Chương 50: Con rễ tương lai sao?
Ở trong bệnh viện, hiện giờ, mọi người đang trực chờ trước phòng cấp cứu chờ tin của Sở Mộng Ái. Ở đó có Mỹ Lam, Tề Nhạc Việt, giáo viên cùng với mẹ của cô.Đương nhiên chuyện cô gặp tai nạn mẹ cô cũng đã biết, bà đến bệnh viện đứng trước phòng cấp cứu nước mắt không ngừng rơi, con gái của bà sao lại thành ra thế này chứ. Bà chủ có mỗi cô là con cũng là người thân duy nhất, nếu cô có chuyện gì sao mà bà có thể sống nổi chứ hả.
Mỹ Lam không đành lòng nhìn bà như vậy ra lời an ủi "Bác yên tâm cậu ấy không sao đâu mà."
Tề Nhạc Việt thấy thế hiểu chuyện mà cũng bồi thêm vài câu mong giúp bà đỡ lo lắng, cậu biết bà thương Mộng Ái tới mức nào. "Cô yên tâm cậu ấy không sao chỉ do hoảng sợ quá nên cậu ấy mới ngất, bị va đập có một số vết thương cần bác sĩ băng bó thôi cô đừng quá lo. Cậu ấy biết cô khóc thế này nhất định sẽ rất buồn."
Coi kìa Mỹ Lam thầm nghĩ đây là con rễ đang an ủi mẹ vợ đấy à, coi kìa chàng rễ thân yêu đang an ủi mẹ vợ. Tuy cô lo cho Ái nhưng cũng phải hóng chuyện nha, nhìn Tề Nhạc Việt an ủi mà cô muốn bật cười.
Trong lúc ấy, một tiếng "Ting" liền làm mọi người chú ý, đèn phòng cấp cứu đã tắt. Ai cũng hối hả chạy ngay đến bên đấy. Bác sĩ lên tiếng hỏi "Ai là người thân của bệnh nhân, xin mời theo tôi."
"À dạ là tôi thưa bác sĩ, tôi là mẹ của con bé." Bà khẩn trương nói với bác sĩ, bà muốn biết tình hình của con gái mình.
"Vậy mời bà đi theo tôi."
Thế là hai người cùng nhau đi đến phòng của bác sĩ để nói về tình hình của Mộng Ái. Vừa đến phòng bác sĩ ngồi xuống, theo đó cũng mời bà ngồi đối diện. Rồi bắt đầu nói về tình hình của Ái.
"Cô bé ấy không sao cả, chỉ là bị va đập mạnh nên dẫn đến ngất mất máu mới ngất đi thôi, những vết thương còn lại chỉ là xây xát ngoài da không đáng ngại."
"Vậy thì tốt quá cảm ơn bác sĩ chỉ cần con bé không sao là tốt rồi."
"À nhưng mà có điều sức khoẻ cô ấy không được tốt cần ở lại bệnh viện nghỉ ngơi một khoảng thời gian, với cả phần đầu không được đụng nước, không được vẫn động quá mạnh. Chỉ có vậy thôi bà đã nhớ hết rồi chứ?"
"À được tôi nhớ hết rồi. Tôi có thể vào thăm con gái của mình chưa vậy...?"
"À được chứ bà cứ vào thăm cô bé nhưng cần một thời gian đợi cô ấy tình dậy."
Bà nghe xong liền lặp tức ra khỏi phòng bệnh đến thăm con mình. Mọi người lúc nãy cũng đã vào phòng bệnh thăm cô trước, thấy cô nằm trên giường không chút động tĩnh ai cũng thấy thương xót. Tề Nhạc Việt lúc này nghĩ, Ái Ái không thể nào trượt chân ngã đã vì hướng ngã là hướng mũi chân quay ra phía trước, chắn chắn có gì đó đã tác động khiến cô ấy ngã xuống bên dưới. Không đơn giản chỉ là một tai nạn chắc chắn ai đó đã cố ý, mà người đó có thể là Nghê Mạn Thiên. Ngoài cô ta ra không một ai khác, trong lúc anh đang trầm tư suy nghĩ lại bị Mỹ Lam gọi. Vị giáo viên lúc nãy nghe được thông tin cô không sao thì cũng có việc mà nhanh chóng rời đi, trong phòng chỉ còn Mỹ Lam và cậu.
"Nè cậu nghĩ gì mà trầm tư vậy?" Cô thắc mắc nhì Tề Nhạc Việt.
"Cậu nói xem chuyện Ái rơi xuống đó không phải là tai nạn là có người cố ý, lúc tôi đến đó dấu vết không phải là trượt ngã thống thường, cậu nghĩ xem là ai đã làm thế..."
