Chương 67
Diễm Tinh cả người căng cứng, lắp bắp nói: "Vậy...lần lần sau em không...đùa là được chứ gì!" Sau đó cô lấy tay đẩy Tần Phong ra: "Anh dịch ra một chút đi."
"Không sao, riêng em thì có thể trêu đùa tôi. Nếu có bản lĩnh bỏ chạy thì cứ chạy, yên tâm, khi bắt được em về tôi sẽ không phạt em nặng." Tần Phong thâm tình nói. Hắn nghĩ rồi, hắn không thể ngồi yên đợi được. Cô gái này có rất nhiều người theo đuổi, nếu hắn không nhanh tay, tâm của cô sẽ bị cướp đi mất. Đến lúc đó dù hắn ép buộc cô ở bên cạnh hắn thì cô cũng sẽ căm ghét hắn. Cho nên hắn phải đi trước một bước, đem tâm của cô trói chặt bên người hắn để cô không chạy đi đâu được nữa.
Diễm Tinh bị lời nói của hắn dọa cho ngây ngốc, cô đem đôi mắt to tròn của mình ngước lên nhìn hắn. Tần Phong nhìn vẻ mặt của cô, khẽ cười: "Hiểu không?"
Vậy mà Diễm Tinh bất giác gật đầu trước lời nói của hắn.
Tài xế xe bên trên đã sớm bị cảnh tượng này làm cho mặt đỏ tía tai, không dám nhìn gương nữa. Tận lực đem mình thu nhỏ lại cảm giác tồn tại, cũng không dám nâng tấm chắn lên, sợ ảnh hưởng đến hai người đằng sau. Anh rút ra kinh nghiệm rồi, từ lần sau nếu biết đến đón Triệu tiểu thư anh sẽ kéo tấm chắn lên từ trước.
Tần Phong nhìn sắc mặt cô đỏ ửng, môi mím lại thành một đường tay hắn từ gương mặt cô lướt xuống cánh tay rồi dừng lại ở bàn tay đang bị thương của cô, cầm cổ tay cô đưa lên vuốt nhẹ nói, giọng điệu đều đều mang chút không vừa ý: "Tôi nhớ lần trước em đã chấp thuận với tôi, không khiến bản thân mình bị thương nữa."
Mấy ngày vừa qua thấy Tần Phong đã không nhắc đến nữa, cô còn tưởng hắn quên rồi. Không ngờ hôm nay lại nhắc đến, còn trong trường hợp này. Diễm Tinh nuốt một ngụm nước bọt, làm giảm không khí căng thẳng trong lòng xuống, nhỏ giọng đáp lại: "Là do em không cẩn thận. Em sẽ chú ý hơn."
"Không có lần sau!" Đột nhiên Tần Phong gằn giọng, khiến Diễm Tinh giật nảy. Hôm nay Tần Phong tâm trạng thất thường. Như nào mà cô lại là người gánh hết thế này, số cô thật khổ mà.
Nhìn Diễm Tinh co mình như quả bóng xì hơi, chân mày Tần Phong mới dãn ra ngồi thẳng người dậy nói: "Nếu còn lần sau, tôi liền chặt tay em."
Diễm Tinh vội gật đầu, cô sai rồi, cô thề từ lần sau sẽ không dám trêu chọc hắn nữa. Người này ngoài mặt nói không ghi thù, nhưng trong lòng chắc chắn đã đem chuyện hôm nay nhớ kĩ. Đợi một ngày nào đó thời cơ thích hợp sẽ mang ra uy hiếp cô.
Chiếc xe tiến đến một nhà hàng kiểu Pháp nổi tiếng bậc nhất. Nơi đây đều phục vụ những người có tiền có quyền, giá trị món ăn cũng rất lớn.
Diễm Tinh đi theo Tần Phong vào phòng ăn ở bên trong. Ăn uống xong xuôi Tần Phong lại đưa cô đến bệnh viện Nhân Ái.
Lúc này Diệu An đã ở trước cửa bệnh viện đợi cô. Nhìn thấy chiếc xe màu đen chạy tới, Diệu An liền cúi đầu, cố gắng làm ra vẻ mặt tự nhiên đợi chiếc xe kia dừng hẳn. Diễm Tinh từ trong xe bước xuống. Diệu An nhạy cảm phát hiện ra, trên tay Diễm Tinh đã được thay một lớp băng mới. Trong lòng cô lúc này hơi trùng xuống một chút.
