Chương 20: Đi học muộn
Dù Cẩm Anh có ý tốt nhắc nhở Nhật An uống thuốc nhưng tất nhiên cậu trực tiếp quẳng việc này ra sau đầu, từ trước đến nay cậu đâu có dễ ốm như vậy, cô bạn này đang chê cậu đấy à. Chiều và tối hôm đó Nhật An vẫn bình thường cho đến sáng hôm sau...
Một ngày đẹp trời không nắng không mưa, chuyện không có gì để nói nếu Nhật An không đi học muộn. Thiếu niên biết mình trễ học nhưng vẫn khoan thai dắt xe qua cổng trước con mắt trợn tròn của vài nữ sinh đội xung kích. Thực ra cậu chỉ đến muộn một phút thôi, bảo vệ vẫn đang đóng cổng nhưng trông thấy khuôn mặt quen thuộc của Nhật An thì chiếu cố cho cậu. Theo quy định những ai đi muộn phải chờ đến tiết sau mới được vào, mấy người đứng ngoài bắt đầu ấm ức thì thầm to nhỏ.
"Nhà có quyền có thế muốn làm gì thì làm à?"
"Thiên vị vừa thôi chứ!"
Nhật An nghe rõ mồn một nhưng cậu không hề quan tâm. Nhà cậu giàu đấy, cậu xuất thân trâm anh thế phiệt đấy thì sao? Thay vì đứng đó tám chuyện sao không nghĩ rằng làm giàu cũng phải trải qua quá trình gian nan vất vả? Ờm, thực ra nhà cậu giàu từ thời ông nội, bố cậu đang làm trong công ty ông thành lập. Nhưng mà cũng phải có tài mới được trọng dụng, ông nội cậu trước giờ luôn là người thẳng thắn và công bằng, sẽ không vì thân quen mà làm hỏng cơ nghiệp ông gây dựng bao nhiêu năm.
Vài nữ sinh xung kích trông thấy cậu dắt xe đạp đến vạch kẻ thì tự giác nhường đường. Tuy nhiên thiếu niên là người dám làm dám chịu, nhất quyết dừng xe giơ phù hiệu lên trước mặt bọn họ.
"Tên lớp đây, ghi sổ đi."
Cậu đủ nổi tiếng rồi, không sợ bị đọc tên trước toàn trường đâu. Một nữ sinh e dè nhìn cậu rồi cúi đầu đặt bút ghi, xong xuôi Nhật An tiếp tục đạp xe vào lán lớp mình.
Tiết đầu tiên là tiết Công Nghệ, thầy điểm danh không thấy Nhật An đâu thì hỏi lớp trưởng xem cậu nghỉ có phép hay không.
"Báo cáo." Đúng lúc này Nhật An xuất hiện.
Thầy Công Nghệ kiêm tổ trưởng tổ quản sinh của trường là người nổi tiếng nghiêm khắc tới nỗi học sinh nào cũng phải sợ.
"Tới muộn hả, tiết này đứng ngoài cửa đi."
Nhật An vẫn mang bộ dáng mặc kệ sự đời ngoan ngoãn đứng ngoài cửa mà không phàn nàn một câu. Tin đồn thiếu niên đi học muộn phải đứng cửa lớp lan truyền thật nhanh, vài nữ sinh lớp kế bên biết thế nên cố ý xin giáo viên ra ngoài đi vệ sinh chỉ để ngắm nhan sắc cậu. Nhật An thấy có vài cô cá cảnh tô son lòe loẹt lượn qua lượn lại trước mặt, lâu lâu liếc cậu một cái thì quyết định nhắm mắt tĩnh tâm.
Hôm nay tiết trời đặc biệt dịu mát, một cơn gió thoảng qua cuốn chiếc lá vàng trên cây lìa cành, xoay vài vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng tiếp đất, kết thúc một vòng đời của nó.
Thiếu niên đứng tận hưởng làn gió mát, lưng tựa vào tường đầu hơi cúi, hiển nhiên đang thiu thiu ngủ. Thầy Công Nghệ dạy được nửa bài thì ngó ra ngoài xem cậu đang làm gì, kết quả lại thấy cảnh này.
"Có phải tôi chiều trò quá nên trò sinh hư đúng không?"
Cả lớp lập tức bật chế độ hóng hớt. Nhật An bị giọng của thầy làm cho nổi da gà đến nỗi tỉnh cả ngủ, còn đang ngơ ngác thì đã bị tràng mắng xối xả tiếp theo dội thẳng vào tai.
"Tôi bắt cậu đứng ngoài để tự kiểm điểm bản thân thế mà cậu lại dám ngủ gật à?"
"Cậu có biết nghe lời giáo viên không?"
Nhật An thầm nghĩ, không nghe lời thầy có lẽ em đã không đứng đây.
"Được rồi vào lớp đi, lát ra chơi xuống phòng giáo viên tôi tính sổ nốt với cậu."
