Chương 10: Hội Quân
Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa
Chương 10: Hội Quân
Tiếng nước sôi “xì xì” phát ra từ trong phòng bếp, Bevis đang thêm củi nấu một nồi canh.
Ở bên ngoài hai vợ chồng Finn thúc ngồi im lặng trước cửa nhà, không nói gì nhìn Luca đang chơi đất trước sân.
Tiểu Beli thì đang nằm ngủ trên phòng, ở chung một tháng nay hắn cũng biết được tên của lão bà Finn thúc, là dì Gara, nghe họ kể họ quen nhau trong lúc là lưu dân, dì Gara hơn Finn thúc 5 tuổi, năm nay cũng được 40.
Đây là ngày cuối cùng của bọn hắn, ngày mai bọn họ sẽ xuất phát.
Hắn gọi một tiếng “ thức ăn chín rồi mọi người mau vào ăn đi “ hắn dọn đồ ăn lên bàn, người trong nhà ngồi xuống từ từ ăn, không khí có chút im lặng.
Ăn cơm xong, bọn họ thu xếp đồ đạc chuẩn bị hành trình cho ngày mai, đột nhiên hắn nghe được tiếng khóc của dì Gara phát ra từ trong phòng.
Hắn đi đến xem xét, chỉ thấy Finn thúc không ngừng vỗ vai dì an ủi.
Hắn thở dài “ chiến tranh a”.
Sáng hôm sau tầm khoảng 5 giờ, gia đình bốn người cùng với Bevis đứng trước cổng, trên lưng hành lý đã đầy đủ, bên hông vác một cây kiếm.
Bọn họ phải xuất phát sớm trở lại doanh trại trước lúc 6 giờ, để kịp khởi hành cùng đoàn đội.
Dì Gara ôm chầm lấy Finn thúc, đôi mắt có chút ướt ướt.
"Được rồi Gara ta phải đi, người ở nhà chăm sóc các con, ta sẽ sống sót quay trở về ".
"Ừ um".
Hắn xoa đầu Luca" con ở nhà nhớ bảo vệ mẹ và em đấy, đừng để bị kẻ xấu bắt nạt, nhớ chưa "
"Vâng thưa cha ".
Nhìn sâu ba người một lát, hắn quay đầu nói với Bevis "đi thôi ".
"Dì bảo trọng " nói xong hắn quay đầu nhanh chân theo sau Finn thúc.
Đi đến doanh trại cũng tầm 10 phút, lúc này doanh trại có chút nhộn nhịp người tới người đi, có đội quân nhu, lính giáp, kỵ binh, cung thủ... nhưng nhiều nhất vẫn là kiếm sĩ bộ binh, dù sao thế giới này kiếm sĩ vẫn là chủ lưu.
Hai người tiếp tục đi tới địa điểm tập hợp của đoàn đội số 2 cũng là đoàn đội của bọn hắn, 100 người lúc này cũng đã tụ tập hơn 60 70 người, hắn tìm kiếm xung quanh cuối cùng cũng nhìn thấy được Paul tiểu đội trưởng đi đến báo cáo một một tiếng, bọn hắn tìm một chỗ đứng đợi những người khác.
Vừa đứng đợi vừa quan sát xung quanh, tên đầu trọc đang ngồi đấy chính là đại đội trưởng, 5 người khác đều mặc áo giáp chính là cái tiểu đội trưởng, còn binh sĩ bình thường thì chỉ có hai cái áo với một thanh kiếm, còn lại đều không có gì, dù sao Nam Tước cũng không xa xỉ đến mức trang bị mỗi người một bộ áo giáp, cùng lắm chỉ là giáp da thôi, nhưng còn là số ít.
Đứng một lúc cũng đã 5 giờ 30 mặt trời bắt đầu mọc lên, cảnh tượng có chút đẹp.
