Chương 62: Người đàn ông thầm lặng
Bầu trời đêm nay thật giống như tâm tính Trác Nhất Phong. Màn đen mù mịt che khuất ánh trăng, không có lấy một ngôi sao tô sáng điểm xuyến bầu trời.
Từng đợt gió rít lên thổi qua cơ thể Đới An Lạc khiến da thịt cô trở nên lạnh ngắt, nhưng sự lạnh lẽo bên ngoài nào có lạnh bằng trái tim cô lúc này. Mẹ cô cũng biết rõ mọi chuyện nhưng lại đành lòng giấu cô suốt ngần ấy năm trời.
Cô chẳng hiểu nước mắt từ đâu mà những lúc con người ta đau khổ lại có thể tuôn ra như suối nguồn.
"Cô Đới, điện thoại của cô" Lưu quản gia đứng trước mặt An Lạc nhẹ nhàng gọi, ông đưa chiếc điện thoại về phía cô.
An Lạc ngồi trên xích đu vẫn đang nức nở, đôi mắt ướt nhòa nhưng cô nhận ra chiếc điện thoại Lưu quản gia đưa là một chiếc điện thoại mới toanh.
Cô cười hắc tự khinh bỉ bản thân mình, cũng như dành sự ngưỡng mộ những người giàu lúc tức giận có thể tùy ý đập phá đồ đạc sau đó mua lại dễ dàng như trở bàn tay, không thèm để tâm đến cảm xúc người khác.
Lưu quản gia chủ động đặt điện thoại vào tay Đới An Lạc, ông đã giúp cô khôi phục tất cả dữ liệu điện thoại cũ vào đây.
Ông là người chu đáo, ban nãy thấy An Lạc ngồi xích đu một mình, ngoài này gió to nên đã đem theo khăn choàng, ông choàng chiếc khăn lên người An Lạc.
"Cô Đới...đừng khóc nữa....Mau vào nhà đi, ngoài đây gió lạnh lắm không tốt cho sức khỏe"
Lời Lưu quản gia dịu dàng ấm áp như thế mà như xát muối vào tim cô. Rõ ràng muốn an ủi nhưng lại khiến An Lạc tủi thân khóc to hơn.
Lưu Tu Kiệt bối rối, ông bây giờ chẳng khác gì người cha dỗ dành đứa con gái nhỏ của mình. Ông đưa tay đặt lên đầu An Lạc vuốt nhè nhẹ mái tóc cô, ông thở dài đau lòng thay mà không nói được.
Người mách nước cho mẹ cô biết cách có thể cứu sống cô là ông, người theo dõi quá trình trưởng thành của cô cũng là ông, ông vẫn luôn âm thầm và lặng lẽ như thiên thần hộ mệnh mà cô không hề hay biết.
"Cảm ơn chú Lưu"
An Lạc ôm chầm lấy Lưu Tu Kiệt, khiến ông có chút kinh ngạc.
Từ lúc tỉnh lại sau tháng ngày hôn mê sống thực vật ở bệnh viện, cô không còn ký ức, cô mất đi người ba, cũng quên mất cảm giác từng được ba yêu thương bao bọc là như thế nào.
Giờ đây An Lạc đã biết những chuyện Lưu quản gia từng làm cho mình, cảm thấy biết ơn ông giống như là người ba thứ 2.
"Chú Lưu từ giờ cháu có vinh hạnh được gọi chú là ba không?"
"Cô Đới, cô muốn nhận tôi làm ba thật sao?"
An Lạc mĩm cười gật đầu.
Lưu Tu Kiệt nghe lời đề nghị trong lòng ông niềm hạnh phúc như vỡ òa. Ông cả đời làm việc cho Trác gia, bầu bạn cùng Trác lão gia từ thuở niên thiếu hàn vi, sau đó nuôi dạy chăm sóc ba của Trác Nhất Phong, rồi lại đến Trác Nhất Phong. Ông dường như đã quên mất niềm vui riêng của cuộc đời mình.
Thân già cô độc bán mạng qua các đời Trác gia, nay lại được An Lạc nhận làm ba, ông có mơ cũng chưa từng dám nghĩ đến.
