Chương 31: Con cưới cô ấy
Ông Sơn bất lực đỡ lấy trán, ông mệt mỏi xoa hai bên thái dương.
- Nhanh, gọi cậu ta đến đây.
- Con…
- Nhanh lên, ngay lập tức. Đừng để ba nói thêm lần thứ hai.
…
Ở trong xe, từ lúc ra về Nhung cứ luyên thuyên mãi.
- Anh yêu, cái cô Ngọc gì đó có tình ý với anh đúng không? Người ta không thích cô ta chút nào đâu đấy.
- "…"
- Anh yêu, anh đừng có thích cô ta đấy nhé, nếu không em sẽ… em sẽ… em đau lòng lắm… hu hu…
Nói rồi lại lôi cái khăn ra chặm chặm, mắt nhấp nháy vô cùng tủi thân.
- Người ta ở bên anh mười mấy năm, ăn chung uống chung, còn từng mặc chung một cái…
Đình Duy nhìn Nhung, như bản thân vừa thấy một thứ kì lạ, chưa đợi Nhung nói xong anh đột nhiên la lên kinh ngạc:
- Trời ơi, ở trong xe chúng ta tại sao lại có vịt thế này.
Bà Dung nghe xong không nhịn được cười. Bà Dung bậc cười làm Nhung xấu hổ, cô gào lên:
- Anh nói gì cơ? Anh nói ai là vịt hả? Anh mới là vịt đen xấu xí đấy.
- Thu cái mỏ nhọn của em lại đi.
- Anh… hứ…
Nhung giận dỗi khoanh tay trước ngực, đôi mắt hạnh xinh đẹp lườm Đình Duy cháy mặt, cô cũng không thèm quan tâm tới anh nữa. Nhung quay mặt ra sau trò chuyện cùng bà Dung, cô có chút thắt mắc:
- Mẹ, cô Ngọc đó có thai thật à?
- Chín mươi phần trăm là như thế.
- Tại sao? - Nhung vẫn không hiểu lắm, không phải chỉ là buồn nôn thôi sao? Cũng có thể là dạ dày không tốt a.
- Con bé không ngửi được mùi cá, trong bàn ăn cứ liên tục buồn nôn. Mẹ cũng đã để ý thấy mới chiều tối mà đã ngáp liên tục. Mặt mày xanh xao. - Bà Dung nói ra những suy nghĩ của mình. Bà là người từng trãi nghĩ nhiều cũng là điều hiển nhiên. - Vẫn mong là mẹ chỉ đoán bừa.
Nhung như được khai sáng, cô gật gù.
- Cô gái này không đơn giản, ngay cả bạn trai của chị mình mà cũng muốn giành. Bây giờ đùng một phát lại đột nhiên mang thai. Chuyện này cũng thật là…
- Cô ta đáng bị như thế. - Đình Duy lạnh lẽo, giọng anh trầm thấp từ tính mang theo vẻ dửng dưng, có trách thì trách cô ta hại người hại mình. Nếu như lúc đó Chi không phát hiện thì người phải gánh chịu tất cả đã là Chi rồi.
Nhung như không thể tin vào tai mình, cô nép sát vào ghế, giơ tay lên che lấy miệng. Mắt mở to hết cỡ, kinh ngạc nhìn anh.
- Trời ạ, đàn ông này… lạnh lùng quá. Thật là đáng sợ.
…
Sau khi nhận được tin nhắn của Ngọc, Minh Hoàng vội vã chạy đến. Hắn ta hoàn toàn không biết chuyện gì chỉ nghe Ngọc bảo là có chuyện gấp thì chạy đến đây. Kể từ ngày hôm đó hai người họ cũng không liên lạc. Họ đến vì mục đích lợi dụng nhau, không còn lợi ích nữa thì tan rã là chuyện sớm muộn.
Hoàng bước vào nhà, hắn ta cảm nhận được bầu không khí ảm đạm đang bao trùm lấy xung quanh. Không ai nói với ai lời nào, ngột ngạt đến mức khiến người ta không thể thở nổi. Nhìn mặt ai cũng căng thẳng làm Hoàng không khỏi cảm thấy lúng túng.
- Cháu chào bác, cháu đến để…
- Tôi mang thai rồi.
Hoàng cứng đờ như bị xịt keo. Những lời hắn ta định nói cũng bị lời của Ngọc làm nghẹn lại trong cuống họng. Hắn định nói đến để thăm Chi nhưng cũng may vẫn chưa thốt ra thành lời nếu không thì thật là kì lạ.
- Gì cơ? - Hoàng sửng sốt.
- Là một người đàn ông trưởng thành, tôi mong cậu cho tôi một cách giải quyết hợp lí. - Ông Sơn tiếp lời.
Hoàng nghiến chặt răng, thái dương hắn ta đau nhức. Chết tiệt, người phụ nữ ngu ngốc này không biết uống thuốc tránh thai à. Hiện tại hắn chỉ còn cách cưới Ngọc ra thì còn làm thế quái nào được nữa.
