Chương 10: Anh đang đợi em sao?
Chi hất cằm không chịu thua, còn cố cãi bướng:
- Không phải sao?
Thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt đầy sự khinh bỉ Chi liền lắp bấp mà chống chế:
- Có... có... được trái tim em thì không tính à?
Đình Duy cũng không thèm nói nhảm với cô nữa, trực tiếp nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ.
Sau đó chúng ta có một màn diễn độc thoại sống động tự nói tự nghe của người nào đó đang rớt hết liêm sĩ.
- Anh...
- Không nói chuyện với em nữa à?
- Anh giận lâu thế, em đã xin lỗi anh rồi còn gì.
- Ngủ rồi á?
- Anh bỏ chặn em đi được không? Bỏ chặn đi rồi em về.
- "..."
Chi xuống dưới nhà. Gặp được anh rồi thì cô cũng nên về thôi. Chi loay hoay tìm Ngọc cùng cô ta về nhà không một lát cô ta lại ầm ĩ làm ba cô đau cả đầu. Hơn nữa cả hai đi chung nếu cô về một mình đợi khi ba hỏi cô cũng không biết phải trả lời ông như nào.
Sau khi chào bà Dung, Chi liền nhắn tin cho Ngọc bảo cô ta nhanh chóng ra xe còn bản thân thì ra ngoài đợi trước.
Mười phút sau, Ngọc cũng chậm rãi đi đến, trông cô ta có vẻ khó xử mà bước vào ghế phụ.
- Chị, em xin lỗi. Chiếc váy...
Lúc này Chi mới để ý đến chiếc váy lúc đi màu trắng lúc về màu đỏ của mình. Trời ạ cô ta đã làm cái quái gì với bộ đồ của cô thế kia. Chi lạnh lẽo, tay cầm vô lăng đang run bần bậc vì tức giận, tuy là cô sẽ không mặc lại chiếc váy này nữa nhưng mà đó là quà anh tặng cô, nhìn là biết rõ ràng là cố ý làm hỏng.
- Lúc em vào nhà vệ sinh không biết ai đã vẽ son lên tường, em vô tình va phải nên mới...
Ngọc ra vẻ lúng túng chụp lấy tay cô, giọng điệu khẩn trương mười phần lo lắng.
- Chị đừng giận em nhé, hay em mua trả lại chị một bộ khác được không?
Thời khắc này Chi chỉ muốn một tay bóp chết cô ta ngay lập tức.
" Coi tôi là đồ ngu mà đùa giỡn à? Muốn đền tôi cho cô đền."
Chi kiềm nén lửa giận trong lòng, bình tĩnh nở một nụ cười dịu dàng. Dịu dàng đến lạnh sống lưng.
- Váy này anh Đình Duy mua hơn hai trăm triệu, em muốn trả tiền mặt hay là chuyển khoản.
Ngọc giật mình, mặt lập tức tái xanh như tàu lá chuối. Cô ta khó tin mà nhìn Chi.
- Cái gì cơ?
Lúc đầu là cô ta tức tối muốn trút giận vào cái váy cho hả hê, ai có ngờ nó lại đắt như vậy. Hơn nữa với tính tình của Chi chỉ cần cô ta giả vờ đáng thương một chút Chi chắc chắn sẽ mềm lòng, còn lí do tại sao Ngọc chắc chắn như vậy vì nhiều lần trước cô ta có làm chuyện quá đáng đến đâu Chi đều không hề bận tâm.
- Em sao vậy?
- À... em...
"Đồ ngu này sao hôm nay lại rạch ròi như vậy?"
Hơn hai trăm triệu, làm sao cô ta có số tiền lớn như thế. Tiền cô ta đều đầu tư vào quần áo trang sức cả. Cô ta còn chưa đi làm. Trong lòng Ngọc mắng chửi nhưng bề ngoài cô ta vẫn tỏ ra vô hại yếu đuối.
- Chị, chị cho em chút thời gian được không ạ? Em không còn tiền nữa.
Chi tỏ vẻ kinh ngạc như không tin vào tai mình. Cô trố mắt.
- Không phải ba đã cho em rất nhiều tiền sao?
- Chuyện đó...
Chi giả vờ như bản thân cũng hết cách. Bộ dạng không thể khó xử hơn. Muốn bao nhiêu giả ý liền có bấy nhiêu.
- Chị cũng không muốn ép em nhưng mà dạo này chị hơi kẹt chút, váy đặt may một bộ y hệt cũng khá lâu. Ngộ nhỡ để anh Duy phát hiện chị cũng khó xử lắm.
Khóe môi Ngọc giật giật.
- Vâng...
- Ha ha... chị biết em đùa mà. Em làm sao mà không có chút tiền đó được.