"An An, cậu đợi có lâu không?" Diễm Tinh xuống xe nhìn thấy Diệu An đứng gần đó liền đi tới nói.
"Không đâu, tớ cũng vừa mới đến." Diệu An cười với Diễm Tinh rồi hướng đến chiếc xe kia gật đầu một cái xem như chào hỏi. Rồi cô quay sang Diễm Tinh nói: "Chúng ta vào thôi."
Diễm Tinh cũng gật đầu, vẫy vẫy tay với Tần Phong ở trong xe rồi kéo Diệu An đi vào trong bệnh viện.
Tần Phong từ đầu đến cuối tầm mắt vẫn dừng ở trên người Diễm Tinh. Đợi đến khi không thấy bóng dáng cô nữa hắn mới thản nhiên lên tiếng: "Đi thôi."
"Vâng ạ!" Tài xế bên trên nào dám chậm trễ. Chiếc xe sang trọng lăn bánh, chẳng mấy chốc đã khuất bóng.
Diệu An nhìn tay của Diễm Tinh do dự nói: "A Tinh, Tần thiếu đối với cậu thật tốt."
Diễm Tinh gật đầu, không để ý nói: "Đúng vậy, Phong ca ca anh ấy rất tốt. Từ khi tớ còn bé đã chăm sóc tớ rồi."
"Chuyện đó, A Tinh..." Diệu An chớp mắt không biết nói thế nào.
"Sao vậy?" Diễm Tinh thấy bạn mình lắp bắp liền quay lại hỏi.
Diệu An thở dài một hơi lắc đầu nói: "Không có gì, chốc nữa thăm Nhu Nhi xong nói với cậu, hiện tại vào thăm Nhu Nhi đã."
Diễm Tinh nghe vậy cũng gật đầu không hỏi tiếp nữa. Hai cô gái đi lên tầng cao nhất của bệnh viện, trên tầng này có 3 phòng bệnh duy nhất, đều là của người nhà Giản Gia.
Hôm nay khi vào trong phòng ngoài Giản phu nhân còn có Giản lão gia nữa. Diễm Tinh và Diệu An lễ phép chào hỏi hai người. Đến hôm nay rồi, chắc không chỉ hai cô mà bấy kì ai trong căn phòng này cũng không có tâm trạng để nói chuyện phiếm nữa. Nhìn cô bạn nằm trong phòng kính hơi thở phập phồng nhưng ý thức một chút cũng không thấy có khởi sắc cả Diễm Tinh lẫn Diệu An đều thở dài.
Ngồi với vợ chồng Giản lão gia một chút, Diễm Tinh và Diệu An cũng đứng dậy ra về. Các cô thật ra còn muốn ở thêm một chút. Nhưng có lẽ Giản lão gia cùng Giản phu nhân còn có chuyện muốn nói nên các cô cũng không tiện ở lại lâu.
Diễm Tinh nhìn thời gian, còn hai tiếng nữa mới đến giờ ra sân bay đón cha mẹ. Cô cùng Diệu An chọn một quán cafe ngồi vừa uống nước nói chuyện vừa đợi Tuấn Khải đến đón. Hôm nay Diệu An cũng đi cùng đón cha mẹ cô.
Diệu An thở dài: "Hôm nay Nhu Nhi còn không tỉnh, về sau tình hình không biết sẽ như thế nào."
"Chắc sẽ không sao đâu, hôm nay Nhu Nhi không tỉnh cũng không đại diện cho ngày mai cậu ấy sẽ không tỉnh. Nhu Nhi không phải cô gái yếu đuối, cậu ấy chắc chắn sẽ vượt qua được. Huống hồ thời điểm hiện tại kết luận thì quá sớm, thời gian vẫn còn." Diễm Tinh nhẹ nói không biết là trấn an Diệu An hay tự trấn an chính bản thân cô nữa.
