánh trở về lãnh địa, tiếng cọt kẹt vang lên không ngừng tạo ra một âm thanh rất bình yên, gió lùa qua khe cửa làm cho người ta cảm giác được một bầu không khí rất thoải mái.
Hết Chương.
Lúc này hai người bốn mắt nhìn nhau có chút lúng túng,
" Ta… ta đang băng bó cho người "
Cô lúc này chỉ muốn cử cử động một chút mà thân thể đã truyền đến cảm giác đau kinh khủng, hai mắt lúc này bất lực nhìn Bevis muốn làm gì thì làm trên thân thể của mình.
Bevis thấy Laelia không phản kháng hắn tiếp tục làm công việc của ánh mắt lộ ra vẽ ân cần điều bị Laelia thấy được.
Một lát sao hắn dẹp hộp thuốc vào lấy ra một bình nước uống vài ngụm, Laelia bên cạnh thấy thế cũng nuốt nước bọt, miệng cô lúc này khô khốc vì thiếu nước.
Bevis thấy vậy chủ động đưa túi nước gần tới miệng cô
" Này uống đi "
Nhưng nhận lại chỉ là một tiếng lạnh giọng trả lời
" Không uống"
" Không uống sao, vậy để ta giúp cô uống "
Bevis đổ nước vào trong miệng sau đó đưa miệng mình tới gần miệng của Laelia
" Này này người làm gì? "
Hắn không thèm để ý Laelia động tác không ngừng lại càng ngày càng thấy gần
" Ta uống…ta uống là được chứ gì "
Bevis dừng nuốt nước vào, cười trêu ghẹo
" hahaha vậy có phải ngoan hơn không?"
Bevis lại một lần nữa đưa túi nước tới gần miệng của Laelia, cô lúc này ngoan ngoãn uống ừng ực.
Lắc lắc cái túi nước trống rổng hắn nhìn qua Laelia lộ ra vẽ mặt có chút muốn cười.
Cô lúc này đau đớn cũng không rảnh phản ứng hắn quay mặt sang chỗ khác
Bevis mở cửa sổ xe ngựa, làn gió mát lạnh lướt qua, mang theo hương thơm của cỏ cây, hắn lúc này chậm rãi hỏi Laelia
" Tại sao bọn chúng lại đuổi theo cô, bọn chúng là ai?"
Câu nói ra làm không khí lúc này có chút im lặng, một lát sau Laelia mới trả lời
" Bọn chúng là người của những tên buôn nô lệ, ta trốn thoát vì thế bọn chúng cố gắng đuổi bắt ta lại"
" Tiếp theo cô có dự định gì không, hay là trở về nhà?"
Laelia nghe thấy hai chữ về nhà miệng lẩm bẩm, ánh mắt có chút thất thần
" Về nhà sao?"
" Đúng vậy về nhà"
"Ta không có nhà "
Bevis im lặng một lát lại hỏi tiếp
" Không có nhà thì cha mẹ cô đâu?"
" Bọn họ mất rồi, cha ta lúc trước là tộc trưởng của bộ lạc tộc Elf, nhưng khi đi săn trở về 2 người đều bị thương rất nặng không qua khỏi
Cả tộc lúc đó hợp lại bầu tộc trưởng mới, nhưng tổ trưởng mới này lại là kẻ thù của cha ta vì thế ta bị trục xuất khỏi bộ lạc
Trong lúc ta lang thang trong rừng thì bị bọn mạo hiểm giả bắt đi bán cho thương nhân, nhưng trong lúc bọn hắn không để ý ta đã trốn thoát được "
Bevis nghe tới đây cảm thấy rất đồng cảm, cô ấy cũng giống như hắn gia đình đều đã mất hết rồi không còn một người thân nào trên đời này nữa.
Hắn lúc này thấy cơ hội chủ động mời
"Nếu không có nơi nào để đi vậy thì đi theo ta đi "
Cô cười khinh bỉ nhìn Bevis
" Phì, theo ngươi sao, những người như ngươi chắc là một vị công tử ăn chơi nào đó hoặc là con có một thương nhân thôi các ngươi chẳng tốt đẹp gì "
Bevis vội vàng phản bác
“Ta không phải, thực ra ta cũng giống như ngươi, trên đời này ta cũng chẳng còn người thân gì nữa rồi…”
Bevis lúc này bắt đầu kể chuyện về cuộc đời của mình, đương nhiên rồi hắn sẽ không nói bản thân là người Xuyên Việt, chỉ đơn giản là lấy bối cảnh lúc trước ghép vào thế giới này sao cho hợp lý thôi.
