Chương 8
Tối đó, sau khi ăn sữa chua xong cô với Trung đi dạo 1 chút vì vẫn còn khá sớm. Cô rất cảm ơn 2 mẹ con Trung vì 2 người đã giúp đỡ cô rất nhiều trong chuyện vừa rồi, nhưng mà...
- Em vẫn còn xót thương bà ta sao?
- Ừm. Trong hoàn cảnh đó thì ai cũng sẽ làm như vậy thôi mà. Có người mẹ nào mà không thương con đâu. Thay vì trừng phạt thì tôi càng thương bác ấy hơn.
- Em với Trọng Lâm... Anh ta đã sang LA rồi, em định sẽ như thế nào?
- Anh ấy... sẽ không buông tay tôi đâu.
Thở dài 1 cái, cô đưa mắt nhìn dòng nước hồ kia, cảm nhận đợt không khí lạnh này lần cuối cùng thôi vì hết tuần này sẽ nắng ấm trở lại rồi. Bỗng nhiên Trung hỏi cô:
- Trong lòng em... em có muốn sang đó với anh ta không?
Muốn sang đó không à? Lúc cô hơn 10 tuổi nghe tin Trọng Lâm sang Mỹ và tới bây giờ là sau hơn 5 năm, cô không có ý định sẽ sang đó. Còn bố mẹ cô nữa mà, cô không thể bỏ họ được.
Ở biệt thự hoa hồng, ngay từ sau khi bộ ảnh chụp cùng với moto của Xuân Vinh, thì hòm thư ở biệt thự và cả vệ sĩ của nhà bà Lan đều nhận được thư tình, bánh ngọt rồi là cả quà hoa nọ kia... đều là các fan girl. May là không có Xuân Vinh ở nhà đó hihi. Ông Toàn nói:
- Mẹ thằng Vinh à. Quả này con mình khéo thành người nổi tiếng rồi haha...
- Mẫu ảnh thì nổi tiếng gì chứ. Các siêu mẫu bây giờ là đi catwalk kìa. Con ai đẻ ra mà đẹp trai thế chứ lị.
Bà Lan đã từ lâu rồi không có đay nghiến cậu quý tử của mình nữa, thay vào đó là những lời khen có cánh. Haha thật là. Vệ sĩ và cả ông Long quản gia từ bên ngoài đi vào lại cầm mấy hộp quà bọc nơ rồi, báo hại 2 ông bà ngồi bệt xuống thảm bóc quà.
Ở quầy trang sức nhà ông Khải cũng đâu kém cạnh, càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn những em gái kém tuổi Sơn, bằng tuổi Sơn cả hơn tuổi cũng có nữa, đều tới để nghe Sơn tư vấn và bán hàng cho mình. Trong khi Sơn đang ngồi học bài trên phòng thì ở dưới quầy ông Khải và bà Thoa đang tư vấn cho khách, bỗng nhiên xuất hiện 2 người bạn nữ khá xinh xẻo khoác tay nhau đi tới.
- Xin chào quý khách. Mời quý khách lựa đồ.
2 chị này khá vui tính cơ, hỏi ông Khải bà Thoa rằng cửa hàng có còn tuyển nhân viên không, ông Khải nói:
- Xin lỗi 2 cháu nhé, khi nào cô chú mở thêm cửa hàng sẽ tuyển thêm nhân viên. Nhưng khâu tuyển chọn sẽ rất khắt khe, đòi hỏi nhân viên phải có khiếu thẩm mỹ, hiểu biết về phong thuỷ và yêu chiều khách hàng.
- Vậy... vậy cô chú có tuyển con dâu không ạ?
Bà Thoa ông Khải nghe xong đều cười thích thú lắm, chỉ vì con trai mình làm mẫu ảnh thôi mà giờ có thêm cả fan đây này. Bà Thoa nói rằng bà không có nhu cầu tuyển con dâu bây giờ vì bà đã chọn được 1 nàng dâu tương lai ngoan hiền từ trước rồi.
- Vậy ạ... tiếc quá chứ ạ. Cô chú cho chị em cháu mua 2 sợi dây chuyền bạc có mặt dây hình hoa hướng dương bằng pha lê đi ạ.
- Có ngay đây haha.
Cô hiện tại đang ngồi xe mình nhưng lại do Trung cầm lái, những lúc như thế này cô khá là ngại nhưng cũng không thể làm gì hơn được. Trung ngồi trên trong lòng khá vui sướng, cái sự vui đó còn tỏ ra ngoài mặt kia kìa nhưng đã được lớp khẩu trang che lại.
- Công chúa à. Anh biết em ngại mỗi khi ngồi đằng sau như thế này. Em chịu mở lòng với anh thì em sẽ thấy như này đều rất bình thường. Không hoặc chưa là người yêu thì vẫn là bạn đúng không?
- À... ừm... đúng ờ đúng vậy...
Chẳng biết kiếp trước 2 người có là anh em ruột không mà kiếp này cái suy nghĩ nào thoáng qua trong đầu cô đều bị Trung đọc hết, khó hiểu.
2 người về tới đầu ngõ rồi Trung thấy con xe dát vàng xịn xò đỗ ở ngay trước cổng nên dừng xe lại và để cho cô cầm lái. Cậu ta không muốn cô khó xử mà.
- Anh về đây. Hẹn công chúa sáng ngày mai nhé.
- Cảm ơn cậu, về nhà cẩn thận nhé.
Độ ngượng ngùng lại cành tăng thêm, cô biết như thế này đã đưa Trung về nhà cậu ta trước rồi, làm cậu bạn này giờ phải mất tiền taxi. Còn Trung, lấy lí do đợi taxi để đứng chờ phía đối diện ngõ nhà cô, thấy cô mở cổng vào trong nhà rồi cậu ta mới tay đút túi quần rời đi.
