Chương 23: Uất ức
Buổi sáng trường cô chỉ học 4 tiết, hết giờ ra chơi sẽ học thêm hai tiết sau đó tất cả học sinh sẽ trở về ktx nghỉ ngơi cho việc học buổi chìu.
Bắt đầu tiết học thứ 3 cô ngồi cấm đầu làm bài thì giáo viên bước vào, đây là tiết toán học người dạy lớp cô môn này là một thầy trung niên bụng bự, ông thầy bước vào cả lớp liền đứng dạy
“Chào thầy ạ”
“Được rồi tất cả ngồi xuống đi”
Mọi người ngồi xuống thấy cả lớp ổn định ông thầy gõ thước xuống bàn,
“Hôm nay ai không làm bài tập tôi giao cuối tuần đứng dạy bước ra trước cửa lớp cho tôi”
Gần một nữa lớp điều đứng dạy lần lượt bước ra ngoài trong đó có cả Yến Như và bạn cô ta, cô chống càm ngồi nhìn từng người bước ra khỏi cửa.
“Thưa thầy bạn Nguyệt không ra ngoài ạ”
Cô ngáo ngơ nhìn người vừa nói là cô ả vừa kiếm chuyện với cô lúc sáng, lúc sáng bị cảnh cáo vẫn chưa sợ hay sao ấy ‘lỳ thiệt chứ bây’ cô nghĩ chứ hỏng có nói ra.
Thầy nhìn cô nhíu mày, không chờ thầy lên tiếng cô liền hỏi cô ả
“Tại sao tôi phải ra ngoài”
“Vì cô không làm bài tập”
“Sao cô biết tôi không làm bài tập cô núp dưới giường nhà tôi à hay là trốn trong tủ quần áo”
Cô nhếch môi khinh bỉ cô ả, cô ả cứng họng không nói được gì chỉ biết im lặng.
“Đủ rồi thân em còn không lo xong ở đó lo cho người ta, bước ra ngoài nhanh lên”
Cô ta bực bội bước ra ngoài,
“Còn em đưa sách làm bài tập cho tôi”
Cô cầm lấy vở bài tập của mình đưa cho thầy, thầy cầm lấy lật ra xem sau khi xem tất cả các bài tập của cô thầy liền hỏi cô
“Em có chắc đây là bài tập em làm không?”
“Em chắc sao vậy thầy”
“Với khả năng giải bài này thì thầy có chút nghi ngờ em”
“Nghi ngờ ý thầy là em chép bài đúng không?”
Cô kiềm nén cơn tức giận hỏi để hỏi thầy,
“Chứ còn gì nữa với một đứa học ng* như cậu thì làm sao mà có thể làm hết đống bài tập này”
Một người trong lớp lên tiếng, cô không nói gì chỉ quay sang nhìn người đó một cái, người vừa nói lập tức im bặt, ánh mắt của cô quá đáng sợ.
“Nếu thì nghi ngờ thì có thể cho em bài tập khác đề làm”
“Em chắc không”
“Chắc”
Cô gật đầu chắt nịch nhìn thầy toán, thầy thấy cô chắc chắn như thế thì cũng quay về bàn gọi mọi người đang bị phạt ở cửa vào phòng sau đó soạn một vài bài tập khá khó cho cô,
Nhìn đề cô không chút ngần ngại đặt bút làm bài sau 10 phút cô nạp bài lại cho thầy toán. Thấy toán nhìn tất cả các bài tập cô giải bài nào cô giải cũng rất gọn gàng sạch sẽ cách giải cũng nhanh gọn nhìn vào rất dễ hiểu, thầy khá bất ngờ nhìn cô.
