Chương 39
Tối hôm qua Lôi Kình Vũ đúng là phát điên, còn hơn cả mãnh thú, vừa khoẻ lại vừa không biết mệt, cứ như một cái máy, có thể nào cũng không đáp ứng được anh.
Cả đêm qua dường như Nhược Hy đã không ngủ, bị anh "ăn" sạch sẽ đến mức không thể lết xuống giường được, cơ thể đau nhức, mắt mở không lên. Đây quả là một cách hành hạ điên rồ mà hiệu quả nhất.
Vì trước khi đi đến công ty Lôi Kình Vũ đã dặn người làm trong biệt thự đừng làm phiền cô cứ để cô nghỉ ngơi nên cô đánh một giấc tới tận trưa.
Khi tỉnh dậy mặt trời đang nắng chói chang như là đổ lửa, Nhược Hy mệt mỏi bước xuống giường, thậm chí hai chân vẫn còn run, gắng gượng lắm mới có thể đi nổi.
Cô bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại tự ngắm nhìn bản thân trong gương, khắp cô thể của cô đều là dấu vết của Lôi Kình Vũ để lại. Nhìn thấy nó, trong lòng cô lại có một cảm giác gì đó rất hổ thẹn.
Ngoài sáng thì anh và cô giả vờ như không thân thiết, chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng trong tối lại làm ra những chuyện thế này.
Đối với anh, chắc chắc đây chẳng phải là một vấn đề, vì anh chỉ đang muốn trút giận lên cô, chỉ muốn tìm một nơi để giải toả dục vọng. Đối với anh, cô chỉ là một vật qua đường, là một món đồ chơi không hơn không kém, chẳng qua là thương hại, chẳng qua là... một chút lòng trắc ẩn từ sâu trong thâm tâm của anh.
Vì vậy, cô không nên có bất kì suy nghĩ gì khác, cho dù là một giây một phút cũng không được rung động. Vì chủ nhân thật sự của cô, chồng của cô là Lôi Chí Hào chứ không phải là anh.
Cô vẫn nên biết vị trí của mình là ở đâu, vẫn nên xoá hết những cảm xúc không nên tồn tại. Hơn nữa, anh cũng đã có vị hôn thê rồi, nếu cứ tiếp tục thì người đau lòng chỉ có cô mà thôi.
Nhược Hy hít vào một hơi thật sâu sau đó nước ra khỏi, cố gắng trấn tĩnh bản thân lại.
Cô mở cửa, đi ra ban công, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên cao, cảm nhận cái nắng như thêu đốt chíu rọi trên người và từng đợt gió nhẹ thổi qua da mặt. Ánh mắt côi nhìn về nơi xa xăm rồi lại nhìn xuống phía dưới từ trên cao.
Cô đã từng tự hỏi rất nhiều lần, nếu như nhảy xuống từ trên cao thì sẽ như thế nào, chắc chắn sẽ rất thê thảm, rất đau, đặc biệt là... chết không toàn thây.
Hiện tại cô vẫn còn suy nghĩ đó, vẫn muốn thử nhảy xuống một lần xem sao, vẫn muốn... kết thúc cuộc đời đầy giông bão này.
Nhưng cô lại có một nỗi sợ, cô sợ sau khi cô không còn, em trai cô sẽ phải cực khổ, sẽ theo những kẻ xấu, biến thành một kẻ du côn thất học, trở thành gánh nặng của xã hội. Nỗi sợ này cũng chính là nỗi ám ảnh của cô, nó đã đeo bám cô từ rất lâu về trước đến bây giờ.
Lúc nào cô cũng cố gắng và cố gắng, nhưng lại không giành được một xíu tình yêu thương nào của bố mẹ, lúc nào cô cũng nỗ lực, ra sức làm một cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhưng cho đến cuối cùng vẫn phải nhận ánh mắt khinh bỉ và xem thường từ người khác.
