Chương 74
Đêm nay biết mình đã gây hoạ nên Lục Nghi An ngoan ngoãn tạm biệt Giản Ái và theo Từ Khiêm lên xe. Hai chiếc xe đi về theo hai hướng khác nhau."Em xin lỗi anh ạ". Lục Nghi An cúi đầu mình, các ngón tay cũng đan vào nhau."Ừm! Em không sao thì tốt". Từ Khiêm rất lo cho cô trên đường đến mà anh chỉ mong cô không sao."Em không sao". Lục Nghi An ngẩng đầu lên mà cười với anh.Từ Khiêm gật đầu.Nhưng khi về đến nhà thì anh lại đè cô lên vách tường mà hôn sâu."Bé An An!! Anh muốn em! Được không". Tay Từ Khiêm lướt qua ngực cô."Vâng".Được cô gật đầu nên Từ Khiêm bế cô vào phòng ngủ, từng bước từng bước dẫn lối cô đi vào men say của ái tình.Khắp người cô, anh đã vô số lần hôn qua nhưng cảm giác vẫn luôn như lần đầu. Đẹp đẽ tuyệt vời. Khiến anh càng thêm hưng cảm.Hai cơ thể như hoà lại thành một. Quấn quýt lấy nhau không rời một bước.Đây không phải là lần đầu của hai người nhưng đối với anh mỗi khi được ân ái cùng với Lục Nghi An thì luôn là một lần đầu."Ư... a...em muốn. Từ Khiêm em muốn... em muốn anh". Cô vặn vẹo người. Hiện tại cô muốn anh đi vào trong cô đến điên rồi. Chân cô quấn lấy hông anh."Anh đi vào cho em thoải mái ngay đây". Anh đi vào từng chút một, nhưng của cô quá chặt lúc anh đâm vào có chút khó khăn, nhưng không sao.Như là chưa từng làm!! Bao lấy ** *** của anh!!!Thời gian đầu anh còn rất nhẹ nhàng nhưng khi ham muốn đã lên đến đỉnh điểm thì anh không còn biết nhẹ là gì nữa.Từng nhịp, từng động tác của anh đi vào trong cô khiến cho cô sảng khoái mà quấn chặt lấy hông anh.Cả hai cùng lúc rên lên, lúc hoan ái cả hai điều rất phối hợp tốt. Anh dẫn dắt cô từng bước lên thiên đường.Anh hôn lên tai cô, xoa bóp ngực cô, bên dưới anh vẫn luận động rất nhanh."Chậm ..... chậm thôi anh." Cô ôm lấy vai anh chuyển động theo từng động tác ra vào của anh. Anh không hề có kỹ năng gì. Anh chỉ dùng sức điên cuồng ra vào nơi tư mật của cô. Chà đạp nó. Mặc sức chơi đùa nó."Không... đừng mà...". Anh lại đâm sâu vào. Anh bất chấp cái gì mà kỹ năng chín cạn một sâu, anh chỉ muốn đâm vào nơi của cô mà thôi. Nghĩ là làm, anh ra vào liên tục."Sướng không em". Anh hỏi cô nhưng không quên đâm sâu vào nơi tư mật của cô.Cô gật đầu rên rỉ theo động tác mạnh bạo của anh. Lúc ân ái cô thường hay gọi anh là thầy ơi...thầy nọ' xem như là làm tăng thêm khoái cảm giữa đôi tình nhân.Anh bắt lấy chân cô, gác lên vai mình. Dùng sức mà đâm thật mạnh vào, đâm vào. Anh đâm vào liên tục mắt cô mở to ra.Anh kê cho cô một chiếc gối để cho cô tựa vào giường. Anh tách hai chân cô ra nhẹ nhàng đi vào. Cô lại cao trào!"Đừng em mệt". Cô mệt nói không ra hơi nữa, giọng thì khào khào."Ngoan! Một lần nữa thôi em". Anh hôn lên tấm lưng trắng nõn của cô. Đâm vào liên tục. Cô dùng tay mình muốn đẩy anh ra nhưng không thể nào được! Anh hiện tại muốn cô điên cuồng!!! Tay anh nắm lấy tay cô đặt nó lên lưng cô."