Chương 63: sự thật vài tháng trước
Lúc này chỉ vừa là 6 giờ sánh, đồng hồ sinh học của Tề Dụ Minh đã kêu in ỏi lên. Anh vội tắt nó đi sợ làm con mèo nhỏ kế bên tỉnh giấc, dù gì tận hơn nửa đêm cô mới được đi ngủ mà. Anh phải đến công ty không ở nhà với cô được, cô cũng phải đi học nhưng chắc hôm nay đi không nổi đâu. Nên Tề Dụ Minh lấy điện thoại của cô gọi thẳng cho giáo viên xin nghỉ. Vị giáo viên này còn đang say giấc nồng thì bị gọi dậy tưởng là ai đó quấy phá, vừa bắt máy ông nghe giọng nói của Tề Dụ Minh liền giật mình còn tưởng là mình đắc tội với anh. Cũng may chỉ là xin nghỉ cho cô học sinh kia.
Nói xong anh cũng ngắt máy, có lẽ vẫn chưa muốn rời khỏi giường, nhìn một tiểu mỹ nhân đang nằm bên cạnh sao có thể bỏ đi được chứ. Anh dùng tay quấn lấy lọn tóc của cô, ngửi mùi hương trên nó thật thơm. Sau đó luyến tiếc mà rời đi, trước khi đi khỏi anh cũng căn dặn những người bên dưới: " Các người đừng đánh thức cô, tối hôm qua cô ngủ muộn. Cơ thể vẫn còn mệt cứ để em muốn ngủ tới lúc nào cũng được, còn nữa làm một ít đồ ăn sáng thanh đạm một chút đừng dầu mở quá." Nói rồi lại trở ra xe mà đi mất, những người này họ cũng đâu ngốc cũng biết tối hôm qua có chuyện gì. Không chừng sao này cô gái ấy lại trở thành tiểu phu nhân Tề gia.
Đến tận 9 giờ, lúc này những tia nắng bên ngoài gây gắt chiếu vào trong căn phòng, nó nhẹ nhàng gọi lên gương mặt nhỏ nhắn của Ái. Cô có chút khó chịu quay lưng đi như muốn trốn tránh nó, đôi mắt lơ mơ hé mở. Một cảm giác đau nhứt truyền khắp người "Ưm...", cô khẽ kêu lên cảm giác thật khó chịu. Ái đưa đôi mắt ngước nhìn chiếc đồng hồ cạnh giường, nó hiển thị cũng đã hơn 9 giờ rồi. Mới đây mà 9 giờ rồi, cô thực ngủ chưa đã nha! Cũng không phải tại chú ấy hôm qua thì cô cũng sẽ không dậy trễ như bây giờ.
"Rè...rè..."Là điện thoại của cô ai đó đã tắt chuông đi nên nó mới run rồi kêu kên như thế, nó cũng kéo theo sự lười biếng trôi mất. Cô đưa tay lấy chiếc điện thoại, là Mỹ Lam. Thôi rồi, cậu ấy hôm qua nói sẽ đến đây không phải đến thật rồi chứ. Cô sợ hãi không dám chậm trễ mà bắt máy.
"Alo, mình nghe nè... Cậu gọi mình có gì không?"
"Cái gì có gì không à? Cậu còn dám hỏi? Sáng giờ mình gọi cậu nhiều như vậy, cậu lại không bắt máy, đừng nói với mình đến giờ cậu mới dậy. Được rồi, cậu mau xuống trước nhà hắn đi mình đến rồi." Lưu Mỹ Lam bực dọc không muốn nói nhiều. Cô thừa hiểu bạn của mình sẽ không bao giờ thức trễ, chắc chắn cái tên khốn kia làm gì cậu ấy rồi.
"Á hả? Từ từ đợi mình." Cô vừa nghe vừa hét toáng lên, chết rồi, cô quên hẳn luôn cơn đau vọt thẳng vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân nhanh hết có thể rồi vụt xuống dưới nhà. Thì đã thấy cô bạn của mình và cả lớp trưởng nữa ngồi sẵn chờ bên dưới.
Mỹ Lam và Tề Nhạc Việt nhìn cô chằm chằm là vì mấy cái vết tím tím đỏ trên cổ của cô. Ái bất giác chột dạ trước ánh mắt của họ, lấy tay kéo kéo cổ áo lên cao ánh mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng. Sáng nay Tề Nhạc Việt muốn đến thăm cô nhưng lại không ngờ cô lại ở nhà của chú mình.
