Chương : 10
Hạ Đình Vãn đi như trốn chạy khỏi Tô gia. Triệu Nam Thù thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách của y thì chẳng dám hỏi một chữ, chỉ cắm đầu lái xe.
Mãi đến khi sắp rời khỏi Hương Sơn, Hạ Đình Vãn mới bỗng nói: “Anh ấy không thương tôi nữa rồi.”
Tay Triệu Nam Thù khẽ run. Cậu muốn an ủi vài câu, lại phát hiện mình chẳng nói được gì cả.
Hạ Đình Vãn hạ cửa sổ xe xuống, trong bóng đêm vẫn còn thoang thoảng mùi hoa hồng thơm ngát của Tô gia. Y nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Mấy hôm trước khi ở nhà Triệu Nam Thù, y đã lặng lẽ thu dọn lại những lá thư Tô Ngôn gửi cho y một lần.
Tô Ngôn có một thói quen, chỉ cần rời khỏi thành phố H đi công tác, cho dù đặt chân đến đâu anh đều gửi một tờ bưu thiếp cho Hạ Đình Vãn.
Trước đây Hạ Đình Vãn vẫn luôn chê cười Tô Ngôn là lão cổ hủ lưu lại từ thời dân quốc. Tô Ngôn cũng không giận, chỉ nói: Khi ở bên ngoài, có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ với em, thế nhưng không cần vội, cứ từ từ đến cũng tốt.
Hai người họ là kiểu người rất bất đồng, Hạ Đình Vãn là người bất cứ lúc nào cũng phải tạo ra động tĩnh, ăn cua Đế vương phải chụp hình gửi Tô Ngôn; nhớ Tô Ngôn sẽ lập tức quấn lấy anh hỏi bao giờ thì về.
Nhưng Tô Ngôn thì khác – Tô Ngôn rất yên tĩnh, rất chậm chạp. Anh tựa như con sông chảy xuôi dưới đêm trăng, chẳng biết từ bao giờ, yêu thương đã chậm rãi tan vào biển rộng, không bao giờ quay về nữa.
Năm đầu tiên kết hôn, Tô Ngôn đến Pháp xử lý công việc cũng gửi cho Hạ Đình Vãn một tờ bưu thiếp, bên trên có viết mấy câu:
“Đình Đình, chào em.
Tôi ở Paris, chốn này đã đổ mưa nhiều ngày, thế nhưng lại may mắn nhận được bản gốc tiếng Pháp cuốn “Hoàng tử bé” của Antoine de Saint-Exupéry xuất bản năm 1943, bởi vậy cũng vui lắm. Có mấy câu vẫn muốn trích dẫn cho em xem, nên nhân tiện sẽ viết vào đây.
“Hẳn nhiên, đóa hồng của ta, một bộ hành đi qua ắt tưởng là nó giống các nàng. Nhưng riêng nó, nó lại quan trọng hơn hết thảy các nàng, bởi vì chính nó được ta tự tay tưới nước. Bởi vì chính nó đã được ta che giữ sau một tấm bình phong. Bởi vì chính nó đã được ta bắt sâu, tỉa bọ (trừ một vài con để lại nhằm những cánh bướm mai sau). Bởi vì chính nó đã được ta lắng tai nghe than van, hoặc nghe tán hươu tán vượn diễm kiều tài tử, hoặc đôi lúc lại được nghe cả cái lặng im căm nín như chiều Xuân vắng vẻ thanh hà. Bởi vì đó là đóa hồng của hồn ta tưởng nhớ.”*
Đọc đến đây không kìm được mà nhớ đến em.
Một mình em còn hơn cả thế gian, bởi vì em là của tôi, là hoàng tử bé mà tôi phải bảo vệ trọn đời.”
*Đây là một câu trong tác phẩm Hoàng tử bé của Saint-Exupéry. Mình dùng câu này trong bản dịch của Bùi Giáng.