“Giỏi rất giỏi bài giải rất gọn gàng trình bày sạch sẽ dễ hiểu, thầy tán dương em”
Cô gật đầu cảm ơn thầy
“Em xin phép thầy một chuyện ạ”
“Em cứ nói”
“Em muốn người vừa đổ oan cho em phải xin lỗi em ạ”
“Haizzz bạn đó xin lỗi bạn đi, thầy cũng xin lỗi em vì đã nghi oan cho em”
“Thầy thì không sao ạ, em chỉ là không chấp nhận được người cũng lứa tuổi nói về em như vậy ạ, dù trước kia tui có ra sao thì không lẽ bây giờ tui không được cố gắng sau, không được thay đổi bản thân được hay sao, các người thì được quyền thay đổi tui thì không à”
Cô nói chuyện với thầy xong thì quay sang nói với mọi người
“Từ sáng đế giờ tui đã động gì đến mọi người chưa, hôm nay là ngày tui đi học lại sau khi bị tai nạn, lúc trước tui có làm gì sai với các người thì tui xin lỗi, còn bây giờ tui muốn thay đổi mà các người cứ ép tui vào đường cũng là sao, muốn được sống yên bình khó lắm sao, đúng là trước đây tui học hành không ra gì hống hách thì sao chứ, còn việc lúc trước tui thích nam thần bám lấy nam thần của các người thì các người ghét tui tui không nói, con bây giờ mặt anh ta tui còn không muốn nhìn thì mấy người lấy tư cách gì để sỉ vả tui”
Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng cô làm mọi người trong lớp điều đứng hình họ không nghĩ họ lại quá đáng với cô như vậy, tất cả chỉ im lặng nghe cô nói, kể cả hắn cũng trầm mặt suy nghĩ ‘cô ấy đang công khai là không thích hắn nữa sao’
“Đây là lần đầu cũng là lần cuối tui nói về vấn đề này, nếu sau này còn xảy ra chuyện này nữa, tui sẽ dùng thân phận đại tiểu thư nhà họ Bạch để giải quyết chứ không phải là thân phận một học sinh ngang hàng với mọi người để nói chuyện như bây giờ”
Cô nói ra những uất ức của bản thân, mặc dù không biết trước đây cô đã làm những việc tệ như thế nào, nhưng bây giờ cô muốn sữa sai muốn được sống bình thường như bao người. Bao nhiêu uất ức từ sáng đến giờ cô cũng đã nói ra hết, cả người như muốn ngộp thở cô muốn hít thở không khí để cho cơ thể nhẹ nhàng hơn
“Em xin phép thầy được ra ngoài ạ”
“Được em đi đi”
Cô bước ra khỏi cửa trong sự im lặng của cả lớp, họ nhìn theo bóng lưng cô đơn của cô cảm thấy tự trách bản thân họ, hắn nhìn theo cô trong ánh mắt hiện lên chua sót, Yến Như thấy ánh mắt đó của hắn liền cắn chặt môi dưới của mình ‘có khi nào hắn thích cô rồi không?’ Nghĩ đến đây cô ta có chút sợ vì hắn là chiếc phao cứu sinh của cô ta không thể buông bỏ được.
“Hình như Thiên Nguyệt có chút khác lạ”
Yến Như lên tiếng phá tan bầu không khí
“Em ấy thay đổi rồi”
“Thay đổi”
Hắn nhíu mày hỏi anh
“Đúng, thật ra Nguyệt đã không nhớ những chuyện trước kia mình đã làm”
“Không nhớ là sao”
Hắn nhăn mặt khó hiểu hỏi
“Thật ra một tuần trước cậu ấy bị tai nạn giao thông nên đã mất trí nhớ, những chuyện cậu ấy biết là tôi đã kể cho cậu ấy nghe”
Tiểu Phương kể cho họ nghe những gì cô trải qua.
“Tại nạn sao? Nhưng làm sao lại bị tai nạn”
Hắn lo lắng hỏi hai người, nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn mọi người khá bất ngờ vì trước giờ hắn chưa từng quan tâm cô như vậy. Dường như nhận ra sự lố lăng của mình hắn vội vàng thu dáng vẻ đó lại
“Thật ra trong lúc nghỉ ngơi để lấy sức sau tai nạn té cầu thang tôi và Nguyệt có đi mua trà sữa, lúc quay về vì cứu một cậu bé nên bị một chiếc xe chạy ẩu tông phải, vì đầu đã bị chấn thương từ trước lại thêm bị tông đập đầu nữa nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời”
Mọi người chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, một người nổi tiếng hống hách như cô lại có thể hi sinh mạng mình để cứu một đứa bé quá chấn động rồi.