Vị quản gia trong nhà vừa thấy mấy người họ cảm giác không ổn đã gọi báo cho ông chủ. "Ông chủ, vừa nãy có một vị tiểu thư và thiếu gia Nhạc Việt. Họ nói đến thăm Sở tiểu thư, cô ấy vừa mới xuống."
Anh nghe thế lấy tay dây dây hai bên thái dương, chuyện kia vừa xong lại đến chuyện khác thật là..."Được rồi...ông coi chừng họ. Tôi sẽ về ngay."
Anh cúp máy, sau đó láy xe về nhà.
"Ái, cậu rốt cuộc để hắn làm gì cậu vậy? Chẳng phải cậu đã hứa với mình rồi sao?" Cô nói rồi túm chặt lấy tay của Ái.
"Mình...mình..không phải như cậu nghĩ." Ái lúng túng không biết giải thích sao cho đúng.
"Cậu mau đi theo mình không có ở đây nữa, ở đây để hắn ức hiếp cậu à." Mỹ Lam không nương nhượng mà kéo mạnh tay của Ái.
"Mộng Ái, cậu và chú mình rốt cuộc hai người có quan hệ gì. Từ hôm xảy ra chuyện đến lúc chăm sóc cậu trong bệnh viện và cả việc chú ấy đưa cậu về nhà. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Cậu đứng lên đi đến bên cạnh cô hỏi.
"Em ấy là người tôi yêu. Là người phụ nữ của tôi, như vậy được chưa." Một thân ảnh cao lớn từ bên ngoài bước vào đều khiến mọi người phải chú ý, Ái nhìn ra bên ngoài chính là chú ấy. "Chú ơi..." Tiếng kêu rất nhỏ hầu như không một ai nghe thấy không phải lúc sáng chú ấy đi rồi sao?
"Chuyện của tôi và em ấy các người có quyền xen vào sao? Ha! Không đủ tư cách." Anh cười một cách chế giễu, họ là ai dám xen vào chuyện của anh.
"Không đủ sao? Tôi là bạn của cô ấy, tôi không một người như anh lại thật sự yêu cô ấy, ai mà biết được anh thấy cậu ấy hiền lại đi lừa gạc dù gì ngay từ lúc bắt đầu cũng chỉ là sự cố." Lưu Mỹ Lam tức giận mà quát, thật khiến mọi người tò mò rốt cuộc cô và anh quen nhau như thế nào? Ngay cả Tề Nhạc Việt cũng thắc mắc.
"Sự cố? Sự cố gì? Rốt cục cậu ấy và chú mình quen biết như thế nào?"
"Hắn ngày đó say rượu mà ***** *** Ái, đã thế còn mặt dày tìm đến cậu ấy. Đúng thật là đồ khốn kiếp, nếu cậu ấy không ngốc đi tin mấy lời đó của anh thì cũng không thế này, đến chết mẹ cậu ấy cũng không biết người mình tin tưởng nhờ vả chăm sóc bảo vệ con gái mình lại là người hại đời con gái của cậu ấy." Cô tức giận đến mức bị nó che lấp mất rồi, không màn xung quanh có ai mà nói tất cả sự việc lúc trước.
Vừa nghe thấy câu trả lời, Tề Nhạc Việt sắc mặt liền mất bình tĩnh anh đi đến đánh thẳng một đấm vào mặt của chú mình, anh không chút phòng bị nên bị đánh trúng, khéo môi rướm một ít máu.
"Á..Đừng nói nữa. Dừng lại đi mà." Cô hất tay Mỹ Lam ra mà chạy đến bên hai người can ngăn hai người bọn họ. "Chú...chú có sao không vậy? Sao cậu lại đánh chú ấy?"
"Không đánh dù có đánh chết cũng không đáng, cậu không biết dù chú ấy yêu cậu thật sự thì liệu có cho cậu được danh phận. Đã thế ngay lúc đầu còn cưỡng ép cậu, cái đó thôi..." Cậu hiểu dù yêu thật thì sao? Thì ông của cậu là cha của anh sẽ chấp nhận hai người, còn về Mộng Ái thì chỉ có thiệt thòi.
"Hai người mặt kệ mình, chuyện của mình mình tự hiểu rõ. Dù chú ấy có làm gì mình thì mình cũng đã tha thứ..." Nước mắt cô rơi lã chã, lúc nào cũng vậy sao mọi thứ xấu đều bắt nguồn từ cô thế này. Nhưng cô không hề biết, chính sự tha thứ này là sự bắt nguồn của những tháng ngày đau khổ sau này.