"Đúng rồi, cậu ấy mạnh mẽ như vậy. Sao có thể để mọi người lo lắng chứ, khéo khi chốc nữa liền có tin cậu ấy tỉnh lại thì sao." Khóe miệng Diệu An miễn cưỡng kéo ra một nụ cười nói.
Diễm Tinh gật đầu nói: "Đúng vậy."
"Lúc nãy cậu định nói gì với tớ vậy? Trước lúc vào thăm Nhu Nhi ấy."
"À, không có gì đâu." Diệu An lắc đầu, hiện tại không phải lúc nói đến chuyện đó.
Diễm Tinh thấy Diệu An không muốn nói cũng không hỏi nữa liền nói sang chuyện khác. Hai tiếng sau, xe của Tuấn Khải dừng trước cửa quán cafe. Diễm Tinh và Diệu An lên xe, đi đón cha mẹ Triệu.
Tuấn Khải cũng không hỏi nhiều đến tình hình của Mạn Nhu. Mấy ngày nay tình trạng của Mạn Nhu ra sao anh đều nắm được. Huống hồ nhìn vẻ mặt em gái cũng biết rằng đến hiện tại không được lạc quan mấy.
Ba người ngồi trong xe không nói quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng mới nói một câu. Rất nhanh xe đã đến trước sân bay. Tuấn Khải cùng Diễm Tinh và Diệu An xuống xe.
Chỉ một chút sau đã thấy cha mẹ Triệu đi đến, trong tay cha Triệu còn đang kéo theo một cái vali. Diễm Tinh nhìn thấy cha mẹ mình trong lòng buông lỏng không ít, chạy đến ôm chặt lấy hai người. Thật ra sau chuyện của Mạn Nhu, trong lòng cô lại nảy sinh sợ hãi. Kiếp trước Nhu Nhi cũng là bị đâm mà thiệt mạng, kiếp này tốt hơn một chút nhưng hiện tại cậu ấy có thể tỉnh lại hay không vẫn chưa biết. Cô sợ, cha mẹ mình sẽ lại gặp chuyện, cho nên lần này cha mẹ đi xa, trong lòng cô có một tảng đá đè nặng. Hiện tại ôm lấy cha mẹ, trong lòng Diễm Tinh mới thở phào. Cô phải tìm cách nhanh nhất khiến Triệu Đức Hải ngã đài. Còn phải nhất kích nhất trúng, như vậy chuyện kiếp trước mới không xảy ra.
"A Tinh hôm nay lại dính người như vậy." Triệu Chính vuốt tóc con gái ôn nhu nói.
"A Tinh nhớ cha mẹ mà~" Diễm Tinh ngọt giọng lên tiếng, khiến cả Triệu Chính và Ngô Giai Ý cười lên.
"Cha mẹ không nhớ A Tinh sao?" Diễm Tinh bĩu môi, uất ức nhìn cha mẹ mình. Giống như nếu thật sự nói không nhớ cô sẽ khóc cho họ xem.
Ngô Giai Ý cười khẽ véo má con gái một cái dịu dàng nói: "Nào có, sao có thể không nhớ A Tinh được. Con xem, cha mẹ mang về nhiều quà cho con lắm."
Nghe vậy Diễm Tinh liền mỉm cười đứng thẳng dậy nói: "Cha mẹ, hôm nay An An cũng đến đón cha mẹ cùng con nha." Cô kéo Diệu An đang đứng cười đằng sau ra. Diệu An cũng thuận thế gọi: "Chú Triệu, cô Triệu ạ."
"An An cũng đến sao, cháu có lòng rồi. Đến đây cô xem, một thời gian không gặp, lại xinh ra rồi." Ngô Giai Ý cười cầm tay Diệu An nói.
"Cô quá khen rồi, cháu sẽ ngượng đó ạ." Diệu An mỉm cười nhìn Ngô Giai Ý.
"An An lớn lên đúng là càng ngày càng đẹp rồi. Như vậy cửa nhà chắc chắn sẽ bị đạp đổ mất." Triệu Chính bên cạnh vợ cũng nói.
"Dạ, cháu chưa vội đâu. Cháu còn muốn làm phù dâu cho A Tinh nữa." Diệu An xấu hổ nói.