Cậu chuyện của cô trong tiết học toán và cả câu chuyện cô bị mất trí nhớ bị bế lên diễn đàng của trường trở thành top 1 tìm kiếm, rất nhiều bình luận ủng hộ cô ủng hộ sự thay đổi của cô, một số đồng cảm, một số rất ít mắng cô giả tạo không bằng Yến Như…bla…bla…
Bắt đầu tiết học thứ 3 cô ngồi cấm đầu làm bài thì giáo viên bước vào, đây là tiết toán học người dạy lớp cô môn này là một thầy trung niên bụng bự, ông thầy bước vào cả lớp liền đứng dạy
“Chào thầy ạ”
“Được rồi tất cả ngồi xuống đi”
Mọi người ngồi xuống thấy cả lớp ổn định ông thầy gõ thước xuống bàn,
“Hôm nay ai không làm bài tập tôi giao cuối tuần đứng dạy bước ra trước cửa lớp cho tôi”
Gần một nữa lớp điều đứng dạy lần lượt bước ra ngoài trong đó có cả Yến Như và bạn cô ta, cô chống càm ngồi nhìn từng người bước ra khỏi cửa.
“Thưa thầy bạn Nguyệt không ra ngoài ạ”
Cô ngáo ngơ nhìn người vừa nói là cô ả vừa kiếm chuyện với cô lúc sáng, lúc sáng bị cảnh cáo vẫn chưa sợ hay sao ấy ‘lỳ thiệt chứ bây’ cô nghĩ chứ hỏng có nói ra.
Thầy nhìn cô nhíu mày, không chờ thầy lên tiếng cô liền hỏi cô ả
“Tại sao tôi phải ra ngoài”
“Vì cô không làm bài tập”
“Sao cô biết tôi không làm bài tập cô núp dưới giường nhà tôi à hay là trốn trong tủ quần áo”
Cô nhếch môi khinh bỉ cô ả, cô ả cứng họng không nói được gì chỉ biết im lặng.
“Đủ rồi thân em còn không lo xong ở đó lo cho người ta, bước ra ngoài nhanh lên”
Cô ta bực bội bước ra ngoài,
“Còn em đưa sách làm bài tập cho tôi”
Cô cầm lấy vở bài tập của mình đưa cho thầy, thầy cầm lấy lật ra xem sau khi xem tất cả các bài tập của cô thầy liền hỏi cô
“Em có chắc đây là bài tập em làm không?”
“Em chắc sao vậy thầy”
“Với khả năng giải bài này thì thầy có chút nghi ngờ em”
“Nghi ngờ ý thầy là em chép bài đúng không?”
Cô kiềm nén cơn tức giận hỏi để hỏi thầy,
“Chứ còn gì nữa với một đứa học ng* như cậu thì làm sao mà có thể làm hết đống bài tập này”
Một người trong lớp lên tiếng, cô không nói gì chỉ quay sang nhìn người đó một cái, người vừa nói lập tức im bặt, ánh mắt của cô quá đáng sợ.
“Nếu thì nghi ngờ thì có thể cho em bài tập khác đề làm”
“Em chắc không”
“Chắc”
Cô gật đầu chắt nịch nhìn thầy toán, thầy thấy cô chắc chắn như thế thì cũng quay về bàn gọi mọi người đang bị phạt ở cửa vào phòng sau đó soạn một vài bài tập khá khó cho cô,
Nhìn đề cô không chút ngần ngại đặt bút làm bài sau 10 phút cô nạp bài lại cho thầy toán. Thấy toán nhìn tất cả các bài tập cô giải bài nào cô giải cũng rất gọn gàng sạch sẽ cách giải cũng nhanh gọn nhìn vào rất dễ hiểu, thầy khá bất ngờ nhìn cô.
