Chương 31
Sáng hôm sau tới lớp, cô chính thức chiến tranh đơn phương với Trung, Trung có dỗ dành, nấu súp gà mang tới lớp hay thậm chí là pha cacao nóng cô cũng không ăn không uống gì. Tới trưa tan học về Sơn với Vinh mới hẹn Trung ra ngoài uống cafe, vì gần quán Gummy & pods nên 3 người tới quán đó ngồi luôn.
- Ô nay em trai dẫn theo bạn tới hả? Uống gì gọi đi.
- Anh Bình nay được hút pod ạ? Dạ đây là Sơn còn bên này là Vinh, từng là tình địch với em. Đây là anh Bình chủ quán.
- Haha con sư tử hà đông nay về quê tới tối mới ra cơ haha nên anh thả phanh 1 bữa.
Anh Bình vừa giơ tay ra bắt cái là Vinh nhảy dựng lên rồi, liến thoắng hỏi anh Bình có phải là kiêm thêm cả quán xăm không?
- Haha vậy là chú em đây cũng thích xăm à?
- Dạ vâng. Em cũng có 1 hình rồng ở ngực thôi. Ngồi đi ngồi đi. Đợi tí để anh sập cửa quán vào tiếp 1 mình mấy chú thôi.
Nói là làm, anh Bình ra sập cửa quán vào rồi gọi nhân viên pha nước. Đầu tiên là xem hình rồng ở ngực của Vinh đã. Nhìn cách xăm là Bình biết Vinh xăm ở đâu rồi.
- Chú em xăm ở bên Hoàn Kiếm chỗ Hùng trọc đúng không?
- Ô anh cũng biết anh trọc ạ?
- Nó là bạn anh mà. Thôi quay vào chủ đề chính đi, tới đây ngoài uống cafe chắc là tư vấn tình cảm phải không? Hả chú em răng khểnh?
Trung nói rằng mình làm chuyện sai trái với cô, ngay lập tức 2 người từng là tình địch kia ngay lập tức đứng dậy túm lấy cổ áo Trung rồi giơ nắm đấm lên hăm doạ, nhất là Ngọc Sơn:
- Mày! Mày làm khổ Linh rồi phải không?
Tới lượt Vinh:
- Mày làm gì Thục Linh rồi hả?
Anh Bình chủ quán phải lao vào can ngăn nói là có chuyện gì từ từ nói, đừng có giở nắm đấm nọ kia, lúc này Sơn với Vinh mới buông cổ áo Trung ra. Trung không buồn chỉnh trang lại cổ áo bắt đầu kể lại chuyện chiều hôm qua cho 3 người đàn ông nghe. Trong khi đó, cô đang ở nhà chơi với chị Nhã với 2 người bạn 4 chân. Mẹ của Trung chăm sóc 2 người bạn của cô rất là tốt nha, đều mũm mĩm hơn hẳn nhé.
- Linh. Hôm qua em với Trung cãi nhau à? Chị thấy mặt nó buồn lắm.
Cô thở dài 1 cái rồi kể cho chị Nhã về tình hình của Trung trong mấy ngày qua, cô mải điện thoại để xem nguyên liệu làm món mà Trung cũng nhảy dựng lên, phanh xe gấp lại rồi trách móc, còn hạ thuốc ngủ cô để cho cô ngủ lại phòng Trung, cả chuyện tối qua nữa, chị Quỳnh có nói gì đâu mà Trung lại nhảy dựng lên rồi bế cô lên phòng này cưỡng hôn chứ.
- Không có gì mà lại làm cho thằng bé nổi điên vậy sao Linh?
- Thì em có hỏi chị Quỳnh mấy câu, nói thật là em không hiểu anh ấy sao nữa.
- Chắc là thằng Trung nó vẫn còn lấn cấn vụ em với Trọng Lâm.
Cô lại kể cho chị Nhã nghe chuyện Trung ghen với mô hình nhà hát Opera với chiếc móc khoá có hình chuột túi. Cô cuối cùng phải vứt chiếc móc khoá đó đi vì sợ Trung ghen.
- Em không phải nói xấu đâu nhưng em có cảm giác như Đức Trung càng ngày càng trẻ con.
Trọng Lâm cùng các anh em vệ sĩ lùng sục khắp lãnh thổ Việt Nam để tìm Hải trùm sò, nhiều tiếng trôi qua rồi vẫn không thấy tung tích đâu. Không lẽ giờ kết hợp với công an? Không công an làm việc chậm chạp lắm. Tuyên gọi điện tới số máy của Lâm:
- Tôi đây anh Tuyên.
- Đại ca. Mọi người đang ở đâu vậy ah?
- Bọn tôi đang chia nhau ra 1 nhóm ở Lạng Sơn, còn tôi với mấy thằng đang ở Tây Ninh.
- Tôi đang ở biên giới Campuchia, tôi sẽ tìm ở bên này.
- Vâng. Thay mặt cho anh Bảo cùng các anh em cảm ơn anh Tuyên cùng tất cả mọi người. Anh cố gắng giúp tôi.
Nói xong Lâm cúp máy trước rồi cùng anh em chia nhau ra lùng sục ở các khách sạn nhà nghỉ trên địa bàn. Đã sang ngày thứ 2 trong công cuộc đi tìm ** Đức, Thiên Bảo cùng với Quỳnh hầu như không ăn uống gì cả cứ chỉ trực chờ cái điện thoại. Bảo không chịu đựng được thêm nữa cũng vừa thương Quỳnh, nhưng ở biệt thự chỉ có mỗi anh thôi, anh đi nữa thì Trân với Quỳnh phải làm sao chứ?
- Thì ra chuyện của 3 người éo le quá nhỉ?
Ngọc Trân vừa chơi với Bảo vừa xót xa kể lại chuyện cũ cho Quỳnh nghe, chỉ trách mình dính bầu với Lâm, để rồi chuyện của Lâm với Linh mới bị tan vỡ.
- Kể ra Trọng Lâm cũng là người chung tình.
- Không phải chung tình đâu chị ạ. Mà là rất chung tình, chỉ tại làm nhiều chuyện quá đáng mới bị bé Linh từ chối, tới cả đính hôn hồi tháng 4 năm ngoái cũng là bị ép.
- Đính hôn mà cũng bị ép sao?
- Vâng chị. Lúc đó em còn mang thai Gia Bảo, vì muốn cho bé Linh nhận sính lễ mà Lâm cho người kề dao vào cổ với bụng em. Dĩ nhiên đó chỉ là đe doạ thôi.