"Cha mẹ, thấy em gái có phải quên mất con không. Con giống tài xế lái xe thôi có đúng không?" Lúc này thanh âm của Tuấn Khải từ đằng sau truyền đến.
"Tên nhóc con, lớn rồi còn muốn tranh giành với em gái, còn không đứng đắn lên." Triệu Chính ngẩng đầu nhìn con trai trách móc.
"Lớn? Con với A Tinh là anh em sinh đôi đấy, con thì lớn hơn em ấy được bao nhiêu." Tuấn Khải bĩu môi nói. Dù ngoài miệng anh như vậy nhưng thật ra trong lòng cũng thầm gật đầu. Nhìn anh với A Tinh có ai nói hai người bọn họ bằng tuổi đâu chứ.
Diễm Tinh và Tuấn Khải hồi bé có đến 6 phần giống nhau. Nhưng càng lớn nhan sắc của hai người lại đi theo những chiều hướng khác. Nếu nói Diễm Tinh lớn lên ngọt ngào trong sáng thì Tuấn Khải lại có phần nam tính mạnh mẽ. Nói chung gương mặt hiện tại của hai người mọi người nhìn có thể biết là anh em nhưng lại không nghĩ họ là sinh đôi. Chắc cũng tại chiều cao cùng gương mặt trải đời hơn của Tuấn Khải nên họ mới nghĩ vậy.
Triệu Chính từ chối cho ý kiến đối với Tuấn Khải. Với đứa con trai này, ông nói không lại.
"Được rồi, cha mẹ cũng nhớ Khải Nhi." Ngô Giai Ý cười đi đến cạnh con trai mình ôm một cái nói.
Tuấn Khải thấy mẹ như vậy cũng cười nhẹ: "Con chỉ đùa một chút thôi. Thời gian không còn sớm nữa, để con đưa cha mẹ về nhà." Tuấn Khải cũng dang tay ôm mẹ một cái nói.
"Được." Triệu Chính gật đầu. Nói rồi, Tuấn Khải cất vali vào cốp xe sau đó lên xe trở về nhà.
Ngồi trên xe Ngô Giai Ý cũng đã biết tin của Mạn Nhu, bà thở dài một hơi nói: "Đứa bé Mạn Nhu này số cũng thật khổ."
"Ngày mai mẹ sắp xếp thời gian đến thăm Nhu Nhi xem sao." Bà quay sang Diễm Tinh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô tiếp tục nói.
"Hai đứa đấy, đây cũng là một bài học. Về sau có đi đâu cũng nên nói với cha mẹ một tiếng, nhất là đi vào ban đêm, phải có người đi cùng. Có biết không?" Diễm Tinh và Diệu An đều gật đầu thưa "Vâng." Họ biết Ngô Giai Ý lo lắng cho họ. Ở trong thế giới hào nhoáng này có quyền hơn người khác, có tiền hơn người khác nhưng mạng sống lại giống như một đường chỉ mỏng. Chỉ cần không cẩn thận một chút thì liền có thể xảy ra chuyện.
Cũng giống như cha mẹ cô kiếp trước vậy....
Diễm Tinh nghĩ đến điều đó tay càng nắm chắt tay mẹ mình hơn. Giống như chỉ có vậy cô mới cảm nhận được cha mẹ hiện tại vẫn còn bên cạnh cô, trong lòng mới phần nào yên tâm.
Khi Diễm Tinh vừa về đến nhà chẳng mấy chốc Hạo Hiên cũng từ tập đoàn trở về. Diệu An hôm nay ở lại nhà Diễm Tinh ăn tối. Hai cô còn muốn tối vào xem Mạn Nhu một chút.
Diệu An cùng Mạn Nhu thường xuyên đến đây chơi cho nên rất quen thuộc. Trong nhà còn để một phòng khách riêng cho hai cô gái nhỏ.
Ăn uống xong xuôi đã là 8 giờ tối. Diễm Tinh cùng Diệu An nghỉ ngơi một chút sau đó đến bệnh viện, Tuấn Khải lái xe chở hai cô đi. Vừa lên đến tầng cao nhất các cô đã thấy Giản lão gia cùng Giản phu nhân ngồi bên ngoài. Giản phu nhân còn đang dựa vào lòng Giản lão gia mà khóc. Trong lòng hai cô gái đột nhiên có dự cảm xấu quay đầu nhìn nhau, sau đó mới nhấc chân đi tiếp.
