Chương 72
Kiều Anh về đến nhà cũ cũng đã gần 11h. Trong nhà không ai, chắc Bảo Anh đến nhà bà nội ăn cơm. Cô không vội đi tìm cậu nhóc mà trước đem xe đi sạc điện. Sáng nay cô đi lại hơi nhiều nên lượng điện trong bình ắc quy không còn nhiều ít. Không sạc điện buổi chiều đừng nghĩ có xe để đi. Sạc điện xong sợ em mèo chạy loạn cô tạm thời nhốt nó vào lồng cho an tâm. Xong xuôi này đó cô mới mang túi bánh ngọt đến nhà bà nội.
Ở nông thôn thời gian nông nhàn người dân ăn cơm rất sớm. Nên đến nơi thấy cả nhà bà nội đều ăn xong cô không lấy làm ngạc nhiên. Ngược lại vì sự xuất hiện của cô làm mọi người bối rối. Lý do là trên mâm cơm ngoài cơm thừa canh cặn ra không thứ khác. Bà nội vội bảo thím út đi chiên trứng cho cô ăn. Kiều Anh lại không phải đến để ăn cơm nên cô vội từ chối. Sợ bị giữ lại cô nhanh chóng đem túi bánh ngọt đưa cho bà nội rồi kéo theo Bảo Anh chuồn mất. Nhưng Bảo Anh là tín đồ của đồ ngọt, thấy bánh ngọt cậu nhóc không bước nổi chân. Mới tám tuổi Bảo Anh đã nặng ba mươi cân có thừa, Kiều Anh nhất thời kéo không được cậu nhóc. Bất đắc dĩ cô phải nói còn để lại bánh ngọt ở nhà cũ, lúc này cậu nhóc mới theo cô về nhà.
Vừa về đến nhà cậu nhóc gấp không chờ được mà hỏi Kiều Anh muốn bánh ngọt. Kiều Anh thở dài mở tủ lấy ra túi bánh ngọt đưa cho Bảo Anh. Nhìn một thân thịt mỡ của cậu nhóc thật làm cô phiền lòng. Ở Bảo Anh cô thấy bóng dáng mình kiếp trước. Có bố mẹ đam mê nuôi con như nuôi heo đúng là khổ quá.
Chớp mắt thời gian Bảo Anh đã ngấu nghiến một nửa số bánh ngọt trong túi rồi. Khuôn mặt của cậu nhóc nơi nơi đều là cặn bánh với bơ kem. Hình ảnh quá cay mắt cô đành phải lấy giấy ăn lau mặt cho cậu. Thấy lượng ăn của Bảo Anh khá lớn cô tò mò hỏi: "Bữa trưa em ăn không no à?"
Bảo Anh vừa ăn vừa bớt thời gian trả lời cô: "Em ăn no nha!"
"Ăn no mà còn ăn nhiều bánh ngọt thế này à?" Kiều Anh tính sơ sơ cậu nhóc ăn ba cái mo chi, một cái sừng trâu và bốn cái su kem. Bằng lượng cô ăn lúc trước ở cửa hàng. Bảo Anh mồm miệng không rõ nói: "Đây chẳng phải đồ tráng miệng sao?"
Kiều Anh: "..."
Chưa thấy ai ăn tráng miệng ăn nhiều thế này. Nhìn bụng bia nhỏ của Bảo Anh cô sợ nó căng nứt. Ăn ngon cũng không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, cô quyết định tịch thu số bánh ngọt còn lại. Nhưng cô đánh giá sai mập mạp đối với đồ ngọt chấp nhất, cô vừa đưa tay ra lấy đã bị cậu nhóc tránh thoát. Sau đó đứng dậy mang theo túi bánh chạy. Kiều Anh chỉ phải đuổi theo, nhưng hai đời làm người cô đều không yêu vận động. Kiếp này tiến bộ chút học được yoga cũng chỉ là kéo duỗi thân thể cho mềm dẻo cân xứng thôi. Thế nên cô không sao bắt được Bảo Anh. Thở hổn hển mà nhìn cậu nhóc đắc ý ngồi bậc cửa ăn bánh. Kiều Anh cắn răng, tưởng cô không có cách trị được nhóc con này chắc. Cô đến gần Bảo Anh còn cách gần năm bước dừng lại nói: "Chị không biết em đến nhà bà nội ăn cơm mà vẫn vác bụng đói về. Chắc là ở nhà bà nội ăn cơm ngại ngùng đi? Như vậy đi chiều nay chị sẽ bảo với bà nội không cần nấu cơm cho hai chị em. Chị quyết định từ bữa tối nay sẽ xuống bếp nấu cơm cho em ăn."
"Bộp"
Đang cắn miếng su kem Bảo Anh nghe được những lời này sợ tới mức miếng bánh bên miệng rơi xuống đất. Không thèm nhìn mỹ thực cậu nhóc hai mắt lưng tròng lăn ngay đến bên chân Kiều Anh nghẹn ngào hô: "Chị.."
Kiều Anh xua tay: "Chuyện nhỏ không đáng kể gì em không cần cảm động thế đâu."