Giọng ông nghẹn ngào "Con gái ngoan, cảm ơn con"
"Ba"
"Con đừng đau lòng nữa, thật ra cậu chủ rất yêu con....Nhưng cậu ấy lại không biết cách khống chế cảm xúc, khiến bản thân cứ mãi bị mắc kẹt giữa cảm giác yêu và hận"
An Lạc bác bỏ "Không, Trác Nhất Phong...anh ta không hề yêu con, anh ta hận con thấu xương, con có thể sống được là nhờ lòng thù hận của anh ta dành cho con. Nếu con không vô tình điều tra cái chết của ông bà Trác, thì con sẽ sống trong sự thao túng của anh ta như một con ngốc đến bao giờ nữa đây''
An Lạc nhớ lại chuyện Trác Nhất Phong kể lúc cô nguy kịch tính mạng anh ta không hề muốn cứu cô, anh ta thậm chí còn không chút mảy may động lòng với lời van xin của mẹ cô.
Trước giờ cô không hề biết bản thân mình lại thuộc dòng máu hiếm như vậy. Nếu không phải lúc đó Trác lão gia đả kích tinh thần anh ta thì anh ta đã bỏ mặc cô chết như cỏ rác bên lề đường rồi.
Cô ngắm nhìn bàn tay đang còn băng bó của mình, trong lòng cười nhạt. Máu đang chảy trong thân thể cô là máu của Trác Nhất Phong, hèn gì anh ta xót xa khi nhìn từng giọt máu rơi xuống. Là đau lòng khi thấy máu anh ta tiếc rẻ cho cô chứ không phải vì lỡ tay làm cô bị thương.
"An Lạc, con hãy thử mở lòng mình cảm nhận lại một lần nữa đi.... Đúng là mục đích ban đầu cậu chủ cứu con, theo dõi con, sắp xếp hết thảy mọi chuyện trong cuộc đời con là vì muốn trả thù....nhưng càng về sau trái tim sắt đá của cậu ấy càng trở nên mềm dịu hơn là bởi vì đã nảy sinh tình yêu cảm hóa lòng thù hận đó"
Trác Nhất Phong thật sự yêu cô sao?
Anh ta chưa bao giờ nói yêu cô.
Lúc cô yêu anh, anh xem tình cảm của cô như trò đùa rẻ mạt, từ chối, chà đạp, khinh thường,.....
Rốt cuộc thì thực sự là yêu hay là hận???
Cuộc sống này có còn là cuộc sống của cô nữa không?
Bị người khác sắp xếp như một vở kịch không được đọc thoại bản trước. Đến việc yêu một người khác bây giờ cô cũng không có quyền quyết định nữa rồi.
Trong lòng An Lạc oán niệm "Bác sĩ Tạ, xin lỗi anh. Tôi sống là vì để trả món nợ cho Trác Nhất Phong"
Từng đợt gió rít lên thổi qua cơ thể Đới An Lạc khiến da thịt cô trở nên lạnh ngắt, nhưng sự lạnh lẽo bên ngoài nào có lạnh bằng trái tim cô lúc này. Mẹ cô cũng biết rõ mọi chuyện nhưng lại đành lòng giấu cô suốt ngần ấy năm trời.
Cô chẳng hiểu nước mắt từ đâu mà những lúc con người ta đau khổ lại có thể tuôn ra như suối nguồn.
"Cô Đới, điện thoại của cô" Lưu quản gia đứng trước mặt An Lạc nhẹ nhàng gọi, ông đưa chiếc điện thoại về phía cô.
An Lạc ngồi trên xích đu vẫn đang nức nở, đôi mắt ướt nhòa nhưng cô nhận ra chiếc điện thoại Lưu quản gia đưa là một chiếc điện thoại mới toanh.
Cô cười hắc tự khinh bỉ bản thân mình, cũng như dành sự ngưỡng mộ những người giàu lúc tức giận có thể tùy ý đập phá đồ đạc sau đó mua lại dễ dàng như trở bàn tay, không thèm để tâm đến cảm xúc người khác.
Lưu quản gia chủ động đặt điện thoại vào tay Đới An Lạc, ông đã giúp cô khôi phục tất cả dữ liệu điện thoại cũ vào đây.
Ông là người chu đáo, ban nãy thấy An Lạc ngồi xích đu một mình, ngoài này gió to nên đã đem theo khăn choàng, ông choàng chiếc khăn lên người An Lạc.
"Cô Đới...đừng khóc nữa....Mau vào nhà đi, ngoài đây gió lạnh lắm không tốt cho sức khỏe"
Lời Lưu quản gia dịu dàng ấm áp như thế mà như xát muối vào tim cô. Rõ ràng muốn an ủi nhưng lại khiến An Lạc tủi thân khóc to hơn.
Lưu Tu Kiệt bối rối, ông bây giờ chẳng khác gì người cha dỗ dành đứa con gái nhỏ của mình. Ông đưa tay đặt lên đầu An Lạc vuốt nhè nhẹ mái tóc cô, ông thở dài đau lòng thay mà không nói được.
