Chương 23: Phụ huynh đồng ý
Suốt đoạn đường Chi cũng không dám nói cái gì nữa cả. Bọn họ đến khu cấm trại cũng đã giữa trưa. Chi đi loanh quanh nhìn hàng lều được dựng đông đúc. Bãi cỏ xanh rờn đang phơi mình dưới cái nắng hiếm hoi của mùa đông. Phía trước mặt còn có biển. Ở đây cũng khá đông, phần lớn là các cặp đôi đến đây để hẹn hò. Đúng thật là một nơi lý tưởng.
- Thích không?
Giọng một người đàn ông vang lên. Chi giật mình, lúc này cô xoay người bắt gặp Hoàng xuất hiện sau lưng. Hắn ta mặt một bộ đồ đơn giản, áo thun cùng quần thể thao thoải mái. Chi nghiêng đầu hỏi hắn ta:
- Chú cũng đi cắm trại ạ?
- Ừm. Anh đến giúp hai chị em một tay này.
- Nhưng mà… nhưng mà tụi cháu hẹn đi chơi trước mà. Chú không đi với bạn sao?
Ngọc cau mày, cô ta không hề kiên nhẫn lườm Chi. Lớn tiếng quát tháo:
- Chị muốn tự mình dựng trại à? Chị có làm được không? Là tôi kêu anh Hoàng đến đây đấy, đã không làm được gì còn lắm mồm.
Chi mím chặt môi, cô cúi đầu im lặng, trong mắt hiện lên chút tủi thân.
- Cô nói ai đấy? - Đình Duy đột nhiên lù lù xuất hiện làm ba người bọn họ hết hồn.
- Tôi dựng lều cho Chi không được à mà phải nhờ anh ta.
Ngọc như hóa đá, sao Đình Duy lại xuất hiện ở đây, cô ta ấp úng:
- Em… em chỉ là…
Đình Duy kéo mạnh Chi vào lòng, anh lạnh lùng nhìn Hoàng, sau đó ánh mắt sát thủ đó lại chuyển sang người Ngọc, anh bĩu môi khinh bỉ nhìn cô ta.
- Hơn nữa bình thường tôi đâu thấy cô nói chuyện với em ấy như thế nhỉ?
Ngọc cứng đờ người, cô ta như bị xịt keo, giống như bị nghẹn thứ gì ở cổ cứng họng không nói được lời nào. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, Minh Hoàng thấy Ngọc khó xử cũng đứng ra hòa hoãn nhầm giảm bớt bầu không khí khó chịu lúc này:
- Là như này, Ngọc nói với tôi em ấy đi cắm trại ở đây. Tôi cũng đang rãnh nên mới đến.
- Đúng đó, chúng em chỉ vô tình gặp nhau thôi. - Ngọc tái mét, cô ta vội vàng giải thích.
Đình Duy nhếch lên khóe môi. Có chút tò mò liền hỏi:
- Hai người yêu nhau à?
- Không… không… không có… - Ngọc hoảng loạn, cô ta điên cuồng xua tay, cô ta sợ Đình Duy sẽ hiểu lầm nên vội vàng phủ nhận một cách dứt khoát.
- Không có? - Đình Duy tỏ ra khó hiểu. - Không có mà một người đàn ông như anh ta lại đến chỗ hoang sơ như này với hai cô gái? Lại chỉ có một cái lều?
Khóe môi Hoàng giật giật, hắn ta cau mày.
- Anh đang có ý gì vậy?
- Ý trên mặt chữ. - Đình Duy rất thản nhiên mà trả lời.
Hoàng giận xanh mặt, hắn ta cố nén lửa giận cố tỏ ra bình tĩnh. Dù trong lòng đã sớm tức điên nhưng gã không muốn cho Đình Duy đắc ý, dù sao giả vờ cũng chính là thứ mà hắn ta giỏi nhất. Hoàng dịu dàng mỉm cười, chính là nụ cười giấu dao mà người ta hay nói.
- Anh thì sao?
- Tôi? - Đình Duy chỉ tay vào bản thân, anh như vừa nghe được một chuyện bất ngờ hết sức thú vị.
- Đúng vậy, anh không phải đàn ông à? - Hoàng muốn phản bác lại Đình Duy, đều là đàn ông với nhau Đình Duy cũng tự nhiên chạy đến đây. Nói như thế chả khác nào tự vả vào mặt mình. Đình Duy đến được tại sao hắn ta lại không đến được?
