Chương 26: Số điện thoại
"Tôi thật nhớ em chết đi được, em có nhớ tôi không? Hửm?" Anh nhướn mày hỏi cô. Hỏi thì hỏi đã thế còn bắt đầu dỡ thối lưu manh, biến thái mà động tay động chân lên người cô.
"Chú... buông ra đi.. nơi đó không được...đừng...đừng xoa ngực nữa...ưm." Cô thật khó chịu, chú ấy làm như thế này lẽ nào là muốn... phát tiết trên người cô sao? Không được, không được đâu.
"Sao nào nói tôi nghe xem em nhớ tôi không hả?" Anh dùng lực bóp mạnh hơn vào ngực cô.
"Chẳng phải hôm qua, chúng ta vừa mới gặp nhau mà..."
"Em nói thế tức là không nhớ tôi sao?"
"Không có... không có đâu..."
"Không có, vậy thì nhớ tôi à?"
"Ưm nhớ... thật sự rất nhớ..."Chắc đây không phải là nói dối đâu, cô quả thật có chút nhớ anh mà.
Anh nghe được câu trả lời khá hài lòng nên đã buông tay mà tha cho cô."Như vậy phải được hơn không."
"Vậy chú thả em ra nha. Bạn của em cô ấy đang chờ ngoài kia, không thể để cậu ấy chờ quá lâu. Em nhờ cô ấy đi lựa đồ với em a."
"Vậy sao? Vậy em định mua gì vậy, nói tôi nghe xem."
Gì? Nói cho anh nghe á, không được đâu. Nếu nói ra cô sẽ ngượng chết mất."Ư.. cái này chỉ là đồ bình thường thôi không... không có gì cả."
"Chẳng lẽ giữa em và tôi, em còn muốn dấu hay là muốn tôi như lúc nãy? Hả?"Anh nhìn cô với ánh mắt sắc bén như muốn doạ cô vậy.
Vậy mà cô cứ nghĩ anh là người ôn nhu giờ thì ôn nhu chỗ nào chứ, biến thái vô liêm sỉ đáng ghét, đủ các kiểu luôn. Nhưng mà nếu không nói thì sẽ bị anh ăn thịt mất.
"Thật ra là em muốn...muốn mua...mua đồ...đồ lót..." Cô cụp mặt xuống hai tay bấu chặt vào nhau, ngại ngại chết đi được. Giọng nói nhỏ dần về sau.
"Ô là đồ lót sao, hay là nơi này của em to lên rồi, là do tôi sao? Nhưng tôi chỉ xoa có vài lần ở đây, chả nhẽ nó to lên nhanh thế kia à? Nếu... tôi xoa thêm vài lần nữa nó sẽ càng to... vậy thì sờ càng thích nhỉ?" Anh vô sỉ mà nói ra mấy lời như thế này. Còn tay thì lại chỉ vào ng*c cô.
"Chú...chú thật là đáng ghét." Ái đã không chịu nổi người đàn ông này nữa, cô phải đứng lên dũng cảm mà nói ra mới được.
"Ồ! Tôi chưa từng nói mình không đáng ghét, mà là em tự nghĩ đó thôi."
"..." Cô không nói gì, lại chọn cách im lặng.
"Thôi được rồi, không chọc em nữa. Chẳng phải là muốn đi mua đồ với bạn sao, nhanh đi đi bạn em chờ đấy."
"Chú cho em đi sao?" Cô nghi ngờ mà hỏi, không tin được nhất định không được lời chú ấy nói nữa.
"Ừm... nhưng trước khi đi đưa số điện thoại của em đây chả phải vừa mới mua điện thoại sao?"
Sao mà chú ấy biết mình mua điện thoại chứ?
Sao mà không biết khi mà anh đi theo cô từ sáng đến giờ, bỏ qua bao nhiêu công việc quan trọng chỉ để theo cô.
Cô cầm lấy một tờ giấy và cây bút ở trên bàn, viết lên số điện thoại của mình. Xong rồi đưa nó cho anh." Cái này...là số điện thoại của em."
"Được rồi, đi đi."
"Dạ." Cô gật đầu trèo khỏi người anh, bước đến bên cửa mở cửa bước ra ngoài.
