Chương 62: Cô Gái Elf
Đêm xuống, bóng tối dần dần bao trùm vạn vật, rên cao ngàn vạn vì sao tinh tú đua nhau phát sáng, vòm trời lúc này tựa như tấm thảm nhung huyền được đính vô vàn viên kim cương chiếu lấp lánh trên con sông dài xuyên xa lãnh địa.
Bevis lúc này đi cạnh con đường lát bằng đá bên bờ sông nhìn những con thuyền từ từ đi ngang qua, ánh nến phát ra chập chờn của những chiếc lồng đèn thả trôi sông trông lấp lánh.
||||| Truyện đề cử: |||||
Bên cạnh hắn thì có một gian hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ, một số con vật như chó, gà, chim được khắc bằng gỗ trông rất sinh động.
" Thú gỗ đây chim thú mèo vịt đều có tới xem đi, tới xem đi "
Một vài đứa nhóc đi ngang qua thấy thế thì cứ nặng nặc đòi mua
" Mẹ ơi mua mua mua "
" Không được ở nhà con có vài cái rồi "
" Không chịu đâu Huhu "
Đứa nhóc cứ nặng nề mua còn ba mẹ chúng bên cạnh cũng bất lực vì thế mua cho nó một cái, Bevis cũng tiếng lại gần ngồi xổm xuống nhìn nhìn, bên cạnh hắn còn có vài đứa nhóc.
Lựa tới lựa lui hắn cũng không biết chọn con nào thế là hắn chọn đại một con gấu cở lòng bàn tay đưa lên.
" Chủ quán cái này bao tiền "
" Haha, cậu trai trẻ mua cho bạn gái sao, của cậu là 3 tiền đồng "
" hahaha đúng vậy "
Bevis thoải mái thừa nhận dù bây giờ hắn còn chưa có bạn gái
" Của ngài đây"
Chủ quán " Đa tạ đa tạ"
Bevis thanh toán xong đứng dậy rời đi, vừa đi bộ vừa cầm trên tay nhìn xem con gấu bằng gỗ này môi mỉm mỉm cười.
Cứ đi tới một chỗ lạ hắn đều tấp vào xem, ở đây bán rất nhiều thứ không chỉ đồ thủ công mỹ nghệ còn có thức ăn,
Trên tay hắn lúc này đã cầm vài cái túi đồ ăn không ngừng được hắn nhét vào miệng nhai nhăm nhăm.
Vừa ăn hắn vừa nhìn khung cảnh xung quanh ánh mắt có chút thán phục Wood Tử Tước rồi, tên này thật biết quá kinh doanh
Cho xây nguyên một khu du lịch kiểu này chắc là kiếm bộn tiền, với lại tên này cũng biết chọn ngày thật chứ, thừa diệp con gái mình thành hôn nhiều tên quý tộc và thương nhân giàu có được mời tới đây, hắn còn cho người làm rầm rộ hơn thả một đóng lòng đèn lên trên sông, làm như vậy mấy tên kia không tiêu tiền đi tham quan mới lạ.
Nhưng nói gì thì nói Wood Tử Tước làm vây cũng làm cho dòng sông lấp lánh hơn, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước làm cho bầu không khí thật lãng mạn.
Nhưng nghĩ đến cái này hắn lại cảm thấy chút có chút cô đơn, xuyên qua thế giới này cũng đã hơn nửa năm dù có Finn thúc và những người khác bên cạnh hắn cũng cảm nhận được một chút khoảng cách với bọn họ.
Dù gì đi nữa hắn cũng là từ hiện đại xuyên qua, trong thời gian ngắn rất khó có thể thích ứng được cuộc sống của thế giới này cộng với người thân cũng không còn ai, nhiều lúc hắn cũng không thể tìm được ai có thể chia sẻ nỗi lòng sâu thẩm bên trong của mình được.
Đi đi như thế hắn lại đi đến một chỗ đậu bến thuyền, đưa cho tên chèo thuyền 10 tiền đồng sau đó chui vào.
Bên trong có một cái bình trà cùng vài
cái cốc, hắn rót nước ra chén trà vừa uống vừa thưởng thức khung cảnh xung quanh, lâu lâu lại để tay xuống mặt nước cảm nhận được làn nước dịu lạnh làm đầu hắn cũng từ từ buôn lõng.