Cậu lẳng lặng đi về chỗ mình ngồi xuống, Minh Đức thấy thế xán lại gần cậu hỏi han: "Mày ốm hay xảy ra chuyện gì vậy?"
Cậu ta có thể khẳng định chắc chắn như thế vì Nhật An xưa nay chưa từng đi học muộn, chỉ khi có vấn đề chuyện này mới xảy ra.
Giọng thiếu niên khàn khàn: "Có hơi váng đầu."
"Haizz, con người đâu phải lúc nào cũng khoẻ được, ốm thì xin phép giáo viên một tiếng, mày phải nghĩ tới bản thân chứ."
Nhật An gục mặt xuống bàn: "Không sao, vẫn học được."
Minh Đức cũng phải bó tay với con người cố chấp này. Giờ ra chơi Nhật An uể oải đứng dậy theo thầy xuống phòng giáo viên nghe giảng đạo lý.
"Cậu nói đi, lý do cậu đến muộn là gì?"
"Em ngủ quá giờ ạ."
Nhìn thái độ dửng dưng của Nhật An thầy càng tức: "Cậu coi thường lời tôi đúng không?"
Thầy quản sinh vẫn đang nói hăng say, nước miếng bắn ra vèo vèo khiến Nhật An khó chịu, chân bất giác lùi về phía sau vài bước. Đối phương trông thấy điều này thì nổi giận đùng đùng tiến lên bằng với số bước mà cậu vừa lùi xuống.
"Thái độ của cậu như thế là sao?"
Nhật An đang nghĩ cậu có nên hắt hơi để lây bệnh cảm cho thầy không, chứ một mình bị ốm không vui cho lắm.
Cậu bị thầy mắng té tát một lúc rồi mới được thả, lên lớp xong thì cũng hết giờ ra chơi. Tiết sau học Vật Lý phải xuống phòng thí nghiệm nhưng cậu mệt đến mức không thèm động tay chân cứ thế ngủ gục trên bàn, Minh Đức thấy vậy nên không định gọi cậu chỉ kéo Gia Bảo đi thẳng, nghĩ kể ra cũng tội.
Cẩm Anh đang giải một bài toán vận dụng cao gần ra đáp án thì Hải Yến kêu cô xuống phòng thí nghiệm, cô bảo cô nàng cứ đi trước rồi mình xuống sau.
"Cuối cùng cũng đã xong."
Cẩm Anh vươn vai, đột nhiên nhớ ra mình phải trả áo mưa cho Nhật An bèn lấy đồ ra lại gần chỗ cậu, dù sao trong lớp cũng chỉ còn cậu và cô.
Mèo: Thấy hậu quả của việc "ra dẻ" chưa:))
Wattpad: meongungay111
Một ngày đẹp trời không nắng không mưa, chuyện không có gì để nói nếu Nhật An không đi học muộn. Thiếu niên biết mình trễ học nhưng vẫn khoan thai dắt xe qua cổng trước con mắt trợn tròn của vài nữ sinh đội xung kích. Thực ra cậu chỉ đến muộn một phút thôi, bảo vệ vẫn đang đóng cổng nhưng trông thấy khuôn mặt quen thuộc của Nhật An thì chiếu cố cho cậu. Theo quy định những ai đi muộn phải chờ đến tiết sau mới được vào, mấy người đứng ngoài bắt đầu ấm ức thì thầm to nhỏ.
"Nhà có quyền có thế muốn làm gì thì làm à?"
"Thiên vị vừa thôi chứ!"
Nhật An nghe rõ mồn một nhưng cậu không hề quan tâm. Nhà cậu giàu đấy, cậu xuất thân trâm anh thế phiệt đấy thì sao? Thay vì đứng đó tám chuyện sao không nghĩ rằng làm giàu cũng phải trải qua quá trình gian nan vất vả? Ờm, thực ra nhà cậu giàu từ thời ông nội, bố cậu đang làm trong công ty ông thành lập. Nhưng mà cũng phải có tài mới được trọng dụng, ông nội cậu trước giờ luôn là người thẳng thắn và công bằng, sẽ không vì thân quen mà làm hỏng cơ nghiệp ông gây dựng bao nhiêu năm.
Vài nữ sinh xung kích trông thấy cậu dắt xe đạp đến vạch kẻ thì tự giác nhường đường. Tuy nhiên thiếu niên là người dám làm dám chịu, nhất quyết dừng xe giơ phù hiệu lên trước mặt bọn họ.
"Tên lớp đây, ghi sổ đi."
Cậu đủ nổi tiếng rồi, không sợ bị đọc tên trước toàn trường đâu. Một nữ sinh e dè nhìn cậu rồi cúi đầu đặt bút ghi, xong xuôi Nhật An tiếp tục đạp xe vào lán lớp mình.
Tiết đầu tiên là tiết Công Nghệ, thầy điểm danh không thấy Nhật An đâu thì hỏi lớp trưởng xem cậu nghỉ có phép hay không.