"Không sao, riêng em thì có thể trêu đùa tôi. Nếu có bản lĩnh bỏ chạy thì cứ chạy, yên tâm, khi bắt được em về tôi sẽ không phạt em nặng." Tần Phong thâm tình nói. Hắn nghĩ rồi, hắn không thể ngồi yên đợi được. Cô gái này có rất nhiều người theo đuổi, nếu hắn không nhanh tay, tâm của cô sẽ bị cướp đi mất. Đến lúc đó dù hắn ép buộc cô ở bên cạnh hắn thì cô cũng sẽ căm ghét hắn. Cho nên hắn phải đi trước một bước, đem tâm của cô trói chặt bên người hắn để cô không chạy đi đâu được nữa.
Diễm Tinh bị lời nói của hắn dọa cho ngây ngốc, cô đem đôi mắt to tròn của mình ngước lên nhìn hắn. Tần Phong nhìn vẻ mặt của cô, khẽ cười: "Hiểu không?"
Vậy mà Diễm Tinh bất giác gật đầu trước lời nói của hắn.
Tài xế xe bên trên đã sớm bị cảnh tượng này làm cho mặt đỏ tía tai, không dám nhìn gương nữa. Tận lực đem mình thu nhỏ lại cảm giác tồn tại, cũng không dám nâng tấm chắn lên, sợ ảnh hưởng đến hai người đằng sau. Anh rút ra kinh nghiệm rồi, từ lần sau nếu biết đến đón Triệu tiểu thư anh sẽ kéo tấm chắn lên từ trước.
Tần Phong nhìn sắc mặt cô đỏ ửng, môi mím lại thành một đường tay hắn từ gương mặt cô lướt xuống cánh tay rồi dừng lại ở bàn tay đang bị thương của cô, cầm cổ tay cô đưa lên vuốt nhẹ nói, giọng điệu đều đều mang chút không vừa ý: "Tôi nhớ lần trước em đã chấp thuận với tôi, không khiến bản thân mình bị thương nữa."
Mấy ngày vừa qua thấy Tần Phong đã không nhắc đến nữa, cô còn tưởng hắn quên rồi. Không ngờ hôm nay lại nhắc đến, còn trong trường hợp này. Diễm Tinh nuốt một ngụm nước bọt, làm giảm không khí căng thẳng trong lòng xuống, nhỏ giọng đáp lại: "Là do em không cẩn thận. Em sẽ chú ý hơn."
"Không có lần sau!" Đột nhiên Tần Phong gằn giọng, khiến Diễm Tinh giật nảy. Hôm nay Tần Phong tâm trạng thất thường. Như nào mà cô lại là người gánh hết thế này, số cô thật khổ mà.
Nhìn Diễm Tinh co mình như quả bóng xì hơi, chân mày Tần Phong mới dãn ra ngồi thẳng người dậy nói: "Nếu còn lần sau, tôi liền chặt tay em."
Diễm Tinh vội gật đầu, cô sai rồi, cô thề từ lần sau sẽ không dám trêu chọc hắn nữa. Người này ngoài mặt nói không ghi thù, nhưng trong lòng chắc chắn đã đem chuyện hôm nay nhớ kĩ. Đợi một ngày nào đó thời cơ thích hợp sẽ mang ra uy hiếp cô.
Chiếc xe tiến đến một nhà hàng kiểu Pháp nổi tiếng bậc nhất. Nơi đây đều phục vụ những người có tiền có quyền, giá trị món ăn cũng rất lớn.
Diễm Tinh đi theo Tần Phong vào phòng ăn ở bên trong. Ăn uống xong xuôi Tần Phong lại đưa cô đến bệnh viện Nhân Ái.
Lúc này Diệu An đã ở trước cửa bệnh viện đợi cô. Nhìn thấy chiếc xe màu đen chạy tới, Diệu An liền cúi đầu, cố gắng làm ra vẻ mặt tự nhiên đợi chiếc xe kia dừng hẳn. Diễm Tinh từ trong xe bước xuống. Diệu An nhạy cảm phát hiện ra, trên tay Diễm Tinh đã được thay một lớp băng mới. Trong lòng cô lúc này hơi trùng xuống một chút.