"Keng Keng Keng" tiếng tập hợp thanh âm vang lên. Đại đội trưởng đi trước, đám người theo sau đi đến quảng trường lúc này Nam tước đứng trên bụt cao nhất, trên thân hắn cũng mang một bộ áo giáp hoàng kim, nhìn có chút chói mắt.
Nam tước phát biểu, nội dung chủ yếu là nói một chút khích lệ lời nói, rồi cái gì cái gì thú nhân là kẻ thù, khiến người ta nghe có chút khiếu huyết xúc sôi, nhưng hắn lại cảm thấy có chút nhàm chán, một lúc sau hắn mới nói xong "được rồi mọi người khởi hành ".
Nam tước ngồi trên xe ngựa đi đầu theo sau là từng đoàn đội số 1, 2, 4, 5, 6.còn đoàn đội số 3 và số 7 ở lại phụ trách bảo vệ lãnh địa.
Đám người nhanh chóng xuất phát, khí thế trùng trùng điệp điệp.
Bọn hắn cần đi hơn 100 km để tới nơi nếu đi theo đường thẳng chỉ mất 1 ngày là có thể tới, nhưng địa hình ở đây rất khó đi, quanh co vòng vòn, nên cần mất hơn 3 ngày.
Trên đường đi bọn hắn cũng đi qua 2 3 lãnh địa, phải nói là hắn thực sự vô ngữ, không thể diễn tả thành lời, đâu đâu cũng là những người nghèo đói.
Đặc biệt là lưu dân từ phía chiến trường tràn về, áo rách quần manh mang nhà mang người tiến về Bá Tước lĩnh, chỉ có nơi đó mới có khả năng chứa chắp bọn họ.
" Vị đại nhân này ngày có gì ăn không, ta đả 2 ngày không có gì vào bụng" một tên thanh niên gầy trơ xương túm lấy ống quần Bevis giưng giưng nước mắt cầu xin.
Bevis từ trong túi lấy ra một chút đồ ăn đưa cho tên này, hắn cũng không dám cho nhiều vì khi lúc đói khát bản tính con người sẽ hiện rỏ ra sợ tên này sẽ gặp nguy hiểm.
" Cảm, Cảm ơn thần sẽ phù hộ ngài bình an".
"Không có gì " hắn đập đập bả vai tên này tiếp tục đi.
Không chỉ riêng hắn những người khác nhìn thấy cảnh này cũng móc ra một chút thức ăn đưa cho đám lưu dân.
Thống lĩnh phái người thúc giục bọn họ tiếp tục đi, xua đuổi đám lưu dân tránh ra để kịp hành quân, phía sao không ngừng truyền đến tiếng cảm ơn, chúc phúc thanh âm.
"Mấy tên này có biết quản lý lãnh địa không a" Tuy hắn không biết mình có thể làm được không, nhưng chắc chắn sẽ không chơi nát bét theo kiểu này, đến binh sĩ hổ trợ sơ tán còn không có, không biết đến nơi đám người này còn sống được bao nhiêu.
Tốc độ hành quân cũng không nhanh, nhóm người cũng không có quân kỉ cái gì, toàn là đi lộn xộn mạnh ai nấy đi, trong lúc hành quân hắn còn thấy một người tách ra khỏi đội đi ị nữa, thật là "Ối giồi ôi", hắn cạn lời, không biết tên này có đi theo kịp đoàn đội không.
Chiều 2 ngày sau cuối cùng cũng đã đến nơi.
Đập vào trước mắt là một khu đất to lớn, bên trên xây đầy các túp lều có lớn có nhỏ, bọn họ vừa tới gần liền có sáu bảy người đi đến đón.
Một người trong số đó tiến lên hỏi " một ngày tốt lành, không biết các ngài là.."
"Chúng ta là người của Nam tước Webster", một tên thân vệ đi lên nói.