Cô chạy thật nhanh đến chỗ lúc nãy, không biết Mỹ Lam đã đến đó lúc nào, bắt cậu ấy phải chờ thật là không phải.
"Mộng Ái, từ nãy giờ cậu đi đâu thế? Mình trở lại mà lại không thấy cậu đâu."
"Mình... mình chỉ..chỉ đi loanh quanh đây thôi."
"Vậy sao? Vậy chúng ta đi mua đồ nhanh còn về."
"Ừm...."
Ái à cậu bắt đầu nói dối từ bao giờ vậy? Sao lại nói dối mình chứ, rốt cuộc cậu muốn giấu chuyện gì? Sao môi lại bị thương còn cổ thì lại đỏ ửng lên như thế. Còn người đàn ông lúc nãy là ai chứ? Sao người đó lại kéo tay cậu, hai người đã đi đâu?
Các câu hỏi xuất hiện loạn xạ trong đầu của Lưu Mỹ Lam. Cô thật không giải đáp được, thật khó chịu mà. Thật muốn hỏi cậu ấy quá đi, nhưng lại không được.
"Mỹ Lam cậu sao vậy? Sao mắt lại vô hồn đến vậy? Có chuyện gì khiến cậu suy nghĩ và lo lắng sao?"
"Đúng là mình suy nghĩ thật, suy nghĩ về việc sẽ chọn loại đồ lót nào cho cậu. Màu sắc nổi bật một chút, hay là loại có ren đây."
"A! Cái cậu này thật tình nha. Kì cục quá rồi."
"Haha. Được rồi vào lựa nhanh rồi về."
"Ưm.. mà cậu thấy lớp trưởng đâu không?"
"Cậu ấy à? Về rồi."
"Về lúc nào chứ? Sao không nói với mình, để mình tạm biệt chứ?"
"Cậu ấy nói cậu đã đi rồi nên không nói được, mà có sao đâu." Cô à lúc nãy cô nói thế người về lúc đấy luôn rồi, nào có dám ở lại đây đâu.
Xém nữa là quên viết truyện rồi. Lo xem phim quá quên các bác ạ. Haha! Riết rồi thấy mình chả ra làm sao? Các bác có như tôi hay quên không nhờ. Nói tôi nghe xem để mà còn biết đồng cảm a.
"Chú... buông ra đi.. nơi đó không được...đừng...đừng xoa ngực nữa...ưm." Cô thật khó chịu, chú ấy làm như thế này lẽ nào là muốn... phát tiết trên người cô sao? Không được, không được đâu.
"Sao nào nói tôi nghe xem em nhớ tôi không hả?" Anh dùng lực bóp mạnh hơn vào ngực cô.
"Chẳng phải hôm qua, chúng ta vừa mới gặp nhau mà..."
"Em nói thế tức là không nhớ tôi sao?"
"Không có... không có đâu..."
"Không có, vậy thì nhớ tôi à?"
"Ưm nhớ... thật sự rất nhớ..."Chắc đây không phải là nói dối đâu, cô quả thật có chút nhớ anh mà.
Anh nghe được câu trả lời khá hài lòng nên đã buông tay mà tha cho cô."Như vậy phải được hơn không."
"Vậy chú thả em ra nha. Bạn của em cô ấy đang chờ ngoài kia, không thể để cậu ấy chờ quá lâu. Em nhờ cô ấy đi lựa đồ với em a."
"Vậy sao? Vậy em định mua gì vậy, nói tôi nghe xem."
Gì? Nói cho anh nghe á, không được đâu. Nếu nói ra cô sẽ ngượng chết mất."Ư.. cái này chỉ là đồ bình thường thôi không... không có gì cả."
"Chẳng lẽ giữa em và tôi, em còn muốn dấu hay là muốn tôi như lúc nãy? Hả?"Anh nhìn cô với ánh mắt sắc bén như muốn doạ cô vậy.
Vậy mà cô cứ nghĩ anh là người ôn nhu giờ thì ôn nhu chỗ nào chứ, biến thái vô liêm sỉ đáng ghét, đủ các kiểu luôn. Nhưng mà nếu không nói thì sẽ bị anh ăn thịt mất.