Chi nhếch lên khóe môi, nhìn bản mặt gượng gạo xanh ngắt như mất đi sổ gạo của Ngọc thì vô cùng vui vẻ. Xem ra hôm nay sẽ có người khó ngủ đây.
Trở về phòng Chi lăn dài ra giường, nghĩ một lúc cô liền cằm lấy điện thoại nhắn tin cho Đình Duy.
"Anh yêu, em vừa về đến nhà, anh ngủ ngon nhé."
Còn chưa xong cô lại gửi thêm một sticker hình trái tim cho anh.
Tin nhắn vừa gửi thì có người nhận được, điện thoại hiển thị tin nhắn đã được xem. Điều đó chứng minh được gì? Anh bỏ chặn cô rồi đó. Chi vui vẻ liền gửi thêm một đoạn voice chat cho anh.
"Anh đang đợi em sao?"
Tin nhắn không phản hồi nhưng Chi biết thật ra anh luôn lo lắng cho cô. Là anh đợi cô báo bình an. Chi ôm điện thoại vào trong ngực cười ngây ngốc. Thật may kiếp này anh vẫn quan tâm đến cô cho nên cô càng phải cố gắng hơn, Chi không muốn phải đánh mất anh thêm một lần nào nữa. Chi vùi mặt vào gối lăn qua lăn lại "An An, bố con đúng là cái đồ đáng yêu đấy nhé."
...
Ở bên kia thì không vui vẻ như vậy. Ngọc về đến phòng vừa mở cửa bước vào đập vào mắt cô ta trước tiên là đóng quần áo do chính tay cô ta phá hỏng. Ánh mắt Ngọc hiện lên sự độc ác. Hiện tại cô ta còn phải tự mua đồ cho bản thân còn không đủ ở đâu ra tiền đền váy chứ. Ngọc câm hận hét lên, cô ta điên cuồng trút giận vào đống quần áo làm chúng bay tứ tung. Chưa hả giận cô ta dùng chân dẫm lên, liên tục ma sát quần áo xuống sàn nhà. Cô ta cay nghiệt rít từng chữ qua kẽ răng:
- Con khốn, kiếm chuyện với tao thì đừng trách.
Qua chuyện lần này Ngọc phải bán không ít túi xách trang sức đắt tiền, ngoài đền váy cho Chi còn để bù vào tủ đồ trống rỗng của cô ta con số vị chi cũng không ít.
...
- Không phải sao?
Thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt đầy sự khinh bỉ Chi liền lắp bấp mà chống chế:
- Có... có... được trái tim em thì không tính à?
Đình Duy cũng không thèm nói nhảm với cô nữa, trực tiếp nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ.
Sau đó chúng ta có một màn diễn độc thoại sống động tự nói tự nghe của người nào đó đang rớt hết liêm sĩ.
- Anh...
- Không nói chuyện với em nữa à?
- Anh giận lâu thế, em đã xin lỗi anh rồi còn gì.
- Ngủ rồi á?
- Anh bỏ chặn em đi được không? Bỏ chặn đi rồi em về.
- "..."
Chi xuống dưới nhà. Gặp được anh rồi thì cô cũng nên về thôi. Chi loay hoay tìm Ngọc cùng cô ta về nhà không một lát cô ta lại ầm ĩ làm ba cô đau cả đầu. Hơn nữa cả hai đi chung nếu cô về một mình đợi khi ba hỏi cô cũng không biết phải trả lời ông như nào.
Sau khi chào bà Dung, Chi liền nhắn tin cho Ngọc bảo cô ta nhanh chóng ra xe còn bản thân thì ra ngoài đợi trước.
Mười phút sau, Ngọc cũng chậm rãi đi đến, trông cô ta có vẻ khó xử mà bước vào ghế phụ.
- Chị, em xin lỗi. Chiếc váy...
Lúc này Chi mới để ý đến chiếc váy lúc đi màu trắng lúc về màu đỏ của mình. Trời ạ cô ta đã làm cái quái gì với bộ đồ của cô thế kia. Chi lạnh lẽo, tay cầm vô lăng đang run bần bậc vì tức giận, tuy là cô sẽ không mặc lại chiếc váy này nữa nhưng mà đó là quà anh tặng cô, nhìn là biết rõ ràng là cố ý làm hỏng.
- Lúc em vào nhà vệ sinh không biết ai đã vẽ son lên tường, em vô tình va phải nên mới...
Ngọc ra vẻ lúng túng chụp lấy tay cô, giọng điệu khẩn trương mười phần lo lắng.
- Chị đừng giận em nhé, hay em mua trả lại chị một bộ khác được không?
Thời khắc này Chi chỉ muốn một tay bóp chết cô ta ngay lập tức.
