Chương 64
Ra về cô cùng Tiểu Phương nắm tay nhau tung tăng ra cổng về nhà, ra đến cổng cả bị hai người Trần Nam và Hạo Thần chắn đường.
“Thiên Nguyệt”
Cả hai đồng thành gọi cô, cô khó hiểu nhìn hai người họ quay sang nói nhỏ với Tiểu Phương
“Phương cứu tớ”
“Sao vậy có vụ gì hả”
“Hỏng có biết nhưng mà tớ nghe mùi nguy hiểm mau gọi người ứng cứu đi”
“Ok ok”
Tiểu Phương ra dấu ok với cô nhanh tay cầm lấy điện thoại lên nhắn tin với ai đó sau đó nháy mắt với cô.
“Xin chào sao hai người đứng đây”
Cô tỏ ra thân thiện chào hai người, nhưng mà chỉ thân thiện với cậu thôi còn với hắn thì vẫn là gương mặt chán ghét đó.
“Đợi em đó đi tôi đưa em đi ăn kem”
Hắn nắm lấy tay cô muốn dẫn cô đi, cô theo quáng tính mà giật tay lại lùi lại sau trúng vào người của Trần Nam cậud đưa tay đỡ cô. Cậu cảm nhận được sự sợ hãi của cô nhanh chống ôm cô vào lòng.
“Cậu làm gì vậy em ấy sợ đấy”
“Sợ gì chứ trước giờ chúng tôi luôn như vậy mà”
Hắn khó chịu nói lúc trước không phải cô thích nhất là được hắn nắm tay sao, sao bây giờ lại tránh né hắn như thế
“Đó là trước kia, trước khi có một người xuất hiện còn bây giờ tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra”
Cô cảm thấy hắn phiền phức nên muốn tránh xa hắn ra vậy mà không biết hắn ăn trúng cái gì mà từ lúc đi leo núi về thì cứ đeo bám cô mãi.
Hắn muốn nói thêm gì đó nhưng bị một giọng nói ngăn lại
“Anh Thần sao anh không đợi em”
Giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói mà cô ám ảnh và ghê tởm nhất từ trước đến nay.
“Bạch nguyệt quang của anh đến rồi kìa đến bên người ta đi đừng làm phiền đến tôi nữa”
Cô nhìn thấy Yến Như đi đến liền nhanh chân bỏ đi nếu không ở lại bị dính hoạ vào thân nữa thì khổ. Cô nắm tay Tiểu Phương và Trần Nam kéo đi để lại hắn đang bị Yến Như bám lấy.
“Này sao cô ta lại xuất hiện ở đây vậy?”
Cô thắc mắc hỏi Tiểu Phương chắc chắn là có vấn đề vì không thể nào trùng hợp đến vậy được hôm nay là ngày trực nhật của cô ta mà.
“Là tớ nhắn tin là cô ta đây”
“Hả”
“Chẳng phải cậu nói muốn tớ gọi cho người ứng cứu sao, cách nhanh nhất để giữ chân Hạo Thần là Yến Như chứ còn ai vào đây nữa”
“Hợp lí luôn”
Cô giơ ngón tay cái lên ra dấu like với Tiểu Phương cô bạn này quá 10 điểm rồi.
“Hai đứa muốn đi đâu anh đưa hai đứa đi”
“Ăn kem đi”
“Chốt đơn”
“Để tớ gọi cho Thiên Phong”
“Ok”
Tiểu Phương gọi cho anh cô, cô quay sang nói chuyện với cậu
“Cảm ơn anh”
“Về chuyện gì”
“Về tất cả”
“Điều anh nên làm cho em mà”
“Hì hì”
Cô mỉm cười nhìn cậu, người luôn hiểu cô là cậu cô tự trách bản thân mình nếu ở kiếp trước không chọn yêu hắn mà chọn cậu thì có lẽ bây giờ cô đang có một cuộc sống hạnh phúc biết bao, nhưng không sao ông trời có mắt cho cô được chọn lại một lần nữa lần này cô sẽ không mắc sai lầm nữa.
Đến quán kem ba người bước vào trong, gọi món xong hết cả ba vào bàn ngồi đợi, anh cô sau đó cũng đến.
“Tuần sau là tới kì kiểm tra rồi đấy”
“Ò”
Cô bình thãn ngồi nhìn ra cửa sỗ ngắm đường phố mà trả lời Tiểu Phương
“Cậu không lo sau”
“Lo chứ, tớ còn phải đạt được vị trí cao để mẹ còn cho tớ đi thăm ngoại chớ”
“Gì cơ”
Anh cô như không tin vào tai mình
“Mẹ hứa em được vị trí cao sẽ cho em về thăm ngoại”
“Thế sao mẹ không cho anh đi”
“Ơ anh muốn đi thì cứ đi thôi mẹ có bao giờ cấm cảng anh đâu”
“Ờ ha”
“Cha nội này bị khùng hả”
Cô khinh bỉ nhìn anh cô, từ nhỏ đến lớn cô luôn là cục cưng của bố mẹ nên hai người không bao giờ cho cô đi đâu xa hai người cả chỉ có anh cô là được tự do tự tại muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm.
“Anh có thể đi cùng không?”