Ai cảm động cậu đang cảm lạnh được không? Bảo Anh trong lòng rít gào ngoài mặt vẫn giả bộ nịnh nọt lấy lòng: "Thời tiết nóng bức thế này, em sao có để chị vì em vất vả như thế được. Chị cứ lo ăn ngon uống tốt việc nấu ăn cực khổ này vẫn là dành cho bà nội với thím út làm đi. Dù gì họ cũng thói quen rồi."
Bà nội mà nghe được lời này chắc tình cảm bà cháu về số âm mất. Kiều Anh liếc mắt nhìn Bảo Anh rồi ra vẻ đau lòng nói: "Chẳng lẽ đồ ăn chị nấu khó ăn đến thế sao mà em lại khuyên chị như vậy?"
"Sao có thể? Chị nấu ăn nhưng ngon." Nếu mang đi tai họa người khác thì càng ngon. Bảo Anh trong lòng bổ sung.
"Nếu em đánh giá cao tài nấu ăn của chị như thế. Chị sẽ cố mà nấu cơm cho em vậy." Kiều Anh nói rồi dẫn đầu lên giường ngủ trưa. Để lại Bảo Anh đứng tại chỗ sống không còn gì luyến.
Kiều Anh giấc ngủ trưa kéo dài đến hai giờ chiều. Cô đánh thức còn đang ngủ say Bảo Anh dậy. Hai chị em ra vườn hái rau mang lên cho bố mẹ cô ăn dần. Mấy năm nay nơi đâu cũng xuất hiện rau có hóa chất, nhà cô để nguyên vườn nhà cũ để trồng rau sạch. Tuy sau lại Kiều Anh chiếm dụng gần hết vườn để trồng dâu tây nhưng diện tích đất trồng rau vẫn đủ cung cấp cả nhà năm khẩu.
Tuy Kiều Anh nấu ăn chẳng ra sao nhưng làm vườn cô lại có thiên phú. Chỉ thấy một góc vườn mấy luống cải xanh tươi tốt, bên cạnh là dàn dưa chuột và cà chua. Ở rìa các luống Kiều Anh còn trồng xen hành với xà lách.
Còn chưa hết bảo bối của cô còn có thêm ớt chuông và cà tím. Cà tím mới ra hoa còn lại đều các loại khác đều có thể thu hoạch. Kiều Anh chỉ huy em trai hái cà chua và dưa chuột còn cô đi hái rau cải và ớt chuông.
Chẳng bao lâu đã đầy hai rổ, hai chị em dừng tay ra ngoài bờ rào hái hoa thiên lý. Ước chừng hái hai cân hai chị em mới thu tay mang vào nhà cho vào túi ni lông. Kiều Anh mặc thêm đồ chống nắng tay xách nách mang chở theo Bảo Anh phóng xe đi lên nhà mới.
Ở nông thôn thời gian nông nhàn người dân ăn cơm rất sớm. Nên đến nơi thấy cả nhà bà nội đều ăn xong cô không lấy làm ngạc nhiên. Ngược lại vì sự xuất hiện của cô làm mọi người bối rối. Lý do là trên mâm cơm ngoài cơm thừa canh cặn ra không thứ khác. Bà nội vội bảo thím út đi chiên trứng cho cô ăn. Kiều Anh lại không phải đến để ăn cơm nên cô vội từ chối. Sợ bị giữ lại cô nhanh chóng đem túi bánh ngọt đưa cho bà nội rồi kéo theo Bảo Anh chuồn mất. Nhưng Bảo Anh là tín đồ của đồ ngọt, thấy bánh ngọt cậu nhóc không bước nổi chân. Mới tám tuổi Bảo Anh đã nặng ba mươi cân có thừa, Kiều Anh nhất thời kéo không được cậu nhóc. Bất đắc dĩ cô phải nói còn để lại bánh ngọt ở nhà cũ, lúc này cậu nhóc mới theo cô về nhà.
Vừa về đến nhà cậu nhóc gấp không chờ được mà hỏi Kiều Anh muốn bánh ngọt. Kiều Anh thở dài mở tủ lấy ra túi bánh ngọt đưa cho Bảo Anh. Nhìn một thân thịt mỡ của cậu nhóc thật làm cô phiền lòng. Ở Bảo Anh cô thấy bóng dáng mình kiếp trước. Có bố mẹ đam mê nuôi con như nuôi heo đúng là khổ quá.
Chớp mắt thời gian Bảo Anh đã ngấu nghiến một nửa số bánh ngọt trong túi rồi. Khuôn mặt của cậu nhóc nơi nơi đều là cặn bánh với bơ kem. Hình ảnh quá cay mắt cô đành phải lấy giấy ăn lau mặt cho cậu. Thấy lượng ăn của Bảo Anh khá lớn cô tò mò hỏi: "Bữa trưa em ăn không no à?"
Bảo Anh vừa ăn vừa bớt thời gian trả lời cô: "Em ăn no nha!"