Quỳnh gật đầu nhè nhẹ, chị cũng đã từng trải rồi, nên hiểu cảm giác của Thục Linh và Ngọc Trân:
- Em có hận Trọng Lâm vì đã cho người kề dao vào cổ em không?
- Em không chị ạ. Từ đầu tới bây giờ em chưa bao giờ hận anh ta. Con ả ở bên dưới hầm kia kìa, vì muốn kiếm chác 1 chút từ gia đình Trọng Lâm nên chuốc Trọng Lâm thuốc kích dục tồi còn ra ý tưởng bắt cóc bé Linh, khi đó bé Linh mới 16 tuổi.
- Xã hội đen mà cũng bị gái gài sao chứ?
Thiên Bảo nghe xong cười sặc ra rồi nói với Quỳnh rằng anh hùng khó qua khỏi ải mỹ nhân, Lâm đúng là rất cẩn thận trong các buổi tiệc, cứ lúc nào đi vệ sinh mà chưa uống hết rượu, ra bên ngoài cái là liền lấy ly rượu đó đổ đi. Chuyện của Hà My Bảo cũng không biết gì nhiều. Hà My là cái gai trong mắt Lâm, nên lúc nào buồn bực Lâm lại xuống hầm quất vào người My không thương tiếc.
Tới chiều tối, cụ thể là 7 rưỡi tối, 4 anh em ở quán cafe Gummy & Pods đó nhậu nhẹt tới bến luôn, say xỉn rồi lải nhải suốt thôi. Điện thoại của Sơn vơid Vinh reo imh ỏi, hết bố mẹ rồi lại bạn gái gọi tới. Sơn say vắt cả lưỡi lại rồi vẫn còn cụng vào cốc bia của Trung.
- Mày! Màyyyy mày với.... hức thằng này! Đều... là tới ợ sau tao. Tao đây này.... haha... hahaha. Cũng chỉ là thằng tới sau! ( ừng ực ừng ực)
- ĐÚNG! Thằng... thằng Sơn... nói đúng. Cả 3 chúng ta....
Vinh định nói là cả 3 chúng ta đều là kẻ tới sau, thì oẹ hết cả xuống nền nhà. Riêng Trung, uống chục lon hôm kia thì chẳng sao, tới hôm nay mới có 7 8 lon đã gục ngay trên bàn nhậu rồi. Chỉ còn có Vinh và Sơn.
- Haha. Mày!
- GÌ?
- Có... hức... có còn thích... thích Linh không?
Sơn không trả lời, chỉ uống nốt hết cốc bia rồi cũng gục ngay ở bàn giống Trung. Có còn thích Linh không à? Có thì sao, mà không có thì sao, haha tới giờ đâu còn quan trọng nữa. Bởi có cố gắng tới đâu, những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi cũng chẳng bao giờ là của mình, bao gồm cả... trái tim của 1 người con gái.
3 cậu ấm chẳng biết về nhà bằng cách nào, chỉ biết là 5h30’ sáng, Vinh, Sơn và Trung đều bị mẹ gọi dậy, cả 3 bà mẹ đều là những người phụ nữ thét ra lửa. Bà Kim Thoa nhẹ nhàng có đấy nhưng cũng vừa móc họng, bà Mary với bà Lan thì ôi thôi, hết mang xoong nồi rồi cả chảo ra gõ, không ăn thua, 2 ông con vẫn ngáy như sấm rền, cuối cùng phải rút súng ra bắn thôi.
- MẸ!
- MẸ Ạ!
Sơn vẫn còn sướng chán khi bà Thoa không biết bắn súng, chứ không cậu ấm trắng trẻo điềm đạm này đái ra quần rồi.
- Sơn! Con học ai cái thói nhậu nhẹt bê tha vậy hả? Bố với anh Tuân thì bán hàng bục mặt ra còn con thì đi nhậu. Còn ngồi đó, mau nhanh chóng đi học.
- Dạ dạ vâng ạ mẹ. Con không dám nhậu nữa đâu ạ.
Ở biệt thự hoa hồng, Vinh vẫn còn đang ngơ ngác như con chó lác, vừa ăn súp nóng vừa nghĩ hôm qua không biết ai đưa mình về:
- Hôm qua làm gì mà uống lắm thế hở con? Nôn oẹ từ tầng 1 lên tầng 3.
- Dạ con.. con sai rồi ạ mẹ.
- Mẹ không cấm con nhậu nhẹt, nhưng mà cũng vừa vừa thôi chứ. Nhậu quên cả đường về có chết không?
Biệt thự cá Koi, bà Mary với ông Kiên nhìn gương mặt ỉu xỉu của con trai mình không nhịn được cười nữa.
- Bố. Mẹ. Con biết con sai rồi.
- Bố mẹ không trách con chuyện con nhậu nhẹt.
- Bố không ngờ cái đó của con nó lại to như vậy. Sau này đêm tân hôn chắc con hành bé Linh chết mất.
Là thế này, hôm qua bà Lan mãi không thấy con trai mình về, liền dò định vị ở máy của Vinh, à quán cafe, bà với vệ sĩ lên xe đi tới đó thì ối trời đất ơi, chị Thương vợ anh Bình xăm trổ đang kéo chồng mình say quên trời quên đất ra gần chỗ ngoài cửa cuốn, cùng cả chăn gối với đệm. Bà Lan đi vào thấy cả Sơn và Trung đang gục ở bàn đó luôn thì mới gọi cho 2 bà mẹ tới đón về, không quên là rút ví trả tiền cho bữa nhậu:
- Dạ cô ơi thằng chồng cháu bao 3 đứa hết rồi ạ.
- Ơ thế sao lại để chồng ngủ ở ngoài kia vậy cháu, trời lạnh thế này.
- Haha dạ cháu không thích mùi bia rượu ạ. Thằng chồng cháu cứ hôm nào mà có tí bia rượu hay ngửi thấy mùi thuốc lá là cứ tự động ra sofa ngủ. Cháu thì không bế được nó lên sofa nên kéo nó ra kia, cũng quen hết cô ạ.
Con range rover của bà Mary tới ngay đó luôn rồi, trời ạ con trai bà cởi trần ra luôn ạ có chết không. Vệ sĩ khênh ra xe rồi thì tự nhiên Trung bắt lấy tay chú Mạnh đặt xuống nơi đó rồi gọi tên Thục Linh, biến thái quá chẳng chịu được đâu. Sơn thì ngáy o o từ lúc về nhà cho tới đúng 5 rưỡi sáng.
