Chương 61: Trò chơi bắt đầu
Trong lớp có những người cố gắng rất nhiều nhưng kết quả chẳng như ý muốn, họ cũng rất buồn. Tuy vậy đám học sinh chẳng dám buồn lâu, sau đó bọn họ phải chiến đấu tiếp với kì thi tốt nghiệp. Nhiều người ôn đánh giá năng lực từ trước, sắp tới mở đợt thi nên chuẩn bị làm thủ tục đăng kí.
Gia Bảo tính tham gia thi, cậu nhắn vào nhóm hội năm người xem còn ai muốn thi thì đăng kí cùng, nhưng hình như cậu nhắn muộn quá nên sáng hôm sau vẫn chưa thấy ai trả lời. Minh Đức đọc tin nhắn, cười phá lên: "Lêu lêu nhắn tin không ai rep."
Hải Yến tò mò: "Không biết bao giờ mới có giấy chứng nhận học sinh giỏi nhỉ?" Cô cần để xét học bạ.
Cậu chàng khó chịu: "Có thì để luôn ở trường được không? Nhìn chữ khuyến khích chướng mắt chẳng muốn mang về nhà."
Gia Bảo mặt không cảm xúc đáp: "Lêu lêu đồ khuyến khích."
"..." Tình anh em chấm dứt từ đây.
Tóm lại hội năm người chỉ có Gia Bảo thi đánh giá năng lực, Nhật An cũng thi nhưng là đánh giá tư duy của đại học Bách Khoa. Trước hôm đi Nhật An nhắn cho Cẩm Anh.
[Tớ sắp lên Hà Nội, cậu muốn quà gì không?]
Cẩm Anh vội rep: [Cậu đi thi mà, mua quà cho tớ làm gì?]
Câu hỏi này chỉ tồn tại duy nhất một câu trả lời, thiếu niên tùy hứng thích thế.
[Lâu lắm tớ mới về nhà gặp bố mẹ đấy, cứ coi như tớ là ông tiên có thể biến điều ước của cậu thành sự thật.]
Cẩm Anh à lên một tiếng, thì ra do tâm trạng cậu tốt: [Vậy cậu quay vlog nhà cậu được không?]
Nhật An: *Nút like xanh*
Cậu có gọi trước báo bố mẹ rằng mình sắp về nhà. Bà Hoa bặm môi, lo lắng đi qua đi lại: "Sao đúng dịp nước sôi lửa bỏng nó lại về chứ?"
Ông Trọng đang ngồi đọc báo: "Nghe nói nó thi đánh giá tư duy, tôi biết sao được, giờ chú ý đảm bảo an toàn cho nó."
Hai ông bà có đứa con trai duy nhất là Nhật An, họ không muốn con mình vướng vào rắc rối. Ngày cậu về, dù lo trong lòng nhưng ngoài mặt hai người vẫn vui vẻ đón cậu.
Nhật An ngồi ghế sau thắc mắc: "Chú, cháu có thể tự đi xe khách được mà, đâu cần chú đích thân tới đón."
Chú trợ lý của bố cậu đáp: "Chú làm theo lời ông chủ nên đừng hỏi."
Xe tới nhà, mẹ Nhật An vội vàng ra ngoài, trông con trai được bác giúp việc vỗ béo tốt liền phấn khởi: "Mau vào nhà đi con."
Cậu nói chuyện với bố mẹ khá lâu sau đó bắt đầu công cuộc quay vlog. Bà Hoa đang làm đồ ăn vô tình lọt vào khung hình, thấy con trai hành xử lạ, tự dưng thích quay chụp bèn hỏi.
"Con làm gì thế?"
Nhật An tỉ mỉ quay từng ngóc ngách trong nhà mình: "Bạn cùng bàn của con ở quê muốn xem nhà mình trông như nào nên con quay cho bạn xem."
Tay thái thịt của bà chợt khựng lại: "Bạn con là trai hay gái?"
Cậu thẳng thắn không hề né tránh: "Con gái ạ."
Bà cười mà không đáp. Tối đó Nhật An gửi video cho Cẩm Anh. Lát sau cô bấm meme wow kèm tin nhắn: [Nhà cậu đẹp thật đấy.]
[Tớ không hiểu sao cậu phải về quê sống?]
Nhật An chưa từng hỏi bố mẹ về vấn đề này: [Tớ cũng không biết, nhưng tớ nghĩ rằng ông trời sắp đặt cho tớ gặp cậu.]
Cẩm Anh phì cười: [Cậu bớt nói quá đi, à mà chúc cậu ngày mai thi tốt, nhớ ngủ sớm. Tớ không làm phiền cậu nữa.]
