Chương 47: Cưng chiều trước mặt
Cô có chút ngỡ ngàng tiếp đó lùi ra phía sau vài bước, ánh mắt có hơi nhìn xuống, khẽ cúi chào.
Người đàn ông nhìn từ trên cao, ánh mắt đen mang theo chút kiêu ngạo, lười biếng hỏi:
"Sao lại đứng ở đây, Tiểu Ngọc đâu? ".
"Cậu ấy… đi lấy xe ".
Vừa dứt câu thì liền thấy Lưu Bảo Ngọc chạy xe đến, gương mặt rạng rỡ:
"Vũ Hinh ".
Cô ấy nhìn người đang đứng cùng với cô, mỉm cười:
"Sao anh lại ở đây? ".
Hoàng Cảnh Nghiên cho tay vào trong túi áo lấy ra một tấm thẻ đen rồi đưa cho cô gái đang lái xe, giọng nói hết sức dịu dàng:
"Có thứ muốn đưa cho em ".
Lưu Bảo Ngọc cầm lấy cười tươi:
"Chỉ có anh là tốt với em thôi~ " - Vẫy vẫy tấm thẻ trong tay, cô gái với gương mặt hồn nhiên nhìn sang Vũ Hinh đang đứng ở cách đó không xa, nhẹ nhàng nói thêm:
"Về thôi nào ".
Cô gái đứng ở đó, ánh mắt hơi ngại ngùng nhìn hắn một cái rồi nhẹ cúi đầu:
"Chào, giám đốc Hoàng ".
Cô ngồi lên ghế phụ thắt dây an toàn, chiếc xe màu trắng cứ thế mà chạy đi, Vũ Hinh nhìn vào kính chiếu hậu, người đàn ông đã xoay người tiến đến một chiếc xe thể thao màu đen đang đậu ở cách đó không xa, dần dần không còn nhìn thấy hắn ở trong tầm mắt nữa.
Lưu Bảo Ngọc ngân nga bài nhạc yêu thích rồi giơ thẻ về phía cô bạn thân của mình, hào sảng nói:
"Ngày mai đưa cậu đi dạo phố mua đồ đẹp, thức ăn ngon. Có chuyện tốt đương nhiên phải chia~ sẻ với người mình thân ".
Nghe thấy câu nói này, Vũ Hinh chỉ biết cười khổ, nhỏ giọng đáp lại:
"Đó là tiền của người yêu cậu, sao tớ sử dụng được? ".
"Anh ấy không để tâm đâu ".
Nhưng mà tớ để tâm, Vũ Hinh thực sự muốn nói ra câu này nhưng cô không có can đảm để nói, chỉ không vui nhìn về phía Lưu Bảo Ngọc.
Cô gái đang lái xe, bĩu môi rồi đáp:
"Vậy thì tớ dùng tiền của tớ bao nuôi cậu, thế nào? ".
Vũ Hinh chọc chọc tay lên má của cô, Lưu Bảo Ngọc vui vẻ cười, chiếc xe chạy ở trên đường cao tốc lặng lẽ biến mất trong màng đêm.
Ở trước cửa nhà hàng, chiếc xe thể thao đậu ở bên đường, một người đàn ông mặc âu phục tựa lưng vào cửa xe, chậm rãi lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi rồi thở ra, làn khói màu trắng phiêu tán rồi dần hoà vào không khí, biến mất.
Hoàng Cảnh Nghiên chỉ hút vài hơi rồi ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày da đắt tiền dập tắt nó, môi mỏng câu lên nụ cười lạnh nhạt, hắn khẽ lẩm nhẩm:
"Giám đốc Hoàng cơ đấy ".
Người đàn ông xoa xoa chiếc nhẫn Ngọc Bích đang đeo trên ngón tay cái, đôi mắt đen láy mang theo chút ẩn ý, hắn ngồi vào trong xe rồi phóng đi thật nhanh.
Những ngày tiếp theo đó không vất vả như những gì Vũ Hinh nghĩ, sau khi gặp hắn thì mọi chuyện vẫn như thường lệ không có thay đổi gì.