Về tới nhà rồi thì điện thoại cậu ta đổ chuông, 1 số điện thoại với đuôi tứ quý 9 đẹp mắt, nếu cậu ta không nhầm thì đó là...
- Xin chào anh đại ca. À không, phải gọi là chủ tịch Lâm chứ.
- Thông tin của mày nhanh nhạy thật đấy. Tao đi Mỹ nhưng không có nghĩa là tao buông tha em ấy. Khôn hồn mày tránh xa em ấy ra! Chỉ vì mày mà em ấy không còn yêu tao nữa.
- Tôi biết chính vì anh giấu giếm mà cô ấy đã khóc để rồi bị tai nạn gãy tay. Sau đó anh vẫn còn giấu giếm chuyện anh bị cô ả My nào đó hại, rồi chuyện tình của anh và cô ấy gần như tan vỡ. Rồi anh say sỉn ngủ với 1 người con gái khác ở phòng vip... haha và cả bây giờ nữa. Anh nói xem, vì tôi phá đám hay là vì anh để mất cô ấy đây thưa ngài chủ tịch non trẻ?
Không để Trọng Lâm nói thêm điều gì Trung cúp máy liền luôn, cậu ta biết Ninh đã và đang theo dõi mọi nhất cử nhất động của cô rồi. Và cậu ta cũng xác định mình sẽ bị trả thù rồi. Ở phòng chủ tịch của tập đoàn Casino Las Vegas, Trọng Lâm đang 1 mình trong phòng, siết chặt tay lại rồi gầm gừ thầm tự chửi chính bản thân mình. Cái này anh biết chắc cô không nói rồi, chỉ tại Trung và mẹ cậu ta, 2 người đều là người thông minh kiệt xuất mà thôi. Trong lúc này anh không thể nào manh động được. Anh phải đạt được quyền hạn tối cao cả nước Mỹ này đã, sau đó anh ta muốn khử ai, há chẳng phải là quá dễ dàng hay sao?
Ninh không thấy đại ca của mình gọi lại, nôn nóng quá liền bấm máy gọi để hỏi:
- Đại ca. Em đang đứng dưới nhà nó đây rồi ạ. Chỉ cần 1 lời của anh là em cho nó biến liền.
- Hạ sách. Cho nó sống thêm 1 thời gian nữa đi. Công việc của mày vẫn là theo dõi em ấy như cũ, chụp lại mọi hình ảnh. Chưa có lệnh của tao thì đừng có manh động.
- Dạ vâng. Dạ đại ca đàm phán tốt chứ ạ?
- Cũng tương đối. Khi nào tuyệt đối tao sẽ nói với tất cả anh em. Nghỉ ngơi sớm đi.
Lí do mà Trọng Lâm chỉ gọi điện cho Trung chứ không gọi cho cô, vì anh lo rằng mình sẽ quát cô làm cho cô càng sợ hãi mình thêm. Nhấc mông đứng dậy rời khỏi phòng chủ tịch, đi ra sảnh cái ai nấy đều cúi rạp người chào anh, họ đều là bậc cha chú và đều là những bậc tiền bối có máu mặt nên dĩ nhiên lễ phép lịch sự được đặt lên đầu rồi.
- Thank you everyone for giving a young kid like me great treatment.
Bắt tay từng ông to bà lớn anh đều nói câu cảm ơn vì sự ủng hộ cũng như đãi ngộ của mọi người dành cho mình. Và anh cũng nói rằng mình sẽ dốc hết sức trẻ để cùng mọi người cống hiến góp phần xây dựng và phát triển cho thành phố này lớn mạnh thêm nữa.
- It is our honor, Mr. Lam. Oh this ring, is it... you already have someone in your heart?
- I don't hide anything from anyone. I was a family man. My wife...is a perfect girl.
- Perfect? Haha congratulations, sir!
Trọng Lâm cảm ơn và khiêm tốn thêm 1 lần nữa rồi xin phép được về lại Los Angeles. Các vị có máu mặt có ý mời anh tham dự 1 buổi tiệc để giới thiệu anh là chủ tịch với các cổ đông nữa trong dự án.
- Party? Introduce me as president, Mr. Johnson?
- Yes sir, mr Lâm. Don’t you like it?!
- Oh no. I do not mean that. I thought it was only board of management members. Okay, I'll go there with you guys. But please don't overestimate me.
Tất cả mọi người đều phá lên cười, người Việt Nam họ đều khiêm tốn như vậy hay sao chứ. Bên này họ đều đi roll royce cả thôi nên anh Lâm được ngồi ở trong 1 con roll royce ghost để về khách sạn. Những lúc thế này anh ước có cô ở đây, để cùng anh hưởng thụ sự xa hoa này. Kế hoạch của anh đã rất thuận lợi rồi, tất cả chỉ vì Đức Trung đã phá đi hết tất cả. Lái xe của cố chủ tịch nói:
- Mr Lâm. I’ve heard a lot about him. I said they exaggerated but now I believe. You are outstanding when you build the L2 entertainment system at such a young age.
- You're exaggerating, Mr. James. I can't build and develop it by myself.
Người của anh cũng đã chờ sẵn ở khách sạn rồi, đang đợi anh để chúc mừng đây hihi. Thay vì gọi anh là đại ca như trước kia, tất cả vệ sĩ và 2 quản gia đều gọi anh bằng cái tên chủ tịch rồi là chủ tịch Lâm.
- Cô chú cứ gọi tôi là cậu chủ như cũ. Còn anh Thiên Bảo và tất cả chúng mày gọi tao là đại ca. Chủ tịch cái gì, vớ vẩn.
- Dạ chủ... à dạ vâng đại ca.
- Tình hình ở bar thế nào cô chú?