Cẩm Anh: *Meme ngủ ngon*
Lần đầu tiên Nhật An thả tim tin nhắn cô. Cậu nghe lời Cẩm Anh đi ngủ sớm. Ông Trọng tính nói chuyện nghiêm túc với con trai nhưng ngó phòng cậu đã tắt đèn đành thôi.
Hôm sau Cẩm Anh ngồi một mình trên lớp thấy hơi trống vắng, mấy lần cô nhìn sang chỗ cậu. Cô bỗng nhớ tới lời cảnh cáo từ ông lão xem bói, trong lòng thầm cầu nguyện cậu luôn gặp may mắn. Thi xong trợ lý của bố Nhật An chở cậu về quê ngay trong buổi trưa. Thiếu niên cảm thấy hình như bố mẹ muốn tống khứ cậu ra khỏi nhà càng sớm càng tốt.
Chiều Nhật An đi học như thường lệ làm cả lớp sửng sốt. Cô Toán ngạc nhiên: "Cô biết em chăm học nhưng đi vậy có mệt không?"
"Không ạ."
Dù sao về sớm gặp Cẩm Anh cũng không phải một ý kiến tồi.
_______________
Trong căn phòng nhỏ, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm. Người đàn ông mặc vest đen đang ngồi trên ghế chủ trì, mắt hắn tối lại.
"Việc tìm tung tích thằng nhóc đó sao rồi?"
Thuộc hạ bên dưới bẩm báo: "Thưa ông chủ, vẫn chưa thấy ạ. Nhưng sáng nay tôi vô tình lướt qua một người trông mặt vô cùng quen ở cửa hàng tiện lợi. Tôi đã đi tra danh sách thí sinh thi đánh giá tư duy hôm nay, có tên thằng nhóc."
Hắn ta cải trang thành phụ huynh đưa đón con đi thi dò la hầu hết các điểm thi kể cả đánh giá năng lực.
Người đàn ông nhếch khóe môi hài lòng: "Vậy hoá ra thằng nhóc kia không ở nước ngoài, tốn công sức ta tìm kiếm bấy lâu nay."
Hừ, hai người kia giấu con kĩ thật đấy! Hắn phải dành lời khen ngợi mới được.
"Tiếp tục tìm nó, ta không tin lật tung cái đất nước này mà không tìm ra."
Mặt người đàn ông lộ vẻ nham hiểm, trò chơi bắt đầu rồi.
Wattpad: meongungay111
Gia Bảo tính tham gia thi, cậu nhắn vào nhóm hội năm người xem còn ai muốn thi thì đăng kí cùng, nhưng hình như cậu nhắn muộn quá nên sáng hôm sau vẫn chưa thấy ai trả lời. Minh Đức đọc tin nhắn, cười phá lên: "Lêu lêu nhắn tin không ai rep."
Hải Yến tò mò: "Không biết bao giờ mới có giấy chứng nhận học sinh giỏi nhỉ?" Cô cần để xét học bạ.
Cậu chàng khó chịu: "Có thì để luôn ở trường được không? Nhìn chữ khuyến khích chướng mắt chẳng muốn mang về nhà."
Gia Bảo mặt không cảm xúc đáp: "Lêu lêu đồ khuyến khích."
"..." Tình anh em chấm dứt từ đây.
Tóm lại hội năm người chỉ có Gia Bảo thi đánh giá năng lực, Nhật An cũng thi nhưng là đánh giá tư duy của đại học Bách Khoa. Trước hôm đi Nhật An nhắn cho Cẩm Anh.
[Tớ sắp lên Hà Nội, cậu muốn quà gì không?]
Cẩm Anh vội rep: [Cậu đi thi mà, mua quà cho tớ làm gì?]
Câu hỏi này chỉ tồn tại duy nhất một câu trả lời, thiếu niên tùy hứng thích thế.
[Lâu lắm tớ mới về nhà gặp bố mẹ đấy, cứ coi như tớ là ông tiên có thể biến điều ước của cậu thành sự thật.]
Cẩm Anh à lên một tiếng, thì ra do tâm trạng cậu tốt: [Vậy cậu quay vlog nhà cậu được không?]
Nhật An: *Nút like xanh*
Cậu có gọi trước báo bố mẹ rằng mình sắp về nhà. Bà Hoa bặm môi, lo lắng đi qua đi lại: "Sao đúng dịp nước sôi lửa bỏng nó lại về chứ?"