Trung nay được bố đưa tới trường vì ông Kiên có hẹn với đối tác ăn sáng ở khu vực gần trường học. Xuống xe đi lững thững vào trong Trung nhớ tới lời của bố nói đó là đêm tân hôn hành bé Linh chết mất. Đưa mắt nhìn xuống cái thằng chết tiệt kia rồi lẩm bà lẩm bẩm:
- To thật ư?
- Cái gì to thế mày?
Vinh quàng vai bá cổ Trung, Trung cười gượng gạo rồi sau đó đưa mắt nhìn xuống dưới.
- Tao đang tự hỏi cái đó của tao to thật ư thôi chứ không có gì.??
- Gớm. Cứ làm như to lắm. Đọ không?
- Đọ thì đọ. Nhưng chắc là của gao sẽ to hơn mày vì tao là con lai. Liu liu!
- To nhưng chưa chắc đã lâu nhá. Liu liu!
[...]
Trọng Lâm cùng anh em đã ăn ngủ nghỉ ở Tây Ninh khắp biên giới Campuchia đã 4 ngày rồi. Sang ngày thứ 5, tức là ngày thứ 4 của tuần mới, đang ngủ thì có tiếng chuông điện thoại:
- Alo?
- Đại ca! Tôi là Tuyên đây. Đã tìm thấy tung tích thằng bé rồi.
- Thật không? Giờ thằng bé ở đâu?
- Dạ ở nhà thằng Santichai, nó là trùm xuất khẩu gạo của Campuchia.
- Gửi địa chỉ tôi qua đó liền.
Trọng Lâm với tính cách là phải nắm trong tay chứng cứ xác thực rồi mới gọi thông báo cho Bảo, chứ chưa có thằng bé trong tay sợ Bảo với Quỳnh nôn nóng. Đang thay quần áo thì Bryan gõ cửa phòng rồi cùng Bảo Kiên đi vào
- BÁO CÁO! Đại ca!
- Có chuyện gì?!
- Bọn em đã bắt được thằng Hải trùm sò. Bố già đang xử lý ạ.
- Tốt. Chúng mày theo tao! Đã tìm được thằng bé rồi.
- Dạ vâng ạ.
Quan trọng hàng đầu là phải cứu được thằng bé đã. Trùm đại lý gạo bên Campuchia à? Thế này thì bốc vác chắc luôn rồi. Con bentley đỏ biển Hà Nội phóng đi ngay trong sáng.
Hải trùm sò bị bắt ngay trong đêm hôm qua khi đang nằm ngủ ở trong phòng khách sạn 4 sao. Hiện tại đang bị bắt trói ngồi ở ghế:
- Ư... ư...
- Tỉnh rồi à? Tháo bịt mặt cho nó đi.
- Dạ vâng thưa bố.
Hải trùm sò như được nhìn thấy ánh sáng, bố già Phong ngồi chễm chệ trên bàn làm việc của phòng quản lý khách sạn:
- Ông là ai?
- Người trong giới gọi tôi là bố già.
- Bố... bố bố già? Ông... ông là Nguyễn Thế Phong? AAAAA
- Mày không xứng gọi cả họ tên ông chủ tao.
- Thôi. Dù sao tôi cũng bỏ giới lâu rồi. Thằng con trai tôi nó bảo phải chặt anh ra làm mấy khúc, nhưng mà tôi thấy nhẫn tâm quá.
Hải trùm sò nghe tên bố già thôi là đã đái ra quần rồi, làm sao lại nằm trong tay người đàn ông dã man này chứ.
- Tôi không có đắc tội với ông. Thả tôi ra!
- Đúng. Không đắc tội với tôi nhưng anh có đắc tội với cô Quỳnh. Sao? Có nhớ không? Hay là nhiều đàn bà quá rồi không có nhớ?
- Quỳnh? Chu Ngọc Quỳnh?
Bói già phì phèo nốt điếu thuốc lá rồi bỗ tay nói rằng đúng rồi đấy, hoá ra vẫn còn nhớ tới cô Quỳnh. Bàn tay bố già đeo găng màu đen nâng cằm Hải lên, rồi nói:
- Đôi mắt săn gái đẹp này của anh... đẹp đấy. Bàn tay đánh người này cũng khoẻ phết, hả?
- DẠ VÂNG THƯA BỐ!
- Bàn chân này dùng để giẫm đạp người khác cũng rắn chắc. Thảo nào mà thằng Lâm nó bảo phải chặt từng khúc. Nó nhẫn tâm hơn tôi hồi trẻ rồi. Haha.
Bố gà Phong cười sặc sụa ra, búng tay 1 cái rồi làm bộ mặt ngiêm nghị ra lệnh cho vệ sĩ làm việc. Chọc mù 2 mắt với mất đi bàn tay phải để viết chữ, cuộc sống của Hải trùm sò sau này... haha sống không bằng chết rồi. Những tiếng kêu la thất thanh xin tha mạng vang lên khắp căn phong cách âm. Bên ngoài có muốn nghe, muốn vào bên trong cũng không thể vào.
- Giết tôi đi!
- Giết anh à? Haha thế lại dễ quá, mang nó về biệt thự của thằng Lâm đi. Đàn em của nó cũng mang theo luôn.
- Dạ vâng thưa bố.
Ở đại lý gạo của ông Santichai, vệ sĩ đang lăm le giáo với súng khi có chiếc xe màu đỏ lạ hoắc mang biển Việt Nam đi tới. Trọng Lâm mở cửa xe cùng Bryan bước tới, Bryan cất giọng lạnh lùng vốn có:
- Santichai đâu?
- Mày là ai?
- Coi nào. Ông Santichai đó đáng tuổi cha chú mình. Xưng hô cho phải phép chứ. Phiền anh cho gặp ông Santichai, chủ đại lý gạo. Tôi là du khách Việt Nam muốn mua của ông ấy 1 vài bao gạo ăn dần.
- Phiền anh đợi 1 chút, tôi sẽ vào bẩm báo ạ.
- Vâng. Phiền anh nói với ông Santichai, rằng có Jonathan Nguyễn, chủ tịch tập đoàn Casino tới.
- Chủ chủ tịch tập đoàn Casino? Jonathan Nguyễn?
- Vâng chính tôi đây. Đâ là card visit của tôi.
Haha quả không hổ là chủ tịch, lấy nhu thắng cương, Lâm phì phèo đếu xì gà thơm phức rồi cùng Bryan đi vào bên trong. Hừm nơi này... cũng dã man đấy chứ. Có cả đại lý gạo này thì cả đời không lo chết đói.