"Gặp qua Nam tước Đại Nhân "
"Bá tước đại nhân đang sắp xếp một buổi tiệc xin mời đi theo tôi " tên thị vệ đi tới thông báo, Nam Tước bước xuống xe ngựa đi theo tên này, chức vị từ đô đốc trở lên cũng đi theo.
Còn bọn hắn, đi tới một khu đất trống bắt đầu dựng liều.
Những ngày sau đó trong doanh trại cũng không có việc gì làm, hắn luyện luyện một chút kiếm, thời gian này cũng có một số nam tước và tử tước cũng đã đến nơi, nhân số bây giờ chắc cũng có hơn 7.000 người.
Mọi người cũng đã tập hợp đủ, Bá tước thông báo ngày mai sẽ bắt đầu tiến công thú nhân, đám binh sĩ gấp rút chuẩn bị đồ đạc lên đường túp lều cũng được gỡ bỏ xuống từ từ.
Hắn cũng đi theo đoàn đội thôi, bên trên đánh như thế nào hắn cũng không biết, chủ yếu là cố gắng bảo toàn được tính mạng, có thể giết thì giết, không giết đc thì chạy.
Đi đến cứ điểm đầu tiên của thú nhân lúc, bắt đầu chạm mặt thú nhân hai bên không nói một lời, trực tiếp xông lên, tiếng la giết van tận trời.
Một tên thống lĩnh hô "giết "cưỡi ngựa đi đầu, đám người khác cũng chạy theo nhao nhao hưởng ứng, dùng hành động thực tế để tỏ ra mình là một kỹ sĩ Dũng Cảm.
"Các người có xông lên cũng phải chờ chúng ta a, bỏ xuống quân đội một mình khởi xướng công kích là sao, trong phim cũng không có cảnh này"
Một cái dấu? to đùng trên đầu Bevis.
Đám người binh sĩ phía sau nhanh chóng chạy theo, hai bên bắt đầu xáp lá cà, vừa xông vài tên tiểu đội trưởng đả thiệt mạng do bị thú nhân vậy giết.
Bọn chúng trên tay cầm đủ loại binh khí trên ngực chỉ có một cái áo bắt chéo cùng một cái quần che bộ phận trọng yếu nhưng chiến lực là không thể đùa, tuy không phải lực lượng tin nhuệ nhưng manh hơn người bình thường đám binh sĩ một chút.
Bọn binh sĩ từ phía sau chạy tới, rút kiếm ra bắt đầu phang nhau, chơi hội đồng hoặc solo đều có, máu bắn tung tóe khắp chiến trường, tiếng kêu rên vang lên khắp nơi.
Hắn với Fins thúc vai kề vai cùng nhau xông lên, kiếm thuật của hắn cũng không kém, một tháng này luyện tập không biết vì nguyên nhân gì,cũng có thể là do kiếp trước hắn đã từng tham gia quân đội múa súng nguyên nhân, kiếm thuật cơ bản tiến triển rất nhanh gần như đả max cấp.
Hắn đi lên chém thẳng vào một tên thú nhân ở trước mặt, tên này lấy vũ khí trong tay đỡ được, trong miệng hắn phát ra thú ngữ nhưng hắn cũng không hiểu, hai bên không ngừng giao kích, Bevis chủ công Finn thúc ở phía sau thường xuyên đánh lén.
Vừa đánh bọn hắn cũng cẩn thận những tên xung quanh, cố gắng dẫn địch nhân ra rìa chiến trường đây cũng là kế hoạch hắn đã thảo luận với Finn thúc.
Hắn tìm được sơ hở, một kiếm chém ngang vai, nó kêu đau đớn, Fins thúc ở phía sau đâm một kiếm xuyên tim, máu phun từ miệng vết thương ra, tên Thú Nhân đổ gục xuống.
Hắn cố gắng nhịn lại cảm giác muốn nôn, cắt lấy một bên lỗ tai của thú nhân bỏ vào túi, hai người tiếp tục tìm con mồi khác.