- Dạ vẫn bình thường thưa cậu chủ. Ông chủ đã biết cậu chủ làm chủ tịch ở đây rồi ạ.
- Thế à haha. Phải chăng mẹ tôi không chịu được nên vì thế sẽ qua đây, tôi nói đúng chứ mrs Helen?
Và vâng... anh nói chuẩn rồi đấy. Bố già vì việc dự án Black Pearl nên chỉ có bà Bình sẽ sang đây cùng với anh. Mrs Helen nói rằng anh quả là xuất chúng đấy, bà còn chưa nói gì cơ mà.
- Đơn giản thôi mà. Cô chú thay đồ đi. Cả Thiên Bảo, James, Phillip cũng thay đồ đi rồi đi tiệc cùng tôi, mang theo đồ nghề. Đây là Las Vegas không còn là Việt Nam nữa nên mọi người thoải mái đi.
- Dạ vâng cậu chủ.
- Arnold và nhóm của Bảo Kiên bí mật canh vòng ngoài. Kevin giám sát camera! Chưa có lệnh của tao tuyệt đối nằm im! Bryan mày đi điều tra tất cả thành viên hội đồng quản trị và cả tên tài xế đó.
- Dạ rõ ạ đại ca.
Đây là nhiệm vụ đầu tiên của Bảo Kiên sau khi gia nhập đội vệ sĩ phục vụ Trọng Lâm, nên Lâm rất để ý tới cậu thanh niên mới 18 tuổi này. Lâm đặt 2 tay lên vai của Kiên rồi nói:
- Mày trẻ nhất trong hội, cố gắng kiên nhẫn. Ở bên này rồi không chỗ nào là an toàn. Rõ chưa?
- Dạ vâng em hiểu ạ đại ca.
- Tốt! Mọi người đi đi, còn Bryan ở lại tao nói thêm.
Tất cả đã đi hết còn Bryan ở lại phòng riêng, Lâm nói thêm Bryan rằng nếu điều tra mà có ai là người thân tín với nhà bà Mary thì giết ngay lập tức.
- Đại ca. Bà ta là CIA. Chuyện này...
- Chỉ vì mẹ con bà ta mà chúng ta thất bại. Tao chỉ đang lo xa vậy thôi, mày cứ đi điều tra đi.
- Dạ vâng ạ đại ca.
Lúc này ở bên LA là 14h chiều nghĩa là ở Việt Nam đang là 2h sáng của ngày hôm sau, chỉ có mình anh ở trong phòng mà thôi. Nỗi nhớ cô đang gặm nhấm từng bộ phận trên cơ thể anh. Gọi điện giờ này chắc chắn là không thể rồi vì cô đang ngủ, nên anh lấy điện thoại mở phần ảnh ra rồi cứ vậy ngây ngốc ra nhìn gương mặt cô.
- Ước gì anh có em ở bên canh, ngay lúc này... Thực sự... thực sự anh rất nhớ em, em có biết điều đó không Thục Linh? Chủ tịch của Las Vegas, anh thực không muốn làm. Anh nhớ lắm, cái lần anh nấu bò sốt vang cho em, và cả câu nói của em nữa rằng đó là cốc cafe mà anh mua cho em, em biết lúc đó anh hạnh phúc tới cỡ nào hay không?
6h sáng ở Hà Nội, tiết trời nay bớt lạnh rồi, nắng ấm cũng nhè nhẹ rọi vào trong phòng cô. Cô đã thức giấc rồi nhưng lại chưa thể dậy nổi vì chú chó Cafe đang nằm ngay trên người cô, đưa chiếc lưỡi hồng liếm nhẹ gương mặt rồi gâu gâu vài tiếng.
- Cafe à! Em đây là làm đồng hồ báo thức của chị đúng không? Chị dậy rồi đây haha.
Gấp chăn màn gọn gàng, cho Cafe và Milky đồ ăn xong cô đi vệ sinh cá nhân. 1 lúc sau, xong xuôi hết rồi cô mới đi tới bên chuồng của 2 bạn nhỏ nói:
- Cafe, Milky à. 2 em ở nhà ngoan nhé, tới trưa tan học về chị sẽ mua sữa cho 2 em, chịu không? Bái bai.
Thực ra cô đã lắp camera có cả đàm thoại luôn, kết nối với điện thoại siêu tiện lợi hihi, để ở dưới đất đối diện với chuồng của 2 anh em Cafe và Milky, nhìn 2 đứa nó qua điện thoại đáng yêu dễ sợ chứ. Chào bố mẹ cùng bố nuối và 2 chú trợ lý, cô dắt xe ra cổng rồi phóng tới trường. Trên đường đi Ninh luôn theo sát cô ở 1 khoảng cách an toàn, cho tới khi cô dừng lại tấp xe vào lề đường tắt máy rồi bước khỏi xe và quay mặt ra đằng sau thì Ninh biết là mình bị lộ rồi nên cũng tấp xe vào rồi đi tới trước mặt cô.
- Cô chủ.
- Anh chưa sang Los Angeles sao?
- Cô chur đã biết tôi rồi thì tôi sẽ không giấu giếm gì hết. Tôi tình nguyện ở lại đây dõi theo cô chủ, dù đại ca không sai bảo tôi vẫn sẽ làm.
- Em rất cảm ơn anh, nhưng xin lỗi anh, em không cần người bảo vệ ạ.
- Tôi biết là cô chủ không cần ai bảo vệ mình. Tôi chỉ xin cô chủ thôi, cô chủ để ý đại ca và yêu đại ca như trước được không? Lúc còn ở biệt thự, đại ca suốt cả ngày lẫn đêm đều không có ăn uống gì hết, chỉ ngồi bó gối trên giường rồi gọi tên cô chủ. Cô chủ à, cô suy nghĩ lại được không?