- You are the president of the Casino corporation?
- Haha it's me. I heard that there is a Vietnamese child, about 6-7 years old, with bright white skin.
- You mean?
- He bought that baby from a man for 250 million dong. Remember?
- I I don't understand.
** Đức bị nhốt ở 1 căn phòng ngay ở trong đại lý gạo, bị bỏ đói và bị đánh bởi không chịu làm việc. Sau khi bắt hết tất cả tay chân của Santichai rồi Tuyên mang thằng bé đi ra ngoài cho Lâm.
- Chú... chú là ai?
- Cháu bé à không sao rồi. Chú là bạn của bố mẹ cháu. Mẹ cháu tên Quỳnh phải không? Có muốn nói chuyện với mẹ không?
Đức thấy người lạ liền sợ hãi run cầm cập vì sợ mình sẽ bị bỏ đói và đánh đập mỗi ngày nhưng khi nghe nói tới tên mẹ mình cậu bé liền gật đầu lia lịa.
- Rồi chú sẽ gọi. Nhưng cháu phải nói cho chú biết, ai đánh cháu ra thế này? Không sợ nhé có chú đây rồi.
Đức run run tay chỉ vào ông Santichai và nói rằng minh bị bỏ đói và bị ông ta đánh đập khi không chịu khuân vác bao gạo mấy chục cân.
- Mày đưa thằng bé đi ăn đi sau đó gọi cho chị Quỳnh.
Ông Santichai tự nhiên lại nói tiếng Việt sõi quá, nói rằng mình bỏ tiền ra mua nó rồi thì nó là người của mình.
- Người của ông? Ông vác bao gạo 50kg có nổi không? 1 thằng bé mới chỉ 6 tuổi ông bắt nó khuân vác ư?
- Ngài đây là muốn gì?
- Thằng mà bán thằng bé cho ông, nó đã bị tôi giết chết rồi. Haha còn ông. Ông cũng chuẩn bị chịu chung số phận đi.
- Mày... mày là ai?
- Tôi à. Ông không tin cũng phải tin thôi. Tôi là Lâm, tên giao dịch là Jonathan Nguyễn, con trai bố già, chủ tịch tập đoàn Casino Las Vegas.
Santichai biết bố già, cũng biết thủ đoạn của bố già khi còn làm bá chủ bên này. Nhưng ông ta không thể để thiếu niên trước mặt mình đây doạ nạt được. Santichai doạ nạt Lâm rằng ngày hôm nay Lâm vào thì dễ ra thì khó đây.
- Nếu tôi nói tôi muốn làm chủ của cả chỗ này, ông có bằng lòng dâng 2 tay cho tôi không?
- Ngông cuồng! Chưa có ai dám thách thức tao đâu.
Cầm đầu đội bốc vác là 1 tên người Việt, anh ta bị Việt, vệ sĩ của bố già bên Campuchia ném vào giữa nhà. Việt túm tóc lão già hơn 60 tuổi phải quỳ xuống chân Lâm, giơ súng bắn vào vai lão Santichai.
- Nào nào. Anh Việt sao mạnh tay thế chứ? Cả đại lý gạo này của ông, tôi muốn thâu tóm toàn bộ. Đồng ý không?
- Dạ dạ tôi đồng ý ạ đại.. dạ à không ngài chủ tịch ạ.
- Làm giấy tờ đi.
- Dạ dạ vâng ạ. Tôi làm ngay ạ.
Và thế là sau đó 1 tiếng, đại lý gạo của ông Santichai và cả cơ ngơi to sụ của ông ta đều nằm trong tay của Jonathan Nguyễn.
- Anh Việt à. Anh biết mình phải làm gì rồi đấy. Mua bán trẻ em, bạo hành, bỏ đói. Haha... tuỳ anh xử lý.
- Dạ vâng thưa chủ tịch.
Lâm nhanh chóng ra xe, cầm vài tờ a4 ra xe đi về lại Tây Ninh nghỉ ngơi 1 chút. Còn lão Santichai cùng toàn bộ đội bốc vác của lão bị Việt với vài vệ sĩ áp tải về sòng bài.
** Đức sau khi được Lâm cứu thoát, cậu bé quá đói đã ăn liền tù tì 2 3 bát phở ở Tây Ninh.
- Haha ăn từ từ thôi cháu.
- Chú chú ơi. Sao chú tốt... ợ tốt với cháu thế ạ? Cháu cảm ơn chú.
- Chú là người mà bố cháu đang phục vụ.
- Ông ta... ông Hải? Ông Hải làm...
- Không phải là hắn ta đâu cháu. Bố cháu là 1 người đàn ông tốt lắm đấy.
- Tốt vậy thì tại sao lại không về thăm cháu ạ? Chú chú Lâm...
Trọng Lâm không kể gì nhiều, nhưng cũng kể thật lòng cho Đức nghe về công việc của Thiên Bảo ngày trước, cứ tưởng sau khi kể ra thì cậu bé 6 tuổi ngồi trước mặt đây phải căm ghét lắm, nhưng không, trái lại cậu bé này còn vỗ tay vui vẻ lắm:
- Thât ạ chú. Bố cháu... bố cháu oai vậy sao ạ?
- Đúng vậy. Ăn xong chú cháu mình sẽ về khách sạn nghỉ ngơi rồi về với bố mẹ được không?
- Cháu cháu muốn về luôn cơ ạ. Cháu muốn xem bố cháu bắn súng bọp bọp thế này cơ. Chú chú Lâm ơi.
- Sao vậy cháu?
- Chú... chú có vợ chứ ạ?
** Đức ngây ngô nhìn Lâm bằng đôi mắt tròn xoe đen lay láy, Trọng Lâm liền gật đầu, rồi kể cho Đức nghe về Thục Linh cô. Ăn xong quay trở về khách sạn lấy đồ, Đức hỏi mãi mãi về chuyện của Lâm, xong nói với Lâm rằng sao chuyện của cô chú lại buồn như chuyện của bố mẹ Đức trước kia vậy chứ.
- Lớn lên rồi cháu sẽ hiểu Đức à. Bố mẹ cháu có nỗi khổ riêng, bố cháu làm 1 nghề mà bị nhiều người ghét, lúc đó bà ngoại cháu đã cấm mẹ cháu giao du với bố cháu rồi nói mẹ cháu về nhà ở. Bố cháu thỉnh thoảng vẫn qua căn phòng trọ đó nhìn mẹ con cháu đấy Đức à.