Hết Chương.
Chương 10: Hội Quân
Tiếng nước sôi “xì xì” phát ra từ trong phòng bếp, Bevis đang thêm củi nấu một nồi canh.
Ở bên ngoài hai vợ chồng Finn thúc ngồi im lặng trước cửa nhà, không nói gì nhìn Luca đang chơi đất trước sân.
Tiểu Beli thì đang nằm ngủ trên phòng, ở chung một tháng nay hắn cũng biết được tên của lão bà Finn thúc, là dì Gara, nghe họ kể họ quen nhau trong lúc là lưu dân, dì Gara hơn Finn thúc 5 tuổi, năm nay cũng được 40.
Đây là ngày cuối cùng của bọn hắn, ngày mai bọn họ sẽ xuất phát.
Hắn gọi một tiếng “ thức ăn chín rồi mọi người mau vào ăn đi “ hắn dọn đồ ăn lên bàn, người trong nhà ngồi xuống từ từ ăn, không khí có chút im lặng.
Ăn cơm xong, bọn họ thu xếp đồ đạc chuẩn bị hành trình cho ngày mai, đột nhiên hắn nghe được tiếng khóc của dì Gara phát ra từ trong phòng.
Hắn đi đến xem xét, chỉ thấy Finn thúc không ngừng vỗ vai dì an ủi.
Hắn thở dài “ chiến tranh a”.
Sáng hôm sau tầm khoảng 5 giờ, gia đình bốn người cùng với Bevis đứng trước cổng, trên lưng hành lý đã đầy đủ, bên hông vác một cây kiếm.
Bọn họ phải xuất phát sớm trở lại doanh trại trước lúc 6 giờ, để kịp khởi hành cùng đoàn đội.
Dì Gara ôm chầm lấy Finn thúc, đôi mắt có chút ướt ướt.
"Được rồi Gara ta phải đi, người ở nhà chăm sóc các con, ta sẽ sống sót quay trở về ".
"Ừ um".
Hắn xoa đầu Luca" con ở nhà nhớ bảo vệ mẹ và em đấy, đừng để bị kẻ xấu bắt nạt, nhớ chưa "
"Vâng thưa cha ".
Nhìn sâu ba người một lát, hắn quay đầu nói với Bevis "đi thôi ".
"Dì bảo trọng " nói xong hắn quay đầu nhanh chân theo sau Finn thúc.
Đi đến doanh trại cũng tầm 10 phút, lúc này doanh trại có chút nhộn nhịp người tới người đi, có đội quân nhu, lính giáp, kỵ binh, cung thủ... nhưng nhiều nhất vẫn là kiếm sĩ bộ binh, dù sao thế giới này kiếm sĩ vẫn là chủ lưu.
Hai người tiếp tục đi tới địa điểm tập hợp của đoàn đội số 2 cũng là đoàn đội của bọn hắn, 100 người lúc này cũng đã tụ tập hơn 60 70 người, hắn tìm kiếm xung quanh cuối cùng cũng nhìn thấy được Paul tiểu đội trưởng đi đến báo cáo một một tiếng, bọn hắn tìm một chỗ đứng đợi những người khác.
Vừa đứng đợi vừa quan sát xung quanh, tên đầu trọc đang ngồi đấy chính là đại đội trưởng, 5 người khác đều mặc áo giáp chính là cái tiểu đội trưởng, còn binh sĩ bình thường thì chỉ có hai cái áo với một thanh kiếm, còn lại đều không có gì, dù sao Nam Tước cũng không xa xỉ đến mức trang bị mỗi người một bộ áo giáp, cùng lắm chỉ là giáp da thôi, nhưng còn là số ít.
Đứng một lúc cũng đã 5 giờ 30 mặt trời bắt đầu mọc lên, cảnh tượng có chút đẹp.