- Anh cũng biết hoàn cảnh hiện tại giữa em và anh ấy mà. Cho dù anh ấy không có cưới chị Trân, nhưng đứa con trong bụng chị Trân là của anh Lâm, nó sẽ là cháu nội của bố Phong mẹ Bình. Em đã từng rất yêu anh ấy, nhưng bây giờ nếu em yêu anh ấy nữa thì không công bằng cho đứa nhỏ anh à.
Cô cúi đầu chào anh vệ sĩ rồi lên xe đi thẳng tới cổng trường luôn bỏ Ninh đứng đó. “Đã từng rất yêu sao? Nghĩa là bây giờ cô chủ không còn yêu nữa? Chỉ vì cái bào thai đó của đại ca thôi sao? Không thể nào có ngoại lệ à? Mình có nên gửi file ghi âm cho đại ca không?” Tóm lại trong đầu Ninh loanh qanh luẩn quẩn vài câu hỏi hóc búa, nửa muốn gửi nửa lại không muốn, cuối cùng anh ta thở dài thườn thượt rồi trở về nhà của mình.
À vâng, quay trở lại với anh chủ tịch mới hơn 20 tuổi của chúng ta, Lana chỉ có thể nói là anh Lâm đang cáu và giận dữ nhưng chỉ trong lòng thôi, khi mà 5 6 cô gái tóc vàng với da cam cùng làn da trắng đang lượn lờ như cá cờ rồi còn bám víu vào cánh tay săn chắc của anh.
- So sorry ladies. I already have a wife.
- Oh come on, your wife isn't here. Let’s get drunk together, ok?
- Not ok. Sorry!
Trọng Lâm nhấc mông khỏi chiếc ghế da rồi đi tới chỗ các vị cổ đông nói 1 vài câu. Trên tay anh đung đưa ly Champagne nhưng lại chưa uống 1 giọt nào hết, tới chỗ này mà uống rượu thì chỉ có trở thành con rối của mấy vị có máu mặt thôi. Mrs Helen sau khi nhận được file ghi âm mà Ninh gửi bà liền đeo airpods vào và nghe, từ những gì cô nói bà thấy được cô vẫn còn tình cảm với anh, nhưng vì rào cản là đứa bé trong bụng Ngọc Trân, cô nói vậy cũng là điều đương nhiên và đúng đắn thôi.
- Sorry sir, I have to take this call.
- Yes sir, president!
Bỏ ly rượu ở bàn tiệc, Lâm đi vào trong nhà vệ sinh nghe điện thoại:
- Tao đây!
- Dạ đại ca. Tất cả đều chỉ là thành viên chủ chốt của tập đoàn, tay lái xe lái con ghost đó cũng đã phục vụ ngài Morrison gần 10 năm, đều không phải người của bà ta.
- Ok tốt. Mày xem cam ở bar đi, chỗ đó không có người quản lý khéo là loạn đấy.
- Dạ vâng đại ca!
[...]
Bẵng đi 1 thời gian, Trọng Lâm cũng đã làm chủ tịch Las Vegas được tròn 1 tháng, bà Bình cũng đã sang tận Las Vegas chỉ để xin lỗi và bù đắp cho anh, thế nhưng bị anh đuổi về không thương tiếc ngay từ hôm bà bước chân sang đó. Mrs Helen và cả mr Peter cũng không thể khuyên nổi anh. Sáng với chiều thì anh vùi đầu vào công việc ở tập đoàn, tối về khách sạn sau khi ăn tối và tắm rửa thì anh lại ngây ngốc ngắm nhìn cô trong điện thoại. Cũng bằng đó thời gian anh không gọi cho cô 1 cuộc nào và cô cũng như thế. Bỗng có tiếng gõ cửa phòng:
- Vào đi!
Bryan cầm điện thoại đi vào trong và nói với anh rằng bố mẹ cô gọi điện hỏi thăm. Ồ cũng đúng thôi, bà Loan ông Minh thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho anh mà:
- Con chào bố mẹ!
- Ừ chào con. Con vẫn khoẻ chứ?
- Dạ con vẫn khoẻ ạ bố mẹ. Bố mẹ và em ấy khoẻ chứ ạ?
- Ừ ở đây mọi người vẫn khoẻ. Lâm à, mẹ con nhớ con lắm đấy. Con nên gọi về cho mẹ con Lâm à. Ngày nào mẹ con cũng khóc hết.
- Trái tm con đã tổn thương 2 lần rồi mẹ à. Con không thể nào tha thứ được. Em ấy đâu rồi mẹ?
- Con Linh nó đi ăn tối cùng với ngài Smith rồi con. Cũng khổ lắm con à, bận bịu cả ngày ấy.
Nói chuyện thêm 1 chút thôi, nhà ông Minh có hàng xóm sang chơi hỏi thăm nên ông Minh bà Loan hỏi thăm anh thế thôi rồi phải cúp máy trước rồi.
- Vậy là em ấy đã quên tao mất rồi.
- Đại ca. Thằng Ninh nói rằng thằng Trung thỉnh thoảng có đi chơi cùng với cô chủ ở công viên Thống Nhất nhìn như....
Nói tới đây Bryan biết mình lỡ miệng rồi, liền im bặt và lảng sang chủ đề khác, không quên xin lỗi Lâm. Nhưng Lâm lại nói rằng có gì thì cứ nói hết ra đừng có ậm ừ như thế:
- Dạ đây chỉ là do em nói lại lời thằng Ninh thôi ạ. Nó nói rằng nhìn cô chủ và thằng đó y hệt 1 đôi tình nhân. Cô chủ cũng rất là vui.
- Cũng không thể trách em ấy được. Chỉ tại tao quá tham lam, muốn gì được nấy thôi.