Một tháng sau…
Tạ An gương mặt vui vẻ từ bên ngoài trở về phòng tài chính rồi hô to:
"Công ty của chúng ta đã thành công hợp tác với Thiên Đăng rồi ".
Nói xong anh ta tiến đến chỗ của Lưu Bảo Ngọc nắm lấy tay cô ấy, niềm nở phấn khích vỡ oà chỉ vài giây thôi trên gương mặt đã đa dạng biểu cảm:
"Nhờ có Bảo Ngọc cho nên công ty của chúng ta thành công ký kết được hợp đồng lớn đấy ".
Lưu Bảo Ngọc có chút gượng cười rồi lên tiếng:
"Là do công ty chúng ta có bản lĩnh thôi, không liên quan gì đến tôi đâu ".
"Không, công lao của Bảo Ngọc rất lớn, thực sự rất lớn, vậy nên tối nay phải đi ăn mừng!!! ".
"Tổ trưởng à, anh chỉ lấy tui ra để làm cái cớ thôi đúng không?! " - Lưu Bảo Ngọc chống nạnh, thực sự hết cách với cái ông cấp trên này.
"Haha, công ty có thêm hợp đồng lớn, rất đáng để ăn mừng mà, dù thế nào thì cũng phải đi ăn thôi ".
Lưu Bảo Ngọc khóc không ra nước mắt, vội xua xua tay rồi nói:
"Hôm qua vừa mới tổ chức liên hoan, hôm nay tôi mệt lắm ".
Tạ An nhanh chóng bác bỏ:
"Hôm qua phòng chúng ta đi riêng, nhưng mà hôm nay thì khác, tiệc do công ty tổ chức, ai cũng phải đi, vắng mặt sẽ bị trừ lương ".
Tổ trưởng nhìn sang Châu Vũ Hinh đang thở dài bất lực:
"Vũ Hinh chắc chắn đi rồi có đúng không? ".
Không đi mà được sao? Động đến tiền lương thì sao cô có thể không đi?!
Lưu Bảo Ngọc nhìn Châu Vũ Hinh im lặng không nói gì, lập tức xoa xoa thái dương rồi uể oải lên tiếng:
"Vậy thì phải đi thôi ".
Người đàn ông nhìn từ trên cao, ánh mắt đen mang theo chút kiêu ngạo, lười biếng hỏi:
"Sao lại đứng ở đây, Tiểu Ngọc đâu? ".
"Cậu ấy… đi lấy xe ".
Vừa dứt câu thì liền thấy Lưu Bảo Ngọc chạy xe đến, gương mặt rạng rỡ:
"Vũ Hinh ".
Cô ấy nhìn người đang đứng cùng với cô, mỉm cười:
"Sao anh lại ở đây? ".
Hoàng Cảnh Nghiên cho tay vào trong túi áo lấy ra một tấm thẻ đen rồi đưa cho cô gái đang lái xe, giọng nói hết sức dịu dàng:
"Có thứ muốn đưa cho em ".
Lưu Bảo Ngọc cầm lấy cười tươi:
"Chỉ có anh là tốt với em thôi~ " - Vẫy vẫy tấm thẻ trong tay, cô gái với gương mặt hồn nhiên nhìn sang Vũ Hinh đang đứng ở cách đó không xa, nhẹ nhàng nói thêm:
"Về thôi nào ".
Cô gái đứng ở đó, ánh mắt hơi ngại ngùng nhìn hắn một cái rồi nhẹ cúi đầu:
"Chào, giám đốc Hoàng ".
Cô ngồi lên ghế phụ thắt dây an toàn, chiếc xe màu trắng cứ thế mà chạy đi, Vũ Hinh nhìn vào kính chiếu hậu, người đàn ông đã xoay người tiến đến một chiếc xe thể thao màu đen đang đậu ở cách đó không xa, dần dần không còn nhìn thấy hắn ở trong tầm mắt nữa.
Lưu Bảo Ngọc ngân nga bài nhạc yêu thích rồi giơ thẻ về phía cô bạn thân của mình, hào sảng nói:
"Ngày mai đưa cậu đi dạo phố mua đồ đẹp, thức ăn ngon. Có chuyện tốt đương nhiên phải chia~ sẻ với người mình thân ".