Hồi ức về Tô Ngôn tựa như hương hoa hồng, tỏa lan từ phương xa mà đến, nhưng vẫn mang vị ngọt ngào khiến lòng y phải đau xót.
Chính tấm bưu thiếp kia đã cho y dũng khí đến tìm Tô Ngôn.
Trên người Hạ Đình Vãn có rất nhiều gai nhọn dày đặc ở những nơi bí ẩn. Chỉ cần bị chạm vào, những chiếc gai ấy sẽ không nghe lời mà dựng thẳng đứng.
Có lẽ vì y chưa bao giờ cảm thấy mình đáng yêu, trước khi ở cùng Tô Ngôn, y không tin sẽ có người thật sự yêu thương mình.
Tô Ngôn là người đàn ông đầu tiên của y, là người đàn ông duy nhất của y.
Lúc ân ái với Tô Ngôn, người đàn ông ấy đã nhiều lần tỉ mỉ hôn những chỗ xấu xí nhất trên người y, vết sẹo do tàn thuốc lá dụi vào, làn da thô ráp do bị thủy tinh cắt qua.
Y khóc lớn trong lòng Tô Ngôn, liên tục cầu xin Tô Ngôn, đừng đánh y, cũng vĩnh viễn đừng bỏ rơi y.
Tô Ngôn đã đồng ý rồi.
Tô Ngôn lần lượt đồng ý, thế nhưng ngay cả như vậy, y vẫn không thể khắc chế chính mình, y vẫn muốn làm cho Tô Ngôn đau đớn.
Chỉ khi Tô Ngôn nhịn đau bảo vệ y, thương yêu y, y mới có thể cảm thấy mình được yêu. Năm năm này, y lặp lại hành động đó, để từng lần từng lần một xác nhận mình được yêu.
Đến hôm nay, tất cả đều kết thúc.
Tô Ngôn ghét mọi thứ, nhổ tận gốc thân cây còn chưa nở hoa của y. Y thật sự quá đau, vì căm hận chính mình, nên lại càng đau.
Chính tay y đã hủy diệt cơ hội được yêu thương duy nhất trên đời.
Mãi đến khi sắp rời khỏi Hương Sơn, Hạ Đình Vãn mới bỗng nói: “Anh ấy không thương tôi nữa rồi.”
Tay Triệu Nam Thù khẽ run. Cậu muốn an ủi vài câu, lại phát hiện mình chẳng nói được gì cả.
Hạ Đình Vãn hạ cửa sổ xe xuống, trong bóng đêm vẫn còn thoang thoảng mùi hoa hồng thơm ngát của Tô gia. Y nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Mấy hôm trước khi ở nhà Triệu Nam Thù, y đã lặng lẽ thu dọn lại những lá thư Tô Ngôn gửi cho y một lần.
Tô Ngôn có một thói quen, chỉ cần rời khỏi thành phố H đi công tác, cho dù đặt chân đến đâu anh đều gửi một tờ bưu thiếp cho Hạ Đình Vãn.
Trước đây Hạ Đình Vãn vẫn luôn chê cười Tô Ngôn là lão cổ hủ lưu lại từ thời dân quốc. Tô Ngôn cũng không giận, chỉ nói: Khi ở bên ngoài, có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ với em, thế nhưng không cần vội, cứ từ từ đến cũng tốt.
Hai người họ là kiểu người rất bất đồng, Hạ Đình Vãn là người bất cứ lúc nào cũng phải tạo ra động tĩnh, ăn cua Đế vương phải chụp hình gửi Tô Ngôn; nhớ Tô Ngôn sẽ lập tức quấn lấy anh hỏi bao giờ thì về.
Nhưng Tô Ngôn thì khác – Tô Ngôn rất yên tĩnh, rất chậm chạp. Anh tựa như con sông chảy xuôi dưới đêm trăng, chẳng biết từ bao giờ, yêu thương đã chậm rãi tan vào biển rộng, không bao giờ quay về nữa.