- Dạ. Vậy.. vậy còn chuyện của cô chú. Cô chú vì sao lại không ở bên nhau ạ?
- Chú... chú là người có lỗi với cô trước cháu à. Cháu chỉ cần biết như vậy là được.
- Ô nay em trai dẫn theo bạn tới hả? Uống gì gọi đi.
- Anh Bình nay được hút pod ạ? Dạ đây là Sơn còn bên này là Vinh, từng là tình địch với em. Đây là anh Bình chủ quán.
- Haha con sư tử hà đông nay về quê tới tối mới ra cơ haha nên anh thả phanh 1 bữa.
Anh Bình vừa giơ tay ra bắt cái là Vinh nhảy dựng lên rồi, liến thoắng hỏi anh Bình có phải là kiêm thêm cả quán xăm không?
- Haha vậy là chú em đây cũng thích xăm à?
- Dạ vâng. Em cũng có 1 hình rồng ở ngực thôi. Ngồi đi ngồi đi. Đợi tí để anh sập cửa quán vào tiếp 1 mình mấy chú thôi.
Nói là làm, anh Bình ra sập cửa quán vào rồi gọi nhân viên pha nước. Đầu tiên là xem hình rồng ở ngực của Vinh đã. Nhìn cách xăm là Bình biết Vinh xăm ở đâu rồi.
- Chú em xăm ở bên Hoàn Kiếm chỗ Hùng trọc đúng không?
- Ô anh cũng biết anh trọc ạ?
- Nó là bạn anh mà. Thôi quay vào chủ đề chính đi, tới đây ngoài uống cafe chắc là tư vấn tình cảm phải không? Hả chú em răng khểnh?
Trung nói rằng mình làm chuyện sai trái với cô, ngay lập tức 2 người từng là tình địch kia ngay lập tức đứng dậy túm lấy cổ áo Trung rồi giơ nắm đấm lên hăm doạ, nhất là Ngọc Sơn:
- Mày! Mày làm khổ Linh rồi phải không?
Tới lượt Vinh:
- Mày làm gì Thục Linh rồi hả?
Anh Bình chủ quán phải lao vào can ngăn nói là có chuyện gì từ từ nói, đừng có giở nắm đấm nọ kia, lúc này Sơn với Vinh mới buông cổ áo Trung ra. Trung không buồn chỉnh trang lại cổ áo bắt đầu kể lại chuyện chiều hôm qua cho 3 người đàn ông nghe. Trong khi đó, cô đang ở nhà chơi với chị Nhã với 2 người bạn 4 chân. Mẹ của Trung chăm sóc 2 người bạn của cô rất là tốt nha, đều mũm mĩm hơn hẳn nhé.
- Linh. Hôm qua em với Trung cãi nhau à? Chị thấy mặt nó buồn lắm.
Cô thở dài 1 cái rồi kể cho chị Nhã về tình hình của Trung trong mấy ngày qua, cô mải điện thoại để xem nguyên liệu làm món mà Trung cũng nhảy dựng lên, phanh xe gấp lại rồi trách móc, còn hạ thuốc ngủ cô để cho cô ngủ lại phòng Trung, cả chuyện tối qua nữa, chị Quỳnh có nói gì đâu mà Trung lại nhảy dựng lên rồi bế cô lên phòng này cưỡng hôn chứ.
- Không có gì mà lại làm cho thằng bé nổi điên vậy sao Linh?
- Thì em có hỏi chị Quỳnh mấy câu, nói thật là em không hiểu anh ấy sao nữa.
- Chắc là thằng Trung nó vẫn còn lấn cấn vụ em với Trọng Lâm.
Cô lại kể cho chị Nhã nghe chuyện Trung ghen với mô hình nhà hát Opera với chiếc móc khoá có hình chuột túi. Cô cuối cùng phải vứt chiếc móc khoá đó đi vì sợ Trung ghen.
- Em không phải nói xấu đâu nhưng em có cảm giác như Đức Trung càng ngày càng trẻ con.
Trọng Lâm cùng các anh em vệ sĩ lùng sục khắp lãnh thổ Việt Nam để tìm Hải trùm sò, nhiều tiếng trôi qua rồi vẫn không thấy tung tích đâu. Không lẽ giờ kết hợp với công an? Không công an làm việc chậm chạp lắm. Tuyên gọi điện tới số máy của Lâm:
- Tôi đây anh Tuyên.
- Đại ca. Mọi người đang ở đâu vậy ah?
- Bọn tôi đang chia nhau ra 1 nhóm ở Lạng Sơn, còn tôi với mấy thằng đang ở Tây Ninh.
- Tôi đang ở biên giới Campuchia, tôi sẽ tìm ở bên này.
- Vâng. Thay mặt cho anh Bảo cùng các anh em cảm ơn anh Tuyên cùng tất cả mọi người. Anh cố gắng giúp tôi.
Nói xong Lâm cúp máy trước rồi cùng anh em chia nhau ra lùng sục ở các khách sạn nhà nghỉ trên địa bàn. Đã sang ngày thứ 2 trong công cuộc đi tìm ** Đức, Thiên Bảo cùng với Quỳnh hầu như không ăn uống gì cả cứ chỉ trực chờ cái điện thoại. Bảo không chịu đựng được thêm nữa cũng vừa thương Quỳnh, nhưng ở biệt thự chỉ có mỗi anh thôi, anh đi nữa thì Trân với Quỳnh phải làm sao chứ?
- Thì ra chuyện của 3 người éo le quá nhỉ?
Ngọc Trân vừa chơi với Bảo vừa xót xa kể lại chuyện cũ cho Quỳnh nghe, chỉ trách mình dính bầu với Lâm, để rồi chuyện của Lâm với Linh mới bị tan vỡ.
- Kể ra Trọng Lâm cũng là người chung tình.
- Không phải chung tình đâu chị ạ. Mà là rất chung tình, chỉ tại làm nhiều chuyện quá đáng mới bị bé Linh từ chối, tới cả đính hôn hồi tháng 4 năm ngoái cũng là bị ép.
- Đính hôn mà cũng bị ép sao?
- Vâng chị. Lúc đó em còn mang thai Gia Bảo, vì muốn cho bé Linh nhận sính lễ mà Lâm cho người kề dao vào cổ với bụng em. Dĩ nhiên đó chỉ là đe doạ thôi.
Quỳnh gật đầu nhè nhẹ, chị cũng đã từng trải rồi, nên hiểu cảm giác của Thục Linh và Ngọc Trân:
- Em có hận Trọng Lâm vì đã cho người kề dao vào cổ em không?