- Đây không phải là tham lam. Tình yêu giữa 2 người không có quan hệ huyết thống thì không bao giờ là sai trái, không bao giờ là tham lam hết. Anh nên nhớ anh sang đây vì ai, và vì mục đích gì!
- Em vẫn còn xót thương bà ta sao?
- Ừm. Trong hoàn cảnh đó thì ai cũng sẽ làm như vậy thôi mà. Có người mẹ nào mà không thương con đâu. Thay vì trừng phạt thì tôi càng thương bác ấy hơn.
- Em với Trọng Lâm... Anh ta đã sang LA rồi, em định sẽ như thế nào?
- Anh ấy... sẽ không buông tay tôi đâu.
Thở dài 1 cái, cô đưa mắt nhìn dòng nước hồ kia, cảm nhận đợt không khí lạnh này lần cuối cùng thôi vì hết tuần này sẽ nắng ấm trở lại rồi. Bỗng nhiên Trung hỏi cô:
- Trong lòng em... em có muốn sang đó với anh ta không?
Muốn sang đó không à? Lúc cô hơn 10 tuổi nghe tin Trọng Lâm sang Mỹ và tới bây giờ là sau hơn 5 năm, cô không có ý định sẽ sang đó. Còn bố mẹ cô nữa mà, cô không thể bỏ họ được.
Ở biệt thự hoa hồng, ngay từ sau khi bộ ảnh chụp cùng với moto của Xuân Vinh, thì hòm thư ở biệt thự và cả vệ sĩ của nhà bà Lan đều nhận được thư tình, bánh ngọt rồi là cả quà hoa nọ kia... đều là các fan girl. May là không có Xuân Vinh ở nhà đó hihi. Ông Toàn nói:
- Mẹ thằng Vinh à. Quả này con mình khéo thành người nổi tiếng rồi haha...
- Mẫu ảnh thì nổi tiếng gì chứ. Các siêu mẫu bây giờ là đi catwalk kìa. Con ai đẻ ra mà đẹp trai thế chứ lị.
Bà Lan đã từ lâu rồi không có đay nghiến cậu quý tử của mình nữa, thay vào đó là những lời khen có cánh. Haha thật là. Vệ sĩ và cả ông Long quản gia từ bên ngoài đi vào lại cầm mấy hộp quà bọc nơ rồi, báo hại 2 ông bà ngồi bệt xuống thảm bóc quà.
Ở quầy trang sức nhà ông Khải cũng đâu kém cạnh, càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn những em gái kém tuổi Sơn, bằng tuổi Sơn cả hơn tuổi cũng có nữa, đều tới để nghe Sơn tư vấn và bán hàng cho mình. Trong khi Sơn đang ngồi học bài trên phòng thì ở dưới quầy ông Khải và bà Thoa đang tư vấn cho khách, bỗng nhiên xuất hiện 2 người bạn nữ khá xinh xẻo khoác tay nhau đi tới.
- Xin chào quý khách. Mời quý khách lựa đồ.
2 chị này khá vui tính cơ, hỏi ông Khải bà Thoa rằng cửa hàng có còn tuyển nhân viên không, ông Khải nói:
- Xin lỗi 2 cháu nhé, khi nào cô chú mở thêm cửa hàng sẽ tuyển thêm nhân viên. Nhưng khâu tuyển chọn sẽ rất khắt khe, đòi hỏi nhân viên phải có khiếu thẩm mỹ, hiểu biết về phong thuỷ và yêu chiều khách hàng.
- Vậy... vậy cô chú có tuyển con dâu không ạ?
Bà Thoa ông Khải nghe xong đều cười thích thú lắm, chỉ vì con trai mình làm mẫu ảnh thôi mà giờ có thêm cả fan đây này. Bà Thoa nói rằng bà không có nhu cầu tuyển con dâu bây giờ vì bà đã chọn được 1 nàng dâu tương lai ngoan hiền từ trước rồi.
- Vậy ạ... tiếc quá chứ ạ. Cô chú cho chị em cháu mua 2 sợi dây chuyền bạc có mặt dây hình hoa hướng dương bằng pha lê đi ạ.
- Có ngay đây haha.
Cô hiện tại đang ngồi xe mình nhưng lại do Trung cầm lái, những lúc như thế này cô khá là ngại nhưng cũng không thể làm gì hơn được. Trung ngồi trên trong lòng khá vui sướng, cái sự vui đó còn tỏ ra ngoài mặt kia kìa nhưng đã được lớp khẩu trang che lại.
- Công chúa à. Anh biết em ngại mỗi khi ngồi đằng sau như thế này. Em chịu mở lòng với anh thì em sẽ thấy như này đều rất bình thường. Không hoặc chưa là người yêu thì vẫn là bạn đúng không?
- À... ừm... đúng ờ đúng vậy...
Chẳng biết kiếp trước 2 người có là anh em ruột không mà kiếp này cái suy nghĩ nào thoáng qua trong đầu cô đều bị Trung đọc hết, khó hiểu.
2 người về tới đầu ngõ rồi Trung thấy con xe dát vàng xịn xò đỗ ở ngay trước cổng nên dừng xe lại và để cho cô cầm lái. Cậu ta không muốn cô khó xử mà.
- Anh về đây. Hẹn công chúa sáng ngày mai nhé.
- Cảm ơn cậu, về nhà cẩn thận nhé.
Độ ngượng ngùng lại cành tăng thêm, cô biết như thế này đã đưa Trung về nhà cậu ta trước rồi, làm cậu bạn này giờ phải mất tiền taxi. Còn Trung, lấy lí do đợi taxi để đứng chờ phía đối diện ngõ nhà cô, thấy cô mở cổng vào trong nhà rồi cậu ta mới tay đút túi quần rời đi.
Về tới nhà rồi thì điện thoại cậu ta đổ chuông, 1 số điện thoại với đuôi tứ quý 9 đẹp mắt, nếu cậu ta không nhầm thì đó là...