Cả cuộc đời cô chính là một chuỗi các sự kiện u ám, chưa bao giờ cô thật sự hạnh phúc, cũng chưa bao giờ cô thật sự cảm thấy vui vẻ.
Cũng chẳng biết là cô cứ tiếp tục mặt dày sống trên đời này có phải là điều đúng đắn hay là không nữa?
Chỉ mong, thời gian có thể trôi nhanh một chút, cành nhanh càng tốt, như vậy thì... nếu như có kiếp sau, biết đâu cô sẽ có một cuộc sống tốt hơn, sẽ hạnh phúc và vui vẻ hơn kiếp này.
...
Tối hôm đó, Lôi Kình Vũ trở về rất sớm, cũng không biết từ khi nào mà khi anh trở về, người đầu tiên mà anh tìm kiếm chính là Nhược Hy.
"Dì Cao đâu?" Anh hỏi một người làm trong biệt thự.
Cô ấy tỏ ra ngạc nhiên, sau đó thì suy nghĩ một lúc: "À, phu nhân đang ở trên lầu, từ sáng đến giờ vẫn chưa rời khỏi phòng."
Anh cau mày: "Có nghĩa là cả ngày hôm nay dì ấy không ăn gì?"
Cô người làm đó cúi đầu không trở lời, sợ nói sai gì đó lại khiến anh không vui.
Lôi Kình Vũ cầm chiếc áo vest đi lên lầu, mới đầu thì dáng vẻ vẫn còn rất ung dung, sau đó thì lại chạy như bay, trong lòng cảm thấy lo lắng. Kiếm Hiệp Hay
"Cạch!" Anh mở cửa phòng ra thì thấy cô đang nằm trên giường, cuộn tròn lại như một quả bóng, mồ hôi đầm đùa trên trán, cả gương mặt đều xanh xao nhợt nhạt, tay cô ôm lấy bụng trong rất đau đớn.
Lôi Kình Vũ vội vàng chạy đến đỡ cô dậy: "Nhược Hy! Nhược Hy! Cô sao vậy? Không phải hôm qua còn rất bình thường sao?"
Đôi mắt Nhược Hy thất thần, cô cắn chặt răng, đau đến mức chỉ thở thôi cũng cảm thấy đau.
"Rốt cuộc là cô bị sao vậy? Đau dạ dày à?" Giọng nói anh mang theo sự lo lắng, tay sờ nhẹ lên trán cô, quả nhiên là có hơi nóng.
Anh đỡ cô dậy, choàng tay cô lên cổ: "Tôi đưa cô đến bệnh viện."
"Tôi... tôi không sao, không cần đi bệnh viện. Một chút sẽ khỏi ngay thôi." Nhược Hy yếu ớt nói, rõ ràng là đau đến không chịu được mà vẫn nói "không sao".
Cô khiến anh vừa tức giận mà lại vừa thương. Anh chưa từng thấy người phụ nữ nào lại phiền phức và khiến người ta đau lòng như cô.
"Im lặng đi! Đừng cãi lời tôi." Anh mặc kệ cô kháng cự, mà vốn dĩ cô cũng không kháng cự nổi, cứ vậy mà bế cô đi xuống lầu trước ánh nhìn của mọi người.
"Tôi đưa dì Cao đến bệnh viện, có lẽ tối nay sẽ không trở về ăn cơm đâu." Anh nói với quản gia một tiếng sau đó bế cô ra xe.
Anh thắt dây an toàn cho cô và lấy áo của mình đắp lên cho cô sau đó thì mới lái xe, nhưng trong lúc lái xe, ánh mất anh luôn nhìn về phía cô vô cùng lo lắng. Cô cau mày đau đớn, anh cũng khó chịu mà cau mày theo. Cảm giác như trái tim cứ không ngừng nhói lên, cả thở cũng cảm thấy nặng nề.