"Ăn no mà còn ăn nhiều bánh ngọt thế này à?" Kiều Anh tính sơ sơ cậu nhóc ăn ba cái mo chi, một cái sừng trâu và bốn cái su kem. Bằng lượng cô ăn lúc trước ở cửa hàng. Bảo Anh mồm miệng không rõ nói: "Đây chẳng phải đồ tráng miệng sao?"
Kiều Anh: "..."
Chưa thấy ai ăn tráng miệng ăn nhiều thế này. Nhìn bụng bia nhỏ của Bảo Anh cô sợ nó căng nứt. Ăn ngon cũng không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, cô quyết định tịch thu số bánh ngọt còn lại. Nhưng cô đánh giá sai mập mạp đối với đồ ngọt chấp nhất, cô vừa đưa tay ra lấy đã bị cậu nhóc tránh thoát. Sau đó đứng dậy mang theo túi bánh chạy. Kiều Anh chỉ phải đuổi theo, nhưng hai đời làm người cô đều không yêu vận động. Kiếp này tiến bộ chút học được yoga cũng chỉ là kéo duỗi thân thể cho mềm dẻo cân xứng thôi. Thế nên cô không sao bắt được Bảo Anh. Thở hổn hển mà nhìn cậu nhóc đắc ý ngồi bậc cửa ăn bánh. Kiều Anh cắn răng, tưởng cô không có cách trị được nhóc con này chắc. Cô đến gần Bảo Anh còn cách gần năm bước dừng lại nói: "Chị không biết em đến nhà bà nội ăn cơm mà vẫn vác bụng đói về. Chắc là ở nhà bà nội ăn cơm ngại ngùng đi? Như vậy đi chiều nay chị sẽ bảo với bà nội không cần nấu cơm cho hai chị em. Chị quyết định từ bữa tối nay sẽ xuống bếp nấu cơm cho em ăn."
"Bộp"
Đang cắn miếng su kem Bảo Anh nghe được những lời này sợ tới mức miếng bánh bên miệng rơi xuống đất. Không thèm nhìn mỹ thực cậu nhóc hai mắt lưng tròng lăn ngay đến bên chân Kiều Anh nghẹn ngào hô: "Chị.."
Kiều Anh xua tay: "Chuyện nhỏ không đáng kể gì em không cần cảm động thế đâu."
Ai cảm động cậu đang cảm lạnh được không? Bảo Anh trong lòng rít gào ngoài mặt vẫn giả bộ nịnh nọt lấy lòng: "Thời tiết nóng bức thế này, em sao có để chị vì em vất vả như thế được. Chị cứ lo ăn ngon uống tốt việc nấu ăn cực khổ này vẫn là dành cho bà nội với thím út làm đi. Dù gì họ cũng thói quen rồi."
Bà nội mà nghe được lời này chắc tình cảm bà cháu về số âm mất. Kiều Anh liếc mắt nhìn Bảo Anh rồi ra vẻ đau lòng nói: "Chẳng lẽ đồ ăn chị nấu khó ăn đến thế sao mà em lại khuyên chị như vậy?"
"Sao có thể? Chị nấu ăn nhưng ngon." Nếu mang đi tai họa người khác thì càng ngon. Bảo Anh trong lòng bổ sung.
"Nếu em đánh giá cao tài nấu ăn của chị như thế. Chị sẽ cố mà nấu cơm cho em vậy." Kiều Anh nói rồi dẫn đầu lên giường ngủ trưa. Để lại Bảo Anh đứng tại chỗ sống không còn gì luyến.
Kiều Anh giấc ngủ trưa kéo dài đến hai giờ chiều. Cô đánh thức còn đang ngủ say Bảo Anh dậy. Hai chị em ra vườn hái rau mang lên cho bố mẹ cô ăn dần. Mấy năm nay nơi đâu cũng xuất hiện rau có hóa chất, nhà cô để nguyên vườn nhà cũ để trồng rau sạch. Tuy sau lại Kiều Anh chiếm dụng gần hết vườn để trồng dâu tây nhưng diện tích đất trồng rau vẫn đủ cung cấp cả nhà năm khẩu.
Tuy Kiều Anh nấu ăn chẳng ra sao nhưng làm vườn cô lại có thiên phú. Chỉ thấy một góc vườn mấy luống cải xanh tươi tốt, bên cạnh là dàn dưa chuột và cà chua. Ở rìa các luống Kiều Anh còn trồng xen hành với xà lách.
Còn chưa hết bảo bối của cô còn có thêm ớt chuông và cà tím. Cà tím mới ra hoa còn lại đều các loại khác đều có thể thu hoạch. Kiều Anh chỉ huy em trai hái cà chua và dưa chuột còn cô đi hái rau cải và ớt chuông.
Chẳng bao lâu đã đầy hai rổ, hai chị em dừng tay ra ngoài bờ rào hái hoa thiên lý. Ước chừng hái hai cân hai chị em mới thu tay mang vào nhà cho vào túi ni lông. Kiều Anh mặc thêm đồ chống nắng tay xách nách mang chở theo Bảo Anh phóng xe đi lên nhà mới.