- Em không chị ạ. Từ đầu tới bây giờ em chưa bao giờ hận anh ta. Con ả ở bên dưới hầm kia kìa, vì muốn kiếm chác 1 chút từ gia đình Trọng Lâm nên chuốc Trọng Lâm thuốc kích dục tồi còn ra ý tưởng bắt cóc bé Linh, khi đó bé Linh mới 16 tuổi.
- Xã hội đen mà cũng bị gái gài sao chứ?
Thiên Bảo nghe xong cười sặc ra rồi nói với Quỳnh rằng anh hùng khó qua khỏi ải mỹ nhân, Lâm đúng là rất cẩn thận trong các buổi tiệc, cứ lúc nào đi vệ sinh mà chưa uống hết rượu, ra bên ngoài cái là liền lấy ly rượu đó đổ đi. Chuyện của Hà My Bảo cũng không biết gì nhiều. Hà My là cái gai trong mắt Lâm, nên lúc nào buồn bực Lâm lại xuống hầm quất vào người My không thương tiếc.
Tới chiều tối, cụ thể là 7 rưỡi tối, 4 anh em ở quán cafe Gummy & Pods đó nhậu nhẹt tới bến luôn, say xỉn rồi lải nhải suốt thôi. Điện thoại của Sơn vơid Vinh reo imh ỏi, hết bố mẹ rồi lại bạn gái gọi tới. Sơn say vắt cả lưỡi lại rồi vẫn còn cụng vào cốc bia của Trung.
- Mày! Màyyyy mày với.... hức thằng này! Đều... là tới ợ sau tao. Tao đây này.... haha... hahaha. Cũng chỉ là thằng tới sau! ( ừng ực ừng ực)
- ĐÚNG! Thằng... thằng Sơn... nói đúng. Cả 3 chúng ta....
Vinh định nói là cả 3 chúng ta đều là kẻ tới sau, thì oẹ hết cả xuống nền nhà. Riêng Trung, uống chục lon hôm kia thì chẳng sao, tới hôm nay mới có 7 8 lon đã gục ngay trên bàn nhậu rồi. Chỉ còn có Vinh và Sơn.
- Haha. Mày!
- GÌ?
- Có... hức... có còn thích... thích Linh không?
Sơn không trả lời, chỉ uống nốt hết cốc bia rồi cũng gục ngay ở bàn giống Trung. Có còn thích Linh không à? Có thì sao, mà không có thì sao, haha tới giờ đâu còn quan trọng nữa. Bởi có cố gắng tới đâu, những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi cũng chẳng bao giờ là của mình, bao gồm cả... trái tim của 1 người con gái.
3 cậu ấm chẳng biết về nhà bằng cách nào, chỉ biết là 5h30’ sáng, Vinh, Sơn và Trung đều bị mẹ gọi dậy, cả 3 bà mẹ đều là những người phụ nữ thét ra lửa. Bà Kim Thoa nhẹ nhàng có đấy nhưng cũng vừa móc họng, bà Mary với bà Lan thì ôi thôi, hết mang xoong nồi rồi cả chảo ra gõ, không ăn thua, 2 ông con vẫn ngáy như sấm rền, cuối cùng phải rút súng ra bắn thôi.
- MẸ!
- MẸ Ạ!
Sơn vẫn còn sướng chán khi bà Thoa không biết bắn súng, chứ không cậu ấm trắng trẻo điềm đạm này đái ra quần rồi.
- Sơn! Con học ai cái thói nhậu nhẹt bê tha vậy hả? Bố với anh Tuân thì bán hàng bục mặt ra còn con thì đi nhậu. Còn ngồi đó, mau nhanh chóng đi học.
- Dạ dạ vâng ạ mẹ. Con không dám nhậu nữa đâu ạ.
Ở biệt thự hoa hồng, Vinh vẫn còn đang ngơ ngác như con chó lác, vừa ăn súp nóng vừa nghĩ hôm qua không biết ai đưa mình về:
- Hôm qua làm gì mà uống lắm thế hở con? Nôn oẹ từ tầng 1 lên tầng 3.
- Dạ con.. con sai rồi ạ mẹ.
- Mẹ không cấm con nhậu nhẹt, nhưng mà cũng vừa vừa thôi chứ. Nhậu quên cả đường về có chết không?
Biệt thự cá Koi, bà Mary với ông Kiên nhìn gương mặt ỉu xỉu của con trai mình không nhịn được cười nữa.
- Bố. Mẹ. Con biết con sai rồi.
- Bố mẹ không trách con chuyện con nhậu nhẹt.
- Bố không ngờ cái đó của con nó lại to như vậy. Sau này đêm tân hôn chắc con hành bé Linh chết mất.
Là thế này, hôm qua bà Lan mãi không thấy con trai mình về, liền dò định vị ở máy của Vinh, à quán cafe, bà với vệ sĩ lên xe đi tới đó thì ối trời đất ơi, chị Thương vợ anh Bình xăm trổ đang kéo chồng mình say quên trời quên đất ra gần chỗ ngoài cửa cuốn, cùng cả chăn gối với đệm. Bà Lan đi vào thấy cả Sơn và Trung đang gục ở bàn đó luôn thì mới gọi cho 2 bà mẹ tới đón về, không quên là rút ví trả tiền cho bữa nhậu:
- Dạ cô ơi thằng chồng cháu bao 3 đứa hết rồi ạ.
- Ơ thế sao lại để chồng ngủ ở ngoài kia vậy cháu, trời lạnh thế này.
- Haha dạ cháu không thích mùi bia rượu ạ. Thằng chồng cháu cứ hôm nào mà có tí bia rượu hay ngửi thấy mùi thuốc lá là cứ tự động ra sofa ngủ. Cháu thì không bế được nó lên sofa nên kéo nó ra kia, cũng quen hết cô ạ.
Con range rover của bà Mary tới ngay đó luôn rồi, trời ạ con trai bà cởi trần ra luôn ạ có chết không. Vệ sĩ khênh ra xe rồi thì tự nhiên Trung bắt lấy tay chú Mạnh đặt xuống nơi đó rồi gọi tên Thục Linh, biến thái quá chẳng chịu được đâu. Sơn thì ngáy o o từ lúc về nhà cho tới đúng 5 rưỡi sáng.
Trung nay được bố đưa tới trường vì ông Kiên có hẹn với đối tác ăn sáng ở khu vực gần trường học. Xuống xe đi lững thững vào trong Trung nhớ tới lời của bố nói đó là đêm tân hôn hành bé Linh chết mất. Đưa mắt nhìn xuống cái thằng chết tiệt kia rồi lẩm bà lẩm bẩm:
- To thật ư?