- Xin chào anh đại ca. À không, phải gọi là chủ tịch Lâm chứ.
- Thông tin của mày nhanh nhạy thật đấy. Tao đi Mỹ nhưng không có nghĩa là tao buông tha em ấy. Khôn hồn mày tránh xa em ấy ra! Chỉ vì mày mà em ấy không còn yêu tao nữa.
- Tôi biết chính vì anh giấu giếm mà cô ấy đã khóc để rồi bị tai nạn gãy tay. Sau đó anh vẫn còn giấu giếm chuyện anh bị cô ả My nào đó hại, rồi chuyện tình của anh và cô ấy gần như tan vỡ. Rồi anh say sỉn ngủ với 1 người con gái khác ở phòng vip... haha và cả bây giờ nữa. Anh nói xem, vì tôi phá đám hay là vì anh để mất cô ấy đây thưa ngài chủ tịch non trẻ?
Không để Trọng Lâm nói thêm điều gì Trung cúp máy liền luôn, cậu ta biết Ninh đã và đang theo dõi mọi nhất cử nhất động của cô rồi. Và cậu ta cũng xác định mình sẽ bị trả thù rồi. Ở phòng chủ tịch của tập đoàn Casino Las Vegas, Trọng Lâm đang 1 mình trong phòng, siết chặt tay lại rồi gầm gừ thầm tự chửi chính bản thân mình. Cái này anh biết chắc cô không nói rồi, chỉ tại Trung và mẹ cậu ta, 2 người đều là người thông minh kiệt xuất mà thôi. Trong lúc này anh không thể nào manh động được. Anh phải đạt được quyền hạn tối cao cả nước Mỹ này đã, sau đó anh ta muốn khử ai, há chẳng phải là quá dễ dàng hay sao?
Ninh không thấy đại ca của mình gọi lại, nôn nóng quá liền bấm máy gọi để hỏi:
- Đại ca. Em đang đứng dưới nhà nó đây rồi ạ. Chỉ cần 1 lời của anh là em cho nó biến liền.
- Hạ sách. Cho nó sống thêm 1 thời gian nữa đi. Công việc của mày vẫn là theo dõi em ấy như cũ, chụp lại mọi hình ảnh. Chưa có lệnh của tao thì đừng có manh động.
- Dạ vâng. Dạ đại ca đàm phán tốt chứ ạ?
- Cũng tương đối. Khi nào tuyệt đối tao sẽ nói với tất cả anh em. Nghỉ ngơi sớm đi.
Lí do mà Trọng Lâm chỉ gọi điện cho Trung chứ không gọi cho cô, vì anh lo rằng mình sẽ quát cô làm cho cô càng sợ hãi mình thêm. Nhấc mông đứng dậy rời khỏi phòng chủ tịch, đi ra sảnh cái ai nấy đều cúi rạp người chào anh, họ đều là bậc cha chú và đều là những bậc tiền bối có máu mặt nên dĩ nhiên lễ phép lịch sự được đặt lên đầu rồi.
- Thank you everyone for giving a young kid like me great treatment.
Bắt tay từng ông to bà lớn anh đều nói câu cảm ơn vì sự ủng hộ cũng như đãi ngộ của mọi người dành cho mình. Và anh cũng nói rằng mình sẽ dốc hết sức trẻ để cùng mọi người cống hiến góp phần xây dựng và phát triển cho thành phố này lớn mạnh thêm nữa.
- It is our honor, Mr. Lam. Oh this ring, is it... you already have someone in your heart?
- I don't hide anything from anyone. I was a family man. My wife...is a perfect girl.
- Perfect? Haha congratulations, sir!
Trọng Lâm cảm ơn và khiêm tốn thêm 1 lần nữa rồi xin phép được về lại Los Angeles. Các vị có máu mặt có ý mời anh tham dự 1 buổi tiệc để giới thiệu anh là chủ tịch với các cổ đông nữa trong dự án.
- Party? Introduce me as president, Mr. Johnson?
- Yes sir, mr Lâm. Don’t you like it?!
- Oh no. I do not mean that. I thought it was only board of management members. Okay, I'll go there with you guys. But please don't overestimate me.
Tất cả mọi người đều phá lên cười, người Việt Nam họ đều khiêm tốn như vậy hay sao chứ. Bên này họ đều đi roll royce cả thôi nên anh Lâm được ngồi ở trong 1 con roll royce ghost để về khách sạn. Những lúc thế này anh ước có cô ở đây, để cùng anh hưởng thụ sự xa hoa này. Kế hoạch của anh đã rất thuận lợi rồi, tất cả chỉ vì Đức Trung đã phá đi hết tất cả. Lái xe của cố chủ tịch nói:
- Mr Lâm. I’ve heard a lot about him. I said they exaggerated but now I believe. You are outstanding when you build the L2 entertainment system at such a young age.
- You're exaggerating, Mr. James. I can't build and develop it by myself.
Người của anh cũng đã chờ sẵn ở khách sạn rồi, đang đợi anh để chúc mừng đây hihi. Thay vì gọi anh là đại ca như trước kia, tất cả vệ sĩ và 2 quản gia đều gọi anh bằng cái tên chủ tịch rồi là chủ tịch Lâm.
- Cô chú cứ gọi tôi là cậu chủ như cũ. Còn anh Thiên Bảo và tất cả chúng mày gọi tao là đại ca. Chủ tịch cái gì, vớ vẩn.
- Dạ chủ... à dạ vâng đại ca.
- Tình hình ở bar thế nào cô chú?
- Dạ vẫn bình thường thưa cậu chủ. Ông chủ đã biết cậu chủ làm chủ tịch ở đây rồi ạ.
- Thế à haha. Phải chăng mẹ tôi không chịu được nên vì thế sẽ qua đây, tôi nói đúng chứ mrs Helen?