"An An, cậu đợi có lâu không?" Diễm Tinh xuống xe nhìn thấy Diệu An đứng gần đó liền đi tới nói.
"Không đâu, tớ cũng vừa mới đến." Diệu An cười với Diễm Tinh rồi hướng đến chiếc xe kia gật đầu một cái xem như chào hỏi. Rồi cô quay sang Diễm Tinh nói: "Chúng ta vào thôi."
Diễm Tinh cũng gật đầu, vẫy vẫy tay với Tần Phong ở trong xe rồi kéo Diệu An đi vào trong bệnh viện.
Tần Phong từ đầu đến cuối tầm mắt vẫn dừng ở trên người Diễm Tinh. Đợi đến khi không thấy bóng dáng cô nữa hắn mới thản nhiên lên tiếng: "Đi thôi."
"Vâng ạ!" Tài xế bên trên nào dám chậm trễ. Chiếc xe sang trọng lăn bánh, chẳng mấy chốc đã khuất bóng.
Diệu An nhìn tay của Diễm Tinh do dự nói: "A Tinh, Tần thiếu đối với cậu thật tốt."
Diễm Tinh gật đầu, không để ý nói: "Đúng vậy, Phong ca ca anh ấy rất tốt. Từ khi tớ còn bé đã chăm sóc tớ rồi."
"Chuyện đó, A Tinh..." Diệu An chớp mắt không biết nói thế nào.
"Sao vậy?" Diễm Tinh thấy bạn mình lắp bắp liền quay lại hỏi.
Diệu An thở dài một hơi lắc đầu nói: "Không có gì, chốc nữa thăm Nhu Nhi xong nói với cậu, hiện tại vào thăm Nhu Nhi đã."
Diễm Tinh nghe vậy cũng gật đầu không hỏi tiếp nữa. Hai cô gái đi lên tầng cao nhất của bệnh viện, trên tầng này có 3 phòng bệnh duy nhất, đều là của người nhà Giản Gia.
Hôm nay khi vào trong phòng ngoài Giản phu nhân còn có Giản lão gia nữa. Diễm Tinh và Diệu An lễ phép chào hỏi hai người. Đến hôm nay rồi, chắc không chỉ hai cô mà bấy kì ai trong căn phòng này cũng không có tâm trạng để nói chuyện phiếm nữa. Nhìn cô bạn nằm trong phòng kính hơi thở phập phồng nhưng ý thức một chút cũng không thấy có khởi sắc cả Diễm Tinh lẫn Diệu An đều thở dài.
Ngồi với vợ chồng Giản lão gia một chút, Diễm Tinh và Diệu An cũng đứng dậy ra về. Các cô thật ra còn muốn ở thêm một chút. Nhưng có lẽ Giản lão gia cùng Giản phu nhân còn có chuyện muốn nói nên các cô cũng không tiện ở lại lâu.
Diễm Tinh nhìn thời gian, còn hai tiếng nữa mới đến giờ ra sân bay đón cha mẹ. Cô cùng Diệu An chọn một quán cafe ngồi vừa uống nước nói chuyện vừa đợi Tuấn Khải đến đón. Hôm nay Diệu An cũng đi cùng đón cha mẹ cô.
Diệu An thở dài: "Hôm nay Nhu Nhi còn không tỉnh, về sau tình hình không biết sẽ như thế nào."
"Chắc sẽ không sao đâu, hôm nay Nhu Nhi không tỉnh cũng không đại diện cho ngày mai cậu ấy sẽ không tỉnh. Nhu Nhi không phải cô gái yếu đuối, cậu ấy chắc chắn sẽ vượt qua được. Huống hồ thời điểm hiện tại kết luận thì quá sớm, thời gian vẫn còn." Diễm Tinh nhẹ nói không biết là trấn an Diệu An hay tự trấn an chính bản thân cô nữa.
"Đúng rồi, cậu ấy mạnh mẽ như vậy. Sao có thể để mọi người lo lắng chứ, khéo khi chốc nữa liền có tin cậu ấy tỉnh lại thì sao." Khóe miệng Diệu An miễn cưỡng kéo ra một nụ cười nói.