"Mình không nói chuyện với cậu nữa, cậu thích thì cứ tin hắn. Mình đã nói với cậu rất nhiều lần rồi cậu không tin cũng được nhất định sau này
cậu sẽ hối hận." Nói rồi quay bước ra về, cả Tề Nhạc Việt cũng thế. Cậu thật sự thích cô ích ra là muốn cô cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, chứ không như hiện tại.
Like và tặng quà cho tôi đi nào mn. Cảm ơn mn nhiều nhiều ???
Nói xong anh cũng ngắt máy, có lẽ vẫn chưa muốn rời khỏi giường, nhìn một tiểu mỹ nhân đang nằm bên cạnh sao có thể bỏ đi được chứ. Anh dùng tay quấn lấy lọn tóc của cô, ngửi mùi hương trên nó thật thơm. Sau đó luyến tiếc mà rời đi, trước khi đi khỏi anh cũng căn dặn những người bên dưới: " Các người đừng đánh thức cô, tối hôm qua cô ngủ muộn. Cơ thể vẫn còn mệt cứ để em muốn ngủ tới lúc nào cũng được, còn nữa làm một ít đồ ăn sáng thanh đạm một chút đừng dầu mở quá." Nói rồi lại trở ra xe mà đi mất, những người này họ cũng đâu ngốc cũng biết tối hôm qua có chuyện gì. Không chừng sao này cô gái ấy lại trở thành tiểu phu nhân Tề gia.
Đến tận 9 giờ, lúc này những tia nắng bên ngoài gây gắt chiếu vào trong căn phòng, nó nhẹ nhàng gọi lên gương mặt nhỏ nhắn của Ái. Cô có chút khó chịu quay lưng đi như muốn trốn tránh nó, đôi mắt lơ mơ hé mở. Một cảm giác đau nhứt truyền khắp người "Ưm...", cô khẽ kêu lên cảm giác thật khó chịu. Ái đưa đôi mắt ngước nhìn chiếc đồng hồ cạnh giường, nó hiển thị cũng đã hơn 9 giờ rồi. Mới đây mà 9 giờ rồi, cô thực ngủ chưa đã nha! Cũng không phải tại chú ấy hôm qua thì cô cũng sẽ không dậy trễ như bây giờ.
"Rè...rè..."Là điện thoại của cô ai đó đã tắt chuông đi nên nó mới run rồi kêu kên như thế, nó cũng kéo theo sự lười biếng trôi mất. Cô đưa tay lấy chiếc điện thoại, là Mỹ Lam. Thôi rồi, cậu ấy hôm qua nói sẽ đến đây không phải đến thật rồi chứ. Cô sợ hãi không dám chậm trễ mà bắt máy.
"Alo, mình nghe nè... Cậu gọi mình có gì không?"
"Cái gì có gì không à? Cậu còn dám hỏi? Sáng giờ mình gọi cậu nhiều như vậy, cậu lại không bắt máy, đừng nói với mình đến giờ cậu mới dậy. Được rồi, cậu mau xuống trước nhà hắn đi mình đến rồi." Lưu Mỹ Lam bực dọc không muốn nói nhiều. Cô thừa hiểu bạn của mình sẽ không bao giờ thức trễ, chắc chắn cái tên khốn kia làm gì cậu ấy rồi.
"Á hả? Từ từ đợi mình." Cô vừa nghe vừa hét toáng lên, chết rồi, cô quên hẳn luôn cơn đau vọt thẳng vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân nhanh hết có thể rồi vụt xuống dưới nhà. Thì đã thấy cô bạn của mình và cả lớp trưởng nữa ngồi sẵn chờ bên dưới.
Mỹ Lam và Tề Nhạc Việt nhìn cô chằm chằm là vì mấy cái vết tím tím đỏ trên cổ của cô. Ái bất giác chột dạ trước ánh mắt của họ, lấy tay kéo kéo cổ áo lên cao ánh mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng. Sáng nay Tề Nhạc Việt muốn đến thăm cô nhưng lại không ngờ cô lại ở nhà của chú mình.
Vị quản gia trong nhà vừa thấy mấy người họ cảm giác không ổn đã gọi báo cho ông chủ. "Ông chủ, vừa nãy có một vị tiểu thư và thiếu gia Nhạc Việt. Họ nói đến thăm Sở tiểu thư, cô ấy vừa mới xuống."
Anh nghe thế lấy tay dây dây hai bên thái dương, chuyện kia vừa xong lại đến chuyện khác thật là..."Được rồi...ông coi chừng họ. Tôi sẽ về ngay."