" Hay lắm hay lắm"
Thuyền cứ như thế trôi từ từ đi, lâu lâu lại nghe được tiếng vỗ tay trầm trồ của người nghe kịch, nước chảy tạo ra tiêng sóc sết thanh âm không nhừng vang bên tay.
Đột nhiên lúc này con thuyền vừa đi qua một cây cầu, một bóng đen từ trên cầu vọt vào, Bevis cũng không kịp làm ra phản ứng gì thân ảnh lúc này toả ra một mùi hương làm đầu hắn có chút mê man muốn thiếp đi.
Hắn nhanh chóng vận chuyển nguyên lực chống cự lại, bóng đen lúc lúc này tự nhiên ngã xuống ngất xỉu.
Người chèo thuyền cảm nhận được thân thuyền có chút rung lắc hắn quan tâm hỏi.
" Quý khách ngài ổn chứ "
Bevis lúc này vận chuyển nguyên lực một lát hắn cũng cảm nhận được cơn mê man trôi đi,
Nhìn nhìn thân ảnh nằm trên thuyền hắn hô với người bên ngoài
" Ta không sao chỉ là bị ngã một chút thôi người cứ tiếp tục chèo đi "
" Vâng, vậy quý khách này xin hãy cẩn thận "
"Được rồi "
Tên chèo thuyền cũng khó lòng có thể thấy được bên trong vì hai bên nó bị ngăn cách một lớp màng che.
Bevis tiến tới gỡ khăn trùm đầu của bóng đen này ra nhưng xuất hiện cảnh tượng trước mắt làm hắn có chút sững sờ
Làn da trắng bệt, bờ môi đỏ ửng cùng với một thân hình đầy đặn, nếu nhìn kỹ cô gái này trông rất xinh đẹp nhưng lại phát ra khi chất gì đó không khuất phục.
Ngắm nghía một lát hắn chú ý tới hai bên tai của thiếu nữ
" Đây là…Elf"
Dựa vào thính giác tốt thắng lại nghe được một số âm thanh từ phía trên cây cầu truyền tới.
" Tên áo đen đó đâu, vừa mới lúc nãy ta thấy hắn vừa chạy qua đây mà"
" Chết thiệt, qua bên kia tìm xem "
Bevis lúc này ngó đầu ra xem nhìn thân ảnh đám người này rời đi, hình bọn họ ăn mặc hình như là của thương đội nào đó.
Lúc này quay lại xem xét kể tình hình của cô gái này sao mới thấy thấy thể cô gái run rẩy, miệng bắt đầu thở gấp.
Khuôn mặt tái nhợt do mất máu quá nhiều, bên trên phần bụng có một vết thương sâu nhất, còn những chỗ khác đều là vết thương ngoài da.
Bản thân hắn cũng không nghĩ nhiều quyết định lập tức cứu người, móc ra một số chai chai lọ lọ mà Maxwell đã chuẩn bị cho hắn lúc trước, hắn bắt đầu sơ cứu cho cô gái này.
Sơ cứu một lát sau lại nghe tiếng gọi của tên chèo thuyền bên ngoài
" Đại nhân ngài tới nơi rồi "
Hắn lúc này mới ngó đầu nhìn xem thì ra thuyền đã chạy xong một vòng, cũng không nghĩ nhiều móc ra 20 tiền đồng, thò tay ra ngoài đưa cho người lái thuyền nói.
" Người chạy hai vòng nữa đi ta xem chưa đả "
Người lái thuyền lúc này nhận lấy hớn hở bỏ vào trong người, tiếp tục tay cầm máy chèo chèo lại hai vòng.
Một lát sau tình hình cô gái Elf lúc này cũng đã ổn định lại, Bevis thừ dịp người lái thuyền đi ngang một chỗ vắng vẻ hắn không thương tiếc mà quăng cô gái này vào trong một hẻm tối rồi giả vờ như không có chuyện gì nói với người lái thuyền.
"Tới đây được, rồi ta muốn xuống "
Tiếp đó điều động nguyên lực truyền tới lòng bàn tay, làm cho lòng bàn tay toả ra sức nhiệt hông khô vết máu, hắn cũng chỉ có thêt làm thế nếu muốn nhìn thấy rõ ít nhất phải đợi đến sáng mai.
Tên lái thuyền cập bến vào bờ hắn nhanh chóng nhảy xuống thuyền rời đi, phía sau truyền tới thanh âm
" Hoang nghiên công tử lần sau lại tới "
Bevis phất phất tay, hắn chạy lại góc tối lúc nãy, bao trùm cơ thể cô gái này lại sau đó nhanh chóng từ cửa sổ khách sạn chui vào phòng, bế cô gái này lên dường.