Diễm Tinh gật đầu nói: "Đúng vậy."
"Lúc nãy cậu định nói gì với tớ vậy? Trước lúc vào thăm Nhu Nhi ấy."
"À, không có gì đâu." Diệu An lắc đầu, hiện tại không phải lúc nói đến chuyện đó.
Diễm Tinh thấy Diệu An không muốn nói cũng không hỏi nữa liền nói sang chuyện khác. Hai tiếng sau, xe của Tuấn Khải dừng trước cửa quán cafe. Diễm Tinh và Diệu An lên xe, đi đón cha mẹ Triệu.
Tuấn Khải cũng không hỏi nhiều đến tình hình của Mạn Nhu. Mấy ngày nay tình trạng của Mạn Nhu ra sao anh đều nắm được. Huống hồ nhìn vẻ mặt em gái cũng biết rằng đến hiện tại không được lạc quan mấy.
Ba người ngồi trong xe không nói quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng mới nói một câu. Rất nhanh xe đã đến trước sân bay. Tuấn Khải cùng Diễm Tinh và Diệu An xuống xe.
Chỉ một chút sau đã thấy cha mẹ Triệu đi đến, trong tay cha Triệu còn đang kéo theo một cái vali. Diễm Tinh nhìn thấy cha mẹ mình trong lòng buông lỏng không ít, chạy đến ôm chặt lấy hai người. Thật ra sau chuyện của Mạn Nhu, trong lòng cô lại nảy sinh sợ hãi. Kiếp trước Nhu Nhi cũng là bị đâm mà thiệt mạng, kiếp này tốt hơn một chút nhưng hiện tại cậu ấy có thể tỉnh lại hay không vẫn chưa biết. Cô sợ, cha mẹ mình sẽ lại gặp chuyện, cho nên lần này cha mẹ đi xa, trong lòng cô có một tảng đá đè nặng. Hiện tại ôm lấy cha mẹ, trong lòng Diễm Tinh mới thở phào. Cô phải tìm cách nhanh nhất khiến Triệu Đức Hải ngã đài. Còn phải nhất kích nhất trúng, như vậy chuyện kiếp trước mới không xảy ra.
"A Tinh hôm nay lại dính người như vậy." Triệu Chính vuốt tóc con gái ôn nhu nói.
"A Tinh nhớ cha mẹ mà~" Diễm Tinh ngọt giọng lên tiếng, khiến cả Triệu Chính và Ngô Giai Ý cười lên.
"Cha mẹ không nhớ A Tinh sao?" Diễm Tinh bĩu môi, uất ức nhìn cha mẹ mình. Giống như nếu thật sự nói không nhớ cô sẽ khóc cho họ xem.
Ngô Giai Ý cười khẽ véo má con gái một cái dịu dàng nói: "Nào có, sao có thể không nhớ A Tinh được. Con xem, cha mẹ mang về nhiều quà cho con lắm."
Nghe vậy Diễm Tinh liền mỉm cười đứng thẳng dậy nói: "Cha mẹ, hôm nay An An cũng đến đón cha mẹ cùng con nha." Cô kéo Diệu An đang đứng cười đằng sau ra. Diệu An cũng thuận thế gọi: "Chú Triệu, cô Triệu ạ."
"An An cũng đến sao, cháu có lòng rồi. Đến đây cô xem, một thời gian không gặp, lại xinh ra rồi." Ngô Giai Ý cười cầm tay Diệu An nói.
"Cô quá khen rồi, cháu sẽ ngượng đó ạ." Diệu An mỉm cười nhìn Ngô Giai Ý.
"An An lớn lên đúng là càng ngày càng đẹp rồi. Như vậy cửa nhà chắc chắn sẽ bị đạp đổ mất." Triệu Chính bên cạnh vợ cũng nói.
"Dạ, cháu chưa vội đâu. Cháu còn muốn làm phù dâu cho A Tinh nữa." Diệu An xấu hổ nói.
"Cha mẹ, thấy em gái có phải quên mất con không. Con giống tài xế lái xe thôi có đúng không?" Lúc này thanh âm của Tuấn Khải từ đằng sau truyền đến.