Năm đầu tiên kết hôn, Tô Ngôn đến Pháp xử lý công việc cũng gửi cho Hạ Đình Vãn một tờ bưu thiếp, bên trên có viết mấy câu:
“Đình Đình, chào em.
Tôi ở Paris, chốn này đã đổ mưa nhiều ngày, thế nhưng lại may mắn nhận được bản gốc tiếng Pháp cuốn “Hoàng tử bé” của Antoine de Saint-Exupéry xuất bản năm 1943, bởi vậy cũng vui lắm. Có mấy câu vẫn muốn trích dẫn cho em xem, nên nhân tiện sẽ viết vào đây.
“Hẳn nhiên, đóa hồng của ta, một bộ hành đi qua ắt tưởng là nó giống các nàng. Nhưng riêng nó, nó lại quan trọng hơn hết thảy các nàng, bởi vì chính nó được ta tự tay tưới nước. Bởi vì chính nó đã được ta che giữ sau một tấm bình phong. Bởi vì chính nó đã được ta bắt sâu, tỉa bọ (trừ một vài con để lại nhằm những cánh bướm mai sau). Bởi vì chính nó đã được ta lắng tai nghe than van, hoặc nghe tán hươu tán vượn diễm kiều tài tử, hoặc đôi lúc lại được nghe cả cái lặng im căm nín như chiều Xuân vắng vẻ thanh hà. Bởi vì đó là đóa hồng của hồn ta tưởng nhớ.”*
Đọc đến đây không kìm được mà nhớ đến em.
Một mình em còn hơn cả thế gian, bởi vì em là của tôi, là hoàng tử bé mà tôi phải bảo vệ trọn đời.”
*Đây là một câu trong tác phẩm Hoàng tử bé của Saint-Exupéry. Mình dùng câu này trong bản dịch của Bùi Giáng.
Hồi ức về Tô Ngôn tựa như hương hoa hồng, tỏa lan từ phương xa mà đến, nhưng vẫn mang vị ngọt ngào khiến lòng y phải đau xót.
Chính tấm bưu thiếp kia đã cho y dũng khí đến tìm Tô Ngôn.
Trên người Hạ Đình Vãn có rất nhiều gai nhọn dày đặc ở những nơi bí ẩn. Chỉ cần bị chạm vào, những chiếc gai ấy sẽ không nghe lời mà dựng thẳng đứng.
Có lẽ vì y chưa bao giờ cảm thấy mình đáng yêu, trước khi ở cùng Tô Ngôn, y không tin sẽ có người thật sự yêu thương mình.
Tô Ngôn là người đàn ông đầu tiên của y, là người đàn ông duy nhất của y.
Lúc ân ái với Tô Ngôn, người đàn ông ấy đã nhiều lần tỉ mỉ hôn những chỗ xấu xí nhất trên người y, vết sẹo do tàn thuốc lá dụi vào, làn da thô ráp do bị thủy tinh cắt qua.
Y khóc lớn trong lòng Tô Ngôn, liên tục cầu xin Tô Ngôn, đừng đánh y, cũng vĩnh viễn đừng bỏ rơi y.
Tô Ngôn đã đồng ý rồi.
Tô Ngôn lần lượt đồng ý, thế nhưng ngay cả như vậy, y vẫn không thể khắc chế chính mình, y vẫn muốn làm cho Tô Ngôn đau đớn.
Chỉ khi Tô Ngôn nhịn đau bảo vệ y, thương yêu y, y mới có thể cảm thấy mình được yêu. Năm năm này, y lặp lại hành động đó, để từng lần từng lần một xác nhận mình được yêu.
Đến hôm nay, tất cả đều kết thúc.
Tô Ngôn ghét mọi thứ, nhổ tận gốc thân cây còn chưa nở hoa của y. Y thật sự quá đau, vì căm hận chính mình, nên lại càng đau.
Chính tay y đã hủy diệt cơ hội được yêu thương duy nhất trên đời.