Ông Trọng đang ngồi đọc báo: "Nghe nói nó thi đánh giá tư duy, tôi biết sao được, giờ chú ý đảm bảo an toàn cho nó."
Hai ông bà có đứa con trai duy nhất là Nhật An, họ không muốn con mình vướng vào rắc rối. Ngày cậu về, dù lo trong lòng nhưng ngoài mặt hai người vẫn vui vẻ đón cậu.
Nhật An ngồi ghế sau thắc mắc: "Chú, cháu có thể tự đi xe khách được mà, đâu cần chú đích thân tới đón."
Chú trợ lý của bố cậu đáp: "Chú làm theo lời ông chủ nên đừng hỏi."
Xe tới nhà, mẹ Nhật An vội vàng ra ngoài, trông con trai được bác giúp việc vỗ béo tốt liền phấn khởi: "Mau vào nhà đi con."
Cậu nói chuyện với bố mẹ khá lâu sau đó bắt đầu công cuộc quay vlog. Bà Hoa đang làm đồ ăn vô tình lọt vào khung hình, thấy con trai hành xử lạ, tự dưng thích quay chụp bèn hỏi.
"Con làm gì thế?"
Nhật An tỉ mỉ quay từng ngóc ngách trong nhà mình: "Bạn cùng bàn của con ở quê muốn xem nhà mình trông như nào nên con quay cho bạn xem."
Tay thái thịt của bà chợt khựng lại: "Bạn con là trai hay gái?"
Cậu thẳng thắn không hề né tránh: "Con gái ạ."
Bà cười mà không đáp. Tối đó Nhật An gửi video cho Cẩm Anh. Lát sau cô bấm meme wow kèm tin nhắn: [Nhà cậu đẹp thật đấy.]
[Tớ không hiểu sao cậu phải về quê sống?]
Nhật An chưa từng hỏi bố mẹ về vấn đề này: [Tớ cũng không biết, nhưng tớ nghĩ rằng ông trời sắp đặt cho tớ gặp cậu.]
Cẩm Anh phì cười: [Cậu bớt nói quá đi, à mà chúc cậu ngày mai thi tốt, nhớ ngủ sớm. Tớ không làm phiền cậu nữa.]
Cẩm Anh: *Meme ngủ ngon*
Lần đầu tiên Nhật An thả tim tin nhắn cô. Cậu nghe lời Cẩm Anh đi ngủ sớm. Ông Trọng tính nói chuyện nghiêm túc với con trai nhưng ngó phòng cậu đã tắt đèn đành thôi.
Hôm sau Cẩm Anh ngồi một mình trên lớp thấy hơi trống vắng, mấy lần cô nhìn sang chỗ cậu. Cô bỗng nhớ tới lời cảnh cáo từ ông lão xem bói, trong lòng thầm cầu nguyện cậu luôn gặp may mắn. Thi xong trợ lý của bố Nhật An chở cậu về quê ngay trong buổi trưa. Thiếu niên cảm thấy hình như bố mẹ muốn tống khứ cậu ra khỏi nhà càng sớm càng tốt.
Chiều Nhật An đi học như thường lệ làm cả lớp sửng sốt. Cô Toán ngạc nhiên: "Cô biết em chăm học nhưng đi vậy có mệt không?"
"Không ạ."
Dù sao về sớm gặp Cẩm Anh cũng không phải một ý kiến tồi.
_______________
Trong căn phòng nhỏ, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm. Người đàn ông mặc vest đen đang ngồi trên ghế chủ trì, mắt hắn tối lại.
"Việc tìm tung tích thằng nhóc đó sao rồi?"
Thuộc hạ bên dưới bẩm báo: "Thưa ông chủ, vẫn chưa thấy ạ. Nhưng sáng nay tôi vô tình lướt qua một người trông mặt vô cùng quen ở cửa hàng tiện lợi. Tôi đã đi tra danh sách thí sinh thi đánh giá tư duy hôm nay, có tên thằng nhóc."
Hắn ta cải trang thành phụ huynh đưa đón con đi thi dò la hầu hết các điểm thi kể cả đánh giá năng lực.
Người đàn ông nhếch khóe môi hài lòng: "Vậy hoá ra thằng nhóc kia không ở nước ngoài, tốn công sức ta tìm kiếm bấy lâu nay."
Hừ, hai người kia giấu con kĩ thật đấy! Hắn phải dành lời khen ngợi mới được.
"Tiếp tục tìm nó, ta không tin lật tung cái đất nước này mà không tìm ra."
Mặt người đàn ông lộ vẻ nham hiểm, trò chơi bắt đầu rồi.
Wattpad: meongungay111