Chương 32
Thành Huy lơ mơ mở mắt… khung cảnh trước mắt anh hoàn toàn xa lạ, cảm thấy muốn nói cũng không thể nói nổi, một hồi lại lịm đi. Không biết bao lâu sau, khi anh nghe có tiếng người gọi tên mình, âm giọng lơ lớ của người nước ngoài, anh mới nhận ra nơi mình ở là bệnh viện, một bệnh viện không phải ở Việt Nam.
– Huy… Thành Huy!
Người phụ nữ tóc vàng mắt xanh trong trang phục váy trắng cùng mũ trắng của y tá đánh thức anh như để kiểm tra sự tỉnh thức, khi anh gật khẽ, cô mỉm cười thở phào một hơi, lúc này mới chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Thành Huy không biết mình đã nằm đây bao lâu, ấn tượng cuối cùng của anh là chiếc xe tải đi ngược chiều. Chỉ biết trách bản thân bất cẩn, nhớ đến những chuyện trước đó, anh nhíu mày, cảm giác đầu đau như bị búa gõ vào. Cơn đau đầu của anh nếu không phải vì những tổn thương tinh thần thì cũng do cuộc đại phẫu thuật thành công sau tai nạn nghiêm trọng đã hết thuốc tê.
Những ngày sau đó, được sự trợ giúp tận tình của các y tá cùng bác sĩ, Thành Huy dần hồi phục sức khỏe. Bà Liên vừa cười vừa khóc nhìn con trai qua video call mà cô y tá đưa ra trước mặt anh, còn nói sẽ bay sang với anh nhưng anh nói không cần thiết. Lúc này anh chỉ muốn yên tĩnh một mình. Nằm nghiêng hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những chiếc lá phong vàng pha đỏ lả tả rơi theo cơn gió cuối thu, trái tim chết lặng của anh dường như cũng được trấn tĩnh. Người con gái anh yêu… đã phản bội anh… còn nỗi đau nào lớn hơn? Anh muốn hành hạ cả hai kẻ đó, muốn gào thét chất vấn tại sao nhưng cuối cùng chỉ ngậm ngùi mặc khóe mắt cay xè. Anh có quyền gì đây? Cô ấy là người yêu chứ đâu phải vợ anh, cô ấy vẫn có quyền lựa chọn. Tiếc rằng sau tất cả, người cô ấy lựa chọn… không phải là anh. Vậy mà… đã có lúc anh nghĩ là cô yêu anh cơ đấy… ngốc nghếch thật!
Điện thoại của Thành Huy đã để lại Việt Nam, cô y tá người Mỹ dịu dàng kia không cho anh dùng điện thoại, khi anh còn chưa thể đi lại được, dứt khoát cô không muốn anh chúi mắt vào điện thoại. Không bao lâu anh đã vịn thành giường đứng dậy, cảm giác muốn bay ngay trở lại Việt Nam nhưng anh hiểu giờ chưa phải lúc. Anh hận, rất hận Vân Nhi nhưng… trái tim anh vẫn cứ rộn ràng khi nghĩ đến cô, vẫn mong sớm khỏe lại để trở về gặp cô, để nghe cô nói với anh dù chỉ một lời xin lỗi. Trên hết, anh vẫn muốn chính tai nghe xác nhận sự thật từ cô.
Một tháng sau ngày tỉnh lại, mới chỉ bước đi chậm rãi, Thành Huy đã nhất nhất đòi về. Chẳng thể giữ chân bệnh nhân thêm khi viện phí nơi này cực kỳ đắt đỏ, cô y tá đành thông báo cho mẹ anh:
– Bà Liên, con trai bà không muốn ở lại đây, dù cậu ấy mới đi lại được, chưa khỏe mạnh bình thường.
– Vậy phiền cô đưa con trai tôi về nước giúp tôi.
Bà Phương Liên thở dài một hơi, chấp nhận đón con trai về Việt Nam tiếp tục tĩnh dưỡng. Ngày gặp lại anh ở sân bay, bà lao đến ôm anh, nước mắt lưng tròng. Phép màu… chỉ có phép màu mới có thể đem anh trở lại với bà mà thôi!
– Cô Emily, cảm ơn cô đã chăm sóc con trai tôi thời gian qua!