"Báo cáo." Đúng lúc này Nhật An xuất hiện.
Thầy Công Nghệ kiêm tổ trưởng tổ quản sinh của trường là người nổi tiếng nghiêm khắc tới nỗi học sinh nào cũng phải sợ.
"Tới muộn hả, tiết này đứng ngoài cửa đi."
Nhật An vẫn mang bộ dáng mặc kệ sự đời ngoan ngoãn đứng ngoài cửa mà không phàn nàn một câu. Tin đồn thiếu niên đi học muộn phải đứng cửa lớp lan truyền thật nhanh, vài nữ sinh lớp kế bên biết thế nên cố ý xin giáo viên ra ngoài đi vệ sinh chỉ để ngắm nhan sắc cậu. Nhật An thấy có vài cô cá cảnh tô son lòe loẹt lượn qua lượn lại trước mặt, lâu lâu liếc cậu một cái thì quyết định nhắm mắt tĩnh tâm.
Hôm nay tiết trời đặc biệt dịu mát, một cơn gió thoảng qua cuốn chiếc lá vàng trên cây lìa cành, xoay vài vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng tiếp đất, kết thúc một vòng đời của nó.
Thiếu niên đứng tận hưởng làn gió mát, lưng tựa vào tường đầu hơi cúi, hiển nhiên đang thiu thiu ngủ. Thầy Công Nghệ dạy được nửa bài thì ngó ra ngoài xem cậu đang làm gì, kết quả lại thấy cảnh này.
"Có phải tôi chiều trò quá nên trò sinh hư đúng không?"
Cả lớp lập tức bật chế độ hóng hớt. Nhật An bị giọng của thầy làm cho nổi da gà đến nỗi tỉnh cả ngủ, còn đang ngơ ngác thì đã bị tràng mắng xối xả tiếp theo dội thẳng vào tai.
"Tôi bắt cậu đứng ngoài để tự kiểm điểm bản thân thế mà cậu lại dám ngủ gật à?"
"Cậu có biết nghe lời giáo viên không?"
Nhật An thầm nghĩ, không nghe lời thầy có lẽ em đã không đứng đây.
"Được rồi vào lớp đi, lát ra chơi xuống phòng giáo viên tôi tính sổ nốt với cậu."
Cậu lẳng lặng đi về chỗ mình ngồi xuống, Minh Đức thấy thế xán lại gần cậu hỏi han: "Mày ốm hay xảy ra chuyện gì vậy?"
Cậu ta có thể khẳng định chắc chắn như thế vì Nhật An xưa nay chưa từng đi học muộn, chỉ khi có vấn đề chuyện này mới xảy ra.
Giọng thiếu niên khàn khàn: "Có hơi váng đầu."
"Haizz, con người đâu phải lúc nào cũng khoẻ được, ốm thì xin phép giáo viên một tiếng, mày phải nghĩ tới bản thân chứ."
Nhật An gục mặt xuống bàn: "Không sao, vẫn học được."
Minh Đức cũng phải bó tay với con người cố chấp này. Giờ ra chơi Nhật An uể oải đứng dậy theo thầy xuống phòng giáo viên nghe giảng đạo lý.
"Cậu nói đi, lý do cậu đến muộn là gì?"
"Em ngủ quá giờ ạ."
Nhìn thái độ dửng dưng của Nhật An thầy càng tức: "Cậu coi thường lời tôi đúng không?"
Thầy quản sinh vẫn đang nói hăng say, nước miếng bắn ra vèo vèo khiến Nhật An khó chịu, chân bất giác lùi về phía sau vài bước. Đối phương trông thấy điều này thì nổi giận đùng đùng tiến lên bằng với số bước mà cậu vừa lùi xuống.
"Thái độ của cậu như thế là sao?"
Nhật An đang nghĩ cậu có nên hắt hơi để lây bệnh cảm cho thầy không, chứ một mình bị ốm không vui cho lắm.
Cậu bị thầy mắng té tát một lúc rồi mới được thả, lên lớp xong thì cũng hết giờ ra chơi. Tiết sau học Vật Lý phải xuống phòng thí nghiệm nhưng cậu mệt đến mức không thèm động tay chân cứ thế ngủ gục trên bàn, Minh Đức thấy vậy nên không định gọi cậu chỉ kéo Gia Bảo đi thẳng, nghĩ kể ra cũng tội.
Cẩm Anh đang giải một bài toán vận dụng cao gần ra đáp án thì Hải Yến kêu cô xuống phòng thí nghiệm, cô bảo cô nàng cứ đi trước rồi mình xuống sau.
"Cuối cùng cũng đã xong."
Cẩm Anh vươn vai, đột nhiên nhớ ra mình phải trả áo mưa cho Nhật An bèn lấy đồ ra lại gần chỗ cậu, dù sao trong lớp cũng chỉ còn cậu và cô.
Mèo: Thấy hậu quả của việc "ra dẻ" chưa:))
Wattpad: meongungay111