Ưm....". Chuyển động theo anh. Đến khi anh bắn ra trên mông cô. Anh mới buông tha cho cô.Anh vẫn còn đè lên người cô. Tay anh vuốt ve lưng cô."Anh bế em đi tắm ". Anh lật người cô lại, trên mặt cô những sợi tóc ướt đẫm do mồ hôi, anh vén lên cho cô rồi bế cô đi tắm!Anh đặt cô ngồi trong bồn tắm, xả nước cho cô rồi anh ngồi vào với cô. Lúc này cô đã rất mệt, để mặt anh tắm cho cô.Anh xem như cũng còn có lương tâm, khi anh tắm cho cô đầy nghiêm túc. Không hề làm cô một lần nào nữa. Nhưng khi anh xoa nắn ngực cô, ** *** của anh lại thẳng đứng lên và khiến cho anh vô cùng đau nhức. Anh dùng tay mình sờ vào *** ***** của cô vài cái, thấy đã ướt anh liền thẳng người mà đâm thật mạnh vào!! Thật sướng! Thật thoải mái!!"Ngoan! Anh muốn em." Anh hôn lên môi cô mút một cái thật mạnh và anh lại đâm vào liên tục. Nước trong bồn văng tung toé.!Cô đánh lên người anh, dùng móng tay mình cào anh thật mạnh nhưng nó khiến anh vô cùng thoải mái.Anh giơ đôi chân của cô lên cao một chút rồi lại đi vào!! Ra ra vào vào liên tục. Đến khi nào cô ngất xỉu vì quá mệt anh mới luyến tiếc mà buông tha cho cô.Đêm nay thật ngọt ngào với anh.Đêm nay cô hoàn toàn chủ động với anh khiến cho anh đê mê, thoải sức mà chiều lòng cô. Bình thường khi hai người ân ái toàn là anh luôn ham muốn trước cô!Khi anh kết khúc là lúc ba giờ sáng tắm cho cô xong, cả hai chui vào chăn ôm lấy nhau mà ngủ. Được ôm người đẹp trong tay, được ăn thịt đêm nay của anh là một đêm vô cùng đẹp. Anh hôn lên trán cô một cái rồi cũng chìm vào giấc ngủ với cô.--------------Sáng hôm sau.Đêm qua vì được ăn thịt nên lúc sáng tinh thần của Lục Nghiên Trung rất vui vẻ và thoải mái.Khi anh tỉnh dậy thì Cố Hân vẫn còn nằm trong vòng tay của anh mà ngủ ngon say giấc.Đêm qua sau khi tắm cho cô xong, cả hai cứ thế mà trần truồng bước ra, giờ được ôm người đẹp trong lòng nên Lục Nghiên Trung có chút thèm khát, nhưng vì đêm qua đã làm rất nhiều lần cô còn là lần đầu nữa, nên anh cũng không nỡ.Tha cho cô hôm nay vậy. Chứ lần sao thì đừng hình nhé bé Hân Hân.Lục Nghiên Trung dậy sớm đã là thói quen, nhưng anh vẫn không đánh thức Cố Hân, anh đi vào toilet rửa mặt mình. Thì thấy trên cổ anh có dấu răng và vết cào sau cuộc hoan ái mà Cố Hân để lại.Kích thích vô cùng. Cô bé này dữ phết.Nhưng không sao cả, anh chịu được, như thế mới là tình thú của các cặp đôi chứ.Anh tắm rửa sạch sẽ xong rồi thì hỏi thăm chuyện của Cố Hân bị bỏ thuốc.Đêm qua vì chuyện này nên anh để cho Từ Khiêm và Trần Cảnh Hoài xử lý giúp anh. Bọn họ giải quyết xong rồi anh mới lên tiếng xử lý Mai thị.Lúc này tại một phòng khách sạn khác, Trần Cảnh Hoài đang ôm Hoàng Giản Ái ngủ say thì có điện thoại.Hoàng Giản Ái nhíu mày rồi lại được Trần Cảnh Hoài dỗ rồi ngủ tiếp."Sao thế". Trần Cảnh Hoài đi đến một nơi nghe điện thoại."Chuyện đó sao rồi "."Tôi đã giải quyết rồi, cậu muốn làm gì"."Xử lý tên nhãi đó.". Dám động đến Cố Hân sao? Xem hắn ta có mấy cái mạng."Tôi sẽ đưa người đến cho cậu"."