- Cái gì to thế mày?
Vinh quàng vai bá cổ Trung, Trung cười gượng gạo rồi sau đó đưa mắt nhìn xuống dưới.
- Tao đang tự hỏi cái đó của tao to thật ư thôi chứ không có gì.??
- Gớm. Cứ làm như to lắm. Đọ không?
- Đọ thì đọ. Nhưng chắc là của gao sẽ to hơn mày vì tao là con lai. Liu liu!
- To nhưng chưa chắc đã lâu nhá. Liu liu!
[...]
Trọng Lâm cùng anh em đã ăn ngủ nghỉ ở Tây Ninh khắp biên giới Campuchia đã 4 ngày rồi. Sang ngày thứ 5, tức là ngày thứ 4 của tuần mới, đang ngủ thì có tiếng chuông điện thoại:
- Alo?
- Đại ca! Tôi là Tuyên đây. Đã tìm thấy tung tích thằng bé rồi.
- Thật không? Giờ thằng bé ở đâu?
- Dạ ở nhà thằng Santichai, nó là trùm xuất khẩu gạo của Campuchia.
- Gửi địa chỉ tôi qua đó liền.
Trọng Lâm với tính cách là phải nắm trong tay chứng cứ xác thực rồi mới gọi thông báo cho Bảo, chứ chưa có thằng bé trong tay sợ Bảo với Quỳnh nôn nóng. Đang thay quần áo thì Bryan gõ cửa phòng rồi cùng Bảo Kiên đi vào
- BÁO CÁO! Đại ca!
- Có chuyện gì?!
- Bọn em đã bắt được thằng Hải trùm sò. Bố già đang xử lý ạ.
- Tốt. Chúng mày theo tao! Đã tìm được thằng bé rồi.
- Dạ vâng ạ.
Quan trọng hàng đầu là phải cứu được thằng bé đã. Trùm đại lý gạo bên Campuchia à? Thế này thì bốc vác chắc luôn rồi. Con bentley đỏ biển Hà Nội phóng đi ngay trong sáng.
Hải trùm sò bị bắt ngay trong đêm hôm qua khi đang nằm ngủ ở trong phòng khách sạn 4 sao. Hiện tại đang bị bắt trói ngồi ở ghế:
- Ư... ư...
- Tỉnh rồi à? Tháo bịt mặt cho nó đi.
- Dạ vâng thưa bố.
Hải trùm sò như được nhìn thấy ánh sáng, bố già Phong ngồi chễm chệ trên bàn làm việc của phòng quản lý khách sạn:
- Ông là ai?
- Người trong giới gọi tôi là bố già.
- Bố... bố bố già? Ông... ông là Nguyễn Thế Phong? AAAAA
- Mày không xứng gọi cả họ tên ông chủ tao.
- Thôi. Dù sao tôi cũng bỏ giới lâu rồi. Thằng con trai tôi nó bảo phải chặt anh ra làm mấy khúc, nhưng mà tôi thấy nhẫn tâm quá.
Hải trùm sò nghe tên bố già thôi là đã đái ra quần rồi, làm sao lại nằm trong tay người đàn ông dã man này chứ.
- Tôi không có đắc tội với ông. Thả tôi ra!
- Đúng. Không đắc tội với tôi nhưng anh có đắc tội với cô Quỳnh. Sao? Có nhớ không? Hay là nhiều đàn bà quá rồi không có nhớ?
- Quỳnh? Chu Ngọc Quỳnh?
Bói già phì phèo nốt điếu thuốc lá rồi bỗ tay nói rằng đúng rồi đấy, hoá ra vẫn còn nhớ tới cô Quỳnh. Bàn tay bố già đeo găng màu đen nâng cằm Hải lên, rồi nói:
- Đôi mắt săn gái đẹp này của anh... đẹp đấy. Bàn tay đánh người này cũng khoẻ phết, hả?
- DẠ VÂNG THƯA BỐ!
- Bàn chân này dùng để giẫm đạp người khác cũng rắn chắc. Thảo nào mà thằng Lâm nó bảo phải chặt từng khúc. Nó nhẫn tâm hơn tôi hồi trẻ rồi. Haha.
Bố gà Phong cười sặc sụa ra, búng tay 1 cái rồi làm bộ mặt ngiêm nghị ra lệnh cho vệ sĩ làm việc. Chọc mù 2 mắt với mất đi bàn tay phải để viết chữ, cuộc sống của Hải trùm sò sau này... haha sống không bằng chết rồi. Những tiếng kêu la thất thanh xin tha mạng vang lên khắp căn phong cách âm. Bên ngoài có muốn nghe, muốn vào bên trong cũng không thể vào.
- Giết tôi đi!
- Giết anh à? Haha thế lại dễ quá, mang nó về biệt thự của thằng Lâm đi. Đàn em của nó cũng mang theo luôn.
- Dạ vâng thưa bố.
Ở đại lý gạo của ông Santichai, vệ sĩ đang lăm le giáo với súng khi có chiếc xe màu đỏ lạ hoắc mang biển Việt Nam đi tới. Trọng Lâm mở cửa xe cùng Bryan bước tới, Bryan cất giọng lạnh lùng vốn có:
- Santichai đâu?
- Mày là ai?
- Coi nào. Ông Santichai đó đáng tuổi cha chú mình. Xưng hô cho phải phép chứ. Phiền anh cho gặp ông Santichai, chủ đại lý gạo. Tôi là du khách Việt Nam muốn mua của ông ấy 1 vài bao gạo ăn dần.
- Phiền anh đợi 1 chút, tôi sẽ vào bẩm báo ạ.
- Vâng. Phiền anh nói với ông Santichai, rằng có Jonathan Nguyễn, chủ tịch tập đoàn Casino tới.
- Chủ chủ tịch tập đoàn Casino? Jonathan Nguyễn?
- Vâng chính tôi đây. Đâ là card visit của tôi.
Haha quả không hổ là chủ tịch, lấy nhu thắng cương, Lâm phì phèo đếu xì gà thơm phức rồi cùng Bryan đi vào bên trong. Hừm nơi này... cũng dã man đấy chứ. Có cả đại lý gạo này thì cả đời không lo chết đói.
- You are the president of the Casino corporation?
- Haha it's me. I heard that there is a Vietnamese child, about 6-7 years old, with bright white skin.
- You mean?