Nhưng tại sao anh lại như vậy? Rõ ràng anh từng nói, cho dù cô có chết anh cũng sẽ không quan tâm, vậy mà... hiện tại... anh thật sự đang sợ hãi.
Cả đêm qua dường như Nhược Hy đã không ngủ, bị anh "ăn" sạch sẽ đến mức không thể lết xuống giường được, cơ thể đau nhức, mắt mở không lên. Đây quả là một cách hành hạ điên rồ mà hiệu quả nhất.
Vì trước khi đi đến công ty Lôi Kình Vũ đã dặn người làm trong biệt thự đừng làm phiền cô cứ để cô nghỉ ngơi nên cô đánh một giấc tới tận trưa.
Khi tỉnh dậy mặt trời đang nắng chói chang như là đổ lửa, Nhược Hy mệt mỏi bước xuống giường, thậm chí hai chân vẫn còn run, gắng gượng lắm mới có thể đi nổi.
Cô bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại tự ngắm nhìn bản thân trong gương, khắp cô thể của cô đều là dấu vết của Lôi Kình Vũ để lại. Nhìn thấy nó, trong lòng cô lại có một cảm giác gì đó rất hổ thẹn.
Ngoài sáng thì anh và cô giả vờ như không thân thiết, chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng trong tối lại làm ra những chuyện thế này.
Đối với anh, chắc chắc đây chẳng phải là một vấn đề, vì anh chỉ đang muốn trút giận lên cô, chỉ muốn tìm một nơi để giải toả dục vọng. Đối với anh, cô chỉ là một vật qua đường, là một món đồ chơi không hơn không kém, chẳng qua là thương hại, chẳng qua là... một chút lòng trắc ẩn từ sâu trong thâm tâm của anh.
Vì vậy, cô không nên có bất kì suy nghĩ gì khác, cho dù là một giây một phút cũng không được rung động. Vì chủ nhân thật sự của cô, chồng của cô là Lôi Chí Hào chứ không phải là anh.
Cô vẫn nên biết vị trí của mình là ở đâu, vẫn nên xoá hết những cảm xúc không nên tồn tại. Hơn nữa, anh cũng đã có vị hôn thê rồi, nếu cứ tiếp tục thì người đau lòng chỉ có cô mà thôi.
Nhược Hy hít vào một hơi thật sâu sau đó nước ra khỏi, cố gắng trấn tĩnh bản thân lại.
Cô mở cửa, đi ra ban công, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên cao, cảm nhận cái nắng như thêu đốt chíu rọi trên người và từng đợt gió nhẹ thổi qua da mặt. Ánh mắt côi nhìn về nơi xa xăm rồi lại nhìn xuống phía dưới từ trên cao.
Cô đã từng tự hỏi rất nhiều lần, nếu như nhảy xuống từ trên cao thì sẽ như thế nào, chắc chắn sẽ rất thê thảm, rất đau, đặc biệt là... chết không toàn thây.
Hiện tại cô vẫn còn suy nghĩ đó, vẫn muốn thử nhảy xuống một lần xem sao, vẫn muốn... kết thúc cuộc đời đầy giông bão này.
Nhưng cô lại có một nỗi sợ, cô sợ sau khi cô không còn, em trai cô sẽ phải cực khổ, sẽ theo những kẻ xấu, biến thành một kẻ du côn thất học, trở thành gánh nặng của xã hội. Nỗi sợ này cũng chính là nỗi ám ảnh của cô, nó đã đeo bám cô từ rất lâu về trước đến bây giờ.
Lúc nào cô cũng cố gắng và cố gắng, nhưng lại không giành được một xíu tình yêu thương nào của bố mẹ, lúc nào cô cũng nỗ lực, ra sức làm một cô gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhưng cho đến cuối cùng vẫn phải nhận ánh mắt khinh bỉ và xem thường từ người khác.
Cả cuộc đời cô chính là một chuỗi các sự kiện u ám, chưa bao giờ cô thật sự hạnh phúc, cũng chưa bao giờ cô thật sự cảm thấy vui vẻ.