"Tên nhóc con, lớn rồi còn muốn tranh giành với em gái, còn không đứng đắn lên." Triệu Chính ngẩng đầu nhìn con trai trách móc.
"Lớn? Con với A Tinh là anh em sinh đôi đấy, con thì lớn hơn em ấy được bao nhiêu." Tuấn Khải bĩu môi nói. Dù ngoài miệng anh như vậy nhưng thật ra trong lòng cũng thầm gật đầu. Nhìn anh với A Tinh có ai nói hai người bọn họ bằng tuổi đâu chứ.
Diễm Tinh và Tuấn Khải hồi bé có đến 6 phần giống nhau. Nhưng càng lớn nhan sắc của hai người lại đi theo những chiều hướng khác. Nếu nói Diễm Tinh lớn lên ngọt ngào trong sáng thì Tuấn Khải lại có phần nam tính mạnh mẽ. Nói chung gương mặt hiện tại của hai người mọi người nhìn có thể biết là anh em nhưng lại không nghĩ họ là sinh đôi. Chắc cũng tại chiều cao cùng gương mặt trải đời hơn của Tuấn Khải nên họ mới nghĩ vậy.
Triệu Chính từ chối cho ý kiến đối với Tuấn Khải. Với đứa con trai này, ông nói không lại.
"Được rồi, cha mẹ cũng nhớ Khải Nhi." Ngô Giai Ý cười đi đến cạnh con trai mình ôm một cái nói.
Tuấn Khải thấy mẹ như vậy cũng cười nhẹ: "Con chỉ đùa một chút thôi. Thời gian không còn sớm nữa, để con đưa cha mẹ về nhà." Tuấn Khải cũng dang tay ôm mẹ một cái nói.
"Được." Triệu Chính gật đầu. Nói rồi, Tuấn Khải cất vali vào cốp xe sau đó lên xe trở về nhà.
Ngồi trên xe Ngô Giai Ý cũng đã biết tin của Mạn Nhu, bà thở dài một hơi nói: "Đứa bé Mạn Nhu này số cũng thật khổ."
"Ngày mai mẹ sắp xếp thời gian đến thăm Nhu Nhi xem sao." Bà quay sang Diễm Tinh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô tiếp tục nói.
"Hai đứa đấy, đây cũng là một bài học. Về sau có đi đâu cũng nên nói với cha mẹ một tiếng, nhất là đi vào ban đêm, phải có người đi cùng. Có biết không?" Diễm Tinh và Diệu An đều gật đầu thưa "Vâng." Họ biết Ngô Giai Ý lo lắng cho họ. Ở trong thế giới hào nhoáng này có quyền hơn người khác, có tiền hơn người khác nhưng mạng sống lại giống như một đường chỉ mỏng. Chỉ cần không cẩn thận một chút thì liền có thể xảy ra chuyện.
Cũng giống như cha mẹ cô kiếp trước vậy....
Diễm Tinh nghĩ đến điều đó tay càng nắm chắt tay mẹ mình hơn. Giống như chỉ có vậy cô mới cảm nhận được cha mẹ hiện tại vẫn còn bên cạnh cô, trong lòng mới phần nào yên tâm.
Khi Diễm Tinh vừa về đến nhà chẳng mấy chốc Hạo Hiên cũng từ tập đoàn trở về. Diệu An hôm nay ở lại nhà Diễm Tinh ăn tối. Hai cô còn muốn tối vào xem Mạn Nhu một chút.
Diệu An cùng Mạn Nhu thường xuyên đến đây chơi cho nên rất quen thuộc. Trong nhà còn để một phòng khách riêng cho hai cô gái nhỏ.
Ăn uống xong xuôi đã là 8 giờ tối. Diễm Tinh cùng Diệu An nghỉ ngơi một chút sau đó đến bệnh viện, Tuấn Khải lái xe chở hai cô đi. Vừa lên đến tầng cao nhất các cô đã thấy Giản lão gia cùng Giản phu nhân ngồi bên ngoài. Giản phu nhân còn đang dựa vào lòng Giản lão gia mà khóc. Trong lòng hai cô gái đột nhiên có dự cảm xấu quay đầu nhìn nhau, sau đó mới nhấc chân đi tiếp.