Bà Liên xúc động cảm kích nắm lấy tay cô y tá. Cô chỉ mỉm cười trấn an bà. Nhiệm vụ của cô với mẹ con bà Liên đã xong, dạo chơi ở Việt Nam vài ngày rồi cô sẽ quay trở lại Mỹ.
Thành Huy lập tức hỏi bà Liên khi hai mẹ con trên đường trở về nhà họ Trần.
– Mẹ… điện thoại của con… mẹ giữ phải không?
Bà Liên nhíu mày, chưa gì nó đã nghĩ đến con nhỏ đó rồi. Dù rất bực nhưng bà vẫn tỏ vẻ chẳng có gì, không muốn anh xúc động bà chỉ dịu dàng nói:
– Mẹ để ở nhà, con về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, mấy nhà thuốc vẫn đang chờ con đấy!
Thành Huy không trả lời, trong lòng chỉ mong sớm cầm điện thoại. Anh muốn… xem Vân Nhi có chủ động liên lạc với anh thời gian qua hay không. Anh chữa trị ở Mỹ, dù cô muốn quan tâm cũng là không thể nhưng… trên danh nghĩa cô và anh vẫn là người yêu. Vậy mà, điện thoại của anh… hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì từ cô. Anh thẫn thờ, cảm giác thất vọng tràn ngập tâm trí. Người ta nói phụ nữ dễ quên, có lẽ câu nói đó đúng với Vân Nhi… Một khi về với Gia Khang, cô tuyệt tình đến mức… không cần quan tâm anh sống chết ra sao. Trái tim như bị ai cào xé, Thành Huy ném điện thoại ra giường, cơn đau đầu lại ùa về làm anh choáng váng, chẳng biết lịm đi từ lúc nào…
Khi Thành Huy tỉnh lại, mùi cháo gà mẹ anh nấu đem lên phòng khiến anh quay quắt. Đã quá lâu rồi anh không được nếm lại vị cháo này, tự nhiên sống mũi cay cay. Mẹ anh… có thế nào vẫn là người thương anh nhất. Tình yêu, si mê, thù hận… tất cả đều chẳng là gì trước mẹ. Người con gái bạc tình kia… anh còn nghĩ đến cô để làm gì nữa?
– Mẹ… con tự xúc được. Con xin lỗi… làm ba mẹ lo lắng.
Bà Liên nghe vậy trong lòng như có lửa sưởi ấm, nhìn chiếc điện thoại bị ném một góc, bà mím môi cười. Xóa sạch mọi thứ về con nhỏ đó là quyết định chính xác. Một đứa con gái khốn nạn như vậy không đáng để con trai bà lưu luyến, dễ chừng nó ngọt nhạt tỉ tê con bà lại tiếp tục chạy theo nó, tốt hơn hết bà nên làm như vậy, dù biết chuyện có thể nó sẽ giận bà nhưng rồi nó sẽ hiểu bà làm tất cả cũng chỉ vì thương nó. Con nhỏ lăng loàn đó như con yêu tinh hút máu con bà, không đời nào bà cho phép nó đến gần con bà nữa!
– Con biết thế là tốt rồi, sau này có làm gì cũng cần nghĩ đến ba mẹ. Trên đời này không có ai thương con hơn ba mẹ, con hiểu rồi phải không?
– Vâng.
Thành Huy nghẹn giọng đáp lời, anh xúc vài thìa cháo, cảm thấy không sao nuốt thêm đành đưa lại tay bà Liên. Nằm lại giường, chẳng hiểu sao lòng anh giận thì rất giận nhưng vẫn cứ vô thức mong đợi cuộc điện thoại từ Vân Nhi… Tiếc rằng mong mỏi của anh… suốt cả tuần dài… cũng không một lần được hồi đáp. Vân Nhi lạnh lùng tàn nhẫn đến ghê sợ. Hận càng thêm hận nhưng nỗi lo lắng lại dần khắc khoải, cuối cùng anh chịu thua cô, anh quyết định cầm điện thoại bấm số của cô. Vẫn là âm thanh tắt máy. Thành Huy ngỡ ngàng rồi cam chịu. Cô chặn số điện thoại của anh sao? Có thể nào cô lại lạnh lùng đến vậy? Nỗi đau làm đầu óc anh như muốn nổ tung, cảm thấy chịu không nổi anh đành uống thuốc, một hồi lại chìm vào cơn mê dài.