- Ngọc đang mang thai con của cậu nên tôi muốn cho cậu tự mình quyết định. Nếu cậu không muốn nhận đứa bé này ông ngoại là tôi đây sẽ nuôi nó thành người.
Ông Sơn dừng lại giây lát, ông vô cùng bình tĩnh. Lại nói:
- Nếu cậu quyết định như thế, tôi mong cậu sao này sẽ không có bất kì mối quan hệ nào với mẹ con nó thì tốt hơn. Cậu hiểu ý tôi chứ?
Ngọc nghe vậy thì không cam lòng, cô ta giãy nãy lên.
- Con sẽ không giữ lại đứa trẻ này. Cũng không cần anh ta phải chịu trách nhiệm.
Sao cô ta có thể chấp nhận vì một đứa bé hủy hoại tất thảy mọi tương lai, tất thảy hạnh phúc mà cô ta muốn.
Ông Sơn tức giận đập tay xuống bàn.
- Con câm miệng, đó là một sinh mệnh đấy. Con không nên chịu trách nhiệm với chuyện mình đã gây ra à? Còn nữa, con còn trẻ biết phá thai ảnh hưởng đến cơ thể thế nào không?
- Được, con cưới cô ấy. - Hoàng nghiêm túc nói. Giọng anh ta mười phần kiên định.
- Anh đang nói nhảm gì vậy? Đừng hòng, tôi không đồng ý. - Ngọc tái nhợt, cô ta gào mồm, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra.
Hoàng ghét bỏ nhìn Ngọc “con mụ điên này, tưởng mình cao quý lắm à? nếu không phải ba cô có chút tài sản tôi thèm nhìn đến cô chắc.”
Đáng nhẽ trước đây hắn ta muốn cưới Chi nhưng hiện tại mọi chuyện đã đi quá xa. Ngọc cũng là con gái ông Sơn, hiện tại Chi khờ khạo lấy về cũng không có ích, còn rước thêm phiền phức. E là công ty, tài sản sau này sẽ nghiêng về phía Ngọc, cô ta lại ngu ngốc như vậy suốt ngày chỉ mơ mộng đến chuyện yêu đương với Đình Duy. Bây giờ nếu gã chịu thiệt lấy Ngọc sau này mọi thứ không phải đều nằm trong tay? Hắn ta cũng không mất mát gì trong chuyện này.
- Con sẽ không để con mình sinh ra mà không có ba đâu ạ. Con càng không để nó lưu lạc ở bên ngoài.
- Nhanh, gọi cậu ta đến đây.
- Con…
- Nhanh lên, ngay lập tức. Đừng để ba nói thêm lần thứ hai.
…
Ở trong xe, từ lúc ra về Nhung cứ luyên thuyên mãi.
- Anh yêu, cái cô Ngọc gì đó có tình ý với anh đúng không? Người ta không thích cô ta chút nào đâu đấy.
- "…"
- Anh yêu, anh đừng có thích cô ta đấy nhé, nếu không em sẽ… em sẽ… em đau lòng lắm… hu hu…
Nói rồi lại lôi cái khăn ra chặm chặm, mắt nhấp nháy vô cùng tủi thân.
- Người ta ở bên anh mười mấy năm, ăn chung uống chung, còn từng mặc chung một cái…
Đình Duy nhìn Nhung, như bản thân vừa thấy một thứ kì lạ, chưa đợi Nhung nói xong anh đột nhiên la lên kinh ngạc:
- Trời ơi, ở trong xe chúng ta tại sao lại có vịt thế này.
Bà Dung nghe xong không nhịn được cười. Bà Dung bậc cười làm Nhung xấu hổ, cô gào lên:
- Anh nói gì cơ? Anh nói ai là vịt hả? Anh mới là vịt đen xấu xí đấy.
- Thu cái mỏ nhọn của em lại đi.
- Anh… hứ…
Nhung giận dỗi khoanh tay trước ngực, đôi mắt hạnh xinh đẹp lườm Đình Duy cháy mặt, cô cũng không thèm quan tâm tới anh nữa. Nhung quay mặt ra sau trò chuyện cùng bà Dung, cô có chút thắt mắc:
- Mẹ, cô Ngọc đó có thai thật à?
- Chín mươi phần trăm là như thế.
- Tại sao? - Nhung vẫn không hiểu lắm, không phải chỉ là buồn nôn thôi sao? Cũng có thể là dạ dày không tốt a.
- Con bé không ngửi được mùi cá, trong bàn ăn cứ liên tục buồn nôn. Mẹ cũng đã để ý thấy mới chiều tối mà đã ngáp liên tục. Mặt mày xanh xao. - Bà Dung nói ra những suy nghĩ của mình. Bà là người từng trãi nghĩ nhiều cũng là điều hiển nhiên. - Vẫn mong là mẹ chỉ đoán bừa.
Nhung như được khai sáng, cô gật gù.