"Chẳng lẻ là Nghê Mạn Thiên sao? Đúng vậy cô ta lúc nãy rất kì lạ mọi người ai cũng trong rất lo lắng nhưng chỉ có cô ta là sợ hãi thôi." Mỹ Lam không ngờ cô ta dám làm vậy, nhưng cũng không chắc với suy nghĩ của mình.
"..." Tề Nhạc Việt không nói chỉ quay đi nhìn Mộng Ái nằm bất tỉnh trên giường bệnh, cậu thầm nghĩ chắc chắn sẽ không để Nghê Mạn Thiên yên ổn qua chuyện này dễ dàng như vậy được.
"Hai đứa còn ở đây sao? Vẫn chưa về à?" Bà Dung Linh không ngờ hai đứa còn ở đây, coi như con gái bà cũng có được bạn tốt.
"Dạ cháu định đợi cậu ấy tỉnh lại."
"À vậy à..." Bà nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp "Hai đứa trông chừng con bé giúp con bé giúp ta một lát ta về nấu cháu mang vào, đợi khi Tiểu Ái tỉnh là sẽ có ăn ngay."
"Vậy bác yên tâm cứ về đi ạ ở đây còn có cháu bà còn có... Con rễ tương lai của bác nữa hihi. Bác cứ an tâm."
Nói tới đây bà Dung Linh và Tề Nhạc Việt không khỏi giựt mình cái gì mà con rễ tương lai chứ hả? Bà Dung Linh cũng nhìn ra được gì đó nhìn về hướng Nhạc Việt mà cười. Nếu Mỹ Lam đã nói như vậy chắc chắn là đã có gì giữa cậu và con bà. Còn cậu á ngại hết chỗ trốn, cô bạn này nói như vậy thì thôi lấy mềm trùm cậu lại luôn đi, cô nói như vậy có hơi...
"Được rồi vậy nhờ hai cháu vậy. Cảm ơn hai cháu nhiều lắm."
Bên trong không khí dường như có chút vui tươi trở lại không còn ủ dột như lúc ban đầu, chỉ có điều không ai phát giác ra được bên ngoài vẫn đang có người đứng nghe hết nội dung cuộc tèo chuyện bên trong. Thật ra anh đã đến đây từ ngay lúc đầu chỉ là quá nhiều người nên không tiện ra mặt chỉ có thể đứng phía sao xem xét tình hình, vậy mà lại nghe được cái này. Bổng chốc hủ giấm chua trong người lại bị bể một mùi chua nồng nặc đến kì lạ.
"Con rễ tương lai sao? Thật đáng xem." Giọng nói thâm trầm có chút gian xảo khiến vị trợ lý bên cạnh cũng phải toát mồ hôi lạnh.
Mỹ Lam không đành lòng nhìn bà như vậy ra lời an ủi "Bác yên tâm cậu ấy không sao đâu mà."
Tề Nhạc Việt thấy thế hiểu chuyện mà cũng bồi thêm vài câu mong giúp bà đỡ lo lắng, cậu biết bà thương Mộng Ái tới mức nào. "Cô yên tâm cậu ấy không sao chỉ do hoảng sợ quá nên cậu ấy mới ngất, bị va đập có một số vết thương cần bác sĩ băng bó thôi cô đừng quá lo. Cậu ấy biết cô khóc thế này nhất định sẽ rất buồn."
Coi kìa Mỹ Lam thầm nghĩ đây là con rễ đang an ủi mẹ vợ đấy à, coi kìa chàng rễ thân yêu đang an ủi mẹ vợ. Tuy cô lo cho Ái nhưng cũng phải hóng chuyện nha, nhìn Tề Nhạc Việt an ủi mà cô muốn bật cười.
Trong lúc ấy, một tiếng "Ting" liền làm mọi người chú ý, đèn phòng cấp cứu đã tắt. Ai cũng hối hả chạy ngay đến bên đấy. Bác sĩ lên tiếng hỏi "Ai là người thân của bệnh nhân, xin mời theo tôi."
"À dạ là tôi thưa bác sĩ, tôi là mẹ của con bé." Bà khẩn trương nói với bác sĩ, bà muốn biết tình hình của con gái mình.
"Vậy mời bà đi theo tôi."
Thế là hai người cùng nhau đi đến phòng của bác sĩ để nói về tình hình của Mộng Ái. Vừa đến phòng bác sĩ ngồi xuống, theo đó cũng mời bà ngồi đối diện. Rồi bắt đầu nói về tình hình của Ái.
"Cô bé ấy không sao cả, chỉ là bị va đập mạnh nên dẫn đến ngất mất máu mới ngất đi thôi, những vết thương còn lại chỉ là xây xát ngoài da không đáng ngại."