Người mách nước cho mẹ cô biết cách có thể cứu sống cô là ông, người theo dõi quá trình trưởng thành của cô cũng là ông, ông vẫn luôn âm thầm và lặng lẽ như thiên thần hộ mệnh mà cô không hề hay biết.
"Cảm ơn chú Lưu"
An Lạc ôm chầm lấy Lưu Tu Kiệt, khiến ông có chút kinh ngạc.
Từ lúc tỉnh lại sau tháng ngày hôn mê sống thực vật ở bệnh viện, cô không còn ký ức, cô mất đi người ba, cũng quên mất cảm giác từng được ba yêu thương bao bọc là như thế nào.
Giờ đây An Lạc đã biết những chuyện Lưu quản gia từng làm cho mình, cảm thấy biết ơn ông giống như là người ba thứ 2.
"Chú Lưu từ giờ cháu có vinh hạnh được gọi chú là ba không?"
"Cô Đới, cô muốn nhận tôi làm ba thật sao?"
An Lạc mĩm cười gật đầu.
Lưu Tu Kiệt nghe lời đề nghị trong lòng ông niềm hạnh phúc như vỡ òa. Ông cả đời làm việc cho Trác gia, bầu bạn cùng Trác lão gia từ thuở niên thiếu hàn vi, sau đó nuôi dạy chăm sóc ba của Trác Nhất Phong, rồi lại đến Trác Nhất Phong. Ông dường như đã quên mất niềm vui riêng của cuộc đời mình.
Thân già cô độc bán mạng qua các đời Trác gia, nay lại được An Lạc nhận làm ba, ông có mơ cũng chưa từng dám nghĩ đến.
Giọng ông nghẹn ngào "Con gái ngoan, cảm ơn con"
"Ba"
"Con đừng đau lòng nữa, thật ra cậu chủ rất yêu con....Nhưng cậu ấy lại không biết cách khống chế cảm xúc, khiến bản thân cứ mãi bị mắc kẹt giữa cảm giác yêu và hận"
An Lạc bác bỏ "Không, Trác Nhất Phong...anh ta không hề yêu con, anh ta hận con thấu xương, con có thể sống được là nhờ lòng thù hận của anh ta dành cho con. Nếu con không vô tình điều tra cái chết của ông bà Trác, thì con sẽ sống trong sự thao túng của anh ta như một con ngốc đến bao giờ nữa đây''
An Lạc nhớ lại chuyện Trác Nhất Phong kể lúc cô nguy kịch tính mạng anh ta không hề muốn cứu cô, anh ta thậm chí còn không chút mảy may động lòng với lời van xin của mẹ cô.
Trước giờ cô không hề biết bản thân mình lại thuộc dòng máu hiếm như vậy. Nếu không phải lúc đó Trác lão gia đả kích tinh thần anh ta thì anh ta đã bỏ mặc cô chết như cỏ rác bên lề đường rồi.
Cô ngắm nhìn bàn tay đang còn băng bó của mình, trong lòng cười nhạt. Máu đang chảy trong thân thể cô là máu của Trác Nhất Phong, hèn gì anh ta xót xa khi nhìn từng giọt máu rơi xuống. Là đau lòng khi thấy máu anh ta tiếc rẻ cho cô chứ không phải vì lỡ tay làm cô bị thương.
"An Lạc, con hãy thử mở lòng mình cảm nhận lại một lần nữa đi.... Đúng là mục đích ban đầu cậu chủ cứu con, theo dõi con, sắp xếp hết thảy mọi chuyện trong cuộc đời con là vì muốn trả thù....nhưng càng về sau trái tim sắt đá của cậu ấy càng trở nên mềm dịu hơn là bởi vì đã nảy sinh tình yêu cảm hóa lòng thù hận đó"
Trác Nhất Phong thật sự yêu cô sao?
Anh ta chưa bao giờ nói yêu cô.
Lúc cô yêu anh, anh xem tình cảm của cô như trò đùa rẻ mạt, từ chối, chà đạp, khinh thường,.....
Rốt cuộc thì thực sự là yêu hay là hận???
Cuộc sống này có còn là cuộc sống của cô nữa không?
Bị người khác sắp xếp như một vở kịch không được đọc thoại bản trước. Đến việc yêu một người khác bây giờ cô cũng không có quyền quyết định nữa rồi.
Trong lòng An Lạc oán niệm "Bác sĩ Tạ, xin lỗi anh. Tôi sống là vì để trả món nợ cho Trác Nhất Phong"