Hết Chương.
Bevis lúc này đi cạnh con đường lát bằng đá bên bờ sông nhìn những con thuyền từ từ đi ngang qua, ánh nến phát ra chập chờn của những chiếc lồng đèn thả trôi sông trông lấp lánh.
||||| Truyện đề cử: |||||
Bên cạnh hắn thì có một gian hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ, một số con vật như chó, gà, chim được khắc bằng gỗ trông rất sinh động.
" Thú gỗ đây chim thú mèo vịt đều có tới xem đi, tới xem đi "
Một vài đứa nhóc đi ngang qua thấy thế thì cứ nặng nặc đòi mua
" Mẹ ơi mua mua mua "
" Không được ở nhà con có vài cái rồi "
" Không chịu đâu Huhu "
Đứa nhóc cứ nặng nề mua còn ba mẹ chúng bên cạnh cũng bất lực vì thế mua cho nó một cái, Bevis cũng tiếng lại gần ngồi xổm xuống nhìn nhìn, bên cạnh hắn còn có vài đứa nhóc.
Lựa tới lựa lui hắn cũng không biết chọn con nào thế là hắn chọn đại một con gấu cở lòng bàn tay đưa lên.
" Chủ quán cái này bao tiền "
" Haha, cậu trai trẻ mua cho bạn gái sao, của cậu là 3 tiền đồng "
" hahaha đúng vậy "
Bevis thoải mái thừa nhận dù bây giờ hắn còn chưa có bạn gái
" Của ngài đây"
Chủ quán " Đa tạ đa tạ"
Bevis thanh toán xong đứng dậy rời đi, vừa đi bộ vừa cầm trên tay nhìn xem con gấu bằng gỗ này môi mỉm mỉm cười.
Cứ đi tới một chỗ lạ hắn đều tấp vào xem, ở đây bán rất nhiều thứ không chỉ đồ thủ công mỹ nghệ còn có thức ăn,
Trên tay hắn lúc này đã cầm vài cái túi đồ ăn không ngừng được hắn nhét vào miệng nhai nhăm nhăm.
Vừa ăn hắn vừa nhìn khung cảnh xung quanh ánh mắt có chút thán phục Wood Tử Tước rồi, tên này thật biết quá kinh doanh
Cho xây nguyên một khu du lịch kiểu này chắc là kiếm bộn tiền, với lại tên này cũng biết chọn ngày thật chứ, thừa diệp con gái mình thành hôn nhiều tên quý tộc và thương nhân giàu có được mời tới đây, hắn còn cho người làm rầm rộ hơn thả một đóng lòng đèn lên trên sông, làm như vậy mấy tên kia không tiêu tiền đi tham quan mới lạ.
Nhưng nói gì thì nói Wood Tử Tước làm vây cũng làm cho dòng sông lấp lánh hơn, ánh sáng phản chiếu trên mặt nước làm cho bầu không khí thật lãng mạn.
Nhưng nghĩ đến cái này hắn lại cảm thấy chút có chút cô đơn, xuyên qua thế giới này cũng đã hơn nửa năm dù có Finn thúc và những người khác bên cạnh hắn cũng cảm nhận được một chút khoảng cách với bọn họ.
Dù gì đi nữa hắn cũng là từ hiện đại xuyên qua, trong thời gian ngắn rất khó có thể thích ứng được cuộc sống của thế giới này cộng với người thân cũng không còn ai, nhiều lúc hắn cũng không thể tìm được ai có thể chia sẻ nỗi lòng sâu thẩm bên trong của mình được.
Đi đi như thế hắn lại đi đến một chỗ đậu bến thuyền, đưa cho tên chèo thuyền 10 tiền đồng sau đó chui vào.
Bên trong có một cái bình trà cùng vài
cái cốc, hắn rót nước ra chén trà vừa uống vừa thưởng thức khung cảnh xung quanh, lâu lâu lại để tay xuống mặt nước cảm nhận được làn nước dịu lạnh làm đầu hắn cũng từ từ buôn lõng.
" Hay lắm hay lắm"
Thuyền cứ như thế trôi từ từ đi, lâu lâu lại nghe được tiếng vỗ tay trầm trồ của người nghe kịch, nước chảy tạo ra tiêng sóc sết thanh âm không nhừng vang bên tay.