"Thật ra là em muốn...muốn mua...mua đồ...đồ lót..." Cô cụp mặt xuống hai tay bấu chặt vào nhau, ngại ngại chết đi được. Giọng nói nhỏ dần về sau.
"Ô là đồ lót sao, hay là nơi này của em to lên rồi, là do tôi sao? Nhưng tôi chỉ xoa có vài lần ở đây, chả nhẽ nó to lên nhanh thế kia à? Nếu... tôi xoa thêm vài lần nữa nó sẽ càng to... vậy thì sờ càng thích nhỉ?" Anh vô sỉ mà nói ra mấy lời như thế này. Còn tay thì lại chỉ vào ng*c cô.
"Chú...chú thật là đáng ghét." Ái đã không chịu nổi người đàn ông này nữa, cô phải đứng lên dũng cảm mà nói ra mới được.
"Ồ! Tôi chưa từng nói mình không đáng ghét, mà là em tự nghĩ đó thôi."
"..." Cô không nói gì, lại chọn cách im lặng.
"Thôi được rồi, không chọc em nữa. Chẳng phải là muốn đi mua đồ với bạn sao, nhanh đi đi bạn em chờ đấy."
"Chú cho em đi sao?" Cô nghi ngờ mà hỏi, không tin được nhất định không được lời chú ấy nói nữa.
"Ừm... nhưng trước khi đi đưa số điện thoại của em đây chả phải vừa mới mua điện thoại sao?"
Sao mà chú ấy biết mình mua điện thoại chứ?
Sao mà không biết khi mà anh đi theo cô từ sáng đến giờ, bỏ qua bao nhiêu công việc quan trọng chỉ để theo cô.
Cô cầm lấy một tờ giấy và cây bút ở trên bàn, viết lên số điện thoại của mình. Xong rồi đưa nó cho anh." Cái này...là số điện thoại của em."
"Được rồi, đi đi."
"Dạ." Cô gật đầu trèo khỏi người anh, bước đến bên cửa mở cửa bước ra ngoài.
Cô chạy thật nhanh đến chỗ lúc nãy, không biết Mỹ Lam đã đến đó lúc nào, bắt cậu ấy phải chờ thật là không phải.
"Mộng Ái, từ nãy giờ cậu đi đâu thế? Mình trở lại mà lại không thấy cậu đâu."
"Mình... mình chỉ..chỉ đi loanh quanh đây thôi."
"Vậy sao? Vậy chúng ta đi mua đồ nhanh còn về."
"Ừm...."
Ái à cậu bắt đầu nói dối từ bao giờ vậy? Sao lại nói dối mình chứ, rốt cuộc cậu muốn giấu chuyện gì? Sao môi lại bị thương còn cổ thì lại đỏ ửng lên như thế. Còn người đàn ông lúc nãy là ai chứ? Sao người đó lại kéo tay cậu, hai người đã đi đâu?
Các câu hỏi xuất hiện loạn xạ trong đầu của Lưu Mỹ Lam. Cô thật không giải đáp được, thật khó chịu mà. Thật muốn hỏi cậu ấy quá đi, nhưng lại không được.
"Mỹ Lam cậu sao vậy? Sao mắt lại vô hồn đến vậy? Có chuyện gì khiến cậu suy nghĩ và lo lắng sao?"
"Đúng là mình suy nghĩ thật, suy nghĩ về việc sẽ chọn loại đồ lót nào cho cậu. Màu sắc nổi bật một chút, hay là loại có ren đây."
"A! Cái cậu này thật tình nha. Kì cục quá rồi."
"Haha. Được rồi vào lựa nhanh rồi về."
"Ưm.. mà cậu thấy lớp trưởng đâu không?"
"Cậu ấy à? Về rồi."
"Về lúc nào chứ? Sao không nói với mình, để mình tạm biệt chứ?"
"Cậu ấy nói cậu đã đi rồi nên không nói được, mà có sao đâu." Cô à lúc nãy cô nói thế người về lúc đấy luôn rồi, nào có dám ở lại đây đâu.
Xém nữa là quên viết truyện rồi. Lo xem phim quá quên các bác ạ. Haha! Riết rồi thấy mình chả ra làm sao? Các bác có như tôi hay quên không nhờ. Nói tôi nghe xem để mà còn biết đồng cảm a.