Anh cúp máy, sau đó láy xe về nhà.
"Ái, cậu rốt cuộc để hắn làm gì cậu vậy? Chẳng phải cậu đã hứa với mình rồi sao?" Cô nói rồi túm chặt lấy tay của Ái.
"Mình...mình..không phải như cậu nghĩ." Ái lúng túng không biết giải thích sao cho đúng.
"Cậu mau đi theo mình không có ở đây nữa, ở đây để hắn ức hiếp cậu à." Mỹ Lam không nương nhượng mà kéo mạnh tay của Ái.
"Mộng Ái, cậu và chú mình rốt cuộc hai người có quan hệ gì. Từ hôm xảy ra chuyện đến lúc chăm sóc cậu trong bệnh viện và cả việc chú ấy đưa cậu về nhà. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Cậu đứng lên đi đến bên cạnh cô hỏi.
"Em ấy là người tôi yêu. Là người phụ nữ của tôi, như vậy được chưa." Một thân ảnh cao lớn từ bên ngoài bước vào đều khiến mọi người phải chú ý, Ái nhìn ra bên ngoài chính là chú ấy. "Chú ơi..." Tiếng kêu rất nhỏ hầu như không một ai nghe thấy không phải lúc sáng chú ấy đi rồi sao?
"Chuyện của tôi và em ấy các người có quyền xen vào sao? Ha! Không đủ tư cách." Anh cười một cách chế giễu, họ là ai dám xen vào chuyện của anh.
"Không đủ sao? Tôi là bạn của cô ấy, tôi không một người như anh lại thật sự yêu cô ấy, ai mà biết được anh thấy cậu ấy hiền lại đi lừa gạc dù gì ngay từ lúc bắt đầu cũng chỉ là sự cố." Lưu Mỹ Lam tức giận mà quát, thật khiến mọi người tò mò rốt cuộc cô và anh quen nhau như thế nào? Ngay cả Tề Nhạc Việt cũng thắc mắc.
"Sự cố? Sự cố gì? Rốt cục cậu ấy và chú mình quen biết như thế nào?"
"Hắn ngày đó say rượu mà ***** *** Ái, đã thế còn mặt dày tìm đến cậu ấy. Đúng thật là đồ khốn kiếp, nếu cậu ấy không ngốc đi tin mấy lời đó của anh thì cũng không thế này, đến chết mẹ cậu ấy cũng không biết người mình tin tưởng nhờ vả chăm sóc bảo vệ con gái mình lại là người hại đời con gái của cậu ấy." Cô tức giận đến mức bị nó che lấp mất rồi, không màn xung quanh có ai mà nói tất cả sự việc lúc trước.
Vừa nghe thấy câu trả lời, Tề Nhạc Việt sắc mặt liền mất bình tĩnh anh đi đến đánh thẳng một đấm vào mặt của chú mình, anh không chút phòng bị nên bị đánh trúng, khéo môi rướm một ít máu.
"Á..Đừng nói nữa. Dừng lại đi mà." Cô hất tay Mỹ Lam ra mà chạy đến bên hai người can ngăn hai người bọn họ. "Chú...chú có sao không vậy? Sao cậu lại đánh chú ấy?"
"Không đánh dù có đánh chết cũng không đáng, cậu không biết dù chú ấy yêu cậu thật sự thì liệu có cho cậu được danh phận. Đã thế ngay lúc đầu còn cưỡng ép cậu, cái đó thôi..." Cậu hiểu dù yêu thật thì sao? Thì ông của cậu là cha của anh sẽ chấp nhận hai người, còn về Mộng Ái thì chỉ có thiệt thòi.
"Hai người mặt kệ mình, chuyện của mình mình tự hiểu rõ. Dù chú ấy có làm gì mình thì mình cũng đã tha thứ..." Nước mắt cô rơi lã chã, lúc nào cũng vậy sao mọi thứ xấu đều bắt nguồn từ cô thế này. Nhưng cô không hề biết, chính sự tha thứ này là sự bắt nguồn của những tháng ngày đau khổ sau này.
"Mình không nói chuyện với cậu nữa, cậu thích thì cứ tin hắn. Mình đã nói với cậu rất nhiều lần rồi cậu không tin cũng được nhất định sau này
cậu sẽ hối hận." Nói rồi quay bước ra về, cả Tề Nhạc Việt cũng thế. Cậu thật sự thích cô ích ra là muốn cô cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, chứ không như hiện tại.
Like và tặng quà cho tôi đi nào mn. Cảm ơn mn nhiều nhiều ???