- He bought that baby from a man for 250 million dong. Remember?
- I I don't understand.
** Đức bị nhốt ở 1 căn phòng ngay ở trong đại lý gạo, bị bỏ đói và bị đánh bởi không chịu làm việc. Sau khi bắt hết tất cả tay chân của Santichai rồi Tuyên mang thằng bé đi ra ngoài cho Lâm.
- Chú... chú là ai?
- Cháu bé à không sao rồi. Chú là bạn của bố mẹ cháu. Mẹ cháu tên Quỳnh phải không? Có muốn nói chuyện với mẹ không?
Đức thấy người lạ liền sợ hãi run cầm cập vì sợ mình sẽ bị bỏ đói và đánh đập mỗi ngày nhưng khi nghe nói tới tên mẹ mình cậu bé liền gật đầu lia lịa.
- Rồi chú sẽ gọi. Nhưng cháu phải nói cho chú biết, ai đánh cháu ra thế này? Không sợ nhé có chú đây rồi.
Đức run run tay chỉ vào ông Santichai và nói rằng minh bị bỏ đói và bị ông ta đánh đập khi không chịu khuân vác bao gạo mấy chục cân.
- Mày đưa thằng bé đi ăn đi sau đó gọi cho chị Quỳnh.
Ông Santichai tự nhiên lại nói tiếng Việt sõi quá, nói rằng mình bỏ tiền ra mua nó rồi thì nó là người của mình.
- Người của ông? Ông vác bao gạo 50kg có nổi không? 1 thằng bé mới chỉ 6 tuổi ông bắt nó khuân vác ư?
- Ngài đây là muốn gì?
- Thằng mà bán thằng bé cho ông, nó đã bị tôi giết chết rồi. Haha còn ông. Ông cũng chuẩn bị chịu chung số phận đi.
- Mày... mày là ai?
- Tôi à. Ông không tin cũng phải tin thôi. Tôi là Lâm, tên giao dịch là Jonathan Nguyễn, con trai bố già, chủ tịch tập đoàn Casino Las Vegas.
Santichai biết bố già, cũng biết thủ đoạn của bố già khi còn làm bá chủ bên này. Nhưng ông ta không thể để thiếu niên trước mặt mình đây doạ nạt được. Santichai doạ nạt Lâm rằng ngày hôm nay Lâm vào thì dễ ra thì khó đây.
- Nếu tôi nói tôi muốn làm chủ của cả chỗ này, ông có bằng lòng dâng 2 tay cho tôi không?
- Ngông cuồng! Chưa có ai dám thách thức tao đâu.
Cầm đầu đội bốc vác là 1 tên người Việt, anh ta bị Việt, vệ sĩ của bố già bên Campuchia ném vào giữa nhà. Việt túm tóc lão già hơn 60 tuổi phải quỳ xuống chân Lâm, giơ súng bắn vào vai lão Santichai.
- Nào nào. Anh Việt sao mạnh tay thế chứ? Cả đại lý gạo này của ông, tôi muốn thâu tóm toàn bộ. Đồng ý không?
- Dạ dạ tôi đồng ý ạ đại.. dạ à không ngài chủ tịch ạ.
- Làm giấy tờ đi.
- Dạ dạ vâng ạ. Tôi làm ngay ạ.
Và thế là sau đó 1 tiếng, đại lý gạo của ông Santichai và cả cơ ngơi to sụ của ông ta đều nằm trong tay của Jonathan Nguyễn.
- Anh Việt à. Anh biết mình phải làm gì rồi đấy. Mua bán trẻ em, bạo hành, bỏ đói. Haha... tuỳ anh xử lý.
- Dạ vâng thưa chủ tịch.
Lâm nhanh chóng ra xe, cầm vài tờ a4 ra xe đi về lại Tây Ninh nghỉ ngơi 1 chút. Còn lão Santichai cùng toàn bộ đội bốc vác của lão bị Việt với vài vệ sĩ áp tải về sòng bài.
** Đức sau khi được Lâm cứu thoát, cậu bé quá đói đã ăn liền tù tì 2 3 bát phở ở Tây Ninh.
- Haha ăn từ từ thôi cháu.
- Chú chú ơi. Sao chú tốt... ợ tốt với cháu thế ạ? Cháu cảm ơn chú.
- Chú là người mà bố cháu đang phục vụ.
- Ông ta... ông Hải? Ông Hải làm...
- Không phải là hắn ta đâu cháu. Bố cháu là 1 người đàn ông tốt lắm đấy.
- Tốt vậy thì tại sao lại không về thăm cháu ạ? Chú chú Lâm...
Trọng Lâm không kể gì nhiều, nhưng cũng kể thật lòng cho Đức nghe về công việc của Thiên Bảo ngày trước, cứ tưởng sau khi kể ra thì cậu bé 6 tuổi ngồi trước mặt đây phải căm ghét lắm, nhưng không, trái lại cậu bé này còn vỗ tay vui vẻ lắm:
- Thât ạ chú. Bố cháu... bố cháu oai vậy sao ạ?
- Đúng vậy. Ăn xong chú cháu mình sẽ về khách sạn nghỉ ngơi rồi về với bố mẹ được không?
- Cháu cháu muốn về luôn cơ ạ. Cháu muốn xem bố cháu bắn súng bọp bọp thế này cơ. Chú chú Lâm ơi.
- Sao vậy cháu?
- Chú... chú có vợ chứ ạ?
** Đức ngây ngô nhìn Lâm bằng đôi mắt tròn xoe đen lay láy, Trọng Lâm liền gật đầu, rồi kể cho Đức nghe về Thục Linh cô. Ăn xong quay trở về khách sạn lấy đồ, Đức hỏi mãi mãi về chuyện của Lâm, xong nói với Lâm rằng sao chuyện của cô chú lại buồn như chuyện của bố mẹ Đức trước kia vậy chứ.
- Lớn lên rồi cháu sẽ hiểu Đức à. Bố mẹ cháu có nỗi khổ riêng, bố cháu làm 1 nghề mà bị nhiều người ghét, lúc đó bà ngoại cháu đã cấm mẹ cháu giao du với bố cháu rồi nói mẹ cháu về nhà ở. Bố cháu thỉnh thoảng vẫn qua căn phòng trọ đó nhìn mẹ con cháu đấy Đức à.
- Dạ. Vậy.. vậy còn chuyện của cô chú. Cô chú vì sao lại không ở bên nhau ạ?
- Chú... chú là người có lỗi với cô trước cháu à. Cháu chỉ cần biết như vậy là được.