Được".Tắt máy xong rồi Trần Cảnh Hoài lại ôm lấy Hoàng Giản Ái mà ngủ, đêm qua họ đã ân ái với nhau, nên anh cũng không phiền Hoàng Giản Ái ngủ.--------Sau cuộc nói chuyện vừa rồi với Trần Cảnh Hoài thì Lục Nghiên Trung mới thấy thoải mái hơn một chút. Anh gọi cho lễ tân chuẩn bị cho anh hai bộ quần áo nam và nữ. Cùng hai phần ăn sáng.Lục Nghiên Trung để cho Cố Hân ngủ đến hai giờ chiều mới tỉnh.Cố Hân ngủ ngon đủ giấc mới từ từ mở mắt ra, trước mắt cô nàng là một căn phòng xa lạ.Cố Hân vội kiểm tra người mình, quần áo không còn! Cô nhớ lại đêm qua mình và anh Nghiên Trung, mà đỏ mặt."Em dậy rồi à". Lục Nghiên Trung từ toilet bước ra."Vâng! Quần áo của em đâu ạ".Lục Nghiên Trung đưa đến cho cô một bộ váy. "Anh bế em đi tắm"."Không cần đâu ạ". Cố Hân vội đứng dậy nhưng lại nhăn mày, rồi ngã xuống. Nơi đó đau quá."Anh bế em". Lục Nghiên Trung cười. Bế cô đi vào nhà tắm.Cố Hân ngại đỏ mặt.Lục Nghiên Trung đặt cô ngồi xuống bồn tắm và xả nước ấm cho cô."Tắm đi nhé, rồi ra ăn sáng".Cố Hân gật đầu, cũng không dám tắm quá lâu nên vội vàng đi ra, khi cô vừa đứng dậy thì nhăn mặt lại. Đau quá!!Đau chết đi được vậy đó!Lục Nghiên Trung sợ cô ngã nên đợi ở bên ngoài, khi vừa mở cửa ra anh liền bế Cố Hân lên."Để anh". Lục Nghiên Trung bế cô đến bên ghế ngôi, đút cô ăn sáng.Cố Hân được cưng chiều mà đỏ cả mặt lên, thì ra cảm giác được yêu đương là thế này sao. Thích thật."Còn đau không em"."Còn một chút nhưng không sao ạ". Cố Hân hơi ngượng vì nói chuyện này với anh."Ừm. Sao này anh sẽ tiết chế lại một chút nhé ".Cố Hân liếc anh một cái nhưng cũng không nói gì, cô mà tin thì hai chữ Cố Hân sẽ viết ngược lại.Sáng nay khi tỉnh dậy, Cố Hân nghĩ mình sắp chết không rồi đó, đau ê ẩm người, mặc dù nơi đó không sưng lên nhưng khắp người cô điều có vết bầm sau cuộc hoan ái cùng anh để lại.Bình thường trông anh như thế nhưng khi vào cuộc Cố Hân không ngờ anh lại điên cuồng và hoang dã đến thế.Một tấc anh cũng không tha cho cô, đã vậy đêm qua còn thử rất nhiều tư thế nữa. Mà cô cũng rất thích.Dù sao làm thì cũng làm rồi, cô cũng không tiếc gì cả, nếu anh xem như tình một đêm thì cũng không sao."Chúng ta công khai được không em". Lục Nghiên Trung hỏi cô. Giờ đây anh đã hiểu được cảm giác của Từ Khiêm khi em gái mình không muốn công khai rồi, sợ đủ điều.Đã vậy tên ngốc Cố Minh kia nhìn ngốc nhưng nếu mà biết anh đào gốc tường bứng em gái thân yêu đi thì không biết khi đó anh sẽ như thế nào nữa.Anh từng làm khó Từ Khiêm nhưng khi đó anh cũng không hề nghĩ mình sẽ yêu Cố Hân."Từ từ đã". Cố Hân nói. Anh hai cô mà biết được, kiểu này cô nghĩ anh hai sẽ đánh chết Lục Nghiên Trung quá.