Từ lúc Vân Nhi đến tỉnh T cô đã thay số điện thoại cùng z.a.l.o, vừa muốn gạt bỏ quá khứ, vừa để tránh Gia Khang làm phiền. Vân Nhi giận Thành Huy, cô giận anh vô cùng, vậy mà… đôi lúc cô vẫn trộm vào z.a.l.o cũ để ngóng chờ anh nhưng đáp lại cô chỉ là sự lạnh lùng im lặng. Cô tự cười mình ngu ngốc. Người ta giờ tung tăng ở trời Mỹ rồi, đến z.a.l.o còn chẳng thèm vào, còn có thể nghĩ đến cô sao? Cô đúng là kẻ mơ mộng đến chết vẫn không chịu tỉnh giấc!
Lại thêm một lần chịu thua Vân Nhi, Thành Huy trầm lặng bước đến căn hộ nhỏ của cô. Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, hai lớp cửa đều khóa kín như lần cuối anh đến đây. Bà chủ nhà cũng chẳng biết cô đi đâu, chỉ biết cô vẫn chuyển khoản tiền nhà tháng vừa rồi đầy đủ. Thành Huy tự cười mình, người ta đi với tình yêu rồi, chẳng qua muốn giữ một nơi để về nên làm vậy mà thôi.
Lần thứ bao nhiêu Thành Huy chịu nhượng bộ Vân Nhi, anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết, anh muốn gặp cô, dù cô có lạnh lùng xua đuổi anh cũng được… Gạt bỏ mọi giận hờn trách móc, anh tìm đến trung tâm Thiện Tâm. Câu trả lời của họ cũng như bà chủ nhà trọ. Họ không biết cô đi đâu. Vân Nhi chạy theo tình yêu đến mức còn không cần công việc nữa sao? Cô đúng là kẻ ngốc nghếch, một kẻ như Gia Khang có đáng để cô vứt bỏ công việc đáng giá của mình như vậy không?
Thẫn thờ rời khỏi trung tâm Thiện Tâm, bất ngờ Thành Huy gặp Bích Điệp. Cô nhìn thái độ của anh cùng câu chuyện ban nãy nghe được đã hiểu ngay ra vấn đề. Con nhỏ đáng ghét kia cũng giấu chuyện nó đến tỉnh T với anh chàng người yêu soái ca này của nó sao? Nhìn thân hình có phần gầy rộc đi của Thành Huy, lòng Bích Điệp không khỏi xót xa. Người thế này mà con nhỏ mất nết kia có thể phụ bạc, chỉ nghĩ thôi cũng đủ cay đắng cho anh rồi. Có điều, nói ra con nhỏ đó ở đâu với Thành Huy có phải là việc cô nên làm không? Bích Điệp nhếch miệng cười, quyết định im lặng vẫn là hơn!
Nước đường cùng, Thành Huy buộc lòng phải gọi cho Gia Khang.
– Khang, Vân Nhi… giờ ở đâu?
Gia Khang ngỡ ngàng, cứ nghĩ ông bạn cũ vẫn còn ở Mỹ, vậy mà đã về Việt Nam rồi. Nghe Thành Huy hỏi vậy xem chừng hắn cũng tìm không nổi Vân Nhi, nghĩ rồi anh mím môi cười đáp:
– Tao có điên đâu mà nói cho mày?
Thành Huy chán nản ngắt máy. Anh đúng là điên mới gọi cho hắn, điên toàn tập! Nhưng… anh không sao buông bỏ được Vân Nhi, dù cô có tặng anh một cặp sừng dài cả mét thì… anh vẫn muốn nghe cô giải thích, vẫn không tin cô có thể phũ phàng bỏ mặc anh như vậy!
Những ngày sau đó, Thành Huy cho thám tử điều tra về Gia Khang. Những hình ảnh thám tử gửi về cho thấy, cuối tuần hắn lái xe về quê Vân Nhi. Xem ra tình cảm của bọn họ không tệ, thế nhưng… Vân Nhi lại hoàn toàn không xuất hiện. Có lẽ nào… Vân Nhi đi đâu xa? Anh có thể hỏi ai đây? Anh có nên cố chấp tìm kiếm cô không? Khẽ lắc đầu, Thành Huy chán nản đặt điện thoại xuống bàn. Anh tìm cô… để làm gì, chẳng phải ngay từ lúc bị phản bội… anh đã nên buông bỏ mối tình này rồi hay sao? Anh cố chấp đến lúc này… cũng đã quá sai rồi.