Nghe thấy câu nói này, Vũ Hinh chỉ biết cười khổ, nhỏ giọng đáp lại:
"Đó là tiền của người yêu cậu, sao tớ sử dụng được? ".
"Anh ấy không để tâm đâu ".
Nhưng mà tớ để tâm, Vũ Hinh thực sự muốn nói ra câu này nhưng cô không có can đảm để nói, chỉ không vui nhìn về phía Lưu Bảo Ngọc.
Cô gái đang lái xe, bĩu môi rồi đáp:
"Vậy thì tớ dùng tiền của tớ bao nuôi cậu, thế nào? ".
Vũ Hinh chọc chọc tay lên má của cô, Lưu Bảo Ngọc vui vẻ cười, chiếc xe chạy ở trên đường cao tốc lặng lẽ biến mất trong màng đêm.
Ở trước cửa nhà hàng, chiếc xe thể thao đậu ở bên đường, một người đàn ông mặc âu phục tựa lưng vào cửa xe, chậm rãi lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi rồi thở ra, làn khói màu trắng phiêu tán rồi dần hoà vào không khí, biến mất.
Hoàng Cảnh Nghiên chỉ hút vài hơi rồi ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày da đắt tiền dập tắt nó, môi mỏng câu lên nụ cười lạnh nhạt, hắn khẽ lẩm nhẩm:
"Giám đốc Hoàng cơ đấy ".
Người đàn ông xoa xoa chiếc nhẫn Ngọc Bích đang đeo trên ngón tay cái, đôi mắt đen láy mang theo chút ẩn ý, hắn ngồi vào trong xe rồi phóng đi thật nhanh.
Những ngày tiếp theo đó không vất vả như những gì Vũ Hinh nghĩ, sau khi gặp hắn thì mọi chuyện vẫn như thường lệ không có thay đổi gì.
Một tháng sau…
Tạ An gương mặt vui vẻ từ bên ngoài trở về phòng tài chính rồi hô to:
"Công ty của chúng ta đã thành công hợp tác với Thiên Đăng rồi ".
Nói xong anh ta tiến đến chỗ của Lưu Bảo Ngọc nắm lấy tay cô ấy, niềm nở phấn khích vỡ oà chỉ vài giây thôi trên gương mặt đã đa dạng biểu cảm:
"Nhờ có Bảo Ngọc cho nên công ty của chúng ta thành công ký kết được hợp đồng lớn đấy ".
Lưu Bảo Ngọc có chút gượng cười rồi lên tiếng:
"Là do công ty chúng ta có bản lĩnh thôi, không liên quan gì đến tôi đâu ".
"Không, công lao của Bảo Ngọc rất lớn, thực sự rất lớn, vậy nên tối nay phải đi ăn mừng!!! ".
"Tổ trưởng à, anh chỉ lấy tui ra để làm cái cớ thôi đúng không?! " - Lưu Bảo Ngọc chống nạnh, thực sự hết cách với cái ông cấp trên này.
"Haha, công ty có thêm hợp đồng lớn, rất đáng để ăn mừng mà, dù thế nào thì cũng phải đi ăn thôi ".
Lưu Bảo Ngọc khóc không ra nước mắt, vội xua xua tay rồi nói:
"Hôm qua vừa mới tổ chức liên hoan, hôm nay tôi mệt lắm ".
Tạ An nhanh chóng bác bỏ:
"Hôm qua phòng chúng ta đi riêng, nhưng mà hôm nay thì khác, tiệc do công ty tổ chức, ai cũng phải đi, vắng mặt sẽ bị trừ lương ".
Tổ trưởng nhìn sang Châu Vũ Hinh đang thở dài bất lực:
"Vũ Hinh chắc chắn đi rồi có đúng không? ".
Không đi mà được sao? Động đến tiền lương thì sao cô có thể không đi?!
Lưu Bảo Ngọc nhìn Châu Vũ Hinh im lặng không nói gì, lập tức xoa xoa thái dương rồi uể oải lên tiếng:
"Vậy thì phải đi thôi ".