"Keng Keng Keng" tiếng tập hợp thanh âm vang lên. Đại đội trưởng đi trước, đám người theo sau đi đến quảng trường lúc này Nam tước đứng trên bụt cao nhất, trên thân hắn cũng mang một bộ áo giáp hoàng kim, nhìn có chút chói mắt.
Nam tước phát biểu, nội dung chủ yếu là nói một chút khích lệ lời nói, rồi cái gì cái gì thú nhân là kẻ thù, khiến người ta nghe có chút khiếu huyết xúc sôi, nhưng hắn lại cảm thấy có chút nhàm chán, một lúc sau hắn mới nói xong "được rồi mọi người khởi hành ".
Nam tước ngồi trên xe ngựa đi đầu theo sau là từng đoàn đội số 1, 2, 4, 5, 6.còn đoàn đội số 3 và số 7 ở lại phụ trách bảo vệ lãnh địa.
Đám người nhanh chóng xuất phát, khí thế trùng trùng điệp điệp.
Bọn hắn cần đi hơn 100 km để tới nơi nếu đi theo đường thẳng chỉ mất 1 ngày là có thể tới, nhưng địa hình ở đây rất khó đi, quanh co vòng vòn, nên cần mất hơn 3 ngày.
Trên đường đi bọn hắn cũng đi qua 2 3 lãnh địa, phải nói là hắn thực sự vô ngữ, không thể diễn tả thành lời, đâu đâu cũng là những người nghèo đói.
Đặc biệt là lưu dân từ phía chiến trường tràn về, áo rách quần manh mang nhà mang người tiến về Bá Tước lĩnh, chỉ có nơi đó mới có khả năng chứa chắp bọn họ.
" Vị đại nhân này ngày có gì ăn không, ta đả 2 ngày không có gì vào bụng" một tên thanh niên gầy trơ xương túm lấy ống quần Bevis giưng giưng nước mắt cầu xin.
Bevis từ trong túi lấy ra một chút đồ ăn đưa cho tên này, hắn cũng không dám cho nhiều vì khi lúc đói khát bản tính con người sẽ hiện rỏ ra sợ tên này sẽ gặp nguy hiểm.
" Cảm, Cảm ơn thần sẽ phù hộ ngài bình an".
"Không có gì " hắn đập đập bả vai tên này tiếp tục đi.
Không chỉ riêng hắn những người khác nhìn thấy cảnh này cũng móc ra một chút thức ăn đưa cho đám lưu dân.
Thống lĩnh phái người thúc giục bọn họ tiếp tục đi, xua đuổi đám lưu dân tránh ra để kịp hành quân, phía sao không ngừng truyền đến tiếng cảm ơn, chúc phúc thanh âm.
"Mấy tên này có biết quản lý lãnh địa không a" Tuy hắn không biết mình có thể làm được không, nhưng chắc chắn sẽ không chơi nát bét theo kiểu này, đến binh sĩ hổ trợ sơ tán còn không có, không biết đến nơi đám người này còn sống được bao nhiêu.
Tốc độ hành quân cũng không nhanh, nhóm người cũng không có quân kỉ cái gì, toàn là đi lộn xộn mạnh ai nấy đi, trong lúc hành quân hắn còn thấy một người tách ra khỏi đội đi ị nữa, thật là "Ối giồi ôi", hắn cạn lời, không biết tên này có đi theo kịp đoàn đội không.
Chiều 2 ngày sau cuối cùng cũng đã đến nơi.
Đập vào trước mắt là một khu đất to lớn, bên trên xây đầy các túp lều có lớn có nhỏ, bọn họ vừa tới gần liền có sáu bảy người đi đến đón.
Một người trong số đó tiến lên hỏi " một ngày tốt lành, không biết các ngài là.."
"Chúng ta là người của Nam tước Webster", một tên thân vệ đi lên nói.