– Huy… Thành Huy!
Người phụ nữ tóc vàng mắt xanh trong trang phục váy trắng cùng mũ trắng của y tá đánh thức anh như để kiểm tra sự tỉnh thức, khi anh gật khẽ, cô mỉm cười thở phào một hơi, lúc này mới chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Thành Huy không biết mình đã nằm đây bao lâu, ấn tượng cuối cùng của anh là chiếc xe tải đi ngược chiều. Chỉ biết trách bản thân bất cẩn, nhớ đến những chuyện trước đó, anh nhíu mày, cảm giác đầu đau như bị búa gõ vào. Cơn đau đầu của anh nếu không phải vì những tổn thương tinh thần thì cũng do cuộc đại phẫu thuật thành công sau tai nạn nghiêm trọng đã hết thuốc tê.
Những ngày sau đó, được sự trợ giúp tận tình của các y tá cùng bác sĩ, Thành Huy dần hồi phục sức khỏe. Bà Liên vừa cười vừa khóc nhìn con trai qua video call mà cô y tá đưa ra trước mặt anh, còn nói sẽ bay sang với anh nhưng anh nói không cần thiết. Lúc này anh chỉ muốn yên tĩnh một mình. Nằm nghiêng hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những chiếc lá phong vàng pha đỏ lả tả rơi theo cơn gió cuối thu, trái tim chết lặng của anh dường như cũng được trấn tĩnh. Người con gái anh yêu… đã phản bội anh… còn nỗi đau nào lớn hơn? Anh muốn hành hạ cả hai kẻ đó, muốn gào thét chất vấn tại sao nhưng cuối cùng chỉ ngậm ngùi mặc khóe mắt cay xè. Anh có quyền gì đây? Cô ấy là người yêu chứ đâu phải vợ anh, cô ấy vẫn có quyền lựa chọn. Tiếc rằng sau tất cả, người cô ấy lựa chọn… không phải là anh. Vậy mà… đã có lúc anh nghĩ là cô yêu anh cơ đấy… ngốc nghếch thật!
Điện thoại của Thành Huy đã để lại Việt Nam, cô y tá người Mỹ dịu dàng kia không cho anh dùng điện thoại, khi anh còn chưa thể đi lại được, dứt khoát cô không muốn anh chúi mắt vào điện thoại. Không bao lâu anh đã vịn thành giường đứng dậy, cảm giác muốn bay ngay trở lại Việt Nam nhưng anh hiểu giờ chưa phải lúc. Anh hận, rất hận Vân Nhi nhưng… trái tim anh vẫn cứ rộn ràng khi nghĩ đến cô, vẫn mong sớm khỏe lại để trở về gặp cô, để nghe cô nói với anh dù chỉ một lời xin lỗi. Trên hết, anh vẫn muốn chính tai nghe xác nhận sự thật từ cô.
Một tháng sau ngày tỉnh lại, mới chỉ bước đi chậm rãi, Thành Huy đã nhất nhất đòi về. Chẳng thể giữ chân bệnh nhân thêm khi viện phí nơi này cực kỳ đắt đỏ, cô y tá đành thông báo cho mẹ anh:
– Bà Liên, con trai bà không muốn ở lại đây, dù cậu ấy mới đi lại được, chưa khỏe mạnh bình thường.
– Vậy phiền cô đưa con trai tôi về nước giúp tôi.
Bà Phương Liên thở dài một hơi, chấp nhận đón con trai về Việt Nam tiếp tục tĩnh dưỡng. Ngày gặp lại anh ở sân bay, bà lao đến ôm anh, nước mắt lưng tròng. Phép màu… chỉ có phép màu mới có thể đem anh trở lại với bà mà thôi!
– Cô Emily, cảm ơn cô đã chăm sóc con trai tôi thời gian qua!
Bà Liên xúc động cảm kích nắm lấy tay cô y tá. Cô chỉ mỉm cười trấn an bà. Nhiệm vụ của cô với mẹ con bà Liên đã xong, dạo chơi ở Việt Nam vài ngày rồi cô sẽ quay trở lại Mỹ.