“Giỏi rất giỏi bài giải rất gọn gàng trình bày sạch sẽ dễ hiểu, thầy tán dương em”
Cô gật đầu cảm ơn thầy
“Em xin phép thầy một chuyện ạ”
“Em cứ nói”
“Em muốn người vừa đổ oan cho em phải xin lỗi em ạ”
“Haizzz bạn đó xin lỗi bạn đi, thầy cũng xin lỗi em vì đã nghi oan cho em”
“Thầy thì không sao ạ, em chỉ là không chấp nhận được người cũng lứa tuổi nói về em như vậy ạ, dù trước kia tui có ra sao thì không lẽ bây giờ tui không được cố gắng sau, không được thay đổi bản thân được hay sao, các người thì được quyền thay đổi tui thì không à”
Cô nói chuyện với thầy xong thì quay sang nói với mọi người
“Từ sáng đế giờ tui đã động gì đến mọi người chưa, hôm nay là ngày tui đi học lại sau khi bị tai nạn, lúc trước tui có làm gì sai với các người thì tui xin lỗi, còn bây giờ tui muốn thay đổi mà các người cứ ép tui vào đường cũng là sao, muốn được sống yên bình khó lắm sao, đúng là trước đây tui học hành không ra gì hống hách thì sao chứ, còn việc lúc trước tui thích nam thần bám lấy nam thần của các người thì các người ghét tui tui không nói, con bây giờ mặt anh ta tui còn không muốn nhìn thì mấy người lấy tư cách gì để sỉ vả tui”
Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng cô làm mọi người trong lớp điều đứng hình họ không nghĩ họ lại quá đáng với cô như vậy, tất cả chỉ im lặng nghe cô nói, kể cả hắn cũng trầm mặt suy nghĩ ‘cô ấy đang công khai là không thích hắn nữa sao’
“Đây là lần đầu cũng là lần cuối tui nói về vấn đề này, nếu sau này còn xảy ra chuyện này nữa, tui sẽ dùng thân phận đại tiểu thư nhà họ Bạch để giải quyết chứ không phải là thân phận một học sinh ngang hàng với mọi người để nói chuyện như bây giờ”
Cô nói ra những uất ức của bản thân, mặc dù không biết trước đây cô đã làm những việc tệ như thế nào, nhưng bây giờ cô muốn sữa sai muốn được sống bình thường như bao người. Bao nhiêu uất ức từ sáng đến giờ cô cũng đã nói ra hết, cả người như muốn ngộp thở cô muốn hít thở không khí để cho cơ thể nhẹ nhàng hơn
“Em xin phép thầy được ra ngoài ạ”
“Được em đi đi”
Cô bước ra khỏi cửa trong sự im lặng của cả lớp, họ nhìn theo bóng lưng cô đơn của cô cảm thấy tự trách bản thân họ, hắn nhìn theo cô trong ánh mắt hiện lên chua sót, Yến Như thấy ánh mắt đó của hắn liền cắn chặt môi dưới của mình ‘có khi nào hắn thích cô rồi không?’ Nghĩ đến đây cô ta có chút sợ vì hắn là chiếc phao cứu sinh của cô ta không thể buông bỏ được.
“Hình như Thiên Nguyệt có chút khác lạ”
Yến Như lên tiếng phá tan bầu không khí
“Em ấy thay đổi rồi”
“Thay đổi”
Hắn nhíu mày hỏi anh
“Đúng, thật ra Nguyệt đã không nhớ những chuyện trước kia mình đã làm”
“Không nhớ là sao”
Hắn nhăn mặt khó hiểu hỏi
“Thật ra một tuần trước cậu ấy bị tai nạn giao thông nên đã mất trí nhớ, những chuyện cậu ấy biết là tôi đã kể cho cậu ấy nghe”
Tiểu Phương kể cho họ nghe những gì cô trải qua.
“Tại nạn sao? Nhưng làm sao lại bị tai nạn”
Hắn lo lắng hỏi hai người, nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn mọi người khá bất ngờ vì trước giờ hắn chưa từng quan tâm cô như vậy. Dường như nhận ra sự lố lăng của mình hắn vội vàng thu dáng vẻ đó lại
“Thật ra trong lúc nghỉ ngơi để lấy sức sau tai nạn té cầu thang tôi và Nguyệt có đi mua trà sữa, lúc quay về vì cứu một cậu bé nên bị một chiếc xe chạy ẩu tông phải, vì đầu đã bị chấn thương từ trước lại thêm bị tông đập đầu nữa nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời”
Mọi người chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, một người nổi tiếng hống hách như cô lại có thể hi sinh mạng mình để cứu một đứa bé quá chấn động rồi.
Cậu chuyện của cô trong tiết học toán và cả câu chuyện cô bị mất trí nhớ bị bế lên diễn đàng của trường trở thành top 1 tìm kiếm, rất nhiều bình luận ủng hộ cô ủng hộ sự thay đổi của cô, một số đồng cảm, một số rất ít mắng cô giả tạo không bằng Yến Như…bla…bla…