Hắn cũng đã thêm rất nhiều mắm muối vào trong câu chuyện cho cuộc đời hắn càng trở nên bi đát, thê thảm hơn làm như vậy Laelia mới đồng cảm mà theo hắn được.
Đang đi dụ con gái người ta mà nói chuyện bình thường quá cũng không tốt nên thắng phải sử dụng tới tuyệt chiêu mà Finn thúc dạy cho hắn thôi.
" … Là vậy đó"
Laelia nghe câu chuyện của Bevis sao trầm mặc trong lòng cảm thấy đau thương dùm Bevis.
" Thì ra cuộc sống lúc trước của hắn khổ như vậy sao, cha mẹ mất sớm, phải sống với người dì độc ác bị đánh đập suốt ngày nếu so với hắn thì ta thật là may mắn quá
Thực là tội lỗi a, tại sao lúc trước ta lại nghĩ hắn là một tên xấu xa như vậy "
Laelia lúc này trong lòng nghĩ thế, cảm giác có lỗi và xấu hổ tràn ngập khiến cô quyết định nói lời xin lỗi với Bevis.
" Xin lỗi"
Một tiếng xin lỗi là Bevis có chút sửng sốt
" Tại sao phải xin lỗi?"
" Lúc trước là ta không đúng, luôn nghĩ xấu về người "
Bevis lúc này trong lòng cười gian " Cá mắc câu rồi" nhưng bên ngoài lộ vẻ mỉm cười ôn hòa
" Không sao đâu, nếu ta là cô ta cũng sẽ làm như vậy, như thế nào cô có muốn theo ta không?, ta bây giờ đã là một Nam Tước bảo vệ cho cô là không thành vấn đề gì "
" Người không kỳ thị ta sao, ta là Elf a "
Bevis nghe thế nhẹ nhàng an ủi
"Làm sao có thể, chỉ có những tên quý tộc ngoài kia mới kỳ thị cô thôi, còn những người xuất thân đều là nông nô như chúng ta bọn ta cũng giống như cô đều bị bọn chúng khinh thường "
Bevis nói thế làm cho trong lòng cô cảm động không thôi, từ khi cha mẹ mất cô chưa bao giờ cảm nhận được một người nói ra lời nói chân thành như vậy với mình.
Laelia vẫn lộ vẽ mặt ngạo kiều nói
" Được ta sẽ theo ngươi, nhưng ta nói trước ta sẽ không làm người hầu để ngươi tùy ý bày bố đâu "
" hahaha sao có thể, bây giờ đã ta thiếu một thân vệ nếu nếu ngươi đồng ý từ nay về sau người chính là thân vệ của ta "
" Thân vệ, ý là ngươi đi đâu ta phải đi theo đó sao"
" Đúng vậy "
Laelia lập tức lắc đầu
"Không muốn "
Câu trả lời này Bevis cũng đã đoán trước hắn cũng đả sớm nghĩ ra cách ứng phó
" he he muốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta không dễ đâu "
" Ngươi đang nghĩ gì thêa?"
Thấy khuôn mặt gian xảo lộ ra chớp mắt làm cô có chút cảm giác không ổn, Bevis nghe thấy giật mình từ trong suy nghĩ đi ra khuôn mặt giả bộ trang nghiêm nói
" Nếu ngươi không làm thân vệ thì sẽ làm gì a, đi theo ta, ta là Nam Tước những người khác muốn động tới ngươi cũng không được "
" Nhưng ta…"
"Không nhưng nhị gì hết, ở bên ta ta mới có thể bảo vệ cô được "
Laelia cứng rắn nói nhưng hai má lúc này có chút đỏ
" Ai cần ngươi bảo vệ chứ "
" Haha đúng đúng ngươi không cần "
" Không được cười?"
Bevis" Hahahah"
…
Xe ngựa cứ như thế tiếp tục lăn bánh trở về lãnh địa, tiếng cọt kẹt vang lên không ngừng tạo ra một âm thanh rất bình yên, gió lùa qua khe cửa làm cho người ta cảm giác được một bầu không khí rất thoải mái.
Hết Chương.