Thành Huy lập tức hỏi bà Liên khi hai mẹ con trên đường trở về nhà họ Trần.
– Mẹ… điện thoại của con… mẹ giữ phải không?
Bà Liên nhíu mày, chưa gì nó đã nghĩ đến con nhỏ đó rồi. Dù rất bực nhưng bà vẫn tỏ vẻ chẳng có gì, không muốn anh xúc động bà chỉ dịu dàng nói:
– Mẹ để ở nhà, con về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, mấy nhà thuốc vẫn đang chờ con đấy!
Thành Huy không trả lời, trong lòng chỉ mong sớm cầm điện thoại. Anh muốn… xem Vân Nhi có chủ động liên lạc với anh thời gian qua hay không. Anh chữa trị ở Mỹ, dù cô muốn quan tâm cũng là không thể nhưng… trên danh nghĩa cô và anh vẫn là người yêu. Vậy mà, điện thoại của anh… hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì từ cô. Anh thẫn thờ, cảm giác thất vọng tràn ngập tâm trí. Người ta nói phụ nữ dễ quên, có lẽ câu nói đó đúng với Vân Nhi… Một khi về với Gia Khang, cô tuyệt tình đến mức… không cần quan tâm anh sống chết ra sao. Trái tim như bị ai cào xé, Thành Huy ném điện thoại ra giường, cơn đau đầu lại ùa về làm anh choáng váng, chẳng biết lịm đi từ lúc nào…
Khi Thành Huy tỉnh lại, mùi cháo gà mẹ anh nấu đem lên phòng khiến anh quay quắt. Đã quá lâu rồi anh không được nếm lại vị cháo này, tự nhiên sống mũi cay cay. Mẹ anh… có thế nào vẫn là người thương anh nhất. Tình yêu, si mê, thù hận… tất cả đều chẳng là gì trước mẹ. Người con gái bạc tình kia… anh còn nghĩ đến cô để làm gì nữa?
– Mẹ… con tự xúc được. Con xin lỗi… làm ba mẹ lo lắng.
Bà Liên nghe vậy trong lòng như có lửa sưởi ấm, nhìn chiếc điện thoại bị ném một góc, bà mím môi cười. Xóa sạch mọi thứ về con nhỏ đó là quyết định chính xác. Một đứa con gái khốn nạn như vậy không đáng để con trai bà lưu luyến, dễ chừng nó ngọt nhạt tỉ tê con bà lại tiếp tục chạy theo nó, tốt hơn hết bà nên làm như vậy, dù biết chuyện có thể nó sẽ giận bà nhưng rồi nó sẽ hiểu bà làm tất cả cũng chỉ vì thương nó. Con nhỏ lăng loàn đó như con yêu tinh hút máu con bà, không đời nào bà cho phép nó đến gần con bà nữa!
– Con biết thế là tốt rồi, sau này có làm gì cũng cần nghĩ đến ba mẹ. Trên đời này không có ai thương con hơn ba mẹ, con hiểu rồi phải không?
– Vâng.
Thành Huy nghẹn giọng đáp lời, anh xúc vài thìa cháo, cảm thấy không sao nuốt thêm đành đưa lại tay bà Liên. Nằm lại giường, chẳng hiểu sao lòng anh giận thì rất giận nhưng vẫn cứ vô thức mong đợi cuộc điện thoại từ Vân Nhi… Tiếc rằng mong mỏi của anh… suốt cả tuần dài… cũng không một lần được hồi đáp. Vân Nhi lạnh lùng tàn nhẫn đến ghê sợ. Hận càng thêm hận nhưng nỗi lo lắng lại dần khắc khoải, cuối cùng anh chịu thua cô, anh quyết định cầm điện thoại bấm số của cô. Vẫn là âm thanh tắt máy. Thành Huy ngỡ ngàng rồi cam chịu. Cô chặn số điện thoại của anh sao? Có thể nào cô lại lạnh lùng đến vậy? Nỗi đau làm đầu óc anh như muốn nổ tung, cảm thấy chịu không nổi anh đành uống thuốc, một hồi lại chìm vào cơn mê dài.