"Vậy thì tốt quá cảm ơn bác sĩ chỉ cần con bé không sao là tốt rồi."
"À nhưng mà có điều sức khoẻ cô ấy không được tốt cần ở lại bệnh viện nghỉ ngơi một khoảng thời gian, với cả phần đầu không được đụng nước, không được vẫn động quá mạnh. Chỉ có vậy thôi bà đã nhớ hết rồi chứ?"
"À được tôi nhớ hết rồi. Tôi có thể vào thăm con gái của mình chưa vậy...?"
"À được chứ bà cứ vào thăm cô bé nhưng cần một thời gian đợi cô ấy tình dậy."
Bà nghe xong liền lặp tức ra khỏi phòng bệnh đến thăm con mình. Mọi người lúc nãy cũng đã vào phòng bệnh thăm cô trước, thấy cô nằm trên giường không chút động tĩnh ai cũng thấy thương xót. Tề Nhạc Việt lúc này nghĩ, Ái Ái không thể nào trượt chân ngã đã vì hướng ngã là hướng mũi chân quay ra phía trước, chắn chắn có gì đó đã tác động khiến cô ấy ngã xuống bên dưới. Không đơn giản chỉ là một tai nạn chắc chắn ai đó đã cố ý, mà người đó có thể là Nghê Mạn Thiên. Ngoài cô ta ra không một ai khác, trong lúc anh đang trầm tư suy nghĩ lại bị Mỹ Lam gọi. Vị giáo viên lúc nãy nghe được thông tin cô không sao thì cũng có việc mà nhanh chóng rời đi, trong phòng chỉ còn Mỹ Lam và cậu.
"Nè cậu nghĩ gì mà trầm tư vậy?" Cô thắc mắc nhì Tề Nhạc Việt.
"Cậu nói xem chuyện Ái rơi xuống đó không phải là tai nạn là có người cố ý, lúc tôi đến đó dấu vết không phải là trượt ngã thống thường, cậu nghĩ xem là ai đã làm thế..."
"Chẳng lẻ là Nghê Mạn Thiên sao? Đúng vậy cô ta lúc nãy rất kì lạ mọi người ai cũng trong rất lo lắng nhưng chỉ có cô ta là sợ hãi thôi." Mỹ Lam không ngờ cô ta dám làm vậy, nhưng cũng không chắc với suy nghĩ của mình.
"..." Tề Nhạc Việt không nói chỉ quay đi nhìn Mộng Ái nằm bất tỉnh trên giường bệnh, cậu thầm nghĩ chắc chắn sẽ không để Nghê Mạn Thiên yên ổn qua chuyện này dễ dàng như vậy được.
"Hai đứa còn ở đây sao? Vẫn chưa về à?" Bà Dung Linh không ngờ hai đứa còn ở đây, coi như con gái bà cũng có được bạn tốt.
"Dạ cháu định đợi cậu ấy tỉnh lại."
"À vậy à..." Bà nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp "Hai đứa trông chừng con bé giúp con bé giúp ta một lát ta về nấu cháu mang vào, đợi khi Tiểu Ái tỉnh là sẽ có ăn ngay."
"Vậy bác yên tâm cứ về đi ạ ở đây còn có cháu bà còn có... Con rễ tương lai của bác nữa hihi. Bác cứ an tâm."
Nói tới đây bà Dung Linh và Tề Nhạc Việt không khỏi giựt mình cái gì mà con rễ tương lai chứ hả? Bà Dung Linh cũng nhìn ra được gì đó nhìn về hướng Nhạc Việt mà cười. Nếu Mỹ Lam đã nói như vậy chắc chắn là đã có gì giữa cậu và con bà. Còn cậu á ngại hết chỗ trốn, cô bạn này nói như vậy thì thôi lấy mềm trùm cậu lại luôn đi, cô nói như vậy có hơi...
"Được rồi vậy nhờ hai cháu vậy. Cảm ơn hai cháu nhiều lắm."
Bên trong không khí dường như có chút vui tươi trở lại không còn ủ dột như lúc ban đầu, chỉ có điều không ai phát giác ra được bên ngoài vẫn đang có người đứng nghe hết nội dung cuộc tèo chuyện bên trong. Thật ra anh đã đến đây từ ngay lúc đầu chỉ là quá nhiều người nên không tiện ra mặt chỉ có thể đứng phía sao xem xét tình hình, vậy mà lại nghe được cái này. Bổng chốc hủ giấm chua trong người lại bị bể một mùi chua nồng nặc đến kì lạ.
"Con rễ tương lai sao? Thật đáng xem." Giọng nói thâm trầm có chút gian xảo khiến vị trợ lý bên cạnh cũng phải toát mồ hôi lạnh.