Và vâng... anh nói chuẩn rồi đấy. Bố già vì việc dự án Black Pearl nên chỉ có bà Bình sẽ sang đây cùng với anh. Mrs Helen nói rằng anh quả là xuất chúng đấy, bà còn chưa nói gì cơ mà.
- Đơn giản thôi mà. Cô chú thay đồ đi. Cả Thiên Bảo, James, Phillip cũng thay đồ đi rồi đi tiệc cùng tôi, mang theo đồ nghề. Đây là Las Vegas không còn là Việt Nam nữa nên mọi người thoải mái đi.
- Dạ vâng cậu chủ.
- Arnold và nhóm của Bảo Kiên bí mật canh vòng ngoài. Kevin giám sát camera! Chưa có lệnh của tao tuyệt đối nằm im! Bryan mày đi điều tra tất cả thành viên hội đồng quản trị và cả tên tài xế đó.
- Dạ rõ ạ đại ca.
Đây là nhiệm vụ đầu tiên của Bảo Kiên sau khi gia nhập đội vệ sĩ phục vụ Trọng Lâm, nên Lâm rất để ý tới cậu thanh niên mới 18 tuổi này. Lâm đặt 2 tay lên vai của Kiên rồi nói:
- Mày trẻ nhất trong hội, cố gắng kiên nhẫn. Ở bên này rồi không chỗ nào là an toàn. Rõ chưa?
- Dạ vâng em hiểu ạ đại ca.
- Tốt! Mọi người đi đi, còn Bryan ở lại tao nói thêm.
Tất cả đã đi hết còn Bryan ở lại phòng riêng, Lâm nói thêm Bryan rằng nếu điều tra mà có ai là người thân tín với nhà bà Mary thì giết ngay lập tức.
- Đại ca. Bà ta là CIA. Chuyện này...
- Chỉ vì mẹ con bà ta mà chúng ta thất bại. Tao chỉ đang lo xa vậy thôi, mày cứ đi điều tra đi.
- Dạ vâng ạ đại ca.
Lúc này ở bên LA là 14h chiều nghĩa là ở Việt Nam đang là 2h sáng của ngày hôm sau, chỉ có mình anh ở trong phòng mà thôi. Nỗi nhớ cô đang gặm nhấm từng bộ phận trên cơ thể anh. Gọi điện giờ này chắc chắn là không thể rồi vì cô đang ngủ, nên anh lấy điện thoại mở phần ảnh ra rồi cứ vậy ngây ngốc ra nhìn gương mặt cô.
- Ước gì anh có em ở bên canh, ngay lúc này... Thực sự... thực sự anh rất nhớ em, em có biết điều đó không Thục Linh? Chủ tịch của Las Vegas, anh thực không muốn làm. Anh nhớ lắm, cái lần anh nấu bò sốt vang cho em, và cả câu nói của em nữa rằng đó là cốc cafe mà anh mua cho em, em biết lúc đó anh hạnh phúc tới cỡ nào hay không?
6h sáng ở Hà Nội, tiết trời nay bớt lạnh rồi, nắng ấm cũng nhè nhẹ rọi vào trong phòng cô. Cô đã thức giấc rồi nhưng lại chưa thể dậy nổi vì chú chó Cafe đang nằm ngay trên người cô, đưa chiếc lưỡi hồng liếm nhẹ gương mặt rồi gâu gâu vài tiếng.
- Cafe à! Em đây là làm đồng hồ báo thức của chị đúng không? Chị dậy rồi đây haha.
Gấp chăn màn gọn gàng, cho Cafe và Milky đồ ăn xong cô đi vệ sinh cá nhân. 1 lúc sau, xong xuôi hết rồi cô mới đi tới bên chuồng của 2 bạn nhỏ nói:
- Cafe, Milky à. 2 em ở nhà ngoan nhé, tới trưa tan học về chị sẽ mua sữa cho 2 em, chịu không? Bái bai.
Thực ra cô đã lắp camera có cả đàm thoại luôn, kết nối với điện thoại siêu tiện lợi hihi, để ở dưới đất đối diện với chuồng của 2 anh em Cafe và Milky, nhìn 2 đứa nó qua điện thoại đáng yêu dễ sợ chứ. Chào bố mẹ cùng bố nuối và 2 chú trợ lý, cô dắt xe ra cổng rồi phóng tới trường. Trên đường đi Ninh luôn theo sát cô ở 1 khoảng cách an toàn, cho tới khi cô dừng lại tấp xe vào lề đường tắt máy rồi bước khỏi xe và quay mặt ra đằng sau thì Ninh biết là mình bị lộ rồi nên cũng tấp xe vào rồi đi tới trước mặt cô.
- Cô chủ.
- Anh chưa sang Los Angeles sao?
- Cô chur đã biết tôi rồi thì tôi sẽ không giấu giếm gì hết. Tôi tình nguyện ở lại đây dõi theo cô chủ, dù đại ca không sai bảo tôi vẫn sẽ làm.
- Em rất cảm ơn anh, nhưng xin lỗi anh, em không cần người bảo vệ ạ.
- Tôi biết là cô chủ không cần ai bảo vệ mình. Tôi chỉ xin cô chủ thôi, cô chủ để ý đại ca và yêu đại ca như trước được không? Lúc còn ở biệt thự, đại ca suốt cả ngày lẫn đêm đều không có ăn uống gì hết, chỉ ngồi bó gối trên giường rồi gọi tên cô chủ. Cô chủ à, cô suy nghĩ lại được không?
- Anh cũng biết hoàn cảnh hiện tại giữa em và anh ấy mà. Cho dù anh ấy không có cưới chị Trân, nhưng đứa con trong bụng chị Trân là của anh Lâm, nó sẽ là cháu nội của bố Phong mẹ Bình. Em đã từng rất yêu anh ấy, nhưng bây giờ nếu em yêu anh ấy nữa thì không công bằng cho đứa nhỏ anh à.