- Cô gái này không đơn giản, ngay cả bạn trai của chị mình mà cũng muốn giành. Bây giờ đùng một phát lại đột nhiên mang thai. Chuyện này cũng thật là…
- Cô ta đáng bị như thế. - Đình Duy lạnh lẽo, giọng anh trầm thấp từ tính mang theo vẻ dửng dưng, có trách thì trách cô ta hại người hại mình. Nếu như lúc đó Chi không phát hiện thì người phải gánh chịu tất cả đã là Chi rồi.
Nhung như không thể tin vào tai mình, cô nép sát vào ghế, giơ tay lên che lấy miệng. Mắt mở to hết cỡ, kinh ngạc nhìn anh.
- Trời ạ, đàn ông này… lạnh lùng quá. Thật là đáng sợ.
…
Sau khi nhận được tin nhắn của Ngọc, Minh Hoàng vội vã chạy đến. Hắn ta hoàn toàn không biết chuyện gì chỉ nghe Ngọc bảo là có chuyện gấp thì chạy đến đây. Kể từ ngày hôm đó hai người họ cũng không liên lạc. Họ đến vì mục đích lợi dụng nhau, không còn lợi ích nữa thì tan rã là chuyện sớm muộn.
Hoàng bước vào nhà, hắn ta cảm nhận được bầu không khí ảm đạm đang bao trùm lấy xung quanh. Không ai nói với ai lời nào, ngột ngạt đến mức khiến người ta không thể thở nổi. Nhìn mặt ai cũng căng thẳng làm Hoàng không khỏi cảm thấy lúng túng.
- Cháu chào bác, cháu đến để…
- Tôi mang thai rồi.
Hoàng cứng đờ như bị xịt keo. Những lời hắn ta định nói cũng bị lời của Ngọc làm nghẹn lại trong cuống họng. Hắn định nói đến để thăm Chi nhưng cũng may vẫn chưa thốt ra thành lời nếu không thì thật là kì lạ.
- Gì cơ? - Hoàng sửng sốt.
- Là một người đàn ông trưởng thành, tôi mong cậu cho tôi một cách giải quyết hợp lí. - Ông Sơn tiếp lời.
Hoàng nghiến chặt răng, thái dương hắn ta đau nhức. Chết tiệt, người phụ nữ ngu ngốc này không biết uống thuốc tránh thai à. Hiện tại hắn chỉ còn cách cưới Ngọc ra thì còn làm thế quái nào được nữa.
- Ngọc đang mang thai con của cậu nên tôi muốn cho cậu tự mình quyết định. Nếu cậu không muốn nhận đứa bé này ông ngoại là tôi đây sẽ nuôi nó thành người.
Ông Sơn dừng lại giây lát, ông vô cùng bình tĩnh. Lại nói:
- Nếu cậu quyết định như thế, tôi mong cậu sao này sẽ không có bất kì mối quan hệ nào với mẹ con nó thì tốt hơn. Cậu hiểu ý tôi chứ?
Ngọc nghe vậy thì không cam lòng, cô ta giãy nãy lên.
- Con sẽ không giữ lại đứa trẻ này. Cũng không cần anh ta phải chịu trách nhiệm.
Sao cô ta có thể chấp nhận vì một đứa bé hủy hoại tất thảy mọi tương lai, tất thảy hạnh phúc mà cô ta muốn.
Ông Sơn tức giận đập tay xuống bàn.
- Con câm miệng, đó là một sinh mệnh đấy. Con không nên chịu trách nhiệm với chuyện mình đã gây ra à? Còn nữa, con còn trẻ biết phá thai ảnh hưởng đến cơ thể thế nào không?
- Được, con cưới cô ấy. - Hoàng nghiêm túc nói. Giọng anh ta mười phần kiên định.
- Anh đang nói nhảm gì vậy? Đừng hòng, tôi không đồng ý. - Ngọc tái nhợt, cô ta gào mồm, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra.
Hoàng ghét bỏ nhìn Ngọc “con mụ điên này, tưởng mình cao quý lắm à? nếu không phải ba cô có chút tài sản tôi thèm nhìn đến cô chắc.”
Đáng nhẽ trước đây hắn ta muốn cưới Chi nhưng hiện tại mọi chuyện đã đi quá xa. Ngọc cũng là con gái ông Sơn, hiện tại Chi khờ khạo lấy về cũng không có ích, còn rước thêm phiền phức. E là công ty, tài sản sau này sẽ nghiêng về phía Ngọc, cô ta lại ngu ngốc như vậy suốt ngày chỉ mơ mộng đến chuyện yêu đương với Đình Duy. Bây giờ nếu gã chịu thiệt lấy Ngọc sau này mọi thứ không phải đều nằm trong tay? Hắn ta cũng không mất mát gì trong chuyện này.
- Con sẽ không để con mình sinh ra mà không có ba đâu ạ. Con càng không để nó lưu lạc ở bên ngoài.