" Coi tôi là đồ ngu mà đùa giỡn à? Muốn đền tôi cho cô đền."
Chi kiềm nén lửa giận trong lòng, bình tĩnh nở một nụ cười dịu dàng. Dịu dàng đến lạnh sống lưng.
- Váy này anh Đình Duy mua hơn hai trăm triệu, em muốn trả tiền mặt hay là chuyển khoản.
Ngọc giật mình, mặt lập tức tái xanh như tàu lá chuối. Cô ta khó tin mà nhìn Chi.
- Cái gì cơ?
Lúc đầu là cô ta tức tối muốn trút giận vào cái váy cho hả hê, ai có ngờ nó lại đắt như vậy. Hơn nữa với tính tình của Chi chỉ cần cô ta giả vờ đáng thương một chút Chi chắc chắn sẽ mềm lòng, còn lí do tại sao Ngọc chắc chắn như vậy vì nhiều lần trước cô ta có làm chuyện quá đáng đến đâu Chi đều không hề bận tâm.
- Em sao vậy?
- À... em...
"Đồ ngu này sao hôm nay lại rạch ròi như vậy?"
Hơn hai trăm triệu, làm sao cô ta có số tiền lớn như thế. Tiền cô ta đều đầu tư vào quần áo trang sức cả. Cô ta còn chưa đi làm. Trong lòng Ngọc mắng chửi nhưng bề ngoài cô ta vẫn tỏ ra vô hại yếu đuối.
- Chị, chị cho em chút thời gian được không ạ? Em không còn tiền nữa.
Chi tỏ vẻ kinh ngạc như không tin vào tai mình. Cô trố mắt.
- Không phải ba đã cho em rất nhiều tiền sao?
- Chuyện đó...
Chi giả vờ như bản thân cũng hết cách. Bộ dạng không thể khó xử hơn. Muốn bao nhiêu giả ý liền có bấy nhiêu.
- Chị cũng không muốn ép em nhưng mà dạo này chị hơi kẹt chút, váy đặt may một bộ y hệt cũng khá lâu. Ngộ nhỡ để anh Duy phát hiện chị cũng khó xử lắm.
Khóe môi Ngọc giật giật.
- Vâng...
- Ha ha... chị biết em đùa mà. Em làm sao mà không có chút tiền đó được.
Chi nhếch lên khóe môi, nhìn bản mặt gượng gạo xanh ngắt như mất đi sổ gạo của Ngọc thì vô cùng vui vẻ. Xem ra hôm nay sẽ có người khó ngủ đây.
Trở về phòng Chi lăn dài ra giường, nghĩ một lúc cô liền cằm lấy điện thoại nhắn tin cho Đình Duy.
"Anh yêu, em vừa về đến nhà, anh ngủ ngon nhé."
Còn chưa xong cô lại gửi thêm một sticker hình trái tim cho anh.
Tin nhắn vừa gửi thì có người nhận được, điện thoại hiển thị tin nhắn đã được xem. Điều đó chứng minh được gì? Anh bỏ chặn cô rồi đó. Chi vui vẻ liền gửi thêm một đoạn voice chat cho anh.
"Anh đang đợi em sao?"
Tin nhắn không phản hồi nhưng Chi biết thật ra anh luôn lo lắng cho cô. Là anh đợi cô báo bình an. Chi ôm điện thoại vào trong ngực cười ngây ngốc. Thật may kiếp này anh vẫn quan tâm đến cô cho nên cô càng phải cố gắng hơn, Chi không muốn phải đánh mất anh thêm một lần nào nữa. Chi vùi mặt vào gối lăn qua lăn lại "An An, bố con đúng là cái đồ đáng yêu đấy nhé."
...
Ở bên kia thì không vui vẻ như vậy. Ngọc về đến phòng vừa mở cửa bước vào đập vào mắt cô ta trước tiên là đóng quần áo do chính tay cô ta phá hỏng. Ánh mắt Ngọc hiện lên sự độc ác. Hiện tại cô ta còn phải tự mua đồ cho bản thân còn không đủ ở đâu ra tiền đền váy chứ. Ngọc câm hận hét lên, cô ta điên cuồng trút giận vào đống quần áo làm chúng bay tứ tung. Chưa hả giận cô ta dùng chân dẫm lên, liên tục ma sát quần áo xuống sàn nhà. Cô ta cay nghiệt rít từng chữ qua kẽ răng:
- Con khốn, kiếm chuyện với tao thì đừng trách.
Qua chuyện lần này Ngọc phải bán không ít túi xách trang sức đắt tiền, ngoài đền váy cho Chi còn để bù vào tủ đồ trống rỗng của cô ta con số vị chi cũng không ít.
...