- Tôi có phải đàn ông hay không Chi biết là được.
Chi nghe xong giật mình, cô trợn mắt nhìn anh chằm chằm.
- Lại nói, tôi là chồng sắp cưới của Chi, tôi ở cùng em ấy không phải rất bình thường sao?
- Chồng… chồng sắp cưới gì chứ, anh Đình Duy anh nói gì vậy? - Ngọc tái mét mặt mày, cô ta chuyển từ trạng thái con người sang trạng thái thực vật điển hình là lá chuối non, xanh mét. Chuyện này sao cô ta có thể chấp nhận.
- Nghe không hiểu à? Lần trước tôi đã hỏi ý bác, bác cũng đồng ý rồi. Đợi Chi khỏe lại nếu em ấy đồng ý chúng tôi sẽ kết hôn.
- Chuyện này sao có thể… - Ngọc chết lặng, cô ta không thể tin vào tai mình. Chuyện này sao có thể xảy ra được. - Không, em không đồng ý.
Đình Duy cũng lười nói nhảm với hai người họ. Anh nắm lấy tay Chi cố ý chen giữa hai người bọn họ, đi được vài bước thì đột nhiên dừng chân lại. Anh nhìn Hoàng khóe môi cong cong.
- Tôi là được phụ huynh đồng ý đấy.
Hoàng siết tay thành nắm đấm. Bốn người nhưng bốn tâm tư khác nhau. Một người ngớ ngẩn, một người vui vẻ, một người trong lòng phức tạp, một người đau lòng.
Hoàng nghiến chặt răng, vô cùng “vui vẻ” nâng lên khóe môi.
- Chúc mừng.
- Cảm ơn nhé.
- "…"
…
Thế là bên cạnh xuất hiện thêm một cái lều. Bận rộn cả ngày ai nấy đều thấm mệt, buổi tối bọn họ ngồi trước cái bàn đặt phía ngoài, dự định tối nay sẽ ăn thịt nướng kèm theo chút rượu vang nữa thì tuyệt vời biết bao. Hình ảnh hai người đàn ông đang cặm cụi nướng thịt đính kèm theo đó là hình ảnh Chi đang cặm cụi nhai lấy nhai để. Cô ăn đến nỗi dầu mỡ dính đầy trên miệng khiến Đình Duy không khỏi bậc cười.
- Thật dễ thương.
Ngọc nhìn cảnh này thì không khỏi ghét bỏ, mặt cô ta nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy.
- Chị, chị ăn chậm chút không được sao? Bẩn chết đi được.
- Thích không?
Giọng một người đàn ông vang lên. Chi giật mình, lúc này cô xoay người bắt gặp Hoàng xuất hiện sau lưng. Hắn ta mặt một bộ đồ đơn giản, áo thun cùng quần thể thao thoải mái. Chi nghiêng đầu hỏi hắn ta:
- Chú cũng đi cắm trại ạ?
- Ừm. Anh đến giúp hai chị em một tay này.
- Nhưng mà… nhưng mà tụi cháu hẹn đi chơi trước mà. Chú không đi với bạn sao?
Ngọc cau mày, cô ta không hề kiên nhẫn lườm Chi. Lớn tiếng quát tháo:
- Chị muốn tự mình dựng trại à? Chị có làm được không? Là tôi kêu anh Hoàng đến đây đấy, đã không làm được gì còn lắm mồm.
Chi mím chặt môi, cô cúi đầu im lặng, trong mắt hiện lên chút tủi thân.
- Cô nói ai đấy? - Đình Duy đột nhiên lù lù xuất hiện làm ba người bọn họ hết hồn.
- Tôi dựng lều cho Chi không được à mà phải nhờ anh ta.
Ngọc như hóa đá, sao Đình Duy lại xuất hiện ở đây, cô ta ấp úng:
- Em… em chỉ là…
Đình Duy kéo mạnh Chi vào lòng, anh lạnh lùng nhìn Hoàng, sau đó ánh mắt sát thủ đó lại chuyển sang người Ngọc, anh bĩu môi khinh bỉ nhìn cô ta.
- Hơn nữa bình thường tôi đâu thấy cô nói chuyện với em ấy như thế nhỉ?
Ngọc cứng đờ người, cô ta như bị xịt keo, giống như bị nghẹn thứ gì ở cổ cứng họng không nói được lời nào. Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, Minh Hoàng thấy Ngọc khó xử cũng đứng ra hòa hoãn nhầm giảm bớt bầu không khí khó chịu lúc này:
- Là như này, Ngọc nói với tôi em ấy đi cắm trại ở đây. Tôi cũng đang rãnh nên mới đến.