Từ lúc Vân Nhi đến tỉnh T cô đã thay số điện thoại cùng z.a.l.o, vừa muốn gạt bỏ quá khứ, vừa để tránh Gia Khang làm phiền. Vân Nhi giận Thành Huy, cô giận anh vô cùng, vậy mà… đôi lúc cô vẫn trộm vào z.a.l.o cũ để ngóng chờ anh nhưng đáp lại cô chỉ là sự lạnh lùng im lặng. Cô tự cười mình ngu ngốc. Người ta giờ tung tăng ở trời Mỹ rồi, đến z.a.l.o còn chẳng thèm vào, còn có thể nghĩ đến cô sao? Cô đúng là kẻ mơ mộng đến chết vẫn không chịu tỉnh giấc!
Lại thêm một lần chịu thua Vân Nhi, Thành Huy trầm lặng bước đến căn hộ nhỏ của cô. Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi, hai lớp cửa đều khóa kín như lần cuối anh đến đây. Bà chủ nhà cũng chẳng biết cô đi đâu, chỉ biết cô vẫn chuyển khoản tiền nhà tháng vừa rồi đầy đủ. Thành Huy tự cười mình, người ta đi với tình yêu rồi, chẳng qua muốn giữ một nơi để về nên làm vậy mà thôi.
Lần thứ bao nhiêu Thành Huy chịu nhượng bộ Vân Nhi, anh cũng không biết nữa. Anh chỉ biết, anh muốn gặp cô, dù cô có lạnh lùng xua đuổi anh cũng được… Gạt bỏ mọi giận hờn trách móc, anh tìm đến trung tâm Thiện Tâm. Câu trả lời của họ cũng như bà chủ nhà trọ. Họ không biết cô đi đâu. Vân Nhi chạy theo tình yêu đến mức còn không cần công việc nữa sao? Cô đúng là kẻ ngốc nghếch, một kẻ như Gia Khang có đáng để cô vứt bỏ công việc đáng giá của mình như vậy không?
Thẫn thờ rời khỏi trung tâm Thiện Tâm, bất ngờ Thành Huy gặp Bích Điệp. Cô nhìn thái độ của anh cùng câu chuyện ban nãy nghe được đã hiểu ngay ra vấn đề. Con nhỏ đáng ghét kia cũng giấu chuyện nó đến tỉnh T với anh chàng người yêu soái ca này của nó sao? Nhìn thân hình có phần gầy rộc đi của Thành Huy, lòng Bích Điệp không khỏi xót xa. Người thế này mà con nhỏ mất nết kia có thể phụ bạc, chỉ nghĩ thôi cũng đủ cay đắng cho anh rồi. Có điều, nói ra con nhỏ đó ở đâu với Thành Huy có phải là việc cô nên làm không? Bích Điệp nhếch miệng cười, quyết định im lặng vẫn là hơn!
Nước đường cùng, Thành Huy buộc lòng phải gọi cho Gia Khang.
– Khang, Vân Nhi… giờ ở đâu?
Gia Khang ngỡ ngàng, cứ nghĩ ông bạn cũ vẫn còn ở Mỹ, vậy mà đã về Việt Nam rồi. Nghe Thành Huy hỏi vậy xem chừng hắn cũng tìm không nổi Vân Nhi, nghĩ rồi anh mím môi cười đáp:
– Tao có điên đâu mà nói cho mày?
Thành Huy chán nản ngắt máy. Anh đúng là điên mới gọi cho hắn, điên toàn tập! Nhưng… anh không sao buông bỏ được Vân Nhi, dù cô có tặng anh một cặp sừng dài cả mét thì… anh vẫn muốn nghe cô giải thích, vẫn không tin cô có thể phũ phàng bỏ mặc anh như vậy!
Những ngày sau đó, Thành Huy cho thám tử điều tra về Gia Khang. Những hình ảnh thám tử gửi về cho thấy, cuối tuần hắn lái xe về quê Vân Nhi. Xem ra tình cảm của bọn họ không tệ, thế nhưng… Vân Nhi lại hoàn toàn không xuất hiện. Có lẽ nào… Vân Nhi đi đâu xa? Anh có thể hỏi ai đây? Anh có nên cố chấp tìm kiếm cô không? Khẽ lắc đầu, Thành Huy chán nản đặt điện thoại xuống bàn. Anh tìm cô… để làm gì, chẳng phải ngay từ lúc bị phản bội… anh đã nên buông bỏ mối tình này rồi hay sao? Anh cố chấp đến lúc này… cũng đã quá sai rồi.