"Gặp qua Nam tước Đại Nhân "
"Bá tước đại nhân đang sắp xếp một buổi tiệc xin mời đi theo tôi " tên thị vệ đi tới thông báo, Nam Tước bước xuống xe ngựa đi theo tên này, chức vị từ đô đốc trở lên cũng đi theo.
Còn bọn hắn, đi tới một khu đất trống bắt đầu dựng liều.
Những ngày sau đó trong doanh trại cũng không có việc gì làm, hắn luyện luyện một chút kiếm, thời gian này cũng có một số nam tước và tử tước cũng đã đến nơi, nhân số bây giờ chắc cũng có hơn 7.000 người.
Mọi người cũng đã tập hợp đủ, Bá tước thông báo ngày mai sẽ bắt đầu tiến công thú nhân, đám binh sĩ gấp rút chuẩn bị đồ đạc lên đường túp lều cũng được gỡ bỏ xuống từ từ.
Hắn cũng đi theo đoàn đội thôi, bên trên đánh như thế nào hắn cũng không biết, chủ yếu là cố gắng bảo toàn được tính mạng, có thể giết thì giết, không giết đc thì chạy.
Đi đến cứ điểm đầu tiên của thú nhân lúc, bắt đầu chạm mặt thú nhân hai bên không nói một lời, trực tiếp xông lên, tiếng la giết van tận trời.
Một tên thống lĩnh hô "giết "cưỡi ngựa đi đầu, đám người khác cũng chạy theo nhao nhao hưởng ứng, dùng hành động thực tế để tỏ ra mình là một kỹ sĩ Dũng Cảm.
"Các người có xông lên cũng phải chờ chúng ta a, bỏ xuống quân đội một mình khởi xướng công kích là sao, trong phim cũng không có cảnh này"
Một cái dấu? to đùng trên đầu Bevis.
Đám người binh sĩ phía sau nhanh chóng chạy theo, hai bên bắt đầu xáp lá cà, vừa xông vài tên tiểu đội trưởng đả thiệt mạng do bị thú nhân vậy giết.
Bọn chúng trên tay cầm đủ loại binh khí trên ngực chỉ có một cái áo bắt chéo cùng một cái quần che bộ phận trọng yếu nhưng chiến lực là không thể đùa, tuy không phải lực lượng tin nhuệ nhưng manh hơn người bình thường đám binh sĩ một chút.
Bọn binh sĩ từ phía sau chạy tới, rút kiếm ra bắt đầu phang nhau, chơi hội đồng hoặc solo đều có, máu bắn tung tóe khắp chiến trường, tiếng kêu rên vang lên khắp nơi.
Hắn với Fins thúc vai kề vai cùng nhau xông lên, kiếm thuật của hắn cũng không kém, một tháng này luyện tập không biết vì nguyên nhân gì,cũng có thể là do kiếp trước hắn đã từng tham gia quân đội múa súng nguyên nhân, kiếm thuật cơ bản tiến triển rất nhanh gần như đả max cấp.
Hắn đi lên chém thẳng vào một tên thú nhân ở trước mặt, tên này lấy vũ khí trong tay đỡ được, trong miệng hắn phát ra thú ngữ nhưng hắn cũng không hiểu, hai bên không ngừng giao kích, Bevis chủ công Finn thúc ở phía sau thường xuyên đánh lén.
Vừa đánh bọn hắn cũng cẩn thận những tên xung quanh, cố gắng dẫn địch nhân ra rìa chiến trường đây cũng là kế hoạch hắn đã thảo luận với Finn thúc.
Hắn tìm được sơ hở, một kiếm chém ngang vai, nó kêu đau đớn, Fins thúc ở phía sau đâm một kiếm xuyên tim, máu phun từ miệng vết thương ra, tên Thú Nhân đổ gục xuống.
Hắn cố gắng nhịn lại cảm giác muốn nôn, cắt lấy một bên lỗ tai của thú nhân bỏ vào túi, hai người tiếp tục tìm con mồi khác.
Hết Chương.