“Để em xem đã”
“À…”
Mọi người tập trung vào ăn uống sau đó hai cô gái được đưa về tận nhà.
“Thiên Nguyệt”
Cả hai đồng thành gọi cô, cô khó hiểu nhìn hai người họ quay sang nói nhỏ với Tiểu Phương
“Phương cứu tớ”
“Sao vậy có vụ gì hả”
“Hỏng có biết nhưng mà tớ nghe mùi nguy hiểm mau gọi người ứng cứu đi”
“Ok ok”
Tiểu Phương ra dấu ok với cô nhanh tay cầm lấy điện thoại lên nhắn tin với ai đó sau đó nháy mắt với cô.
“Xin chào sao hai người đứng đây”
Cô tỏ ra thân thiện chào hai người, nhưng mà chỉ thân thiện với cậu thôi còn với hắn thì vẫn là gương mặt chán ghét đó.
“Đợi em đó đi tôi đưa em đi ăn kem”
Hắn nắm lấy tay cô muốn dẫn cô đi, cô theo quáng tính mà giật tay lại lùi lại sau trúng vào người của Trần Nam cậud đưa tay đỡ cô. Cậu cảm nhận được sự sợ hãi của cô nhanh chống ôm cô vào lòng.
“Cậu làm gì vậy em ấy sợ đấy”
“Sợ gì chứ trước giờ chúng tôi luôn như vậy mà”
Hắn khó chịu nói lúc trước không phải cô thích nhất là được hắn nắm tay sao, sao bây giờ lại tránh né hắn như thế
“Đó là trước kia, trước khi có một người xuất hiện còn bây giờ tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra”
Cô cảm thấy hắn phiền phức nên muốn tránh xa hắn ra vậy mà không biết hắn ăn trúng cái gì mà từ lúc đi leo núi về thì cứ đeo bám cô mãi.
Hắn muốn nói thêm gì đó nhưng bị một giọng nói ngăn lại
“Anh Thần sao anh không đợi em”
Giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói mà cô ám ảnh và ghê tởm nhất từ trước đến nay.
“Bạch nguyệt quang của anh đến rồi kìa đến bên người ta đi đừng làm phiền đến tôi nữa”
Cô nhìn thấy Yến Như đi đến liền nhanh chân bỏ đi nếu không ở lại bị dính hoạ vào thân nữa thì khổ. Cô nắm tay Tiểu Phương và Trần Nam kéo đi để lại hắn đang bị Yến Như bám lấy.
“Này sao cô ta lại xuất hiện ở đây vậy?”
Cô thắc mắc hỏi Tiểu Phương chắc chắn là có vấn đề vì không thể nào trùng hợp đến vậy được hôm nay là ngày trực nhật của cô ta mà.
“Là tớ nhắn tin là cô ta đây”
“Hả”
“Chẳng phải cậu nói muốn tớ gọi cho người ứng cứu sao, cách nhanh nhất để giữ chân Hạo Thần là Yến Như chứ còn ai vào đây nữa”
“Hợp lí luôn”
Cô giơ ngón tay cái lên ra dấu like với Tiểu Phương cô bạn này quá 10 điểm rồi.
“Hai đứa muốn đi đâu anh đưa hai đứa đi”
“Ăn kem đi”
“Chốt đơn”
“Để tớ gọi cho Thiên Phong”
“Ok”
Tiểu Phương gọi cho anh cô, cô quay sang nói chuyện với cậu
“Cảm ơn anh”
“Về chuyện gì”
“Về tất cả”
“Điều anh nên làm cho em mà”
“Hì hì”
Cô mỉm cười nhìn cậu, người luôn hiểu cô là cậu cô tự trách bản thân mình nếu ở kiếp trước không chọn yêu hắn mà chọn cậu thì có lẽ bây giờ cô đang có một cuộc sống hạnh phúc biết bao, nhưng không sao ông trời có mắt cho cô được chọn lại một lần nữa lần này cô sẽ không mắc sai lầm nữa.
Đến quán kem ba người bước vào trong, gọi món xong hết cả ba vào bàn ngồi đợi, anh cô sau đó cũng đến.
“Tuần sau là tới kì kiểm tra rồi đấy”
“Ò”
Cô bình thãn ngồi nhìn ra cửa sỗ ngắm đường phố mà trả lời Tiểu Phương
“Cậu không lo sau”
“Lo chứ, tớ còn phải đạt được vị trí cao để mẹ còn cho tớ đi thăm ngoại chớ”
“Gì cơ”
Anh cô như không tin vào tai mình
“Mẹ hứa em được vị trí cao sẽ cho em về thăm ngoại”
“Thế sao mẹ không cho anh đi”
“Ơ anh muốn đi thì cứ đi thôi mẹ có bao giờ cấm cảng anh đâu”
“Ờ ha”
“Cha nội này bị khùng hả”
Cô khinh bỉ nhìn anh cô, từ nhỏ đến lớn cô luôn là cục cưng của bố mẹ nên hai người không bao giờ cho cô đi đâu xa hai người cả chỉ có anh cô là được tự do tự tại muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm.
“Anh có thể đi cùng không?”
“Để em xem đã”
“À…”
Mọi người tập trung vào ăn uống sau đó hai cô gái được đưa về tận nhà.