Cũng chẳng biết là cô cứ tiếp tục mặt dày sống trên đời này có phải là điều đúng đắn hay là không nữa?
Chỉ mong, thời gian có thể trôi nhanh một chút, cành nhanh càng tốt, như vậy thì... nếu như có kiếp sau, biết đâu cô sẽ có một cuộc sống tốt hơn, sẽ hạnh phúc và vui vẻ hơn kiếp này.
...
Tối hôm đó, Lôi Kình Vũ trở về rất sớm, cũng không biết từ khi nào mà khi anh trở về, người đầu tiên mà anh tìm kiếm chính là Nhược Hy.
"Dì Cao đâu?" Anh hỏi một người làm trong biệt thự.
Cô ấy tỏ ra ngạc nhiên, sau đó thì suy nghĩ một lúc: "À, phu nhân đang ở trên lầu, từ sáng đến giờ vẫn chưa rời khỏi phòng."
Anh cau mày: "Có nghĩa là cả ngày hôm nay dì ấy không ăn gì?"
Cô người làm đó cúi đầu không trở lời, sợ nói sai gì đó lại khiến anh không vui.
Lôi Kình Vũ cầm chiếc áo vest đi lên lầu, mới đầu thì dáng vẻ vẫn còn rất ung dung, sau đó thì lại chạy như bay, trong lòng cảm thấy lo lắng. Kiếm Hiệp Hay
"Cạch!" Anh mở cửa phòng ra thì thấy cô đang nằm trên giường, cuộn tròn lại như một quả bóng, mồ hôi đầm đùa trên trán, cả gương mặt đều xanh xao nhợt nhạt, tay cô ôm lấy bụng trong rất đau đớn.
Lôi Kình Vũ vội vàng chạy đến đỡ cô dậy: "Nhược Hy! Nhược Hy! Cô sao vậy? Không phải hôm qua còn rất bình thường sao?"
Đôi mắt Nhược Hy thất thần, cô cắn chặt răng, đau đến mức chỉ thở thôi cũng cảm thấy đau.
"Rốt cuộc là cô bị sao vậy? Đau dạ dày à?" Giọng nói anh mang theo sự lo lắng, tay sờ nhẹ lên trán cô, quả nhiên là có hơi nóng.
Anh đỡ cô dậy, choàng tay cô lên cổ: "Tôi đưa cô đến bệnh viện."
"Tôi... tôi không sao, không cần đi bệnh viện. Một chút sẽ khỏi ngay thôi." Nhược Hy yếu ớt nói, rõ ràng là đau đến không chịu được mà vẫn nói "không sao".
Cô khiến anh vừa tức giận mà lại vừa thương. Anh chưa từng thấy người phụ nữ nào lại phiền phức và khiến người ta đau lòng như cô.
"Im lặng đi! Đừng cãi lời tôi." Anh mặc kệ cô kháng cự, mà vốn dĩ cô cũng không kháng cự nổi, cứ vậy mà bế cô đi xuống lầu trước ánh nhìn của mọi người.
"Tôi đưa dì Cao đến bệnh viện, có lẽ tối nay sẽ không trở về ăn cơm đâu." Anh nói với quản gia một tiếng sau đó bế cô ra xe.
Anh thắt dây an toàn cho cô và lấy áo của mình đắp lên cho cô sau đó thì mới lái xe, nhưng trong lúc lái xe, ánh mất anh luôn nhìn về phía cô vô cùng lo lắng. Cô cau mày đau đớn, anh cũng khó chịu mà cau mày theo. Cảm giác như trái tim cứ không ngừng nhói lên, cả thở cũng cảm thấy nặng nề.
Nhưng tại sao anh lại như vậy? Rõ ràng anh từng nói, cho dù cô có chết anh cũng sẽ không quan tâm, vậy mà... hiện tại... anh thật sự đang sợ hãi.