- Đúng đó, chúng em chỉ vô tình gặp nhau thôi. - Ngọc tái mét, cô ta vội vàng giải thích.
Đình Duy nhếch lên khóe môi. Có chút tò mò liền hỏi:
- Hai người yêu nhau à?
- Không… không… không có… - Ngọc hoảng loạn, cô ta điên cuồng xua tay, cô ta sợ Đình Duy sẽ hiểu lầm nên vội vàng phủ nhận một cách dứt khoát.
- Không có? - Đình Duy tỏ ra khó hiểu. - Không có mà một người đàn ông như anh ta lại đến chỗ hoang sơ như này với hai cô gái? Lại chỉ có một cái lều?
Khóe môi Hoàng giật giật, hắn ta cau mày.
- Anh đang có ý gì vậy?
- Ý trên mặt chữ. - Đình Duy rất thản nhiên mà trả lời.
Hoàng giận xanh mặt, hắn ta cố nén lửa giận cố tỏ ra bình tĩnh. Dù trong lòng đã sớm tức điên nhưng gã không muốn cho Đình Duy đắc ý, dù sao giả vờ cũng chính là thứ mà hắn ta giỏi nhất. Hoàng dịu dàng mỉm cười, chính là nụ cười giấu dao mà người ta hay nói.
- Anh thì sao?
- Tôi? - Đình Duy chỉ tay vào bản thân, anh như vừa nghe được một chuyện bất ngờ hết sức thú vị.
- Đúng vậy, anh không phải đàn ông à? - Hoàng muốn phản bác lại Đình Duy, đều là đàn ông với nhau Đình Duy cũng tự nhiên chạy đến đây. Nói như thế chả khác nào tự vả vào mặt mình. Đình Duy đến được tại sao hắn ta lại không đến được?
- Tôi có phải đàn ông hay không Chi biết là được.
Chi nghe xong giật mình, cô trợn mắt nhìn anh chằm chằm.
- Lại nói, tôi là chồng sắp cưới của Chi, tôi ở cùng em ấy không phải rất bình thường sao?
- Chồng… chồng sắp cưới gì chứ, anh Đình Duy anh nói gì vậy? - Ngọc tái mét mặt mày, cô ta chuyển từ trạng thái con người sang trạng thái thực vật điển hình là lá chuối non, xanh mét. Chuyện này sao cô ta có thể chấp nhận.
- Nghe không hiểu à? Lần trước tôi đã hỏi ý bác, bác cũng đồng ý rồi. Đợi Chi khỏe lại nếu em ấy đồng ý chúng tôi sẽ kết hôn.
- Chuyện này sao có thể… - Ngọc chết lặng, cô ta không thể tin vào tai mình. Chuyện này sao có thể xảy ra được. - Không, em không đồng ý.
Đình Duy cũng lười nói nhảm với hai người họ. Anh nắm lấy tay Chi cố ý chen giữa hai người bọn họ, đi được vài bước thì đột nhiên dừng chân lại. Anh nhìn Hoàng khóe môi cong cong.
- Tôi là được phụ huynh đồng ý đấy.
Hoàng siết tay thành nắm đấm. Bốn người nhưng bốn tâm tư khác nhau. Một người ngớ ngẩn, một người vui vẻ, một người trong lòng phức tạp, một người đau lòng.
Hoàng nghiến chặt răng, vô cùng “vui vẻ” nâng lên khóe môi.
- Chúc mừng.
- Cảm ơn nhé.
- "…"
…
Thế là bên cạnh xuất hiện thêm một cái lều. Bận rộn cả ngày ai nấy đều thấm mệt, buổi tối bọn họ ngồi trước cái bàn đặt phía ngoài, dự định tối nay sẽ ăn thịt nướng kèm theo chút rượu vang nữa thì tuyệt vời biết bao. Hình ảnh hai người đàn ông đang cặm cụi nướng thịt đính kèm theo đó là hình ảnh Chi đang cặm cụi nhai lấy nhai để. Cô ăn đến nỗi dầu mỡ dính đầy trên miệng khiến Đình Duy không khỏi bậc cười.
- Thật dễ thương.
Ngọc nhìn cảnh này thì không khỏi ghét bỏ, mặt cô ta nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy.
- Chị, chị ăn chậm chút không được sao? Bẩn chết đi được.