Cô cúi đầu chào anh vệ sĩ rồi lên xe đi thẳng tới cổng trường luôn bỏ Ninh đứng đó. “Đã từng rất yêu sao? Nghĩa là bây giờ cô chủ không còn yêu nữa? Chỉ vì cái bào thai đó của đại ca thôi sao? Không thể nào có ngoại lệ à? Mình có nên gửi file ghi âm cho đại ca không?” Tóm lại trong đầu Ninh loanh qanh luẩn quẩn vài câu hỏi hóc búa, nửa muốn gửi nửa lại không muốn, cuối cùng anh ta thở dài thườn thượt rồi trở về nhà của mình.
À vâng, quay trở lại với anh chủ tịch mới hơn 20 tuổi của chúng ta, Lana chỉ có thể nói là anh Lâm đang cáu và giận dữ nhưng chỉ trong lòng thôi, khi mà 5 6 cô gái tóc vàng với da cam cùng làn da trắng đang lượn lờ như cá cờ rồi còn bám víu vào cánh tay săn chắc của anh.
- So sorry ladies. I already have a wife.
- Oh come on, your wife isn't here. Let’s get drunk together, ok?
- Not ok. Sorry!
Trọng Lâm nhấc mông khỏi chiếc ghế da rồi đi tới chỗ các vị cổ đông nói 1 vài câu. Trên tay anh đung đưa ly Champagne nhưng lại chưa uống 1 giọt nào hết, tới chỗ này mà uống rượu thì chỉ có trở thành con rối của mấy vị có máu mặt thôi. Mrs Helen sau khi nhận được file ghi âm mà Ninh gửi bà liền đeo airpods vào và nghe, từ những gì cô nói bà thấy được cô vẫn còn tình cảm với anh, nhưng vì rào cản là đứa bé trong bụng Ngọc Trân, cô nói vậy cũng là điều đương nhiên và đúng đắn thôi.
- Sorry sir, I have to take this call.
- Yes sir, president!
Bỏ ly rượu ở bàn tiệc, Lâm đi vào trong nhà vệ sinh nghe điện thoại:
- Tao đây!
- Dạ đại ca. Tất cả đều chỉ là thành viên chủ chốt của tập đoàn, tay lái xe lái con ghost đó cũng đã phục vụ ngài Morrison gần 10 năm, đều không phải người của bà ta.
- Ok tốt. Mày xem cam ở bar đi, chỗ đó không có người quản lý khéo là loạn đấy.
- Dạ vâng đại ca!
[...]
Bẵng đi 1 thời gian, Trọng Lâm cũng đã làm chủ tịch Las Vegas được tròn 1 tháng, bà Bình cũng đã sang tận Las Vegas chỉ để xin lỗi và bù đắp cho anh, thế nhưng bị anh đuổi về không thương tiếc ngay từ hôm bà bước chân sang đó. Mrs Helen và cả mr Peter cũng không thể khuyên nổi anh. Sáng với chiều thì anh vùi đầu vào công việc ở tập đoàn, tối về khách sạn sau khi ăn tối và tắm rửa thì anh lại ngây ngốc ngắm nhìn cô trong điện thoại. Cũng bằng đó thời gian anh không gọi cho cô 1 cuộc nào và cô cũng như thế. Bỗng có tiếng gõ cửa phòng:
- Vào đi!
Bryan cầm điện thoại đi vào trong và nói với anh rằng bố mẹ cô gọi điện hỏi thăm. Ồ cũng đúng thôi, bà Loan ông Minh thỉnh thoảng vẫn gọi điện cho anh mà:
- Con chào bố mẹ!
- Ừ chào con. Con vẫn khoẻ chứ?
- Dạ con vẫn khoẻ ạ bố mẹ. Bố mẹ và em ấy khoẻ chứ ạ?
- Ừ ở đây mọi người vẫn khoẻ. Lâm à, mẹ con nhớ con lắm đấy. Con nên gọi về cho mẹ con Lâm à. Ngày nào mẹ con cũng khóc hết.
- Trái tm con đã tổn thương 2 lần rồi mẹ à. Con không thể nào tha thứ được. Em ấy đâu rồi mẹ?
- Con Linh nó đi ăn tối cùng với ngài Smith rồi con. Cũng khổ lắm con à, bận bịu cả ngày ấy.
Nói chuyện thêm 1 chút thôi, nhà ông Minh có hàng xóm sang chơi hỏi thăm nên ông Minh bà Loan hỏi thăm anh thế thôi rồi phải cúp máy trước rồi.
- Vậy là em ấy đã quên tao mất rồi.
- Đại ca. Thằng Ninh nói rằng thằng Trung thỉnh thoảng có đi chơi cùng với cô chủ ở công viên Thống Nhất nhìn như....
Nói tới đây Bryan biết mình lỡ miệng rồi, liền im bặt và lảng sang chủ đề khác, không quên xin lỗi Lâm. Nhưng Lâm lại nói rằng có gì thì cứ nói hết ra đừng có ậm ừ như thế:
- Dạ đây chỉ là do em nói lại lời thằng Ninh thôi ạ. Nó nói rằng nhìn cô chủ và thằng đó y hệt 1 đôi tình nhân. Cô chủ cũng rất là vui.
- Cũng không thể trách em ấy được. Chỉ tại tao quá tham lam, muốn gì được nấy thôi.
- Đây không phải là tham lam. Tình yêu giữa 2 người không có quan hệ huyết thống thì không bao giờ là sai trái, không bao giờ là tham lam hết. Anh nên nhớ anh sang đây vì ai, và vì mục đích gì!