Đột nhiên lúc này con thuyền vừa đi qua một cây cầu, một bóng đen từ trên cầu vọt vào, Bevis cũng không kịp làm ra phản ứng gì thân ảnh lúc này toả ra một mùi hương làm đầu hắn có chút mê man muốn thiếp đi.
Hắn nhanh chóng vận chuyển nguyên lực chống cự lại, bóng đen lúc lúc này tự nhiên ngã xuống ngất xỉu.
Người chèo thuyền cảm nhận được thân thuyền có chút rung lắc hắn quan tâm hỏi.
" Quý khách ngài ổn chứ "
Bevis lúc này vận chuyển nguyên lực một lát hắn cũng cảm nhận được cơn mê man trôi đi,
Nhìn nhìn thân ảnh nằm trên thuyền hắn hô với người bên ngoài
" Ta không sao chỉ là bị ngã một chút thôi người cứ tiếp tục chèo đi "
" Vâng, vậy quý khách này xin hãy cẩn thận "
"Được rồi "
Tên chèo thuyền cũng khó lòng có thể thấy được bên trong vì hai bên nó bị ngăn cách một lớp màng che.
Bevis tiến tới gỡ khăn trùm đầu của bóng đen này ra nhưng xuất hiện cảnh tượng trước mắt làm hắn có chút sững sờ
Làn da trắng bệt, bờ môi đỏ ửng cùng với một thân hình đầy đặn, nếu nhìn kỹ cô gái này trông rất xinh đẹp nhưng lại phát ra khi chất gì đó không khuất phục.
Ngắm nghía một lát hắn chú ý tới hai bên tai của thiếu nữ
" Đây là…Elf"
Dựa vào thính giác tốt thắng lại nghe được một số âm thanh từ phía trên cây cầu truyền tới.
" Tên áo đen đó đâu, vừa mới lúc nãy ta thấy hắn vừa chạy qua đây mà"
" Chết thiệt, qua bên kia tìm xem "
Bevis lúc này ngó đầu ra xem nhìn thân ảnh đám người này rời đi, hình bọn họ ăn mặc hình như là của thương đội nào đó.
Lúc này quay lại xem xét kể tình hình của cô gái này sao mới thấy thấy thể cô gái run rẩy, miệng bắt đầu thở gấp.
Khuôn mặt tái nhợt do mất máu quá nhiều, bên trên phần bụng có một vết thương sâu nhất, còn những chỗ khác đều là vết thương ngoài da.
Bản thân hắn cũng không nghĩ nhiều quyết định lập tức cứu người, móc ra một số chai chai lọ lọ mà Maxwell đã chuẩn bị cho hắn lúc trước, hắn bắt đầu sơ cứu cho cô gái này.
Sơ cứu một lát sau lại nghe tiếng gọi của tên chèo thuyền bên ngoài
" Đại nhân ngài tới nơi rồi "
Hắn lúc này mới ngó đầu nhìn xem thì ra thuyền đã chạy xong một vòng, cũng không nghĩ nhiều móc ra 20 tiền đồng, thò tay ra ngoài đưa cho người lái thuyền nói.
" Người chạy hai vòng nữa đi ta xem chưa đả "
Người lái thuyền lúc này nhận lấy hớn hở bỏ vào trong người, tiếp tục tay cầm máy chèo chèo lại hai vòng.
Một lát sau tình hình cô gái Elf lúc này cũng đã ổn định lại, Bevis thừ dịp người lái thuyền đi ngang một chỗ vắng vẻ hắn không thương tiếc mà quăng cô gái này vào trong một hẻm tối rồi giả vờ như không có chuyện gì nói với người lái thuyền.
"Tới đây được, rồi ta muốn xuống "
Tiếp đó điều động nguyên lực truyền tới lòng bàn tay, làm cho lòng bàn tay toả ra sức nhiệt hông khô vết máu, hắn cũng chỉ có thêt làm thế nếu muốn nhìn thấy rõ ít nhất phải đợi đến sáng mai.
Tên lái thuyền cập bến vào bờ hắn nhanh chóng nhảy xuống thuyền rời đi, phía sau truyền tới thanh âm
" Hoang nghiên công tử lần sau lại tới "
Bevis phất phất tay, hắn chạy lại góc tối lúc nãy, bao trùm cơ thể cô gái này lại sau đó nhanh chóng từ cửa sổ khách sạn chui vào phòng, bế cô gái này lên dường.
Hết Chương.